Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Image

Họ cùng nhau hoàn thành bữa trưa đơn giản. Hoseok ngồi lặng thinh ở phòng khách mặc cho Jimin cứ mải mê với nhiệm vụ rửa chén của mình.

Anh thở dài vì những dự định chưa đi đến đâu của cả hai nhưng anh lại đột nhiên nhớ đến mẩu giấy nho nhỏ của Jimin đã đưa cho anh hôm trước. Anh vội về phòng tìm nó và đọc hết một lượt. Nhưng chỉ ngay ước nguyện đầu tiên của cậu thôi đã khiến anh cau mày nhăn nhó.

Làm sao mà mình có thể thực hiện được mong mỏi này của Jimin cơ chứ? Đây là sự thật ư? Sao em ấy lại muốn làm điều này với mình nhỉ?

Hoseok tự hỏi bản thân trong vô vọng.

Anh ngồi xuống giường, tay vò loạn mớ tóc, than thở.

Mình muốn làm một việc gì đó cho Jimin nhưng mình phải bắt đầu từ đâu bây giờ? Cả một danh sách đều là những việc khó khăn ngoài sức tưởng tượng.

Cả căn phòng đắm chìm trong im lặng. Nhưng chợt có một ý tưởng gì đó lóe lên trong đầu và Hoseok nhanh chóng bật dậy, cầm lấy áo khoác với dự dịnh rời đi.

"Jiminie. Anh có việc cần phải ra ngoài một lát." Hoseok vừa thông báo cho cậu, vừa loay hoay mang giày.

Người nhỏ hơn nhìn về phía anh, cậu rất không tình nguyện ở nhà một mình, nhưng thấy Hoseok gấp gáp như vậy nên cũng không định xin đi theo "Anh đi đâu vậy ạ?"

Hoseok đáp lại ánh mắt của Jimin và mỉm cười giải thích. "Anh đi mua một số thứ thôi." Dứt lời, Hoseok đặt lên đôi gò má mềm mại của Jimin một nụ hôn thoáng nhẹ "Anh đi nhé. Sẽ sớm trở về cùng em."

Và anh ấy xoay lưng rời khỏi nhà, cùng với hành động ngây ngất vừa rồi.

Khi bóng dáng người lớn hơn đã khuất dần sau con đường hướng ra đại lộ, Jimin thẫn thờ chạm vào nơi gò má vừa mới nhận được một môi hôn ấm nóng.

Cậu cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập nơi con tim mình và không thể ngăn nó đang loạn nhịp.

Bình tĩnh lại nào, làm ơn đi.

Jimin van nài thứ cảm giác chết tiệt đang nảy nở trong lòng.

Cậu ngồi xuống sofa để trấn an bản thân và chăm chăm nhìn lên trần nhà.

"Anh ấy vừa hôn mình sao?"

Cảm giác lướt nhẹ nơi gò má ban nãy khiến Jimin lâng lâng mỉm cười. 

Khoan. Đợi đã? Mày đang suy nghĩ viễn vông cái gì vậy? Tại sao lại cảm thấy hạnh phúc? Không thể nào đâu, Jimin. Đừng nói với tao là mày bắt đầu thích Hoseok huyng rồi nhé?

Cậu vò loạn tóc mình và trở nên rối rắm.

Mày biết những lời mà Yoongi hyung nói là đúng, phải không?

Cậu vỗ lên đầu mình nhằm tìm ra sự chối bỏ nhưng chẳng phải mọi thứ đã nứt nẻ và dần lộ diện rồi hay sao.

Không, mày không phải đồng tính. Hoseok hyung cũng không phải. Đây chỉ là chương trình thực tế thôi, Jimin. Và khi mọi thứ kết thúc, Hoseok hyung chắc chắn sẽ ngừng lại những hành động thân mật như vừa rồi. Vì thế, mày nên dừng lại đi.

Cậu tự kiểm điểm lại bản thân mình, cậu không thể yêu một thành viên cùng nhóm, mọi thứ sẽ vỡ tan mất thôi.

Những tư tưởng cứ thế dằn vặt trong đầu Jimin, và cậu vì thế mà ngủ quên trên chiếc sofa mềm mại.

-------------------
Hoseok trở về nhà lúc sáu giờ tối. Tay của anh ấy lỉnh khỉnh với hành đống túi đồ.

Anh tìm kiếm thân ảnh Jimin và thấy cậu đang yên giấc nơi đệm sofa êm ái, môi anh bất giác vẽ lên nụ cười hiền hòa, Hoseok chậm rãi đặt các vật dụng trên tay xuống, đến gần cậu và quỳ thật thấp để ngắm nhìn người ngang nhiên giữ lấy trái tim anh suốt bấy lâu nay.

Em thật sự quá đỗi dễ thương, Jimin. Anh đã dám mong mỏi tất cả cử chỉ ngọt ngào mà em đối với anh trong ba ngày vừa qua là niềm chân thật, và anh hy vọng nó không chỉ gói ghém trong chương trình này.

Hoseok sợ hãi, vì anh đã tự ảo tưởng hàng trăm lần rằng Jimin cũng thích anh. Nhưng khi những rung cảm nguội lạnh, anh lại thấu rõ ràng sự thật về cậu. Em ấy đơn giản chỉ xem anh như các hyung khác trong nhóm mà thôi, không hề đặc biệt, cũng không có một vị trí chênh lệch nào.

Nhưng suy nghĩ đó đã bóp nghẹt anh đến đau đớn, anh nắm lấy đôi tay nhỏ xíu của cậu, thì thầm với sắc chiều phai nhạt vương trên sợi tóc non mềm.

Đến bao giờ anh mới có thể nắm lấy tay em mà thôi sợ hãi, em nhỉ? Cả lúc đôi mắt em say sưa giấc ngủ cũng khiến anh mê đắm đến không yên. Giờ phút này, em hãy cho anh một lần hảo huyền rằng em là của riêng anh em nhé!

Anh biết chứ, biết rằng em sẽ chẳng bao giờ yêu anh. Mãi mãi cho đến khi tóc anh đã bạc, đúng chứ? Nên tha thứ cho anh em nhé, để anh nhân cơ hội này kề cạnh em, vờ như em là của anh và chỉ thuộc về riêng anh mà thôi.

Anh nhẹ nhàng hôn cậu lần nữa nhưng lần này là nỗi day dứt phớt qua trên đôi môi đầy đặn. Nụ hôn cứ thế xoay vần, chỉ có sự tham lam từ một phía của anh, không hề nhận lấy sự phản hồi. Rất thỏa mãn, cũng rất chạnh lòng.

Anh chợt hốt hoảng vì hành động quá mức mất lí trí của mình. Anh nhớ đến đám máy quay chết tiệt vẫn còn đang hiện diện trong gian phòng khách của họ. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại chút vẩn vơ trong đầu, lập tức đứng dậy rời khỏi cậu.

Mày đang làm cái quái gì vậy. Mày là thằng ngốc, Hoseok. Tất cả mọi người sẽ nhạo báng việc mày vừa làm cho mà xem.

Nhưng Hoseok bất lực, anh biết sự việc vừa rồi không thể xóa bỏ. Phía nhà đài sẽ tận dụng triệt để việc này để kéo về tương tác cho chương trình thôi.

Anh nghĩ ngợi mông lung nhưng vẫn không quên bắt tay vào phần làm việc của mình, anh chỉnh nhiệt độ điều hòa tại gian phòng khách cho ấm áp, lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho cậu, sau đó đi về hướng phóng ngủ của cả hai.

Anh nhìn lên trần nhà trắng muốt. Chắc phải cần cả một đêm dài mới có thể hoàn thành xong mọi việc.

------------

Jimin thức giấc và để ý rằng bản thân cậu vẫn đang nằm trên sofa.

Hoseok huyng đã về nhà chưa nhỉ? Tại sao anh ấy không gọi mình dậy?

Cậu nghĩ thầm và ngước nhìn đồng hồ. Và bây giờ chỉ mới ba giờ rưỡi sáng thôi.

"Mình đã ngủ bao lâu rồi đây?" Cậu tự hỏi bản thân mình và đứng dậy để trở về phòng của họ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa và trông thấy Hoseok đang nằm ngủ trên giường, nhưng tay và quần áo của anh ấy đầy rẫy những vệt màu nguệch ngoạc.

"Điều gì xảy ra với anh vậy huyng? Tại sao cả người anh toàn là vết bẩn thế này cơ chứ?"

Cậu hỏi như thể Hoseok đang lắng nghe. Nhưng một lát Jimin lại nhận ra mùi của mấy lọ sơn đang nằm lăn lóc trên sàn nhà "Huyng, anh lại dùng mấy thứ này cho việc gì đây?" Jimin lại hỏi nhưng tất nhiên là cậu không nhận được cậu trả lời thích đáng nào.

Cậu thở dài rồi quyết định dọn dẹp mấy món đồ linh tinh của Hoseok. Sau một chốc lát thì căn phòng cũng trở nên gọn gàng. Lúc này, cậu nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh để tránh làm anh thức giấc, nhưng mắt cậu đột ngột tròn xoe khi nhìn thấy bức vẽ trên trần nhà.

Nơi cao xa ấy được bao phủ một lớp vẽ chồng chéo màu sắc, với hình ảnh cả hai người họ đang kề cạnh nhau thật yên bình.

Cậu mỉm cười với những gì lan tỏa trong đáy mắt, bên cạnh bức vẽ có phần ngốc nghếch ấy lại miễn phí thêm dòng chữ đậm màu xinh xinh.

Anh không thể thực hiện việc thần kỳ y đúc như suy nghĩ của em. Nhưng anh hi vọng anh sẽ làm em hạnh phúc mặc dù đây chỉ là lớp trần nhà thô kệch mà thôi.

Những con chữ thắp lên trong lòng Jimin thứ ấm áp nồng nàn. Cậu thật sự cảm thấy mãn nguyện, ánh mắt cậu nhìn lấy người huyng bên cạnh, không ngần ngại vòng tay ôm chặt lấy anh, thì thầm những câu từ chỉ của riêng hai người.

"Cảm ơn hyung, cảm ơn vì đã cố gắng nhiều như thế, cảm ơn vì đã làm em vui."

Và cậu rụt rè hôn lên má của Hoseok, rồi lại nhìn bức tranh lần nữa.

Jimin ngây ngốc nhận ra, Hoseok đã bao dung cậu, nuông chiều cậu đến hư rồi. Dù cho cậu là một thằng nhóc bướng bỉnh đi chăng nữa, hyung ấy vẫn yêu thương cậu rất nhiều. Có lẽ, hyung ấy chỉ xem cậu như một đứa em mà thôi, nhưng cho phép cậu quá phận lại gần anh, như tiếng con tim đang mách bảo.

Cậu nắm chặt lấy tay Hoseok, đan từng kẽ tay vào nhau. Cậu không bận tâm, trái tim cậu thừa biết nó muốn gì.

"Được trở thành người yêu của hyung trong chương trình này là điều tuyệt vời nhất và là niềm vinh hạnh của em"

Cậu rúc vào ngực Hoseok, cảm nhận nhịp đập của người lớn hơn.

Em hy vọng nhịp đập của anh cũng đồng điệu với em. Cử chỉ ngọt ngào của anh khiến em không thể kiểm soát nổi nữa rồi.

Cậu không quan tâm bản thân có bị vây dính những vết bẩn trên áo anh hay không, cậu muốn cơn mơ xinh đẹp này tiếp tục và lần nữa rơi vào giấc ngủ.

------------

Điều đầu tiên Jimin muốn làm trong danh sách

1. Nhìn thấy hình ảnh của Jimin và Hoseok trên những tán mây bay.

#Map

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro