Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Assistant Wedding Coordinator

Từng giọt sương sớm long lanh trên phiến lá. Trong căn phòng đẫm sắc bình minh, có một người nhỏ đang yên giấc trong vòng tay người lớn, miên man ngủ say. Nhưng khung cảnh đượm tình ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông inh ỏi từ bên ngoài, đánh thức cả Hoseok và Jimin. Người lớn hơn lờ mờ thức giấc, nhìn đồng hồ và bây giờ chỉ mới 6 giờ 45 phút sáng mà thôi.

"Ai đấy chứ? Sao họ lại đến tìm chúng ta sớm như vậy?"

Hoseok lim dim đi ra ngoài. Anh nhanh chóng mở cửa nhưng lại không thấy ai cả, thứ để lại trước gian nhà chỉ là một phong thư trắng tinh xảo đính kèm 1 nhành hoa khô đang nằm ngay ngắn trên mặt đất.

Người lớn hơn thở dài ngao ngán, nhặt lấy nó lên và mang vào trong. Ôi trời, chỉ vì một lá thư mà lại làm dở dang giấc ngủ của anh cùng Jimin, anh còn muốn ôm bảo bối của mình thêm chút nữa.

Anh quay trở lại phòng và thấy Jimin đã thức giấc, cậu đang ngồi tròn ủm bên bìa giường với bộ pijama xanh biển, bàn tay tí hin dụi dụi mắt, y như một chàng hoàng tử nhỏ vậy. Hoseok bước đến và ngồi bên cạnh cậu, Jimin thuận thế tựa đầu lên vai anh, mơ màng hỏi

"Ai vậy ạ?"

"Không có ai cả"

Jimin nghe anh nói thế thì lấy làm kì lạ, nếu không có ai thì họ lại ấn chuông làm gì. Cậu giương mắt ngơ nhác nhìn anh, vặn hỏi

"Vậy là sao cơ ạ?"

"Anh ra mở cửa mà không thấy ai hết, anh chỉ nhận được phong thư họ gửi thôi, chắc là từ nhân viên của chương trình ấy"

Anh nhẹ nhàng đưa cho Jimin bức thư, rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cả hai nằm xuống giường, phàn nàn nói

"Chúa ơi, chỉ vì bức thư này mà chúng ta phải dậy sớm, anh muốn ngủ thêm"

Hoseok tựa cằm lên tóc người nhỏ, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ vị anh đào vi vu nơi đầu mũi, và thế rồi an tĩnh chợp mắt. Jimin thấy anh hành xử như trẻ con thì cười khúc khích, cậu ngọ nguậy trong lòng anh để nhặt lấy tờ giấy ghi chú bên trong phong bì. Từng dòng chữ hiên ngang vụt chạy và Jimin nhận ra họ không còn nhiều thời gian.

"Huyng ơi, huyng"

Jimin gọi nhưng dường như người lớn hơn đã thiếp đi lần nữa. Cậu cố lay anh dậy, khẩn trương bảo

"Huyng, phải dậy mau thôi, chúng ta chỉ còn một giờ để chuẩn bị"

Đến lúc này thì Hoseok cũng không thể ngủ tiếp được, anh nhìn cậu, khẽ khàng bảo

"Sao vậy, Jiminie?"

"Em đọc trong thư ạ. Và các vị điều phối cho hôn lễ của chúng ta sẽ đến đây lúc 8 giờ và bây giờ là 7 giờ rồi. Làm ơn đi huyng, mau dậy thôi"

"Cái gì? Người điều phối đám cưới sao?"

"Vâng ạ"

"Nhưng anh buồn ngủ lắm, cho anh ngủ thêm 10 phút nữa đi" Hoseok mè nheo nói và lấy chăn quấn quanh người, tựa như một con sâu to. Jimin thấy thế thì cũng thương anh lắm nhưng cậu không thể khoan nhượng với Hoseok được, đứng dậy để giành lấy chăn từ anh

"Anh đừng ngủ nữa, mau dậy cho em"

Hoseok thấy thế liền muốn trêu ghẹo cậu, và dường như anh suy tính được điều gì hay ho lắm nên trên môi vẽ lên nụ cười tự mãn. Anh nhìn Jimin, nhướn chân mày đầy thách thức, vui vẻ đề nghị

"Anh dậy cũng được, nhưng em phải đáp ứng điều kiện của anh"

Jimin thật sự muốn bùng nổ, nhưng họ không còn nhiều thời gian nên cậu gật đầu chấp thuận.

"Em lại đây"

Hoseok cười đến sáng lạng, anh vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình, thế là Jimin đành phải thuận theo anh. Cậu lần nữa rơi vào vòng tay người lớn. Hoseok nhìn cậu đầy nhu tình, và nó khiến trái tim cậu loạn nhịp từng hồi. Cả hai thân thể dán chặt lấy nhau, anh thì thầm nơi vành tai mẫn cảm

"Để anh hôn em đã"

Và cứ thế, môi họ chạm nhau. Ban đầu, nó chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng rồi Hoseok ấn lấy gáy cậu, đẩy cả hai vào một chiếc hôn nồng. Anh ráo riết bắt lấy chiếc lưỡi non mềm của Jimin, trêu đùa cùng nó. Người nhỏ hơn vì bất ngờ mà chỉ biết nương theo sự vồn vã của anh, cậu hoàn toàn bị động với sự tê dại đang lan tràn, đến khi gần như cần nhịp thở, cậu mới đấm nhẹ vào ngực anh để Hoseok buông cậu ra.

Người lớn hơn nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, đáy lòng cứ thế yêu thương xoa tay lên gò má mềm, tất nhiên là anh cũng không trêu cậu nữa, thúc giục

"Chúng ta mau đi chuẩn bị thôi"

---------------

Họ dọn dẹp lại ngôi nhà trong khoảng 20 phút và 20 phút còn lại để sửa soạn bản thân.

"Huyng, anh sắp xong chưa? Anh đã ở trong nhà tắm quá lâu rồi"

Jimin gọi anh, nhưng Hoseok không đáp lại cậu. Cậu chuẩn bị quần áo tinh tươm cho người lớn hơn rồi gấp lại gọn gàng, đặt vào ngăn kéo. Ngay lúc này thì tiếng gõ cửa cũng đồng dạng vang lên, Jimin có chút khẩn trương và hồi hộp khi cậu biết các vị khách đã đến.

Người nhỏ hơn nhanh chóng chạy ra mở cửa và mỉm cười niềm nở khi trông thấy hai người phụ nữ, một người đã ở độ trung niên và cô gái trẻ đi bên cạnh bà. Họ đều mặc đồng phục có thêu logo của chương trình. Lúc này người phụ nữ trung niên trông dày dặn kinh nghiệm, mở lời

"Xin chào. Tôi là Songji, là người quản lý trực tiếp cho hôn lễ sắp tới và đây là trợ lí của tôi, cô Leesun"

"Xin chào ạ, mời hai người vào trong nhé"

Ngay khi cả ba người vừa đang yên vị trên ghế thì Hoseok đột ngột xuất hiện từ sau và bất cẩn gọi lớn
"MinMin, em có thấy..."

Mọi ánh mắt trong khán phòng đổ dồn vào Hoseok còn Jimin thì sửng sốt nhìn anh. Đến lúc này anh mới nhận ra bản thân còn chưa mặc áo. Ngập ngừng nói

"Ồ, xin lỗi mọi người. Nhưng Jimin, em có thấy cái áo của anh ở đâu không?"

"Có ạ, em để trong ngăn kéo ấy"

Hoseok gật đầu và quay trở về phòng, đến lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Phải để cho các vị khách thấy được loại chuyện này khiến Jimin khá lúng túng, ái ngại nói

"Xin lỗi vì tình huống vừa rồi"

Người phụ nữ trung niên cười hiền, nhẹ nhàng đáp lại cậu

"Không sao đâu"

Cậu bấy giờ chú ý đến cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh, gương mặt cô ấy thoáng ửng đỏ và cúi đầu thật thấp

"Cô Leesun, cô ổn chứ?"

"Tôi...tôi...biết có hơi ngượng ngùng nhưng Hoseok...ban nãy thật sự quyến rũ"

Jimin nghe cô gái trẻ nói thì đột ngột chững lại, tuy nhiên trên môi vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, giả lả tiếp lời

"Thật vậy ư?"

Và cô thẳng thắn gật đầu.

"Tôi quên nói, cô ấy chính là một fan lớn của Hoseok đấy"

Người phụ nữ trung niên ôn tồn ngả bài về vị trợ lí của mình, ôi thôi cái đứa nhỏ này, nó mê Hoseok đến cuồng nhiệt.

Sau một vài phút thì Hoseok cũng xong, anh bước đến và nở nụ cười thân thiện

"Xin chào. Xin lỗi vì khiến mọi người phải đợi"

Và dường như chỉ đợi mỗi sự xuất hiện của anh, cô gái kia liền đứng dậy để bắt tay với Hoseok, hớn hở giới thiệu bản thân mình

"Tôi tên là LeeSun"

Người lớn hơn hòa ái bắt tay, nở một nụ cười hình trái tim đặc trưng, thân thiện đáp lời "Rất vui vì được gặp".

Nhưng mọi thứ có đôi chút khác lạ, thời gian đã trôi qua vài giây, cô gái trẻ vẫn không có ý định buông tay. Hoseok tinh tế nhận ra sự khác thường và anh lịch sự thu tay về. Hành động ấy cấy vào ánh mắt cô gái trẻ, loáng thoáng thất vọng.

Jimin trầm lặng dõi theo hành động của cả hai và cậu biết rằng cô gái kia có tình ý với anh, xem cái cách cô ấy tan chảy vì nụ cười rực rỡ của người lớn hơn kìa, nó khiến Jimin vô cùng khó chịu.

"Tôi là Songji, chuyên viên phụ tráchc chính cho hôn lễ"

Hoseok mỉm cười và cúi đầu để chào bà. Anh đến bên cạnh cậu và ngay khi vừa ngồi xuống, Jimin lập tức nắm lấy tay anh và khít khẽ bàn tay của hai người vào nhau. Hoseok có chút ngơ ngác vì hành động khác thường của người nhỏ, nhưng anh vẫn chiều theo ý cậu.

Khi tất cả đã đầy đủ, người phụ nữ trung niên hiền hòa đưa ra vấn đề bàn luận, ân cần mở lời

"Vậy các bạn muốn hôn lễ diễn ra ở đâu? Nhà thờ theo truyền thống hay một nơi đặc biệt nào khác?"

"Chúng tôi muốn ở biển./ Chúng tôi muốn ở nhà thờ."

Cả hai đồng thanh nói nhưng lại không đồng điệu khiến và người phụ nữ mỉm cười. Có lẽ hôm nay bà đã đến quá bất ngờ nên khiến đôi trẻ còn chưa kịp chuẩn bị. Nhưng không sao cả, bà sẵn sàng cho chúng thời gian. Bà đã chủ đạo cho muôn vàn lễ cưới, và đối với bà, sự chấp thuận từ cả hai chính là nét vẽ đẹp đẽ nhất cho màu vị của tình yêu.

"Các bạn cứ bàn luận về nó đi"

Hoseok nhìn cậu, ôn nhu xoa trên lọn tóc mềm mại, sủng nịch hỏi

"Sao em lại muốn tổ chức ở biển?"

"Em thích biển lắm, từ nhỏ biển đã cùng em lớn lên, sẽ rất tuyệt nếu hôn lễ của chúng ta diễn ra ở đó ạ"

"Nhưng..."

"Làm ơn đi nhé, Hobari"

Jimin nũng nịu và tròn xoe mắt nhìn anh. Cậu tự tin chứ, tự tin rằng Hoseok sẽ hoàn thành tất thảy mọi tâm nguyện mà cậu khát cầu.

"Tại sao em cứ trưng đôi mắt cún ra để nhìn anh vậy hả?"

"Vì em biết anh không thể chối từ em mà" Jimin khúc khích cười như đứa trẻ được cho kẹo. À mà đứa trẻ này có bao giờ thôi ương bướng với Hoseok đâu cơ chứ, nó biết thừa Hoseok yêu chiều và thiên vị nó nhiều đến nhường nào...

"Như những gì em nghĩ, nhóc con" Hoseok đáp lời và ân cần thơm lên trán cậu.

Chiếc hôn phớt này như một câu từ tán thưởng cho sự lém lỉnh của cậu, vừa như thể một lời trấn an Jimin. Anh biết người nhỏ hơn đang nhấp nhổm không yên, tuy anh không rõ là vì điều gì, nhưng lòng bàn tay đẫm ướt mồ hôi của người nhỏ đã tố cáo nỗi lắng lo trong lòng cậu.

"Nên là, sẽ tổ chức ở biển?"

Cả hai cùng gật đầu. Họ ngồi bàn bạc với nhau và lên kế hoạch cụ thể cho hôn lễ. Tuy vậy, Hoseok nhận ra ánh mắt của Jimin hướng về cô gái trẻ với cái nhìn không mấy thiện lành, tay cậu cứ vô thức siết chặt lấy tay anh.

Jiminie, lòng em đang ngổn ngang điều gì...

Sau vài giờ bàn bạc thì họ cũng đã đi đến thống nhất chung cho hôn lễ.

"Đừng lo lắng về bất kì điều gì cả, bên chúng tôi sẽ chu toàn mọi việc. Thông tin cần thiết đã có rồi, vậy nên chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu của hai người cho cuộc gặp." Người phụ nữ trung niên điềm đạm nói và đứng dậy để ra về.

"Cảm ơn vì đã đến."

"Tạm biệt ạ"

Cậu và anh tiễn hai người ra đến cổng. Căn nhà lần nữa được trả về không gian riêng tư của hai người. Hoseok lập tức hỏi người nhỏ về thái độ khác lạ của cậu ban nãy

"Có chuyện gì xảy ra với em sao?"

Jimin biết không thể giấu anh, cậu hậm hực và đáp lời

"Đó không phải là lỗi của em nếu có ai đó cứ nhìn về anh trong suốt cuộc trò chuyện cơ mà. Khi anh xuất hiện ở phòng khách mà không hề mặc áo, anh có biết cô trợ lý kia đã nói gì với em không? Cô ấy nói với em là anh vô cùng quyến rũ. Cô ấy là fangirl của anh, điều đó thật vinh hạnh cho anh nhưng lại là bất mãn cho em."

Người lớn hơn mỉm cười, chậm rãi đến gần và ôm lấy cậu. sau đó hôn lên sống mũi nhỏ gầy của cậu, dịu dàng hỏi

"Sao em cứ luôn ghen cơ chứ? Em không cần phải ghen đâu, vì anh là của riêng em thôi"

Đứa nhỏ ngốc, anh đuổi chạy theo em cả một chặng đường dài, bốn mùa trôi qua đều chứng kiến tất thảy. Anh ngoài đủ sức yêu em, sẽ chẳng thể bao dung lòng mình thêm ai khác.

Jimin nhìn anh, ái ngại yêu cầu

"Hứa với em nhé?"

Hoseok mỉm cười và ghì chặt cậu trong vòng tay mình, đầy yêu thương mở lời

"Anh hứa"

Hứa với em rằng sẽ ở bên em, hứa với em rằng sẽ yêu em đến đêm tàn...

#Map

Tui đăng 3 chap bù cho mọi người nhen, đã để mí cô phải đợi lâu rồi ạ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro