Delphinium
"Anh nghĩ cách Hoseok và Jimin tương tác với nhau trong chương trình không tệ đâu. Anh cảm nhận được sự chân thành mà hai đứa nó dành cho nhau và khiến anh dần trở thành người muốn đứng phía sau ủng hộ cho đoạn tình cảm này vậy. Anh cược rằng rất nhiều fan hâm mộ sẽ đắm chìm vào những cử chỉ ngọt ngào của hai đứa nó cho mà xem. Tụi nhỏ đã giả vờ diễn các hành động tương tác vô cùng ăn ý mặc dù không có bất kỳ kịch bản nào, đúng chứ?" Seokjin nói và mỉm cười hài lòng khi nghĩ về những đứa em tạm xa nhà.
"Anh có nghĩ đây chỉ là một phần dàn dựng của chương trình thôi không?" Namjoon đáp hồi lời của vị anh cả trong khi đôi mắt vẫn đang chăm chú vào mấy thứ hay ho hình màn hình vào điện thoại.
"Huh? Tại sao anh lại nghĩ như thế chứ?"
Taehyung hỏi với thái độ dè dặt.
"Nhìn đi, Hoseok có vẻ như không thích Jimin. Đúng là họ gần gũi với nhau thật đấy nhưng cậu ấy đâu chỉ đối xử tốt với mỗi em ấy vì Hoseok luôn nhã nhặn với mọi người xung quanh cơ mà. Còn về phía Jimin, chúng ta đều biết rằng em ấy chán ngấy cái việc ghép cặp và không thích skinship với bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng điều em ấy đang làm là gì? Nó hoàn toàn trái ngược và em ấy lại chấp nhận gần gũi với Hoseok."
Namjoon đều đều giải thích tường tận. Và khi này, tất cả mọi người đều nhìn anh vì câu nói của nhóm trưởng có vài phần tương ứng với thực tế.
"Hyung, chương trình này mang tên là We Got Married. Và chúng ta đều biết nó được dành cho các cặp đôi, vậy anh còn muốn họ làm điều gì ngoài việc gần gũi với nhau. Bên cạnh đó, chúng ta đã dặn dò Hoseok huyng hãy dẫn dắt Jimin trong mọi việc và anh ấy đang làm rất tốt cho cuộc diện này. Còn về Jimin, thì em nghĩ là cậu ấy đã dần quen thuộc được rồi."
Taehyung đáp trả lập luận của Namjoon trong sự bình tĩnh hiếm có. Sau đó, cậu chú ý đến Seokjin, Namjoon, Jungkook đang há hốc mồm ra vì kinh ngạc.
"Trời ơi, Taehyung. Em có bị bệnh gì không nhóc? Em đã ăn thứ gì khác biệt rồi? Sao hôm nay trưởng thành dữ vậy? Lập luận thông mình lắm."
Namjoon nói một cách đầy tự hào, trong khi đó Jungkook và Seokjin thì liên tục vỗ tay khen ngợi.
"Em ấy không thông minh. Mọi người đều không nhìn thấy sự hiện diện đó sao? Họ đã thể hiện quá rõ ràng rồi còn gì?" Yoongi đột ngột xen ngang cuộc tranh luận.
"Em nói vậy là có ý gì chứ, Yoongi?" Seokjin ôn tồn hỏi.
Yoongi thở dài lắc đầu và nở một nụ cười tự mãn, như thể anh đang nắm rõ cuộc chơi và át chủ bài thì lại yên vị trong tay anh.
"Chỉ cần theo dõi thì huyng sẽ nhận ra được nó thôi."
Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía Yoongi một cách hiếu kỳ với câu nói lưng chừng thoáng xa vời.
-----------------------
"Hyung, anh sẵn sàng chưa?" Jimin hỏi và kéo người lớn hơn vào trong chiếc xe đang đợi sẵn. Khi cả hai yên vị, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh hòa vào màn đêm ngập ngụa sắc màu của phố thị phồn hoa.
"Chúng ta đi đâu cơ chứ? Nơi đó rất xa và cần thiết phải di chuyển bằng xe hay sao?" Hoseok thắc mắc hỏi vì Jimin đã giấu nhẹm anh chuyện này từ sáng đến giờ.
Jimin mỉm cười và đưa tay lên gò má anh, vuốt vuốt trấn an "Chỉ cần anh tin tưởng ở em thôi. Em chắc rằng anh sẽ cảm thấy hạnh phúc."
Hoseok lạ lẫm với hành động của Jimin, anh cảm thấy ngượng ngùng khi tiếp xúc với cái chạm nhẹ tênh của người nhỏ đang vất vương trên gò má .Anh cố kiểm soát bản thân mình để không gắt gao ôm lấy cậu và né tránh ánh mắt đầy dịu dàng của người kia, và điều tốt nhất mà anh hiện giờ là im lặng.
Sau một lúc yên ắng, Jimin nhìn sang và thấy Hoseok đã ngủ say. Cậu vô tư mỉm cười, chắc có lẽ vì hôm qua đã thức khuya để hoàn thành bức tranh kia cho cậu nên không được đủ giấc. Khung cảnh ngoài kia bị bỏ lại sau, chỉ có tấm lòng người thức giấc nhận ra lòng mình có bấy nhiêu thiên vị cùng chân tình.
Khi đã tới nơi, Jimin vỗ nhẹ lên người Hoseok, gọi khẽ
"Huyng ơi, mau dậy thôi."
Hoseok vì cái lay nhẹ của Jimin dần tỉnh dậy, dụi mắt nhìn ra phía bên ngoài.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Jimin không trả lời nhưng sau đó cậu kéo người lớn hơn ra bên ngoài xe, Hoseok có chút khó chịu khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh và nhìn về phía cậu
"Jimin, em đang đùa với anh à? Chúng ta làm gì trong rừng vào trời đêm như thế này cơ chứ?"
Jimin đến gần và kéo tay anh đi cùng mình.
"Anh sẽ sớm biết nó là gì thôi. Nhưng trước hết anh phải nhắm mắt lại đã."
"Cái gì? Tại sao cơ chứ?"
"Hyung, nghe theo lời em đi mà. Đây là bất ngờ em dành cho anh nên anh hãy hợp tác với em tí đi"
Jimin nói với đôi mắt cún con tròn xoe và đây chính là điểm chí mạng của Hoseok, anh không thể chối từ nó và đồng ý thuận theo cậu. Jimin mỉm cười và cậu còn dùng thêm một tấm vải đen phủ lên đôi mắt anh.
"Jiminie, cái này cũng cần thiết nữa hả?"
"Tất nhiên rồi hyung."
Sau đó, Hoseok cảm giác bàn tay mình được Jimin nắm lấy, hơi ấm từ xúc cảm tay đan tay cứ thế chiếm lĩnh, dâng lên một chuỗi an lành. Và họ bắt đầu bước đi. Anh không biết họ đã đi bao lâu mãi cho đến khi bước chân dừng hẳn tại một nơi chẳng rõ ngọn ngành.
"Jiminie, tại sao chúng ta lại dừng? Chúng ta đã đến nơi chưa vậy?"
Hoseok hỏi nhưng không có một lời đáp trả nào. Sau đó anh cảm nhận chiếc khăn bịt mắt được tháo ra và giọng nói của cậu vang lên, đầy tinh nghịch
"Hyung có thể mở mắt ra được rồi đấy."
Hoseok chậm rãi mở mắt và cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy xung quanh mình được lấp đầy bởi loài cây phi yến. Sắc tím biếc cỏn con chen lẫn trong ánh đèn vàng đung đưa trong gió tạo nên khung cảnh đắm say tình ý, nồng nàn lãng mạn.
Nụ cười trên khuôn mặt anh cứ thế rực rỡ, anh chậm rãi bước đến bên chúng và nhặt một cánh hoa mềm mại vào tay mình.
"Là thật này, đây chính là hoa phi yến thật đấy." Hoseok reo lên vui vẻ và anh hướng ánh nhìn về Jimin đang đứng ở phía xa. Trong mắt anh bây giờ cậu tựa như một thiên nhỏ lạc vào khu rừng cổ tích vậy. Khuôn mặt cậu hiển hiện nụ cười xinh xắn và đáy mắt cậu cũng đặt để lên người lớn đang thích thú không ngừng. Anh ra hiệu bảo Jimin lại gần và người nhỏ hơn ngoan ngoãn làm theo.
Hoseok đặt lên má cậu một chiếc thơm nhẹ và kéo cậu vào lòng anh, ôm chặt.
"Cảm ơn em vì đã đem đến cho anh những cành phi yến trong đời."
Hoseok cảm thấy ông trời dường như đã ưu ái cho anh chút tình cảm hèn mọn từ cậu, nhưng anh không bận tâm điều đó nữa, chỉ tính giây phút này thôi. Anh mãn nguyện.
"Hyung, sao anh lại khóc chứ? Anh chỉ được hạnh phúc thôi. Em muốn nhìn thấy nụ cười tràn ngập hy vọng của anh. Anh đừng khóc mà."
Jimin dỗ dành và lau đi những giọt nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt người lớn.
"Anh khóc vì hạnh phúc. Dù đó chỉ là một mong mỏi trong đời, cũng đã có người tình nguyện vì anh đem giấc mơ về loài phi yến khắc thành sự thật. Mặc dù người khác luôn nói với anh rằng chúng rất khó tồn tại. Nhưng em đã mang đến cho anh cả một khu vườn đầy ắp rồi này."
Jimin đáp lại vòng tay của người lớn, thì thầm.
"Tất cả mọi thứ em làm là vì anh. Mọi việc em làm chỉ muốn anh được hạnh phúc mà thôi."
Hoseok cười khúc khích, lời nói của người nhỏ hơn bén rễ vào tim anh, tưới mát nơi cằn cỗi ấy dòng suối hạ trong lành.
"Jimin, làm thế nào mà em có thể chuẩn bị tất cả những thứ này cơ chứ?"
"Bí mật ạ. Anh đừng hỏi em nữa, chỉ cần tận hưởng trọn vẹn khung cảnh này thôi." Và Jimin nhón chân để hôn lên trán của người lớn.
"Anh sẽ đem một ít về nhà và đặt nó vào bình hoa. Anh thật sự thích chúng lắm." Hoseok khẽ khàng nói.
Anh ấy đã vui khi nhìn thấy điều này.
Jimin cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì Hoseok đã đón nhận và hạnh phúc khi trông thấy điều mà cậu đã làm.
---------------------------
Danh sách những điều mà Hoseok muốn làm
1. Được một lần nhìn thấy hoa phi yến.
#Map
Dạo này tui có bận một số công việc nên không thể đăng truyện theo đúng ngày được, xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi lâu ạ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro