Confused
Cả hai cùng nhau trở về nhà và như lời đã hứa, người nhỏ hơn vẫn an yên trong vòng tay người lớn.
Trời về đêm càng thưa thớt người, không khí cũng vì thế mà âm trầm rét buốt, nhưng ai quan tâm cơ chứ, đơn giản vì cả hai tấm lòng đều được rót vào chút nóng ấm yêu thương.
Khi vừa vào đến phòng khách, Jimin nhanh chóng thoát khỏi cái ôm đó và chạy vụt vào phòng tắm. Từng hơi thở đè nén trong lòng dần trĩu nặng và giày xéo hàng đống ưu tư. Cậu đặt tay lên ngực mình, lắng nghe con tim vang vọng từng hồi.
Chuyện gì xảy ra với mày vậy? Tại sao thứ cảm xúc ấy lại tồn tại mạnh mẽ như thế chứ? Đây chỉ là một chương trình. Hãy nhớ lấy điều này. Tất cả hành động của Hoseok huyng chỉ để đổi lấy niềm tin từ công chúng mà thôi. Anh ấy không phải người đồng tính. Thật tệ hại làm sao nếu rơi vào tình yêu với thành viên trong nhóm.
Cậu không ngừng nhắc nhở bản thân hàng trăm lần, nhưng trái tim lì lợm cứ đâm sầm vào con đường định sẵn sự đổ vỡ.
Jimin liên tiếp dốc từng ngụm nước lạnh lên mặt để đẩy lùi những suy nghĩ không đứng đắn đang ngự trị trong tâm trí cậu. Hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương như một cú đánh ngược khiến cậu bừng tỉnh.
KHÔNG. Mình không thể thích anh ấy. Chỉ là...chỉ là mình chưa quen với cách cư xử thân mật của Hoseok hyung thôi. Đó là lí do vì sao tim mình lại đập nhanh như thế. Chính xác. Chỉ như thế thôi, không có gì hơn cả.
Và lần nữa, cậu nở một nụ cười giễu cợt.
Jimin biết chứ, những câu từ ngu ngốc đầy rẫy sự dối trá mà cậu đang độc thoại với chính mình, chỉ để làm cậu an lòng hơn trong muôn vàn ngổn ngang.
Sau một vài phút lấy lại bình tĩnh, cậu rời khỏi phòng tắm và thấy người lớn hơn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chắc hẳn hyung ấy đã phải mệt lắm,vì cả ngày hôm nay đều dành thời gian chăm sóc cho cậu kia mà.
Cậu thở dài. Trái tim lần nữa thổn thức với thứ nhịp đập chẳng rõ đầu đuôi. Cậu nằm xuống cạnh anh và ngắm nhìn Hoseok đang say giấc. Jimin cố gắng để bản thân chợp mắt nhưng cậu lại hoàn toàn bất lực. Từng câu nói của Yoongi cứ đều đặn tua chạy, ngự trị trong tiềm thức cậu đến khi nó vạch trần tất cả.
Flashback
"Trừ phi..." Yoongi nói
"Trừ phi cái gì chứ hyung?"
"Trừ phi em thích Hoseok"
End of Flashback
Mình thích Hoseok hyung sao? Mình thật sự có cảm giác với anh ấy ư? Khi nghe Yoongi huyng nói điều đó, bản thân mình một mực cố chấp nhưng trái tim lại vồn vã không yên? Tại sao cơ chứ?
Jimin nghĩ ngợi và lần nữa nhìn về phía Hoseok. Khi ngủ, huyng ấy trông hiền lành thật, chứ lúc tập nhảy thì lại nghiêm khắc đến đáng sợ luôn. Cậu mỉm cười và tay cứ vô thức chạm nhẹ lên khuôn mặt của Hoseok.
Người lớn hơn ngọ nguậy một chút nhưng vẫn an lành ngủ ngoan. Đến lúc này Jimin mới chợt nhận ra bản thân cậu đang cư xử quá phận.
Mình đang làm gì vậy chứ?
Tâm trí càng chối bỏ thì trái tim lại hung hăng tiến vào. Cậu nhích lại phía Hoseok, thật gần cho đến khi hơi thở của anh chạm lên tóc cậu.
Jimin đặt tay lên eo anh, rướn người để chạm nhẹ môi lên trán Hoseok như lời chúc ngủ ngon và rúc khuôn mặt mệt mỏi của mình vào bờ ngực ấm áp của anh ấy.
Cảm giác này, yên bình quá đỗi. Vòng tay của Jimin cứ thế siết chặt và an tâm chìm vào giấc ngủ triền miên.
Cứ bên nhau tạm bợ một chút, cũng đã là xa xỉ lắm rồi.
Và Jimin quên mất, quên hẳn đi chiếc máy quay vẫn còn đang hoạt động trong phòng của họ, từng khắc chậm trôi, ghi lại giây phút an yên của hai người...
------------
Hoseok không thể di chuyển được. Anh cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào của Jimin và cho phép bản thân đắm chìm vào hương vị đó.
Nhưng dường như có chút không thật, anh tỉnh giấc và kinh ngạc khi nhìn thấy Jimin đang ôm chặt lấy mình và khuôn mặt phúng phính của cậu tựa lên lồng ngực anh.
Hoseok đơ người vì khoảng cách của cả hai hiện tại đang quá gần. Anh đã từng hi vọng mỗi sớm thức giấc sẽ có cậu kề cạnh bên anh như thế, nhưng thời gian trước, thái độ chán ghét của cậu đã giày vò anh đến rệu rã, nay chỉ vì chương trình, lại lần lượt thành hiện thực. Bao nhiêu mong mỏi cứ thế được đền đáp khiến anh có chút thích nghi không kịp.
Điều này làm Hoseok muốn kéo dài dư vị này, anh định ngủ thêm một lát nhưng đồng hồ báo thức cứ thế inh ỏi.
Hoseok không biết làm cách gì để nhặt được điện thoại phía xa vì mỗi di chuyển của anh thì người nhỏ hơn sẽ siết chặt cái ôm thêm một chút.
Điện thoại cứ thế làm kẻ phá đám không gian của hai người buộc Hoseok phải vỗ nhẹ vào tay của Jimin, đánh thức cậu.
"Ji-Jimin...điện thoại của anh đang reo. Nhích tay của em ra một chút nào. Jiminie"
Người nhỏ hơn di chuyển và thả lỏng vòng tay của mình ra khỏi người anh.
Hoseok thở dài vì cái thói ngủ say quên trời quên đất của cậu và nhìn vào khung giờ báo thức.
Bây giờ chỉ mới sáu giờ rưỡi sáng thôi, thời gian còn rất sớm nhưng anh chợt nhớ rằng họ không có thức ăn dự trữ trong nhà.
Anh ấy nhìn Jimin vẫn còn mải mê trong giấc ngủ. Tuy không nỡ gọi cậu dậy nhưng anh sẽ hỏi ý cậu xem rằng cậu có muốn đi cùng anh không.
"Jiminie...em có muốn đi cùng anh không?" Anh nhẹ nhàng hỏi và lay lay cậu.
Jimin dụi dụi mắt, giọng nói ngái ngủ, nũng nịu
"Chúng ta đi đâu ạ?"
Người lớn hơn rời giường, xếp lại chăn gối gọn gàng, ôn tồn nói.
"Chúng ta phải đi chợ thôi. Vì ở đây không còn gì để ăn cả."
Jimin không muốn bị bỏ ở nhà, cậu nhanh chóng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, gấp gáp nói đợi em với.
Hoseok gật đầu và ra bên ngoài đợi cậu.
---------------
Họ quyết định đi bộ ra chợ bởi vì nơi đây rất gần nhà. Cả hai cứ thế bước đi cạnh nhau, dưới bầu không khí sương sớm khiến Jimin nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối qua. Và mặt cậu ửng đỏ từ bao giờ.
Hoseok nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn và đặt chúng vào trong túi áo len của mình.
Jimin ngạc nhiên nhưng Hoseok chỉ mỉm cười vui vẻ.
"Mặt của em đỏ lên hết cả rồi. Anh nghĩ chắc là em lạnh lắm. Thời gian tới em nên mặc thêm một lớp áo khoác nữa, được không?"
Jimin chỉ gật đầu và gương mặt lại càng chuyển đỏ hơn trước. Khi cả hai vào bên trong chợ, Jimin di chuyển tay mình rời khỏi túi áo của Hoseok, thay vào đó, cậu nắm lấy tay anh, đan chặt.
"Em nghĩ...em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu chúng ta như thế này." Jimin nói và giơ hai bàn tay đang quấn quít vào nhau và cứ thế kéo Hoseok đi.
Jimin cảm thấy hạnh phúc, mặc dù cậu không thể lí giải nổi hành động bộc phát của chính mình. Chỉ là trái tim mách bảo và thôi thúc cậu phải nắm lấy tay người lớn hơn, nếu không...sẽ vụt mất đi người thương ta rất nhiều.
#Map
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro