Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cold Night

Hoseok cảm thấy vui vẻ vì cả hai sẽ cùng nhau ra ngoài để dùng bữa tối. Anh nhanh nhảu kéo Jimin rời nhà mà lại sơ ý không nhận ra người nhỏ hơn còn chưa kịp khoác một chiếc áo len nào để giữ ấm cho bản thân.

"Anh đói quá đi mất. Chúng mình không có thức ăn gì trong nhà cả." Vừa than thở vừa xoa bụng "Anh nghĩ chúng ta cần đi chợ và mua gì đó vào sáng mai, được không Jiminie?"

Jimin không đáp lại vì cả người cậu đã trở nên lạnh cóng hết rồi. Từng tán gió đông tạt vào khiến cậu xuýt xoa. Chà xát hai bàn tay vào nhau để tạo ra độ ấm nhất định rồi kề lên má, xoa dịu rét buốt từ bên ngoài.

Người lớn hơn lúc này mới nhìn thấy việc mà cậu làm và bắt đầu nhận ra người nhỏ không hề mặc áo len.

"Này, tại sao em không khoác áo ấm vào? Em có biết thời tiết bên ngoài hiện rất lạnh hay không?" Hoseok gắt gỏng hỏi và trở nên tức giận.

Hoseok nổi giận em, bởi vì em vẫn không biết cách chăm lo cho bản thân mình, thì làm sao anh yên lòng cho đặng...

Jimin tròn xoe mắt và nhìn về phía người lớn hơn, lỗi này đâu phải tại cậu đâu sao lại mắng oan người ta như thế.

"Hyung, anh đã kéo em ra tận đây cơ mà. Anh hào hứng đến độ không hề hỏi trước em việc gì, nếu như…"

Jimin chưa kịp nói hết câu thì Hoseok đã nhanh chóng dùng lớp áo khoác dạ ấm áp của anh bao phủ lấy cậu từ đằng sau. Cậu dường như bất động, cảm nhận trái tim mình như thể chạm vào lồng ngực vững chãi của người lớn hơn.

Rất an lòng, rất thi vị.

"Xin lỗi, Jiminie. Anh thật sự không cố ý khi kéo em ra đây đâu. Chỉ vì anh cảm thấy đói bụng quá mà thôi. Anh sẽ giữ ấm cho em nhé. Chúng ta sẽ đi cùng nhau như thế này cho đến khi chúng ta đến nhà hàng, được chứ?"

Hoseok băn khoăn hỏi cậu, anh sợ Jimin sẽ khó chịu vì hành động có phần lỗ mãng của anh.

Jimin cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của người phía sau đang dạo quanh cổ mình và cả người cậu run lên vì điều đó. Jimin muốn phản kháng, nhưng lại quá đỗi luyến tiếc hơi ấm này, cậu khát khao được chìm sâu trong vòng tay anh lâu thêm chút nữa.

Nuốt nước bọt để giữ cho bản thân bình tĩnh “Nó…nó ổn mà hyung."

Hoseok mỉm cười hạnh phúc và cả hai cứ thế bước đi, tạo ra khung cảnh chan hòa trên phố xá sáng đèn. Một lớn một nhỏ. Sóng đôi nhau giữa tiết trời giá lạnh. Jimin bé xiu cứ thế lọt thỏm trong vòng tay Hoseok.

Người lớn hơn cảm thấy điều này có chút thần kỳ, ngày hôm nay diễn ra như thể được xây đắp lên bởi muôn vàn giấc mộng xa xôi. Đây là những gì anh muốn làm cùng với cậu từ rất lâu rồi. Anh không đòi hỏi gì cả, chỉ cần Jimin thuận ý để anh chăm sóc cho cậu thôi.

Anh biết chứ, niềm hạnh phúc mong manh này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu cả hai không tham gia chương trình. Mà hiện tại diễn ra, cũng nằm trong tình huống có chút dở khóc dở cười. Nhưng nó vừa đủ thắp lên trong lòng anh niềm hoan hỉ tột độ và anh thật sự không thể ngăn nổi loại tình cảm cứ ngày càng bén rễ nơi đáy tim.

Thôi thì, để anh tận dụng chút cơ hội này mà yêu cậu như đúng nghĩa.

Anh biết em chỉ xem điều này như một chương trình bình thường. Chắc hẳn em nghĩ rằng thứ anh làm là sự vờ vịt che mắt công chúng ngoài kia. Nhưng em biết không? Bởi vì đó là em, Jiminie. Chỉ mỗi em mới có thể khiến anh rung động, khiến anh hướng về em như một kẻ ngốc, cố chấp không nỡ buông tay.

Hoseok nghĩ ngợi khi vòng tay vẫn chở che cho người trong lòng một cách âm trầm nhất.

Sau khi tìm thấy quán ăn gia đình ven đường, Hoseok nhanh chóng thu lại tâm tình dao động và buông Jimin ra khỏi cái ôm để tìm một vị trí phù hợp cho cả hai.

Và Jimin, lại cảm thấy mất mát khi người lớn hơn rời tay khỏi cơ thể cậu.

"Jimin, em ngồi ở đây đợi anh nhé, Anh sẽ lại quầy và gọi đồ ăn cho em."

Hoseok cứ thế hớn hở rời đi và người nhỏ hơn khe khẽ đưa ánh mắt dõi theo bóng lưng của Hoseok, bất giác vẽ trên môi nụ cười từ lúc nào.

Jimin chạm tay lên ngực mình, tự hỏi

Tại sao nơi đây lại đập nhanh như thế khi anh ấy ôm lấy mày cơ chứ? Tại sao lại có chút đau lòng khi rời khỏi sự ấm êm của anh ấy? Anh ấy là huyng của mày cơ mà. Làm ơn đi Park Jimin, đừng rung động.

Và khi Hoseok quay lại, anh chú ý đến Jimin đang có gì đó không an lòng. Gương mặt cậu đắm chìm trong mớ suy nghĩ nào đó mà anh không cách nào thấu rõ được.

"Em vẫn ổn chứ? Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Jimin lắc lắc đầu và nói rằng mình không sao rồi mỉm cười với Hoseok. Nụ cười của Jimin lúc này chỉ hướng về mỗi anh thôi và nó xinh đẹp biết bao.

"Hãy tin ở anh, em nhé?"

"Tất nhiên mà hyung, em luôn tin anh sẽ không khiến em buồn đâu."

"Vậy thì tốt rồi. Nói cho anh nghe xem, tại sao em lại im lặng như thế và từ khi bắt đầu em luôn đồng ý với những gì mà anh làm. Em không muốn tham gia chương trình này nữa sao?"

Làm ơn. Xin em...đừng rũ lòng mà thương hại anh như thế.

"Không phải như vậy đâu huyng. Em sẽ dần quen với điều này. Nhưng khi ở cạnh anh, em không cảm thấy rằng chúng ta đang tham gia chương trình."

Ở cạnh huyng, em có cảm giác như thể đó là nhà.

Hoseok gật đầu vì lúc này nhân viên của quán đã mang thức ăn đến. Bầu không khí giữa cả hai trở nên im lặng vì họ không biết nói gì. Họ vờ như mình đang tập trung vào món ăn trước mặt nhưng Hoseok vẫn lặng lẽ quan sát Jimin, còn người nhỏ hơn thì cứ liên tục ậm ừ một điều gì đó rồi lại thôi.

Và lúc này Hoseok có phần vội vàng, anh biết rõ người nhỏ hơn đang nhấp nhổm không yên

"Jiminie, em có điều gì đặt nặng trong lòng sao? Cứ thoải mái đi, anh sẽ không trách em đâu."

Jimin lúc này mới đặt đũa xuống, cậu nhìn vào mắt Hoseok nhưng cứ ngượng ngùng, ấp úng mãi không thôi.

"Huyng, khi mà..khi mà chúng ta ra ngoài…anh-có...có thể ôm em như lúc nãy được không?"

Ôm em sao? Hoseok đơ người khi nghe những điều Jimin vừa nói, và anh ấy cứ thế mỉm cười với đứa nhỏ ngốc mà anh yêu thương suốt bấy nhiêu năm.

Jimin à, nếu em cứ như thế, anh sợ anh sẽ lún sâu vào tình yêu với em mãi chẳng nguôi ngoai.

"Em xin lỗi hyung…anh đừng bận tâm…đừng..."

"Tất nhiên là được rồi. Anh sẽ tiếp tục ôm em khi chúng ta trở về nhà. Anh là lý do khiến em chịu lạnh cơ mà nên anh nghĩ anh cần phải ôm em lần nữa."

Hoseok trả lời và ăn tiếp bữa ăn của mình. Người nhỏ hơn cúi đầu với gương mặt đỏ bừng và cảm thấy hạnh phúc khi nghe thấy điều đó.

"Cảm ơn hyung" Jimin nói một cách lí nhí và cũng nhanh chóng hoàn thành phần ăn.

#Map

Soft quá vậy nè chời 💕

Phiền mọi người hãy dành chút thời gian để lại nhận xét cho tui về văn phong với nhé, để tui có thể trau dồi từ ngữ tốt hơn và lưu ý lỗi ở các chương tiếp theo, cảm ơn mọi người ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro