Honey Moon
Hoseok và Jimin đang có mặt tại trụ sở chính của công ty để trao đổi với Chủ tịch Bang về một số vấn đề xoay quanh chương trình.
Buổi lễ đêm qua kéo dài hàng giờ liền với đầy những lần tiếp rượu cùng thanh âm cường độ lớn đã khiến Hoseok cảm thấy khá đau đầu, anh tự tay xoa bóp thái dương để dịu đi mỏi mệt, càu nhàu
"Sao họ lại gọi chúng ta đến sớm như vậy? Hôm qua chúng ta đã làm lễ cả ngày và giờ thì anh đau đầu chết đi được, anh chỉ muốn được nằm ở trên giường thôi."
Jimin nhìn về phía người lớn hơn, bóng hình thân quen của anh gợi lại cho cậu vô vàn những hình ảnh về hôn lễ của họ vào hôm qua. Sự rung động nơi đầu ngón tay khi anh đan cài chiếc nhẫn đến giờ vẫn hiển hiện nơi tim cậu một cách nồng nàn. Ấy vậy mà, lại chưa tròn vẹn vùng trời riêng.
"Anh đừng nói như thế. Anh thật sự thích buổi tiệc hôm qua còn gì. Anh hầu như quên rằng anh đã kết hôn đấy, quý ông quyến rũ ạ."
Trong giọng điệu của Jimin phảng phất màu sắc của buồn bã và mỉa mai. Tất nhiên, nó khiến người lớn hơn khó chịu vì anh thấu rõ Jimin đang không cảm thông cho anh một việc gì đó. Và do hôm qua anh thật sự say bí tỉ, làm cho Hoseok mơ hồ không biết cậu đang nói về điều gì.
"Ý em là sao cơ chứ?"
Jimin lắc đầu, buồn chán nói
"Không có gì đâu ạ. Thật tốt nếu anh không nhớ hành động của mình vào đêm qua. Chắc chắn điều đó sẽ làm cho anh khó xử với em."
Hoseok thở dài và im lặng, cơn đau đầu khiến anh không muốn thảo luận thêm và giữa hai người là cả một khoảng trầm.
Jimin chú ý đến dáng vẻ chợp mắt tựa hẳn lên ghế sau của người lớn, tuy cậu giận anh lắm đấy chứ, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mềm lòng, liền cất giọng gọi khẽ
"Huyng"
"Hmmm?" Hoseok ậm ừ đáp bởi cơn đau đầu đang cuốn lấy anh.
"Gối đầu lên đùi của em này, nó sẽ giúp anh đỡ mệt hơn."
Hoseok làm theo lời người nhỏ, cơ thể được nằm xuống khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn và chợp mắt một chút. Jimin dùng bàn tay nhỏ xíu xoa bóp thái dương cho anh, đôi tay tuy mềm mà lại có lực, khiến người lớn hơn thoải mái vô cùng. Anh thích cảm giác khi Jimin quan tâm anh như vậy, thật sự rất thỏa mãn.
"Anh đỡ đau hơn chưa?"
Hoseok mỉm cười và gật nhẹ đầu.
"Cho anh tận hưởng thêm chút nữa đi"
Jimin nghe lời, vẫn cứ đều đều tay như thế, nhưng việc người nhỏ hơn nói đến ban nãy vẫn làm cho anh đắn đo, có lẽ anh cần biết rõ ràng.
"Jiminie, nói anh biết chuyện gì xảy ra vào hôm qua, được không?"
Cậu không muốn nhắc lại về sự kiện đó vì nó đẩy tâm trạng của cậu xuống mức tồi tệ, nhưng Jimin biết nếu cậu không trả lời Hoseok, thì anh cũng có rất nhiều cách để biết thôi. Cậu vuốt ve những nếp tóc của ngươi lớn hơn, miễn cưỡng trả lời
"Quý ngài quyến rũ của em, anh đã hôn Taehuyng"
Hôn sao?
Hoseok vô cùng ngạc nhiên về câu trả lời. Mặc kệ cơn đau đầu đang hoành hành ra sao, anh ngồi bật dậy, thảng thốt
"T- thật ư? Anh hôn Taehyung ư? Không phải vậy đâu Jiminie, vì anh nghĩ đó là em."
Người lớn hơn nhìn về phía cậu, Jimin cúi đầu tránh đi ánh mắt anh. Và anh biết, hành động thất thố đêm qua đã vấp phải sự đau lòng của em ấy rồi.
"Thật không may khi em không phải là người được hôn. Mọi người đều ngỡ ngàng trước hành động của anh nhưng Jin huyng đã giải thích vì sao anh lại làm như vậy."
"Giải thích như thế nào?"
"Khi hai người hôn nhau thì Jin huyng cũng có mặt ở đó. Anh say và anh nghĩ Taehuyng là em. Taehuyng cũng say nên cả hai người mới hôn nhau."
Hoseok cư nhiên đáng trách như vậy, trong hôn lễ của hai người, lại có thể vì hơi men mà nhầm lẫn Jimin với ai khác. Hoseok nắm lấy bàn tay đang vò chặt vạt áo, kéo mái đầu nhỏ đang ỉu xìu tựa đầu lên vai mình, thủ thỉ
"Xin lỗi, Jiminie. Xin lỗi vì đã làm em phiền lòng và tức giận. Đó là tai nạn ngoài ý muốn. Anh sau này sẽ không say rượu, xin em, đừng để việc này trong lòng, được không?"
Nhưng người nhỏ còn chưa kịp đáp lời thì tiếng mở cửa vang lên khiến họ tách ra khỏi cái ôm. Chủ tịch Bang cùng các thành viên lần lượt tiến vào trước sự ngỡ nhàng của anh và cậu.
"Các thành viên cũng đến sao?"
"Tất nhiên rồi, là CEO gọi chúng ta đến."
--------
"Sao ạ?" Hoseok và Jimin cùng nhau kinh ngạc trước thông báo vừa rồi.
"Ta nói rằng hai đứa sẽ có một chuyến đi nghỉ cùng các thành viên. Và cũng được xem như là tuần trăng mật của cả hai."
Chủ tịch Bang trầm ổn lặp lại những lời vừa nói.
"Tuần trăng mật? Đây đâu thể được gọi là tuần trăng mật nếu hai chúng em đi cùng mọi người như thế chứ ạ?" Hoseok e dè phản bác. Anh không cảm thấy phiền khi đi du lịch cùng thành viên, cơ mà đây là tuần trăng mặt của anh và cậu, sẽ không phải rất ngượng ngùng sao chứ?
"Đừng lo lắng, tụi anh sẽ không làm phiền hai đứa đâu." Seokjn trấn an.
"Ngài Min và ta đã thống nhất trước với nhau về điều này. Mấy đứa sẽ có 1 tuần nghỉ ngơi tại đảo Jeju và đồng thời cũng là tuần trăng mật để khép lại chương trình We Got Married. Sau đó, mấy đứa sẽ trở lại với tour diễn của mình. Vậy nên cứ thoải mái tận hưởng nhé."
Ngài Bang giải thích thêm đôi chút, và khi bàn xong việc, ông rời đi trước để bọn trẻ có thể thoải mái trò chuyện với nhau.
"Em trông đợi về kì nghỉ của chúng ta quá đi". Jungkook vui vẻ nói, đôi mắt thỏ con tít lại vì cười và tay thì vỗ vào nhau phấn khởi.
Yoongi bên cạnh cũng gật gù theo cậu út, cường độ công việc quá cao khiến họ cần phải có những khoảng thư giãn để lấy lại năng lượng.
"Anh sẽ đến đó và nghỉ ngơi. Đã một thời gian dài không được ngủ và ăn uống điều độ rồi."
Sự hồ hởi lan tỏa khắp căn phòng, và Taehyung là một trong những người yêu thích sự náo nhiệt, thì cuộc vui cậu cũng muốn góp mặt cả.
"Hoseok huyng, chúng ta có thể làm mọi thứ khi ở đó. Anh còn nhớ mấy cái kế hoạch chúng ta đã từng nói khi còn ở kí túc xá không?"
Taehuyng vui vẻ thông báo và Hoseok gật đầu hưởng ửng. Nét hài hòa của hai người rơi vào tầm mắt Jimin, châm chích khe khẽ nơi đáy lòng cậu. Jimin biết cậu ích kỷ lắm chứ, nhưng sự ăn ý của người bạn đồng niên cùng Hoseok chẳng khác gì hạt cát trong chiếc giày. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy bình thường. Chỉ có cậu, là vô vàn bức bối mà thôi.
Tránh cho bản thân thêm khó chịu, Jimin nhẹ nắm lấy tay anh, thông báo
"Vậy chúng em đi soạn hành lý nhé, hẹn gặp lại mọi người ạ"
#Map
Xin lỗi vì đã để mấy cô đợi lâu ạ, tui trans bù lại cho mí bà nè, và We Got Married chỉ còn 2 chap nữa thui là hoàn rồi, mà do tui bận quá, mí ráng bà đợi tui nhaaaaa, cái kết cuối thật sự viên mãn lắm í💜🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro