Lanterns
Hoseok loay hoay chuẩn bị bữa tối cho cả hai và anh quyết định sẽ đợi Jimin trở về. Màn đêm ngoài sân buông hạ, phủ phiu ánh đèn vàng nơi đường lớn, lại vô tình hắt lên bậu của sổ nét thơ ngây, sưởi ấm ngôi nhà của anh và cậu.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ đang từng hồi xoay vòng đã thui thủi chạy qua khỏi số tám, đôi chân mày anh cau lại thoáng không vui. Bây giờ đã trễ như thế mà anh vẫn chưa thấy bóng dáng người nhỏ, nên đành ra trong lòng có chút khó chịu.
Em lại đi đâu nữa rồi, nhóc con? Cũng không nhắn tin bảo với anh. Anh đã nói với em phải về nhà sớm cơ mà.
Hoseok lầm bầm, anh cứ đi đi lại lại trong phòng khách và dù có thế nào thì anh cũng sẽ mắng cậu một trận cho xem. Anh biết Jimin em ấy thật sự đã lớn rồi, không cần ai quản thúc chuyện đi sớm về muộn. Nhưng anh lại thiên vị cậu, để tâm cậu tận những cử chỉ nhỏ nhất. Vào thu nên khí trời ngoài kia đã lạnh, ban chiều nay rời đi em ấy còn không mang thêm áo khoác, lỡ phải bệnh thì anh lại xót xa.
Vì mãi đắm chìm trong mớ bòng bong của bản thân, anh không nhận ra Jimin đã vào nhà cho đến khi anh quay lại và thấy cậu đang đứng ngay đằng sau. Hoseok giật mình, lập tức trách mắng người nhỏ
"Anh đã bảo em phải về sớm cơ mà. Em đi đâu mà đến tận bây giờ mới về?"
Jimin im thin thít, né tránh ánh mắt dò hỏi của anh, cậu chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nắm lấy tay anh kéo ra ngoài.
"Jimin, chúng ta lại đi đâu? Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."
Bàn tay người nhỏ hơn vì ở ngoài trời khá lâu nên xúc cảm khi cậu chạm vào anh liền truyền đến một trận lạnh buốt, Hoseok thấy vậy cũng thôi gắt gỏng, tuy thắc mắc nhưng vẫn đôi phần thuận theo cậu.
"Hyung, em sẽ trả lời mà, nhưng trước tiên anh đi cùng em đến một nơi được không?"
Jimin nhỏ giọng, giương đôi mắt khẩn cầu như chú cún nhỏ hướng về anh. Sự trong veo mềm mại ấy khiến anh vô phương chối từ. Anh thừa nhận anh hoàn toàn thua cuộc trước Park Jimin rồi. Dù cho em ấy có nóng nảy vô cớ hay bướng bỉnh cãi lời, anh đều nguyện lòng dung túng cho cậu cả quãng đời về sau.
"Nhưng chúng ta đi đâu?"
"Bí mật ạ"
Những bước chân tản mạn trên nền xi măng thô ráp, chiu chắt tấm lòng của những kẻ có tình...hoan hỉ reo ca.
Họ đi một chặng dài, cho đến khi anh thấy nơi họ dừng chân là một căn nhà nhỏ. Lối kiến trúc cổ điển thanh thoát, lát chủ đạo bằng tán gỗ thông, toát ra mùi thơm đặc trưng của những phiến rừng già. Cả hai cùng nhau vào trong, nơi bậc thềm đưa lối. Jimin dùng một tấm khăn che phủ đôi mắt anh. Trước mắt Hoseok tối lại, sau đó anh cảm nhận tay Jimin đan chặt vào tay mình và chậm rãi dẫn anh lên tầng.
"Lại gì nữa đây, Jimin. Cảm giác không nhìn thấy thật không tốt chút nào"
Người nhỏ hơn cười khúc khích vì dáng vẻ ngốc ngốc sờ sợ ấy, thì thầm.
"Tin em lần nữa, hyung"
Khoảng chừng tầm hai mươi bước chân, mãi cho tới khi Hoseok nghe thấy tiếng Jimin xoay vặn nắm cửa, từng ngọn gió mát lạnh đón lấy cả hai người, hiu hiu thổi bay, quấn quýt anh và cậu.
"Jiminie, chúng ta đang ở sân thượng sao?"
Anh vừa dứt lời thì lớp khăn che mắt kia cũng đồng thời được tháo xuống, cơn mềm mịn từ tấm vải lụa lướt qua gò má anh và tức khắc đấy thôi, trước mặt Hoseok hiển hiện ra một khoảng không gian treo đầy ắp những ngọn đèn ngôi sao, đôi ba lần lại nhấp nháy loại ánh sáng yêu đương dịu dàng. Tựa như loại mật ong rừng rót vào lòng, có chút nhẹ nhàng lẫn chân thành vang vọng trong tim.
Hôm nay là ngày gì cơ chứ, khi mà mảng trời xa tít tắp kia, cũng ưu ái ngát màu vị của loài tinh tú đang trầm ngâm chiếu tỏa.
Anh nhìn cậu, và Jimin đứng đó, mỉm cười nhìn anh. Em ấy xinh đẹp và đáng yêu biết nhường nào. Ngôn từ của anh như thể chảy trôi đi đâu mất, biển lòng cứ thế hỗn loạn với niềm kiêu hãnh ngất ngây. Anh bước đến, vòng tay ôm chặt lấy người nhỏ, để mái đầu thơm tho của cậu tựa vào lồng ngực mình, nỉ non ru tình.
Tình yêu của anh, tình yêu mà anh khao khát cả đời.
"Em làm mọi thứ cho anh sao?"
Jimin rúc sâu vào người anh, hít hà hương thơm quen thuộc. Khoảnh khắc này sẽ là vĩnh cữu mãi chứ? Mọi người có thể nói cậu tham lam, cậu ích kỷ. Nhưng cậu thật sự mong muốn bản thân có thể tùy tiện vùi vào lòng anh, cùng nhau đi qua ngày tháng đến khi già cỗi, tóc bạc đầu.
Xa vời tựa trăng mây...
"Hoseok à, chỉ là em muốn thực hiện thêm một ước nguyện trong danh sách mà anh đưa cho em. Cũng đã một thời gian dài khi em thực hiện việc đầu tiên."
"Cản ơn em, Jimin."
"Jimin thôi ạ?"
Hoseok khúc khích và chạm nhẹ lên má cậu
"Anh xin lỗi. Ý anh là MinMin."
Không gian đổ đầy những tiếng cười giòn tan, cả hai ngồi kề bên nhau, đưa mắt ngắm nhìn những vầng sao trên trời. Mỗi người đuổi chạy theo nhưng nỗi niềm tâm tư riêng biệt, nhưng rồi suy đi tính về, vẫn lại hòa chung một giao điểm, được sống bên nhau an nhiên như những tháng ngày qua.
Con đường họ đi sắp tới, không biết sẽ phải đối diện với bao nhiêu bão giông. Họ là người của công chúng, trách nhiệm họ gánh trên vai vô cùng nặng nề. Truyền thông, báo chí sẽ bỏ qua cho hai người họ sao? Người hâm mộ cuồng nhiệt ngoài kia mấy ai sẽ chấp nhận cả hai cơ chứ? Lỡ như bàn tay cố chấp nắm chặt, chỉ sợ đến cuối thương tổn lấy đối phương....
Jimin quay sang nhìn Hoseok, đáy mắt ánh lên nét yêu thương say nồng, rì rì hỏi
"Hyung, tại sao anh lại thích ngắm thứ ánh sáng xa xăm ấy như thế cơ chứ. Ban đầu là hoa phi yến và bây giờ là các vì sao. Sở thích của anh thật khác biệt."
Hoseok nghe cậu hỏi thế, ánh mắt anh cũng thôi ngừng tặng cho bầu trời, ân cần đặt cái nhìn nuông chiều dành đến cậu, xoa lên mái tóc non mềm dịu vị hoa thơm
"Bởi vì đối với anh, chúng đều mang những ý nghĩa riêng. Và ngôi sao biểu trưng cho sức mạnh trong anh."
"Sức mạnh sao ạ?"
Hoseok gật đầu, ôn tồn giải thích cho người nhỏ, giọng anh chậm rãi, thấm đẫm vào lòng Jimin tình ý nồng nàn.
"Đã từng có một khoảng thời gian anh thật sự muốn từ bỏ. Anh không còn khao khát việc trở thành thần tượng nữa. Anh cảm thấy bản thân bị dồn vào đường cùng khi nhận những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Đôi lúc anh tự hỏi anh có thật sự cần thiết trong nhóm hay không. Ai sẽ buồn nếu anh rời đi, ai sẽ quan tâm đến anh cơ chứ. Khi ấy, anh cảm giác mọi thứ đều quay lưng với mình, và anh nhìn ngắm vì sao trên bầu trời. Em thấy đấy, chúng rất nhỏ bé, sẽ chẳng ai để ý chúng bởi vì mặt trăng còn đang rực rỡ, nhưng chúng vẫn tỏa sáng đấy thôi. Và anh đồng cảm."
"Em biết các vì sao đã nói gì với anh không?"
Jimin lắc lắc đầu, cậu muốn được nghe câu chuyện của anh. Mỗi lời kể của Hoseok tựa như áng mây êm ái, bồng bềnh chạm vào tim cậu, khiến nó đong long lanh trên tán lá, như giọt sương vương lại ngày giao mùa.
"Chúng nói với anh rằng đừng từ bỏ. Dù đêm đen giăng phủ thì chúng tôi vẫn thắp lên ánh sáng cho bạn. Hãy theo đuổi ước mơ của bạn đi. Rồi bạn sẽ nhận lại cả một dải ngân hà."
Jimin nghe từng lời anh thủ thỉ, đáy lòng của cậu lại trì trệ đi vài phần. Cậu biết người hâm mộ chỉ có thể nhìn thấy sự vui vẻ của Hoseok trước ống kính, nhưng họ lại không thể cảm nhận sâu sắc được vết thương của anh. 'j-hope' chính là lớp mặt nạ dày đem đến niềm hi vọng, thái độ tích cực cho nhiều người, nhưng đồng thời nó cũng che đậy tốt những lớp vỡ nát khó lành. Và ngay cả chính cả cậu, cũng không tường tận anh ấy đã phải chịu đựng những gì.
Anh luôn yêu thương cậu, trêu đùa cùng cậu, khi cậu khóc thì dỗ dành, khiến cậu cũng vô tư quên mất rằng, anh ấy cũng biết đau lòng, cũng biết xót xa.
Cậu nắm lấy tay anh, đặt cằm lên vai anh, nói khẽ
"Xin lỗi hyung, em xin lỗi"
"Đừng nói như thế, em không có lỗi gì cả"
"Hyung, xin anh đừng rời đi. Chúng em đều quan tâm đến anh. Đừng nghĩ ngợi về những lời tiêu cực đấy nữa. BTS sẽ không gọi là BTS nếu có ai trong chúng ta rời đi. Làm ơn được không, hứa với em anh sẽ không bao giờ rời khỏi Bangtan. Chúng em đều cần anh. Em cần anh”
Jimin nói và ôm lấy Hoseok thật chặt, phải chăng bây giờ chỉ cần cậu nới vòng tay ra một chút, anh sẽ tan biến đi phải không? Cậu rất sợ khoảnh khắc chia lìa, rất sợ khi anh không còn kề bên cậu nữa.
Xin anh, đừng tan biến như cánh bướm kia.
Anh cảm nhận rõ ràng Jimin bé nhỏ của anh đang run rẩy, đôi tay cậu ghì chặt, và anh vui lòng.
Jimin à, em không biết đấy thôi, nhưng có lẽ lời này anh xin được phép cất lại cho riêng mình, anh kiên trì ở lại và tiếp tục nỗ lực cho đến tận bây giờ, cũng một phần muốn chở che và chăm sóc cho em.
"Anh hứa với em, anh hứa"
Hoseok thì thầm, từng hơi thở dạo quanh nồng nàn trên phần cổ trắng mềm của người nhỏ. Jimin muốn buông thả bản thân, nhưng cậu cần xác nhận vị trí của cậu trong lòng anh, lỡ như chỉ có mỗi cậu ảo tưởng thì sao?
"Huyng, em chẳng biết từ bao giờ mà em lại thích anh nhiều đến thế. Em mong mỏi những ngày tan làm và khi ta trở về nhà, anh sẽ đến ôm em, hôn em và thương em. Lúc trước em luôn chối bỏ tình cảm trong lòng mình, em xù lông với việc gán ghép. Nhưng đối với anh lại rất khác, em dường như đã phải lòng anh mất rồi. Nhưng thích thôi chưa đủ...vì em yêu anh, vô cùng muốn được yêu anh. Và em hi vọng...anh cũng yêu em."
Jimin lần nữa gom hết can đảm để bày tỏ với người lớn hơn, nhưng cái ôm lại đột nhiên trở nên lỏng lẻo, Hoseok cứ thế rời khỏi vòng tay cậu. Anh nâng ngón cái vuốt ve gò má người nhỏ và cử chỉ ấy quá đỗi thiết tha. Jimin như kẻ say sẩm trong men rượu. Đắng. Chát. Đôi môi anh thốt lên câu từ nhẹ bâng, lại tựa như giáng vào tim Jimin gông xích siết chặt đến đỏ lòng.
"Jiminie, anh xin lỗi"
#Map
---------------------‐----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro