Best Ending
Một ngày mới lại đến và tất cả các thành viên đều đang có mặt đầy đủ để dùng bữa sáng. Bầu không khi giữa bọn họ luôn là sự thoải mái của những ngày được nghỉ ngơi. Bữa ăn cứ bình lặng như thế mãi cho đến khi Yoongi lên tiếng hỏi han.
“Hoseok và Jimin này, hai đứa đã làm những gì sau khi chúng ta rời đi vậy?”
Hoseok dừng việc ăn sáng, đáp lời
“Không có gì đặc biệt đâu ạ. Chúng em chỉ là xem phim và đọc một vài quyển truyện cùng nhau thôi ạ."
Tất nhiên là cậu không thể kể tường tận cho mọi người nghe về những cái ôm nồng hay về nụ hôn sâu của cả hai đã dành cho nhau.
“Vậy thôi đấy hả? Nghe có vẻ chán dã man.” Yoongi mỉa mai chê bai. Bộ dáng thiếu đánh của vị huyng này khiến Jimin không nhịn được mà nổi hứng trêu ghẹo
"Với chúng em thì không chán đâu nhưng nếu là huyng thì em chắc chắn ngày hẹn hò của huyng còn nhàm chán hơn nữa đấy, ông cụ non ạ.”
Vị anh ba lúc này mới trao cho đứa em một cái nhìn hung dữ nhưng không hề đáng sợ chút nào, trong khi tất cả thành viên đều phá cười lên vì đồng tình với lời của Jimin.
Không khí cứ liên tiếp rôm rả những mẩu chuyện vụn vặt về đủ thứ trên đời, mãi cho đến khi Seokjin chú ý rằng Hoseok dùng bữa cứ chốc chốc lại rơi trầm tư, tựa như suy nghĩ một vấn đề gì đó mãi không thông suốt. Anh cả dùng tay huých nhẹ cậu em của mình
"Sao thế?" Seokjin hỏi khẽ.
Hoseok giật mình, rồi nhẹ lắc lắc đầu
“Không có gì đâu huyng”
Nhìn thái độ trùng xuống của Hoseok, Seokjin biết đứa em này đang đắn đo một việc gì đó nhưng chưa thể san sẻ cho mọi người. Dưới tư cách là anh cả, Seokjin mong muốn được biết vấn đề đó là gì để có thể thấu hiểu cùng với nhau.
“Đừng có lừa anh mày. Có việc gì thì nói ra đi." Seokjin khăng khăng nói.
Hoseok thở dài. Cậu nhìn tất cả mọi người vẫn đang luyên thuyên dùng bữa, ánh mắt không khỏi cưng chiều đặt lên Jimin một thoáng rồi nhanh chóng thu về. Lúc này không ai chú ý đến hai người họ cả. Cậu lúc này mới nhìn về phía Seokjin huyng, nói nhỏ
“Có thể nói về nó sau bữa ăn được không? Để Jimin không nghe thấy?"
Seokjin có một chút khó chịu. Việc gì mà cứ ấp a ấp úng như đi ăn trộm thế! Nhưng sau đó vị anh lớn gật đầu chấp thuận vì anh tin Hoseok có những tâm tư riêng.
“Được thôi, nếu đó là điều em muốn.”
----------
Sau bữa sáng, Seokjin nhanh chóng kéo tay của Hoseok và lôi em ấy lên trên lầu. Cả hai vào phòng của Seokjin trong khi tất cả thành viên đều ở sảnh dưới và không hề biết việc gì đang diễn ra.
"Rồi! Nói anh nghe việc gì mà khiến em cứ lo lắng trong suốt bữa ăn vậy?”
Seokjin nghiêm giọng hỏi và khoanh tay trước ngực. Hoseok buông tiếng thở dài và ngồi xuống bìa giường
“Chuyện này đã khiến em phải suy nghĩ trong những ngày gần đây ạ, em đang tự hỏi làm sao để em có thể xây dựng một kết thúc đẹp cho We Got Married."
Đồng hành cùng Jimin xuyên suốt chương trình, mỗi ngày được gần kề bên em ấy, trái tim Hoseok luôn thổn thức về ước vọng sẽ trở thành người dẫn dắt Jimin đến những miền hạnh phúc. Chương trình càng gần với hồi kết, cứ mỗi một ngày được yêu em ấy thêm chút nữa, thì anh lại vơi bớt đi một ngày được yêu em. Bởi vì vậy, hãy để sự kết thúc này, hóa thân thành tất thảy yêu thương của Hoseok, gửi tặng cho người anh trân quý nhất đời.
Seokjin ngẫm ngợi đôi chút, nghiêm túc hỏi lại
“Ý em là xây dựng một cái kết lãng mạn, đúng chứ?”
“Đúng ạ. Một kết thúc đẹp cho We Got Married. Chỉ còn vài ngày nữa thôi nên em muốn dành cho Jimin một điều gì đó tuyệt vời nhất khi chương trình khép lại. Em muốn nó sẽ trở nên thật đặc biệt nhưng em không biết phải làm gì”
Hoseok ngao ngán lắc đầu và uể oải suy nghĩ, những đêm Jimin thiêm thiếp ngủ say trong vòng tay anh, thì đuổi bắt anh lại là trằn trọc vô vàn.
Seokjin trông mắt về phía cậu em, thừa nhận sự thiên vị của Hoseok dành cho Jimin mang tầm vóc đủ lớn lao để khiến vị anh cả như anh đây cũng phải dấy lên cảm động. Anh đã theo dõi bọn nhỏ từ khi chúng bắt đầu tạm xa kí túc xá và sống nương tựa vào nhau. Seokjin không phải kẻ mù, tuy anh không đo được tấm lòng của Hoseok sâu rộng bao nhiêu, nhưng anh cảm nhận được, từng li từng tí tận tụy mà Hoseok lắng lo cho Jimin là gói ghém đủ trong chữ thương, thương thật đầy.
Càng nghĩ càng cảm thấy ấm áp, anh lên tiếng bảo ban cậu em
“Và đấy là tất cả vấn đề của em sao?”
Hoseok chậm rãi gật đầu.
“Vậy thì anh sẽ hỗ trợ cho em. Anh cũng sẽ nói với các thành viên để họ có thể giúp đỡ cho em nữa. Anh có vài ý tưởng để em và Jimin có được những giây phút hạnh phúc nhất.”
Seokjin tự hào nói và Hoseok cảm thấy an lòng. Sự đồng hành khi có các thành viên bên cạnh luôn khiến cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu không uể oải nữa, đứng thẳng dậy và ôm lấy vị huyng của mình, vỗ vỗ vai anh, người đã dành cho cậu và Jimin sự ủng hộ lớn lao xuyên suốt thời gian họ tham gia chương trình.
“Cảm ơn huyng nhiều lắm!” Hoseok cảm kích nói nhưng cả hai dường như đóng băng khi cánh cửa phòng chợt bật mở và cả năm thành viên đều trông thấy Hoseok và Seokjin đang ôm nhau. Đầy mờ ám. Sự đánh úp này khiến họ buông nhau ra trong sững sờ. Ánh mắt Jimin nhìn thẳng về phía Hoseok, băng lãng buông giọng
“Thắm thiết đến vậy sao? Thật không thể tin nổi luôn đấy.”
Jimin bỏ đi trong sự ương bướng của bản thân mà không hề đợi chờ sự giải thích nào. Đến khi người nhỏ đã khuất lối sau phía cầu thang, Seokjin cũng bó tay mà trấn an các thành viên còn lại.
“Này, không như những gì mọi người nhìn thấy đâu. Hoseok cần chúng ta giúp đỡ một việc nhưng em ấy nói với anh trước tiên thôi."
"Giúp việc gì cơ?" Yoongi nói và nâng một bên chân mày, bộ dáng thiếu đánh hiện rõ. Sao lại không giận cho được khi hôm trước vị anh ba này đã phải hao tâm tổn trí bao nhiêu mới nghĩ cách làm lành cho bọn nhỏ, ấy vậy mà giờ lại công dã tràng.
Seokjin tạm thời làm lơ thái độ của Yoongi, nhìn Hoseok, căn dặn
“Nghe cho kỹ nhé, trước hết em hãy khoan làm hòa với Jimin. Cứ để em ấy một mình đi. Và em ấy muốn nghĩ sao về chúng ta cũng được. Và đó sẽ là một phần của kế hoạch. Nhưng bây giờ, điều anh với em cần làm là giải thích cho bốn đứa ngốc này đã. Hiểu chứ?”
“Nhưng huyng…” Hoseok ngập ngừng, anh không muốn giữa anh và Jimin xảy ra cãi vã nữa, những ngày qua thật sự rất mỏi mệt khi cả hai phải giày vò nhau bằng những việc cỏn con.
"Anh nghĩ rằng em muốn một cái kết tốt đẹp?" Seokjin phản bác.
"Tất nhiên huyng, nhưng nếu..."
"Đừng nói nữa. không có nhưng nhị gì cả. Tin tưởng anh đi." Seokjin nói, mỉm cười rạng rỡ và lôi các thành viên còn lại rời khỏi phòng.
Hoseok thở dài và xoa xoa thái dương đau nhức.
"Ôi trời ơi cái đứa nhỏ này, anh biết phải làm sao với em đây."
#Map
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro