Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Date - y Date

P/s: Chương này có yếu tố sinh tử văn nên mọi người cân nhắc khi đọc nhé 💜

Từng tia nắng hồng len qua ô cửa, hòa với tiếng ríu rít của mấy chú chim í ới gọi nhau tạo nên bản hòa ca êm đềm buổi sáng sớm và đánh thức Jimin một cách dịu dàng. Cậu lim dim mở mắt, nhìn thấy gương mặt anh say trọn giấc nồng, trái tim cơ hồ hóa chốc mềm mại vì được sống trong tình yêu của anh. Cậu khẽ khàng đưa tay chạm lên sóng mũi cao cao của anh, chầm chậm khơi gợi từng mẩu kí ức của hai người mà khoảng thời gian trước đây cậu chưa từng để tâm vào nó. Anh ấy hay cưng nựng cậu lắm, trong kí túc xá lúc nào cũng Jimin ơi, Jimin à đến là quen tai. Sự hồi tưởng ấy khiến Jimin bật cười khúc khích, cậu thật sự hi vọng, khi chương trình khép lại, họ vẫn sẽ thuộc về nhau như bây giờ. Jimin khát khao tấm lòng của anh, vì đây chính là bình yên của cậu.

"Sao không ngủ thêm mà lại trêu anh vậy hả?" Hoseok đột ngột hỏi khi mắt vẫn nhắm chặt. Lực tay ôm lấy eo cậu cường ngạnh thêm đôi chút.

Jimin nghe người lớn hơn hỏi thì hốt hoảng nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ say.

Hoseok biết tỏng bộ dạng trẻ con của cậu, đứa nhỏ này pha trò là giỏi thôi.

"Được lắm. Cứ diễn tiếp đi. Anh thấy em có tố chất làm diễn viên lắm đó"

Hoseok nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn cục bông kia, đe dọa "Hãy chắc rằng em đang ngủ hoặc không chịu mở mắt nhé, nếu không..."

Hoseok ậm ừ không nói trọn câu, bản tính tò mò của Jimin khi nghe thấy người lớn nói như vậy liền ti hí mắt, ngây thơ hỏi "Nếu không thì sao ạ?"

Một chiếc hôn.

Hoseok hôn lên môi cậu, Jimin cũng vì sự thoáng qua bất ngờ này mà trở nên ngại ngùng, giận dỗi

"Sao anh lại hôn em?"

"Anh đã bảo em phải mở mắt cơ mà. Nhưng em không nghe lời anh."

"Đó là bởi vì anh không nói điều anh định làm mà"

Jimin lầm bầm đôi câu.  Hoseok thấy nhóc con ương bướng thì vui vẻ chợp mắt thêm chút nữa, anh muốn tận hưởng trọn vẹn từng khoảng khắc khi ở cạnh cậu. Nhưng có vẻ người nhỏ hơn đang dỗi vì bị hôn, nên cứ liên tục ngọ nguậy trong cái ôm Hoseok, ấy thế mà vòng tay anh phải ghì chặt cậu, buông lời nghiêm khắc

"Không được nháo nữa." Hoseok trầm giọng.

Dù cho có không sợ trời, không sợ đất thì Jimin vẫn rất e dè dáng vẻ này của anh, thế là cậu nằm im thin thít, đến mức không dám thở mạnh. Hoseok thấy bộ dạng như cún nhỏ cụp đuôi của Jimin thì lập tức cưng chiều, đưa tay nhéo đầu mũi mềm mềm của cậu

"Em vẫn có thể thở, chỉ là không được lộn xộn."

"Em không nháo mà"

"Nhưng cái miệng nhỏ của em thì có đấy."

Vừa dứt lời, Hoseok lại tiến tới và hôn lên môi cậu, làn môi cả hai tìm về nhau, đẩy đưa tình nồng.

Bỗng âm thanh gõ cửa vang lên gián đoạn hành động của hai, giọng của vị nhóm trưởng văng vẳng ngoài cửa

"Chào buổi sáng cặp đôi của tôi. Tôi biết hai người đã dậy rồi nên có thể xuống nhà không? Chúng tôi còn cần phải ăn sáng nữa bởi ai cũng biết Jin huyng sẽ không muốn dùng bữa mà thiếu vắng ai mà."

Hoseok dừng lại việc hôn Jimin để đáp lại người bạn đồng niên ngoài cửa

"Tụi mình biết rồi, sẽ xuống ngay đây."

Cả hai sắp xếp lại chăn gối, Hoseok lắc đầu than thở

"Anh quên mất đây không phải là tuần trăng mật của riêng chúng ta, mà nó còn là kì nghỉ của các thành viên nữa."

Thế là người lớn hơn rời giường và vào phòng tắm, Jimin thì vui vẻ bật cười.

Khi cả hai xuống gian bếp, tất cả mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn và chỉ chờ đợi bọn họ thôi.

"Anh còn nghĩ sẽ mãi mãi không được dùng bữa sáng nếu hai chú không xuống đấy chứ"

Yoongi lèm bèm đúng kiểu ông chú khó tính, và bắt đầu dùng bữa.

"Tụi em xin lỗi ạ" Jimin đáp lại

"Ổn mà. Chúng ta sẽ chờ và chắc rằng giữa hai đứa không còn hiểu lầm gì nữa."  Seokjin hiền hòa nói.

"Em không chờ đâu. em đói lắm rồi." Yoongi tiếp tục trêu ghẹo, Jungkook ngồi kế bên cũng hưởng ứng theo.

"Em cũng vậy. Xin lỗi nhưng đồ ăn quan trọng lắm ạ."

Seokjin trừng mắt với hai đứa em nhiều lời khiến chúng cụp tai ngoan ngoãn ăn sáng trông đến là tội nghiệp, thế là các thành viên còn lại được dịp cười đùa một phen.

"Hoseok, Jimin này. Hai đứa có muốn đi cùng với mọi người sau bữa sáng không?"

"Đi đâu cơ ạ?" Hoseok hiếu kì hỏi

"Chúng ta định đi đạo, chụp vài bức hình và mua thêm mấy món đồ lưu niệm và sáng mai sẽ về lại đây. Vì sắp tới khó có thể có được một kì nghỉ thoải mái như vậy. Hai đứa có muốn tham gia không?"

Hoseok quay sang Jimin đang ngon lành ăn sáng, ôn nhu hỏi cậu

"Em có muốn đi cùng mọi người không?"

Jimin suy nghĩ thật lâu, chậm rãi trả lời Hoseok

"Mọi người cứ đi với nhau đi ạ. Em muốn được ở riêng một ngày với Hoseok huyng, vì đây cũng là tuần trăng mật của tụi em cơ mà. Nên cả ngày hôm nay em sẽ bên cạnh anh ấy"

Hoseok nghe người nhỏ nói thì khóe môi thoáng chút cười xòa, vén lại cọng tóc con nhỏ xíu của người nhỏ, trêu ghẹo đầy cưng chiều

"Hẹn hò với anh sao?"

"Nếu huyng đã gọi như thế thì đúng là vậy ạ".

Các thành viên chứng kiến Jimin ngoan ngoãn với Hoseok như vậy thì bất giác vui vẻ, vì mới hôm trước thôi còn là đứa nhóc vô cùng bướng bỉnh, nay lại về với sự nuông chiều của người thương, trở thành đứa trẻ ngoan.

Sau khi dùng bữa sáng, mọi người nhanh chóng chia nhau việc để dọn dẹp và soạn thêm ít hành lí mang theo trong chuyến đi.

Taehyung đang tất bật xếp lại chăn đệm, bỗng cậu nghe thấy tiếng mở cửa, đưa mắt lên nhìn thì thấy Jimin đang tiến vào.

"Jimin ư? Cậu có tìm mình có việc gì hả? "

Jimin mỉm cười và lắc đầu.

“Mình có thể nói chuyện với cậu một chút không?"

Taehuyng gật đầu và kéo Jimin ngồi xuống tấm đệm êm

"Được chứ. Jimin. Cậu cứ nói đi."

Jimin cầm đôi tay chai sạn đi đôi phần Taehuyng, đáy lòng hiển hiện sự ân hận đã ngự trị lòng cậu suốt lâu nay, thành lời

"Sau tất cả, Taehyung, mình thật sự xin lỗi cậu."

Taehuyng trố mắt ngạc nhiên. Điều gì đang diễn ra vậy, sao tự nhiên lại nói chẳng rõ đầu đuôi như thế.

"Xin lỗi mình? Vì cái gì cơ chứ?"

Jimin cúi đầu, nhẹ bảo

"Mình biết từ khi mình và Hoseok huyng tham gia chương trình We Got Married, mình trở nên vô cùng chiếm hữu. Có những lúc mình vô cớ giận cậu chỉ vì cậu gần gũi với anh ấy. Mình biết cậu là người em mà Hoseok huyng rất yêu quý vậy mà vẫn hay ghen dỗi với cậu. Mình xin lỗi vì đôi khi mình nặng lời, thật sự xin lỗi cậu. Mình đã hứa với Hoseok huyng là sẽ không ghen với cậu như thế nữa. chúng ta vẫn là bạn của nhau, được không?"

"Không được."

Câu trở lời khiến gương mặt Jimin trở nên gượng gạo "Không thể tha thứ cho mình sao?"

"Chúng ta không phải bạn, chúng ta là tri kỷ, đúng chứ?" Taehuyng nói và kéo Jimin vào một cái ôm, và thế là gánh nặng nơi đáy tim Jimin như được tháo xuống, cậu mỉm cười, nghe từng lời của Taehuyng giải bày

"Mình không mang Hoseok huyng rời khỏi cậu đâu, mình không làm được và nhất định sẽ không làm như thế, bởi vì huyng ấy thật sự chỉ yêu cậu mà thôi. Mình không thể đấu với cậu được, mặc dù mình cũng thích Hoseok hyung, thật sự đấy. "

"Cậu nói sao cơ?" Jimin thảng thốt trước sự thừa nhận của người bạn đồng niên của mình. Cậy ấy cũng thích Hoseok huyng ư?

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jimin, bằng tất cả sự đối diện thuần khiết, tỏ bày

"Như những gì cậu nghe thấy, Jimin. Đừng bắt mình phải lặp lại. Lúc We Got Married chọn cậu và anh ấy, mình cũng rất buồn. Nhưng cậu không cần bất an đâu. Mình không ích kỷ đến nỗi phá tan hạnh phúc của cậu. Hoseok huyng thật sự là mặt trời. Ai ở bên cạnh anh ấy đều được anh ấy làm cho hạnh phúc. Mình vui khi được anh ấy yêu thương như một đứa em trai, nhưng cậu biết không? Mình từ lâu đã cảm nhận được Hoseok huyng hướng về cậu và nuông chiều cậu đặc biệt hơn tất thảy, khác hẳn cách anh ấy dành cho mình. Và tất nhiên, mình không thể tranh giành với người anh ấy một mực yêu thương được."

Jimin thật sự không biết phải đáp lời như thế nào cho phải. Cậu thật sự mơ màng trong tình yêu của Hoseok. Anh ấy đã yêu cậu bao lâu vậy, yêu đong đầy đến mức khiến đôi ba người xung quanh cũng cảm nhận ra sự thương mến đấy, ấy vậy mà chỉ có cậu chậm chạp, thật lâu mới thấu rõ tấm lòng của anh.

Miền hạnh phúc ấp ôm tấm lòng cậu, buông lời

"Cảm ơn Taehuyng, vô cùng cảm ơn cậu."

-------

Yoongi ngồi trên ghế sofa, thoái mái xem chương trình truyền hình mà anh yêu thích nhất. Cùng lúc ấy, thì Hoseok lại đang sắp xếp lại mấy vật dụng trong nhà, cậu mệt đến bở hơi tai nhưng thấy vị anh ba an nhàn như vậy, không nhịn được than thở

"Tại sao anh không phụ giúp em dọn dẹp rồi chúng ta sẽ cùng được nghỉ chứ?"

Yoongi đang tận hưởng đến là vui vẻ, nghe đứa em trách mình, liền thanh minh

"Em vẫn có thể làm tốt khi dọn dẹp một mình cơ mà, cứ nghĩ đơn giản đây là lời cảm ơn anh đi."

Hoseok càng nghe càng thấy lấn cấn, ngơ ngác hỏi "Tại sao em phải cảm ơn anh chứ?"

Yoongi thở dài, lấy điều khiển tắt TV, dáng vẻ lười biếng đáp. Lại thêm một đứa ngốc.

"Hai chúng ta là người rõ ràng nhất, vì từ khi bắt đầu chương trình, em đã có ý định từ bỏ tình cảm mà em dành cho Jimin. Và anh là một trong những người cổ vũ em hãy tiếp tục kiên trì vì Jimin lúc ấy chưa rõ tấm lòng của mình. Và hôm qua anh còn bày trò để hai đứa làm lành, nên tất nhiên em phải cảm ơn anh chứ?"

Những lập luận vị huyng này đưa ra cũng khá hợp lí đấy chứ, nhưng cậu còn muốn trò chuyện giải lao thêm chút nữa.

"Nhưng anh cũng khiến em phải ghen cơ mà"

"Đúng là vậy, Hoseok. Nhưng sau tất cả chẳng phải những điều đó đã khiến Jimin nhận ra em yêu em ấy hay sao?"

Và Hoseok mỉm cười. Cậu vỗ vai người huyng của mình với đầy đủ kính trọng. Người từ ban đầu đã nhìn ra điều khác biệt và động viên cậu cố gắng kiên trì.

"Đúng là như vậy, huyng. Em thật sự cảm ơn anh bởi vì anh đã giúp chúng em mặc dù đây chỉ là một phần cho chương trình thôi. Em thật sự hi vọng em ấy vẫn sẽ yêu em dù cho chương trình kết thúc."

"Tất nhiên, thằng bé yêu em. Chúng ta đều nhìn thấy những cử chỉ Jimin dành cho em vô cùng khác biệt. Ai cũng thấy được Jimin đã chọn em để nương tựa vào. Đó không phải vì thằng bé yếu đuối, mà là vì Jimin cảm nhận được yêu thương em dành cho nó. Vì vậy, cứ tiếp tục xây đắp tình cảm này đi. Jin huyng ủng hộ hai đứa rất nhiều và anh ấy sẽ khóc thật to nếu xảy ra vấn đề không hay."

Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng chảy trôi những dòng hồi tưởng, ấy vậy mà lại đậm đà trân quý. Ừ thì, thật nhẹ nhõm, vì chúng ta có bảy người. Thật nhẹ nhõm, vì chúng ta có nhau.

"Còn giờ thì em cứ dọn dẹp đi nhé." Yoongi nói và thoải mái chợp mắt trên sofa.

"Hoseok trông người anh ba lười biếng hưởng thụ, liền lẩm bẩm

"Ông cụ non."

"Huyng nghe thấy đấy nhé." Yoongi lèm bèm đáp lại và Hoseok ngao ngán lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp.

------------

Sau khi ngôi nhà đã tươm tất, các thành viên chuẩn bị để đến các địa điểm vui chơi nổi tiếng tại nơi đây.

Mọi người ôm nhau như một lời tạm biệt, cho đến khi chiếc xe rời đi hẳn, Hoseok mới từ sau ôm lấy eo cậu, kéo người nhỏ hơn sát vào anh, đầu tựa lên vai em, ân cần hỏi

"Vậy đây là ngày hẹn hò của tụi mình đúng không?"

"Đúng ạ"

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được ạ, chỉ cần anh đi cùng em"

Hoseok cười lớn, buông lời trêu ghẹo

"Sao giống như em đang theo dõi anh vậy. Vậy nếu như anh nói là anh chỉ muốn ở nhà và ôm em cả ngày, em sẽ đồng ý chứ?"

"Đồng ý"

"Chắc không?"

"Chắc ạ."

Thế là Hoseok dẫn Jimin vào nhà, cả hai chọn ngẫu nhiên một chương trình trên TV và tất nhiên là người nhỏ hơn nằm trong vòng tay của anh. Thời gian yên bình trôi đi, những tiếng cười nói của cả hai như sưởi ấm cho không gian riêng tư này vậy.

Bữa trưa, anh và cậu tay trong tay cùng nhau đến một quán ăn gia đình với toàn là các món ngon. Nào là mì ramen, thịt nướng ăn kèm với kim chi và món canh xương hầm còn nóng hôi hổi. Hoseok ân cần gắp vào bát Jimin mấy món mà em thích nhất, và người nhỏ hơn ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn anh để vào bát cho mình.

Tối đến, anh và cậu lại đi dạo biển. Cậu líu ríu kể anh nghe về Busan ngát xanh và cả những câu chuyện xa tít thời bé con. Từng lớp gió biển nơi đây xoa dịu tấm lòng cả hai. Họ vui chơi thỏa thích ở những con đường lớn, người nhỏ hơn vòi vĩnh Hoseok mua kem và thêm đống thú bông lấp lánh sắc màu. Trên đường về nhà, anh và cậu ghé vào công viên chơi cùng đám trẻ, tụi nhóc mũm mĩm ú nu vòng quanh anh và cậu, rộn vang cả một góc sân chơi.

Rồi đến khi, họ quyết định trở về phòng, vẫn là người nhỏ nằm trọn trong cái ôm của người lớn. Cả hai cùng nhau đọc một bộ truyện ngẫu nhiên do chính tay người hâm mộ viết mà Jungkook đã giới thiệu cái ứng dụng ấy cho Jimin vào sáng nay. Nhưng tình tiết trong truyện đầy hư cấu, khiến Jimin không khỏi bật cười

"Ôi, tác giả này thật sự viết quá sức tưởng tượng rồi." Mái đầu nhỏ xoay xở, tựa đầu lên ngực Hoseok, dỗi hờn

"Làm sao mà họ viết như thế được cơ chứ?"

"Nhưng em phải chấp nhận chứ, nó thú vị mà." Hoseok cười khúc khích

"Anh thoải mái bởi vì anh không phải là người mang thai trong truyên thôi." Jimin chun mũi nhăn nhó, tiếp tục trách móc lung tung.

"Em cá là bạn tác giả này đã mơ mộng rất nhiều luôn"

Hoseok luồn tay vào tóc cậu, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, ngập ngụa yêu thương.

"Jiminie, anh nói điều này em đừng giận anh nhé. Nhưng anh đã luôn tự hỏi sẽ như thế nào khi em mang thai con của chúng ta, anh đã mường tượng rất nhiều lần về điều đó."

Giọng Hoseok đều đều bên tai. Anh đã luôn nghĩ về viễn cảnh có cậu bên cạnh anh sao. Từng cái xoa nhẹ trên tóc phi thường hiền lành và dịu dàng, nó khiến Jimin tò mò, cậu nhìn anh, mắt tròn xoe

"Vậy em khi đấy trông như thế nào trong tưởng tượng của anh vậy ạ."

Câu hỏi của người nhỏ hơn khiến Hoseok cảm thấy lúng túng, vì những điều mà anh suy nghĩ, có khi nào sẽ khiến cậu phiền lòng hay không. Nhưng ánh nhìn em ấy hướng về anh quá đỗi trông chờ, khiến anh không nỡ làm Jimin thất vọng.

"Ừ thì, em trông...em trông rất tuyệt vời. Điều anh nói không phải để nịnh bợ em đâu. Em vô cùng xinh đẹp, Jiminie. Những điều bạn tác giả viết, rất giống cảm xúc anh muốn dành cho em. Như thể, em sẽ mang thai đứa trẻ của đôi mình. Em sẽ hát cho chúng nghe mấy bài thiếu nhi quen thuộc ở thời đại chúng ta hồi bé, sẽ khó khăn trong việc đi lại với chiếc bụng lớn, sẽ có tâm trạng thất thường. Anh muốn cảm nhận tất cả việc đó cùng với em."

"Nhưng đây là trong truyện thôi, huyng"

"Ngoan nào. Anh nói với em là vì anh muốn được trải nghiệm cảm giác của Hoseok trong truyện, khi cả hai chúng ta được trở thành bố và cùng chăm sóc đứa nhỏ."

Từng lời giãy bày đều đặn thành lời, Hoseok chải lại tóc cho cậu, xúc cảm mềm mại len lỏi qua từng ngón tay

"Anh muốn được chăm sóc cho em trong thời gian thai kỳ, cùng em đến bác sĩ, ông ấy sẽ chỉ cho chúng ta thấy đứa nhỏ được kết tinh bằng tình yêu của hai ta trên màn hình."

Ngập ngừng, Anh cúi xuống, đặt lên trán cậu một chiếc thơm nhẹ tênh mà đủ đầy trân quý.

"Nhưng đó không phải là tất cả, MinMin. Khát vọng của anh không nhỏ bé như vậy, ước nguyện lớn nhất đời anh là được già đi cùng em. Dù cho em có thể hay không thể sinh con cho anh thì cũng không sao cả."

Vòng tay siết lấy người nhỏ hơn vào lòng

"Anh thật sự muốn già nua cùng em, chung sống với em, được chết trong vòng tay em, anh luôn cầu mong như vậy, mỗi ngày."

Jimin bị từng lời của anh nói làm cho rung động. Một đời này của cậu quá đỗi dông dài, tuổi trẻ chưa từng mong đợi sẽ có ai đồng hành với cậu đến mai sau. Nhưng vì Hoseok, cậu không còn muốn năm tháng trôi qua với cô độc nữa. Viền mắt cậu nóng hổi, một giọt trong suốt của hạnh phúc dâng trào ấm áp cả tim hồng.

"Cảm ơn huyng vì đã yêu em, em không biết nói như thế nào cho tròn vẹn, nhưng em cũng muốn được ở bên anh."

Hoseok mỉm cười. Jimin luôn là niềm hạnh phúc mà anh vun đắp. Anh thả lên thái dương người nhỏ hơn một chiếc hôn. Lời nào cũng tỏ bày, từng tế bào trỗi dậy những yêu đương nồng đượm. Cả căn phòng chìm vào dư vị của những đắm say. Họ nằm bên nhau, quấn quít không rời.

"Huyng" Jimin gọi khẽ.

"Sao vậy?"

"Hứa với em một điều thôi được không?"

"Việc gì đấy, nhóc con?"

Jimin nhìn vào đôi mắt anh thật lâu.

"Em không đòi hỏi gì cả, nhưng kể cả khi We Got Married kết thúc, chúng ta vẫn như vầy, có được không? Anh vẫn sẽ ôm lấy em, vẫn an ủi em, kề cạnh bên em. Không có gì thay đổi giữa chúng ta, kể cả những lúc em giận dỗi anh vô cớ, được không ạ?"

Và không để Jimin phải chờ lâu, Hoseok gật đầu

"Anh hứa với em, không có gì thay đổi giữa chúng ta cả, dù chương trình có kết thúc đi chăng nữa."

Hoseok hôn lấy môi cậu. Nụ hôn đầy ân cần, trân quý, và nâng niu. Họ dứt nhau ra, để lại một sợi chỉ bạc đẫm tình trên phiến môi của người nhỏ.

Jimin rúc sâu vào lòng Hoseok, che đi khuôn mặt đỏ bừng, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu. Cho đến ngày hôm nay, tình yêu của Hoseok đã bào mòn từng ngóc ngách sắc nhọn của cậu. Khiến Jimin thôi lắng lo, rồi chìm vào cái ôm của anh, say giấc đêm tàn.

#Map

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro