Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Can we just forget it?

Sau hai giờ kéo dài sự kiện, buổi fan meeting cuối cùng cũng kết thúc với lời chào tạm biệt và cái cúi đầu đầy trân trọng mà các chàng trai dành cho người hâm mộ của mình.

Để rồi khi khán phòng chỉ còn lại nhân viên phụ trách, Jimin lúc này mới thôi miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, một mạch rời đi trước sự bất lực của các thành viên. Họ bên cạnh nhau đủ lâu để biết cậu nhóc đang tổn thương và tự trách vì hành động ấu trĩ của chính mình vừa rồi.

Seokjin trông theo bóng lưng Jimin sau tấm rèm cửa, nó gợi cho anh cảm giác như thể một chú mèo kiêu sa đang bị thương. Anh không ngờ sự chiếm hữu của cậu nhóc đối với Hoseok lại ngùn ngụt đến thế. Đã từ rất lâu anh quên bẫng đi dáng vẻ tức giận của đứa em nhỏ, để rồi hôm nay khi chứng kiến tường tận một Jimin vì ghen tuông mà buông lơi đi tất cả tôn nghiêm trong lòng, cớ vì gì anh lại đỗi xót xa.

Hoseok bước đi sau cậu, anh thật sự rất muốn ghì chặt cậu vào lòng để nói lời xin lỗi. Nhưng Jimin đang tức giận với anh, anh biết nếu bây giờ anh giải thích, sẽ càng làm cậu thêm khó chịu.

Người trước người sau, từng bước chân dẫm nát tấm lòng nhau. Vòng tay khát khao muốn ôm lấy đối phương, nhưng cớ gì lại trốn tránh từng hồi.

Ra tới khu vực bãi đỗ xe, cả hai trông thấy vị quản lý đang đứng chờ sẵn ở đó. Anh ấy trầm ngâm nhìn Jimin, ái ngại mở lời

"Phiền Hoseok tránh đi một chút nhé, huyng có chuyện muốn nói với Jimin"

Hoseok muốn ở lại bên cạnh cậu, nhưng Jimin tuyệt nhiên né tránh ánh mắt anh. Ừ thì trái tim anh đỏ máu từng dòng, em có cảm nhận được không, nó cũng đang vẫy vùng đau đớn vì em, em ạ... Và thế rồi, dưới ánh trời chiều của mùa thu êm ái, anh quay bước rời đi, để lại cậu giữa lạc lối không về.

Vị quản lý thấy Hoseok đã cách xa vị trí của hai người, chậm rãi khuyên nhủ

"Jimin, hyung chỉ muốn giải quyết việc ban nãy dưới tư cách là quản lý của nhóm. Hành động của em thật sự tồi tệ, nó có thể tạo ra những hình ảnh xấu cho danh tiếng của em. Em là người của công chúng nên em buộc phải rạch ròi giữa cảm xúc cá nhân ra bên ngoài giờ làm việc. Em không nhìn thấy các fan đã sợ hãi về em như thế nào ư? Sẽ ra sao nếu nó trở thành chủ đề bàn tán đây?"

Từng lời vị quản lý nặng nề giáng vào lòng Jimin, cậu cúi thấp đầu, thở dài vì hành động bộc phát ngu xuẩn của bản thân ban nãy.

"Em xin lỗi, huyng. Khi em nhìn thấy Taehyung hôn Hoseok hyung thì lúc đấy em lại không thể cản ngăn được chính mình. Em gần như mất kiềm chế. Em sẽ không để điều này xảy ra nữa đâu, em thật sự xin lỗi."

Vị quản lý thấy Jimin thành thật nhận sai, mọi chuyện cũng đã qua rồi cho nên không gắt gỏng nữa. Anh biết Jimin là một đứa trẻ ngoan, cậu nhóc là một người lương thiện, chỉ là hành vi ban nãy có phần sốc nổi mà thôi. Nhẹ nhàng vỗ vai cậu, bảo ban

"Ổn thôi. Đừng để tình cảm cá nhân của em ảnh hưởng đến công việc là được rồi"

Vị quản lý sau khi nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Các thành viên cũng di chuyển ra xe để cùng về lại kí túc xá. Bầu không khí trên xe ngột ngạt đến bức người, Jimin và Hoseok đều bảo toàn trầm mặc, khiến các thành viên khác cũng không còn tâm trạng để nô đùa như thường ngày.

Cảnh vật bên ngoài bị bỏ lại sau những dòng lăn bánh, trượt ngã hai tấm lòng ẩm ê.
---------

"Cuối cùng chúng ta cũng về đến nhà rồi"

Jungkook hớn hở reo lên khi vừa đến kí túc xá, hôm nay có lẽ là một ngày dài đối với cậu em út. Nhóc đã phải chứng kiến cảnh các huyng mà nhóc yêu thương nhất suýt chút là đánh nhau, nhìn thấy Jimin huyng đau lòng, trái tim nhóc cũng vô thức trầm buồn.

Khi mọi người còn đang loay hoay kiểm tra lại hành lí cá nhân trên xe thì Hoseok đã rời vị trí ngồi và thông báo

"Mọi người ơi, chúng em phải đi trước nhé. Chúng em còn phải tiếp tục ghi hình nữa."

Các thành viên nhìn Hoseok, họ thấy trong đôi mắt kia cũng đồng dạng chất chứa nỗi đau nhưng vẫn phải gượng ép nở nụ cười. Seokjin bước tới, vỗ lên vai cậu em của mình

"Làm thật tốt nhé. Cả hai đứa nhớ là phải chăm sóc nhau đấy."

Vị anh cả ân cần nói và trao cho đứa em mình một cái vỗ vai động viên. Ban đầu anh không nhận ra Hoseok đối với Jimin là loại ý vị gì, anh chỉ suy nghĩ đơn giản Hoseok quan tâm Jimin như một đứa em nhỏ trong gia đình mà thôi. Nhưng khi theo dõi tụi nhỏ cùng tham gia chương trình, và Hoseok đã đem tất cả yêu thương dành trọn cho Jimin để cảm hóa tấm lòng cậu, thì Seokjin tin là với hiểu lầm hôm nay, tụi nhỏ nhất định sẽ nhanh chóng dung dị cho nhau.

Hoseok nghe anh cả dặn dò xong thì gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi trước, để lại Jimin như chết lặng dõi theo bóng lưng Hoseok, chân cậu tê cứng nhưng rồi đành bất lực thở dài, đờ đẫn theo sau.

Hôm nay có lẽ là một ngày quá lê thê, em muốn cùng anh về nhà, nơi đó thật tốt, chỉ có em vinh hạnh được hôn anh mà thôi...

"Jimin."

Giọng Taehyung gọi tên khiến Jimin dừng bước. Cậu thật sự không dám đối diện với người bạn của mình ngay lúc này. Cậu đã cư xử thô lỗ với Taehyung. Nhưng rồi Taehyung ôm lấy cậu, rì rầm

"Mình xin lỗi vì điều mình làm ban nãy. Mình chỉ muốn làm cậu ghen một chút thôi nhưng mình nghĩ mình đã chạm vào giới hạn của cậu rồi. Tha thứ cho mình nhé"

"Mình cũng xin lỗi vì đã định đánh cậu. Xin lỗi, Taehyung"

Jimin thở phào nhẹ nhõm vì đã nói lời xin lỗi, cậu mỉm cười và rồi cũng tạm biệt mọi người để rời đi.

----------

Khi chỉ còn lại năm thành viên, Seokjin liền lườm Yoongi và Taehyung một cái nhìn đầy bất mãn. Anh nhanh chóng hỏi tội hai đứa em quý hóa đã châm ngòi cuộc chiến này dưới sự chứng kiến ngoài lề của trưởng nhóm và em út nữa.

"Hai đứa suy nghĩ làm sao mà có thể cư xử như vậy trong fan meeting cơ chứ? Em hãy giải thích cho hành động của mình đi. Taehyung nói trước."

Taehyung cảm thấy bản thân đã sai khi đánh liều để hành động như vậy, thật sự cậu không có ác ý. Nhưng vì ánh mắt có chút khắc nghiệt của Seokjin huyng, Taehuyng đành phải giải thích về sự việc này.

"Hoseok hyung trông thấy Yoongi hyung và Jimin nô đùa với nhau nên anh ấy đã rất tức giận ạ. Em nói với anh ấy Jimin cũng đang khó chịu vì em, nhưng anh ấy mãi không hiểu, với em cũng muốn thấy phản ứng của Jimin nữa nên em hôn anh ấy, ngoài ra không có ý gì khác."

"Còn về em thì sao, Yoongi?" Seokjin hỏi người còn lại

"Okey. Thì Jimin đã ghen khi Taehyung và Hoseok gần gũi. Và để giúp em ấy có được sự chú ý của Hoseok nên em mới vờ trêu chọc Jimin."

Seokjin nghe trình bày xong, liền muốn sút vào mông đám trẻ này mấy phát cho hả giận.

"Hành động của hai đứa không tốt chút nào. Khiến một ai đó khó chịu là điều không hề vẻ vang gì. Nếu sự việc này gây ra hậu quả nghiêm trọng thì Hoseok với Jimin sẽ hiểu lầm nhau, và thật tệ vì bọn nhỏ còn đang ghi hình cho We Got Married nữa."

Seokjin biết rằng Yoongi và Taehyung không có ý xấu, nhưng buộc lần này anh phải can thiệp dưới tư cách anh cả để răn dạy tụi nhỏ không được tái phạm nữa. Hiện tại ai cũng đã thấm mệt, mọi chuyện nên dừng lại ở đây rồi.

"Thôi, cũng đã trễ, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi, tự kiểm điểm lại bản thân mình. Một lát huyng nấu xong bữa tối sẽ gọi."

----------

Cả hai cuối cùng đã về đến ngôi nhà cùng gắn bó suốt mấy tuần liền. Hoseok lẳng lặng vào phòng tắm, một mực không trò chuyện cùng cậu. Jimin mệt mỏi ngã lưng xuống ghế sofa, nặng nhọc thở dài. Cậu nhắm mắt để bóng tối vây lấy mình, sự kiện ban chiều cứ thế tái diễn trong kí ức, hành động của bản thân cậu khi ấy, lại chẳng khác nào một kẻ si mê.

Tiếng ồn từ phòng bếp vang lên đánh thức suy nghĩ mơ hồ của cậu. Jimin trông mắt về phía bếp nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy Hoseok đang đứng nấu ăn với mái tóc đẫm ướt còn chưa khô, đang tí tách vương từng giọt nước xuống nền nhà. Cậu lần nữa thở dài, cầm lấy khăn bông trắng muốt, nhẹ bước đến bên anh.

Hoseok vì tập trung vào món ăn, mãi cho đến khi đột ngột cảm nhận bàn tay ai đó đang lau nhẹ trên tóc mình thì chững lại. Cậu nhỏ giọng trách móc

"Sao anh không lau khô tóc trước rồi hãy nấu bữa tối, để tóc ướt như vậy rất dễ bệnh."

Hoseok nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng trả lời "Anh đói bụng...nên là...không để ý lắm."

Không gian cứ thế chảy trôi vào thinh lặng, cả hai người đều đuổi đeo nhưng ưu tư của riêng mình. Đâu đấy chỉ còn xót lại vài tiếng xì xèo của món ăn trên gian bếp nóng, vừa thay thắp lên lửa tình vương đáy lòng tỏa gai. Tay của người nhỏ bảo trì lau tóc, khiến Hoseok cảm nhận được sự mềm mại từ nơi bàn tay tí xiu kia. Nơi đây, giờ chỉ còn hai người họ hiện diện, len lỏi cảm nhận trái tim mình tha thiết tìm về nhau đến nhường nào. Ánh đèn vàng hiu hiu vờn cháy, đắp xây tình yêu thêm rạo rực.

"Anh xin lỗi./Em xin lỗi."

Giọng của cả hai thỏ thẻ tỏ bày, cùng lúc cất lên lời xoa dịu. Hoseok tắt bếp, xoay người đối diện với Jimin. Anh ôn hòa xoa đầu cậu, sẵn sàng nghe Jimin nói.

"Hoseokie, em xin lỗi vì đã ghen. Em biết anh chỉ xem Taehyung như một đứa em trai mà anh quý mến nhưng em không thể cản ngăn chính mình. Cậu ấy thu hút hết mọi sự chú ý của anh. Anh mỉm cười với cậu ấy, chào đón cậu ấy như thể cậu ấy là người tồn tại duy nhất trong thế giới của anh vậy, trong khi đó anh lại không thèm nhìn về em lấy một lần. Em thật sự mất kiềm chế khi cậu ấy hôn anh. Xin lỗi vì đã hành động như vây. Em thật sự rất yêu anh, em không muốn ai mang anh rời khỏi em cả."

Jimin nghẹn ngào nói, khóe mắt đỏ hoe từ bao giờ. Hôm nay thời gian như trì trệ, và cậu nhận ra bản thân từ bao giờ đã trào dâng nỗi sợ hãi về việc mất đi anh. Hoseok như thể mặt trời chiếu tỏa, và cũng bởi vì anh ấy là mặt trời, nên vừa đủ sưởi ấm trái tim cậu, cũng đồng thời san sẻ cho bao người khác.

Em ương bướng như kẻ ngốc, chỉ mong anh ở lại bên em...

Hoseok nghe cậu nói, đáy lòng lan tràn bao dung. Bản thân anh là người có rất nhiều nguyên tắc, cớ vì gì mà Jimin lại có thế đem mớ điều luật ấy hóa thành vô nghĩa dễ dàng đến như vậy. Anh thiên vị cậu, thương yêu cậu, từng li từng tí dùng tất cả dịu dàng gửi gắm hết thảy vào con người nhỏ bé này. Hoseok mở rộng vòng tay, ôm lấy cậu thật chặt, người nhỏ hơn tựa đầu vào lồng ngực anh, tìm kiếm sự an nhiên hằn vệt ái ân nồng nàn.

"Anh rất nhớ em, Jimin. Xin lỗi em vì khiến em nhọc lòng. Nếu em biết rằng, anh cũng giận dữ khi Yoongi huyng gần gũi bên em nhưng khi ấy anh chỉ có thể bất lực nhìn. Anh không thích em mỉm cười ngọt ngào với anh ấy."

Jimin nghe anh nói, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm kia. Hóa ra chúng ta đặt để nhau vào vùng tâm trí miên man này. Người lớn hơn vỗ về Jimin, ân cần giải bày

"Còn một lời xin lỗi nữa, Jiminie. Anh xin lỗi vì lúc Taehyung hôn anh mà anh lại không đẩy em ấy ra. Anh thật sự không có hôn lại em ấy, chỉ vì lúc đó anh quá bất ngờ"

"MinMin, đừng giận anh nữa, chúng ta bỏ qua mọi chuyện nhé."

Hoseok thơm nhẹ lên tóc người nhỏ, và Jimin chậm rãi gật đầu. Cậu êm ái trong vòng tay anh, sắp xếp lại tâm tình tệ hại của mình.

"Hoseokie, em rất nhớ mỗi lần anh gọi tên em"

Jimin nói và rướn người hôn lên môi Hoseok, nó như để an ủi tấm lòng hỗn loạn của cậu. Người nhỏ hơn tựa cằm lên vai anh, mệt mỏi nhắm mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ yên bình.

Hôm nay ta đã xa nhau quá lâu rồi, cho em vùi lại trong chiếc ôm của anh, để đun nấu lồng tim trở về ngày hoan hỉ vô bờ...

Giữa trời đêm chứa nghìn lời ước nguyện, người nhỏ cứ thế nằm trong vòng tay người lớn, vô thức nói ra vài lời nũng nịu

"Hoseok huyng...là của riêng em thôi"

Hoseok bật cười, dùng khăn ấm lau người cho cậu, đan bàn tay tròn mềm của Jimin vào tay anh, khẽ đáp lời.

"Vậy thì em cũng chỉ được là của mỗi riêng anh thôi đấy nhé"

#Map

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro