Apology & Sweet Morning
Căn phòng được thiết kế rất khác, khoác lên một lớp đèn vàng ấm áp xua đi dáng vẻ nhợt nhạt ban đầu. Phía dưới sàn nhà được trải đầy những cánh hoa hồng e lệ với từng sắc đỏ nồng đượm, đan cài tinh tế vài cánh trắng tinh tươm. Hoseok đứng ở vị trí trung tâm, dưới chân anh chạng vạng những ngọn nến liu riu đốm lửa, kết thành hình trái tim lãng mạn. Anh cầm trên tay chú gấu bông nhỏ và hồi hộp dõi theo những cử chỉ của Jimin.
Tiếng nắm cửa xoay vòng chậm rãi, người nhỏ hơn lẳng lặng tiến vào. Khung cảnh thơ ngây như trang truyện cổ tích hiện ra trước mắt Jimin, cậu trông thấy Hoseok đang bước đến gần mình, ánh đèn vàng dẫn lối cho đôi chân dịu êm, nương theo làn khói trắng vi vu bung tỏa.
Hoseok ôm lấy cậu, tựa cằm lên mái đầu nhỏ. Jimin thinh lặng rơi vào vòng tay anh, cậu từng chút cảm nhận nhịp đập quen thuộc kia, lần nữa khẳng định với bản thân rằng anh không sao cả, anh vẫn ở ngay đây với cậu.
Jimin cuối cùng cũng có thể buông lơi sợ hãi trong lòng, cậu vùi sâu vào lòng anh, nghẹn ngào khóc. Nước mắt cậu thấm đẫm qua lớp áo của anh, từng dòng chảy nóng hổi rót vào tim Hoseok, anh ghì chặt người nhỏ, dỗ dành
"Shh.... đừng khóc, Jiminie. Xin em đừng khóc. Anh xin lỗi em mà."
Hoseok thấy Jimin thương tâm như thế thì xót xa, anh thật sự vô tư vô nghĩ, đã lỡ khiến cậu vì anh mà nhọc lòng.
Jimin nghe giọng Hoseok an ủi mình, bao nhiêu dồn nén bày ra, nức nở
"Em ghét anh. Thật sự rất ghét anh. Anh có biết em đã lo lắng cho anh như thế nào hay không? Rất nhiều viễn cảnh tồi tệ diễn ra trong đầu em. Em không thể tha thứ cho bản thân mình nếu anh gặp chuyện gì."
Từng lời chất vấn của Jimin đều đều bên tai, ấy vậy mà xoáy vào tim Hoseok lại mang chút ngọt lành. Hóa ra, trong tim cậu vẫn có một vị trí dành cho anh. Người nhỏ hơn rục rịch cử động, len lỏi đôi tay, đáp lại cái ôm trìu mến của Hoseok, trách nhỏ
"Taehyung gọi cho em và nói rằng anh gặp chuyện trên đường. Em đã rất hoảng sợ khi ấy, em không biết phải làm sao để đến bên anh cả. Sao anh lại bày ra trò này để hù dọa em cơ chứ?"
Jimin dụi đầu vào người của Hoseok, hơi ấm của Hoseok tựa như dược liệu vuốt ve tinh thần của cậu, cậu không đẩy anh ra xa như đêm hôm qua nữa, cậu đã hứa sẽ lắng nghe anh giải thích với cậu cơ mà.
"Anh xin lỗi, Jiminie. Anh không cố ý dọa em. Anh không muốn em giận anh. Em đã bực tức và bỏ lơ anh. Hành động của em khiến anh đau lòng lắm, anh chỉ muốn làm lành với em, và anh nghĩ ra ý tưởng này."
Jimin di chuyển bản thân rời khỏi cái ôm của anh, mắng
"Anh nghĩ ý tưởng này tuyệt vời lắm sao? Phải khiến em lo lắng như vậy? Em đã vô lễ với chủ tịch Min khi ông ấy bảo em không nên bận tâm về anh, em còn gắt gỏng và nói với các nhân viên ghi hình không được theo em nữa."
Hoseok xoa tóc cậu, ôn nhu nói
"Không sao cả, ngài ấy và mọi người không trách em mà."
Jimin nhớ đến cậu bạn của mình, thắc mắc bủa vây khi tại sao Taehyung lại có mặt trong phi vụ lừa lọc cậu như thế, cũng là mối ghen trong lòng người nhỏ hơn trong suốt ngày hôm qua, cậu nhất định phải làm cho rõ.
"Tất cả các thành viên, sao lại là Taehyung?"
Hoseok mỉm cười và nâng niu khuôn mặt của người nhỏ đang thoáng đỏ ửng vì khóc. Cảm xúc mềm mại về cái chạm nhẹ bâng lan trên đầu ngón tay anh, nơi gò má vương nước kia vì cớ gì bỗng chốc xinh đẹp vô cùng.
"Taehyung là bạn thân của em, và em ấy là người duy nhất biết anh phải làm gì để em bỏ qua cho anh, em ấy cũng giúp anh trang trí căn phòng này. Nơi đây là một khu phức hợp nhưng hoàn toàn cách biệt với bệnh viện. Chú của em ấy làm việc ở đây nên không gặp trở ngại gì cả. "
Hoseok rì rì giải thích với người nhỏ, lần nữa khẳng định với Jimin về tình cảm trong lòng anh.
"Em nghe cho kĩ đây. Anh chỉ xem Taehyung như một đứa em trai mà anh quý mến thôi. Bọn anh không có gì hơn thế cả. Vì vậy nên, em tha thứ cho anh nhé?"
Jimin bĩu môi hờn dỗi, cậu đâu nhỏ nhen như thế chứ, thật ra cậu đã hết giận từ sáng nay rồi.
"Lời xin lỗi được chấp nhận. Nhưng anh đừng bao giờ làm thế này nữa hyung. Đừng làm em lo lắng như vậy."
Jimin luôn là điểm yếu mềm trong lòng anh, nếu cậu không muốn, anh tuyệt đối không tái phạm.
"Cái này....của em." Hoseok đặt vào tay Jimin chú gấu bông nhỏ tí màu nâu sữa, trên bụng được may khéo léo 4 con chữ nghiêng nghiêng 'HOPE'
"Sao anh lại tặng nó cho em?"
"Tặng em để nhắc em nhớ rằng anh là của em. Chỉ riêng mỗi em mà thôi. Là người sẽ đồng hành cùng em. Không phải Taehyung"
Dù anh biết, sau này em sẽ tìm kiếm cho bản thân một hạnh phúc chân chính khác, nhưng mỗi giây mỗi khắc chúng ta còn trong chương trình, hãy cho anh yêu em trọn vẹn, chở che em như tâm nguyện của anh.
Anh nhẹ nhàng nói và hôn lên trán cậu. Cái thơm lướt qua và Jimin trở nên đỏ lựng, mỉm cười. Ở bên Hoseok thật dễ chịu.
Bộ dạng như một người chồng nhỏ, đanh đá đòi hỏi anh
"Anh không được gọi Taehyung bằng cái tên đó nữa. Em không muốn anh gọi cậu ấy bằng cái tên riêng đầy sến sẩm trong khi anh lại chẳng có một tên gọi thân mật nào dành cho em cả."
"Được rồi. Đều nghe theo ý em cả. Nhưng đợi đã, vậy anh nên gọi em bằng gì đây? Bé cưng? Em yêu hay...Người tình nhỏ?"
Jimin cười và đấm nhẹ vào ngực anh.
"Nghe nổi hết cả da gà của em rồi."
Hoseok suy nghĩ nát óc cũng không ra tên nào, nhưng anh chợt reo lên thích thú như thể khám phá ra điều gì thú vị lắm.
"Anh biết rồi. Em thích anh gọi em là MinMin như lúc chúng ta còn là thực tập sinh, phải không, nhóc con?"
Jimin gật đầu "Em thật sự thích thế."
Họ vô cùng nhớ nhau sau một đêm dài. Hoseok ngắm nhìn Jimin đang yên vị trong lòng, đôi môi đầy đặn của cậu mấp máy mỉm cười, như thể mời gọi anh đến vui đùa cùng nó. Anh không ngần ngại bắt lấy chiếc cằm của người nhỏ, ân cần đặt lên đó một nụ hôn sâu. Jimin lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó dần thỏa hiệp và đáp lại anh. Nụ hôn mang theo chút vụn dại, hai đầu lưỡi ướt át tìm lấy nhau, ráo riết dây dưa thứ hương mật ngọt lịm. Từng xúc cảm nhộn nhạo khắp cơ thể, đốt lên thứ trào dâng không thể chối từ. Mớ dư vị của đối phương tan ra trong miệng như đem cả hai đun chảy. Nụ hôn nồng đậm thêm khi Hoseok giữ chặt lấy gáy Jimin, đẩy cậu vào loại gợi cảm thâm tình khác.
Cả hai đắm say vào thế giới riêng mà quên mất rằng các máy ghi hình vẫn đang làm việc hết công suất của nó, từng phút âm thầm ghi lại khoảng khắc này.
Ngài Min Hyung mỉm cười khi theo dõi cả hai qua phòng chờ từ xa. We Got Married tập này chắc chắc sẽ nhận được phản hồi tích cực bởi bước tiến triển bạo dạng của cả hai cho mà xem. Ông thật không hối hận khi đã đưa ra lựa chọn khai thác cặp đôi đồng giới cho chương trình. Ông hi vọng với những cử chỉ yêu thương thật lòng mà bọn nhỏ dành cho nhau sau bao ngày qua mà tự ông cảm nhận được, sẽ đưa chúng đến một cái kết tuyệt vời.
--------------------------------------------------
Jimin lim dim mở mắt, cậu nhìn sang khoảng trống bên cạnh. Mơ màng ngồi dậy, vò mớ tóc lộn xộn sau giấc ngủ dài, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng anh.
"Huyng ơi, anh ở đâu rồi?" Jimin mè nheo như đứa trẻ. Hoseok đang ở bếp, nghe thấy cậu gọi thì nhanh chóng đi vào. Cánh cửa bật mở và Hoseok ở ngay đó, khuôn miệng vẽ lên nụ cười trái tim đặc trưng hướng về phía người nhỏ.
"Chào buổi sáng, Jiminie. Ngủ có ngon không?"
Hoseok ôn nhu hỏi, tay thoăn thoắt gấp lại phần chăn gọn gàng.
"Em ngủ rất ngon. Sao anh dậy sớm vậy ạ?"
"Anh chuẩn bị bữa sáng. Em mau đi tắm rửa rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn nhé."
Hoseok đáp lời và dự định rời đi nhưng Jimin níu tay anh lại.
"Em chưa muốn dậy đâu. Anh ở đây với em thêm xíu nữa, làm ơn đi mà."
Cậu làm nũng, ánh mắt như một chú cún nhỏ và tất nhiên là người lớn hơn không ngại nuông chiều cậu.
"Được rồi. Nhưng chỉ năm phút thôi nhé. Thức ăn sẽ nguội lạnh nếu chúng ta ở đây quá lâu đấy."
Hoseok thuận theo và Jimin mỉm cười rạng rỡ, anh trông thấy cậu vì chút chuyện bé xíu mà vui vẻ, tâm tư cũng bỗng chốc mềm mại.
Hoseok nằm xuống bên cạnh cậu, Jimin chốc chốc liền cuộn vào lòng anh
"Jiminie"
"Sao ạ?"
"Anh nhận ra dạo gần đây em đã mở lòng với anh hơn trước. Anh biết em từng không thích mấy hành động thân thiết này. Tại sao em lại đột ngột thay đổi như vậy?"
Anh hỏi khi bàn tay luồn vào mái đầu thơm tho của người nhỏ hơn, hương cam đào vấn vít ngọt nhẹ, khiến anh quyến luyến mùi vị này. Cậu vẫn an yên trong lòng anh, khẽ khàng đáp
"Khi trước thì em không thích các hành động thân thiết như vậy. Đặc biệt là việc ghép cặp với bất kì ai trong số các thành viên, bởi nó khiến em cảm thấy khó chịu khi phải làm thế."
Hoseok thấu rõ lo ngại của Jimin nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra những điều này, anh lại không thể ngăn nổi cảm giác đau lòng.
"Nhưng anh là ngoại lệ, hyung. Em thật sự thoải mái với những gì đang diễn ra ở chương trình. Em đã mường tượng khi mọi thứ bắt đầu, em sẽ cảm thấy chán ghét. Em tưởng chừng mình không thể hoàn thành trọn vẹn. Nhưng khi chương trình diễn ra, em dần dần thích nghi được với nó. Anh đã ở cạnh em, dẫn dắt em từng chút một. Hầu hết thời gian, em đều cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta bên nhau."
Cậu ôm lấy Hoseok, tự bao giờ anh lại chiếm đóng trong tim cậu một xúc cảm khác lạ đến thế, cậu cũng không rõ nữa. Chỉ là, từng chút từng chút, đem anh gửi gắm vào tâm tư, khát khao cùng anh chiêm nghiệm cuộc sống yêu đương ngọt ngào.
Trái tim của Hoseok vì lời tâm tình của Jimin mà loạn nhịp. Những ngày gần đây anh nhận ra anh rất dễ mãn nguyện, mà sự hài lòng đó cũng đơn giản là nhìn thấy niềm vui vẻ của người bé nhỏ trong lòng.
Thật vinh hạnh cho anh, khi được ôm em, hôn em và yêu em.
Cảm ơn em, Jiminie. Cảm ơn vì đã để cho anh là một phần nhỏ trong sự an nhiên của em. Sẽ ra sao nếu em biết được anh đã thích em từ rất lâu rồi nhỉ? Nếu có một ngày em đáp lại tình cảm của anh, đó có là sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời.
Em thích anh, hyung. Em muốn nói với anh rằng em thích anh. Nhưng em không biết phải làm thế nào để anh chấp nhận tình cảm này. Sẽ thật tồi tệ nếu anh từ chối em. Em không muốn tổn thương. Em ước gì anh cũng thích em, hyung.
Cả hai người đuổi đeo mớ tâm tư trĩu nặng của riêng mình, cái ôm vì thế cũng luyến nồng thương nhớ.
Một người muốn đem cả thế giới kia cất vào lòng...
Một người sợ hãi tổn thương mà che giấu bản thân sau vỏ bọc mục ruỗng...
-------------------------
#Map
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro