I'm Territorial
Chiếc xe dừng lại trước tổ ấm của Hoseok và Jimin. Cả hai nhanh chóng rời xe và tạm biệt tất cả mọi người.
"Mọi người về kí túc xá an toàn nhé." Hoseok dặn dò đôi câu với vị tài xế, còn Jimin thì vẫy tay tạm biệt.
"Tạm biệt và chúc hai đứa ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào chủ nhật." Seokjin nhắn nhủ, vẫy tay chào hai đứa em rồi cũng rời đi. Chiếc xe nhanh chóng mất hút trên con đường hướng về thành phố.
Khi không gian chỉ còn lại hai người, Hoseok chú ý đến dáng vẻ nhíu chân mày của Jimin như đang suy tư điều gì, liền xoa nhẹ lên tóc người nhỏ, ân cần hỏi
"Em sao vậy?"
"Chúng ta có lịch trình chung với mọi người vào chủ nhật sao ạ?"
Hoseok nghĩ ngợi đôi chút vì nếu anh nhớ không lầm thì tuần này Bangtan sẽ không có lịch trình chung với nhau.
"Anh nghĩ là không đâu, nhưng sao em lại hỏi về việc đó chứ?"
"Vậy tại sao Jin huyng lại nói rằng sẽ gặp lại chúng ta vào ngày chủ nhật ạ?"
Jimin hỏi nhưng đôi mắt cứ thiu thiu díp lại vì buồn ngủ, hôm nay là cả một ngày dài với những việc rối ren, anh thấy thế thì mỉm cười, ôn nhu vỗ về
"Đừng nghĩ nữa. Chúng ta vào nhà thôi, Anh mệt rồi." Hoseok nắm lấy tay cậu, dịu dàng kéo cậu vào nhà.
Hiện tại, anh chỉ muốn được ôm em đi ngủ mà thôi...
---------
Một ai đó nhấn chuông cửa nhà cả hai vào sáng sớm, Jimin với dáng vẻ mơ màng đáp vọng lại
"Ai vậy ạ, xin đợi một lát."
Cậu hỏi khi đang hướng về phía cửa chính và vị khách ghé thăm khiến cậu tỉnh hẳn.
"Chào buổi sáng, Jimin. Xin lỗi vì làm gián đoạn giấc ngủ của cậu vào thời gian sớm như vậy."
Cô Song mở lời và mỉm cười hiền lành với cậu. Jimin trông thấy hai vị điều phối đến để bàn công việc thì có chút bất ngờ, luống cuống gật đầu chào, lịch sự bảo
"Vâng ạ. Xin mời vào trong."
Cả hai vị khách ngồi trên hàng ghế tại phòng khách, trong khi Jimin vào bếp để chuẩn bị nước trái cây cho họ. Cậu mang nước đến và ngồi xuống để có thể mở lời cho cuộc gặp hôm nay.
"Mọi người đến đột ngột như vậy là có việc gì ạ?"
Thế nhưng, câu đáp mà Jimin nhận được hoàn toàn là một vấn đề khác với phạm vi công việc
"j-hope vẫn đang ngủ sao?"
Cô gái trẻ lên tiếng hỏi về anh với thái độ trọn vẹn quan tâm đến Hoseok như vậy, và điều đó khiến Jimin thật sự rất khó chịu, đôi mày chau vào nhau biểu lộ chút bực tức. Cậu không muốn phản ứng chiếm hữu với người hâm mộ của Hoseok, chỉ là cô gái này cứ thể hiện một cách thái quá, Jimin kiềm chế, trả lời
"Đúng vậy, anh ấy vẫn còn ngủ. Và chúng ta không thể nói chuyện khi không có anh ấy ở đây sao?"
Cô Song huých nhẹ vị trợ lí của mình như một lời nhắc nhở vì cô gái này đang vượt quá trách nhiệm công việc, đồng thời nhẹ nhàng mở lời để bàn vào phần trọng tâm của buổi gặp hôm nay.
"Chúng ta vẫn có thể nói chuyện. Bởi vì chúng tôi muốn thông báo đến hai người-..."
Người phụ nữ trung niên còn chưa kịp nói trọn câu thì giọng Hoseok đã vang lên từ sau:
"MinMin, ai đến nhà của chúng ta vậy?"
Jimin nghe tiếng anh gọi mình thì quay đầu và ôi thôi một tiếng nổ lớn ngự trị trong lòng cậu. Lại là sự kiện ngày hôm ấy tái diễn, khi Hoseok không mặc chiếc áo nào trên người và xuất hiện trước hai vị khách quen.
Jimin chú ý đến dáng vẻ cô gái trẻ đang cúi thật thấp, đỏ mặt. Tuy vậy, cậu vẫn gìn giữ thái độ ôn hòa đối với vị khách lớn tuổi hơn, ngượng ngùng nói với cô Song
"Xin lỗi ạ, đợi chúng tôi một chút nhé."
Jimin dẫn Hoseok về phòng và chốt khóa cửa, cậu bĩu môi thể hiện giận dỗi, vừa loay hoay nơi tủ đồ chọn áo cho anh, chất vấn vu vơ
"Sao anh không chịu mặc áo vào khi ra ngoài chứ?"
"Jimin à, chúng ta không nên tranh cãi về những tình huống như thế nữa. Tại anh không thấy em trong nên mới vội ra ngoài tìm em mà."
"Nhưng cô Lee để tâm đến anh nhiều lắm ấy huyng, cô ấy cứ ngóng trông anh xuất hiện thôi. Em không thích như vậy xíu nào."
Hoseok nghe người nhỏ trách vài lời, tâm tình hết mực vui vẻ. Anh đưa tay xoa lên tóc cậu, hết mực cưng chiều mà dỗ dành
"Ngoan nhé, đừng ghen nữa. Anh đã bảo là em phải luôn tin tưởng anh, nhớ không?"
Jimin cảm nhận hơi ấm quen thuộc qua kẽ tóc, trái tim tan theo dáng vẻ ân cần ấy. Biết rằng anh yêu thương cậu, liền không ngần ngại phô bày chút ương bướng của bản thân.
"Em tin anh, em cũng không ghen nữa. Vì anh là của em. Vậy nên anh phải mặc áo vào rồi mới được ra ngoài đấy."
Jimin chọn cho anh một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, đơn giản nhưng đủ đầy lịch thiệp. Đợi khi chiếc nút áo cuối cùng được gài lại vừa vặn, cậu theo thói quen chỉnh cổ áo cho người lớn hơn. Roie vào tầm mắt anh là mái đầu thân quen của cậu, từng chút từng chút thấu rõ tấm lòng người nhỏ khi chấp nhận để anh cạnh bên, tâm tình liền không nhịn được mà thỏa mãn. Anh biết bản thân còn nhiều thiếu xót, nhưng một đời sau này đằng đẵng, cả tâm nguyện đều muốn bầu bạn cùng em.
Khi cả hai đã chỉnh chu, bàn tay của người nhỏ cứ thế đan vào tay anh để cùng nhau ra ngoài. Anh biết sự chủ động này không mấy vinh quang khi Jimin chỉ đang muốn ngấm ngầm gợi ý cho cô gái kia về sự chiếm hữu của riêng cậu. Nhưng anh không bận tâm, vì sự bao dung anh dành cho người nhỏ là vô vàn. Tuy có chút lắm trò, mà quả thật đáng yêu.
Hoseok lễ phép gật đầu cúi chào hai vị khách, và yên vị để tiếp tục cuộc trò chuyện dở dang
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, xin hãy nói tiếp sự việc ban nãy đi ạ."
Không làm mất thời gian, cô Song tiếp lời
"À, chúng tôi chỉ muốn thông báo cho hai người biết lẽ cưới sẽ được diễn ra vào cuối tuần này."
"Sao cơ? Cuối tuần này ư. Tại sao lại sớm vậy ạ?" Jimin thảng thốt nói.
"Sao thế Jiminie, em không muốn kết hôn cùng anh sao?"
Jimin lúc này mới quay sang nhìn Hoseok, đáy mắt anh dịu dàng hơn cả đất trời, đong đầy mỗi hình bóng cậu. Chính vì tình sâu vạn khắc ấy, mới khiến Jimin dang dở về hôn lễ của cả hai.
"Không phải như vậy, huyng. Nhưng nếu chúng ta kết hôn thì đồng nghĩa chương trình cũng sẽ sớm kết thúc đúng không huyng?"
"Điều đó...còn phụ thuộc về phía ban tổ chức nữa, MinMin"
Và người nhỏ hơn thở dài. Cậu không muốn chương trình khép lại vì cậu còn chưa thực đủ đầy mọi ước hẹn cho anh. Tất nhiên, Jimin mong mỏi phần nào về việc được quay về kí túc xá để chung sống với các thành viên. Nhưng tổ ấm nhỏ của cậu và anh tại ngôi nhà này, là nơi đượm lên biết bao luyến lưu nơi ngực trái. Một thuở ráo riết về nụ hôn đầu thoáng nhẹ vương lên gò má, về những rung cảm thấm đẫm tận tim can.
Họ thảo luận với nhau đôi chút về buổi lễ và tận khi hai vị điều phối rời đi, đôi bàn tay của anh và cậu vẫn quấn quít lấy nhau không rời. Bởi đáy lòng ấp ủ ái tình, có chút gì đó chờ mong, lại canh cánh âu phiền..
------
Jimin tỉnh giấc sau một đêm say nồng, không gian đón lấy cậu bằng từng làn gió đưa bay se lạnh, mảng giường bên cạnh chỉ còn chắt chiu lại chút hơi ấm phai nhạt cùng phần đệm gối được sắp xếp gọn gàng. Cậu dụi mắt để bản thân thanh tỉnh hơn đôi chút, nhưng dường như nơi đây không xót lại chút dư vị nào từ anh. Anh rời nhà sớm như vậy là có việc ư? Bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng thôi mà.
Người nhỏ hơn còn đang mãi mê cùng những suy tư của mình, thì nghe tiếng vặn cửa vang lên, nhưng người xuất hiện lại không phải Hoseok.
"Chào buổi sáng, Jimin"
Bóng dáng cao gầy của Taehyung với một ly cacao nóng trên tay khiến cậu có chút ngạc nhiên. Tại vì sao thằng bạn ngốc của mình lại đến đây sớm như vậy cơ chứ, và cớ sao lại có mặt ở đây vào thời điểm này.
"Sao cậu lại vào được vậy?" Jimin thốt lên ngỡ ngàng
"Wow, đúng là một lời chào hỏi thú vị nha"
Taehyung đáp lại với chút trêu chọc, tay không yên phận dí vào trán Jimin một cái thật đau, ôi trời, cứ ngốc ngốc như vậy, thật sự chỉ có Hoseok huyng mới nhẫn nại bao dung cho cái tính khí thất thường của nó mà thôi.
"Sao cũng được, trả lời câu hỏi mình trước đi."
Taehuyng thở dài, uống một ngụm cacao béo ngậy, nghiêm túc đáp
"Bởi vì theo phân công thì mình phải đi tìm cậu chứ sao"
"Tìm mình làm gì? Chúng ta có lịch trình gì trong hôm nay sao? Hoseok huyng không nói gì với mình cả."
Chưa kịp nghe Taehuyng trả lời thì vị anh cả lại tiến vào phòng với nụ cười sáng lạng, trông huyng ấy tràn đầy niềm vui, phấn khởi tỏ bày
"Chào buổi sáng Jimin. Em chuẩn bị xong chưa? Mau đi thôi, xe đang chờ chúng ta ở bên ngoài rồi".
"Sao vậy ạ? Việc gì cơ huyng? Anh biết Hoseok huyng ở đâu sao?"
Seokjin thấy Jimin ngơ ngác thì cũng có chút thấu hiểu. Anh chắc rằng Hoseok đã gánh vác tất cả trong thầm lặng, giấu nhẹm mọi việc với đứa em nhỏ này. Nghĩ đến đây, người anh cả liền mỉm cười hiền lành
"Hoseok đang chuẩn bị cho hôn lễ. Em mau dậy đi, tụi anh và đội phục trang sẽ giúp em chuẩn bị tươm tất."
Hôn lễ sao ạ? Của em? Hoseok huyng?
----------
#Map
Đăng hai chap bù cho mí bà vì cả tháng nay tui ngâm giấm fic, cảm mơn vì vẫn luôn theo dõi bộ truyện này ạ 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro