Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Admit

Hoseok cảm thấy lồng ngực mình nặng trịch, có thứ gì đó làm cho hơi thở của anh nhọc nhằn hơn thường ngày. Anh cố cựa mình để tìm một tư thế thoải mái nhưng chung quy vẫn bị vây lấy rất chặt. Nó khiến anh không thể ngủ tiếp nên đành mở mắt. Nhưng hình ảnh xuất hiện trước mặt lại quá đỗi đáng yêu, một Jimin bé nhỏ đang cuộn tròn say giấc, an yên tựa đầu vào lồng ngực anh ngủ ngon lành. Và anh vô thức mỉm cười, hóa ra cái cục bông mềm mại này lại khiến anh ngột ngạt tỉnh dậy, nhưng giây phút này lại êm đềm tựa như ánh ban mai đang len vào khe cửa, làm anh cứ muốn cùng cậu dây dưa mãi thôi.

"Lí do làm mình thức giấc là do ông trời con này đây"

Hoseok thì thầm trách mắng. Nhưng câu nói lại chất chứa thứ tư vị ngọt ngào, ấp ủ bao nhiêu cưng chiều chỉ dành cho riêng cậu.

Và có lẽ, mấy lời nỉ non này đã vô tình đánh thức Jimin, cậu rì rì mở mắt, đôi tay múp míp ngắn cũn dụi dụi trông khả ái vô cùng, làm tim người lớn hơn thoắt cái ngọt lịm.

"Chào buổi sáng, Jiminie." Hoseok vuốt lại mớ tóc rối cho cậu, mỉm cười chào người nhỏ còn chưa tỉnh hẳn.

"Chào buổi sáng, Hobari" Jimin mơ màng ngẩng đầu, ngượng ngùng đáp lại anh. Cậu dạo này dường như đã trở nên hồ đồ đến mức lệch lạc mất rồi. Cậu mặc nhiên ôm lấy hyung ấy để an lòng đi vào giấc ngủ mà không hề bài xích.

Nhưng những suy nghĩ chưa thông suốt đó đã bị xua đi khi cậu nhớ về bức vẽ mà cậu nhìn thấy vào tối qua.

"Tí nữa thì em lại quên mất, cảm ơn hyung nhé"

Hoseok nghe Jimin nói cảm ơn thì có chút bất ngờ, anh tư lự còn chưa rõ vì sao cậu lại nói như thế.

"Cảm ơn anh vì điều gì cơ chứ?"

Jimin đảo mắt và hướng tay lên trần nhà, nơi trắng muốt cao vợi ấy đã được phủ lên lớp sơn màu xinh xắn, điểm thêm tia nắng vàng đang soi rọi vào phòng.

"Là vì bức vẽ ạ!"

Hoseok đưa mắt lên nhìn, đến lúc này anh mới ngờ ngợ nhớ đến công việc bí mật mà mình làm. Anh đã dành cả một đêm dài để hoàn thiện nó với mong muốn Jimin được vui vẻ. Mọi thứ hoàn thiện tầm hai giờ rưỡi sáng nhưng có lẽ cơn buồn ngủ cũng đã ập đến quá nhanh, khiến anh quên đi việc dọn dẹp và tẩy rửa bản thân mình. Khắp áo và tay đều bị vết màu bám chặt, khô lại tạo ra mùi thơm không mấy dễ chịu thế mà Jimin vẫn nằm cạnh anh mà ngủ ngoan.

"Tại sao em lại cuộn vào người anh để ngủ thế? Anh lem luốc thế này sẽ lây bẩn cả em cho mà xem."

"Bởi vì em thật sự cảm kích sự chân thành anh dành cho em."

Hoseok bởi vì sự dễ thương của Jimin mà toàn thân nóng ran. Anh thật sự muốn hôn lấy đôi môi mềm mại cậu. Nhưng tất cả điều mà họ làm là nhìn nhau, và Jimin lúc này mới để tâm, đáy mắt của Hoseok sao lại bao dung thế nhỉ? Để trái tim cậu trôi theo sự vỗ về miên man ấy mà loạn nhịp.

Hoseok là người phá vỡ sự ngượng ngạo của cả hai.

"Anh xin lỗi vì nó có chút thô kệch, bởi em biết đấy, nó không thật sự là những đám mây. Anh chỉ muốn làm em bất ngờ và thực hiện một ước nguyện mà em yêu thích."

Anh vẫn đặt ánh mắt lên người cậu, mong mỏi mà cậu gửi gắm anh đã không thể hoàn thành đúng như ý nguyện, anh sợ cách làm của anh không đủ để Jimin hài lòng.

Jimin tựa cằm lên vai anh và mỉm cười xinh đẹp.

"Không đâu hyung, mọi thứ đều hoàn hảo cả. Nó vô cùng tuyệt vời kia mà. Khi em nhin thấy bức vẽ chỉ có anh và em, em đã mãn nguyện lắm rồi."

Giây phút này không chỉ mỗi Jimin mãn nguyện, mà chính anh cũng cảm thấy vui lòng. Jimin đã không còn khó chịu và bài xích khi anh ở gần cậu nữa, cậu đã chủ động thân thiết với anh hơn trước rất nhiều.

"Huyng, anh đi tắm rửa trước đi nhé. Em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta."

Hoseok gật đầu và Jimin thì nhanh chóng rời đi mất.

Anh một đường đi thẳng vào phòng tắm, tâm tư rối rắm cứ thế chạy loạn lên trong đầu khiến hành động của anh trở nên luống cuống chẳng thôi.

Bình tĩnh lại nào. Jimin có thể sẽ nghe thấy mày đấy.

Anh tự nhắc nhở bản thân để tránh việc Jimin sẽ nhận ra sự khác thường của anh. Chậm rãi mở vòi hoa sen và tẩy rửa đi những vệt sơn đang dính lên cơ thể. Dòng nước trên tóc lũ lượt chảy trôi, cùng lúc kéo theo một loạt hành động khác lạ trước đó của Jimin hiện về trong tâm trí.

Tại sao em ấy lại hành động như vậy? Chẳng phải chúng ta khi nãy đã hành động quá đỗi thân mật rồi hay sao? Mình không thừa nhận là mình quen với nó nhưng Jimin đã từng vô cùng ghét bỏ sự gần gũi này cơ mà. Giây phút khi nãy, em ấy ở gần như vậy, chỉ cần một chút nữa thôi mình đã mất khống chế mà hôn em.

Hoseok nghĩ ngợi và ngay lập tức dốc nước lên mặt mình để tỉnh táo hơn.

Jimin, em đang làm gì vậy? Nếu em cứ cư xử với anh dịu dàng như thế, anh sẽ không còn khả năng quay đầu, sẽ lại yêu em nhiều hơn nữa. Anh không muốn chịu sự giày vò như kẻ lạc. Anh không muốn tổn thương. Làm ơn đừng đối xử tốt với anh chỉ vì chúng ta đang tham gia chương trình. Bởi vì đối với anh, việc anh làm là bởi vì anh thích em. Thích em rất nhiều.

Anh ấy nghĩ trong khi nhìn vào gương và độc thoại như thể đang bày tỏ tất cả mọi chuyện với Jimin.

---------------------

Jimin bắt tay vào để nấu một vài món đơn giản. Cậu ấy làm bữa sáng đặc biệt hơn một chút cho cả hai gồm rất nhiều nguyên liệu cho món sandwich, mặc dù cậu biết nó sẽ không ngon như các món ăn của Seokjin hyung.

Jimin vẽ lên khuôn mặt nụ cười ngọt ngào khi cậu nhớ về bức tranh của hai người trên trần nhà.

Mình biết nó có hơi nguệch ngoạc một chút, nhưng người kia chỉ đang giả vờ yêu mình lại dành rất nhiều tâm huyết để có thể làm mình vui. Mình chưa từng nghĩ anh ấy có thể thực hiện được điều đó. Người trở thành vợ tương lai của anh ấy chắc phải là một cô gái may mắn và hạnh phúc lắm khi tận hưởng được tình yêu tận tụy đó.

Cậu nghĩ ngợi vu vơ, nhưng trái tim bất giác nhói đau khi tưởng tượng ra tương lai của anh sẽ sắm vai cùng người phụ nữ xinh đẹp bước đi trên lễ đường.

Thừa nhận đi. Cậu đã thích anh ấy rồi.

Jimin tư lự nhìn vào xung quanh để tìm ra giọng nói đang vang vọng. Nhưng gian bếp thì vẫn yên ắng lạ thường. Cậu cố lờ đi như chẳng thể nghe thấy gì nhưng thứ âm thanh kia lại bắt đầu lên tiếng.

"Đừng ép buộc bản thân phải vờ như cậu là một thằng con trai chính hiệu bởi vì không có cái gì hiển nhiên cả. Cậu là người đồng tính và cậu thích anh ấy."

Jimin khó chịu và trở nên sợ hãi.
"Cậu là ai?"

"Tôi chính là chân tâm trong lòng cậu."

"Cái gì? Chân tâm của tôi sao?"

"Tôi ở đây, và tôi muốn bạn thừa nhận rằng bạn cũng thích anh ấy, đồ ngốc ạ. Ngưng giả vờ và cũng đừng ngăn bản thân cậu thích anh ấy nữa. Trái tim bạn đã rõ ràng đến vậy, cớ gì phải một mực cố chấp?"

Jimin đảo mắt nghĩ ngợi, thứ tình cảm đang bung tỏa của cậu đã bị phơi bày rành mạch đến thế tựa bao giờ? Jimin muốn trốn tránh và cậu gằn giọng chỉ trích

"Làm ơn đừng nói nữa, đừng ép buộc tôi. Tôi tự hiểu rõ tâm tư của chính mình."

Câu nói lạc khuất vào hư không, cậu đợi chờ ai đó trả lời và thở dài khi lần này không một ai đáp lại.

Jimin chợt nhớ ra một vài máy quay vẫn đang ở đây và cậu nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh.

Thật xấu hổ. Tất cả người xem đài sẽ nghĩ mình có vấn đề bởi vì mình đang nói chuyện mà không có ai cả.

Jimin liên tục đảo món ăn trên chảo, nhưng tâm tư cậu đã trở nên xa vời tận chốn nào.

Mình có cảm giác khác lạ khi ở gần anh ấy ấy...nhưng - được thôi. Mình thích Hoseok huyng. Chắc rằng khi anh ấy biết sự thật này, anh ấy sẽ cười nhạo mình cho mà xem. Bởi vì, chính mình - Park Jimin này, thằng nhóc bướng bỉnh luôn tuyên bố rằng không hề thích skinship từ các thành viên và luôn tỏ ra như một người đàn ông thực thụ cơ mà.

"Em đã xong chưa? Có cần anh giúp gì không?"

Hoseok hỏi và tiếng gọi của người lớn hơn làm Jimin như bừng tỉnh. Cậu thoát khói mối bận tâm trong lòng, nhanh chóng đáp

"Xong rồi đây ạ."

Jimin trả lời và mỉm cười, cậu đặt dĩa thức ăn nóng hổi về phía người lớn hơn, lém lỉnh bảo

"Huyng này, anh cứ dùng món ăn trước đi nhé!"

Hoseok nhìn cậu, thắc mắc

"Em không ăn cùng anh sao?"

"Em sẽ ăn cùng ạ. Chỉ là em sẽ về phòng để tìm kiếm cái này một chút đã."

Sau đó Jimin nhanh chóng quay lại phòng của cả hai và tìm kiếm mẫu giấy hôm trước mà anh dúi vào tay cậu. Cậu chậm rãi đọc từng dòng và chỉ âm thầm mỉm cười.

Việc này cũng không quá khó khăn, mình biết ai có thể giúp được mình việc này rồi.

Jimin vui vẻ đặt nó về lại chỗ cũ và hướng tới nhà ăn.

"Em làm gì mà lâu vậy chứ?"

"Hửm? Em chỉ sắp xếp lại một số vật dụng linh tinh thôi. Anh vẫn chưa ăn sao ạ?"

"Anh đợi em." Hoseok nói và Jimin cảm thấy hạnh phúc.

Có lẽ, một ai đó luôn sẵn sàng chờ ta thì thật lòng yêu ta, phải không nhỉ?

Họ cùng nhau dùng bữa sáng. Bầu không khí có đôi chút im lặng nhưng vẫn đỗi hiền hòa. Họ đã bên nhau suốt cả khoảng thời gian dài, và sự chăm lo cho Jimin đã ăn sâu vào tiềm thức Hoseok như một thói quen, mà đã gọi là thói quen thì khó lòng đổi bỏ.

"Việc dọn dẹp phòng để làm sau cũng được. Bữa sáng quan trọng lắm nên không được bỏ đâu nhé."

"Không sao mà hyung. Em chỉ xếp gọn lại mấy thứ em vứt lung tung thôi."

jimin nói và bắt đầu dùng bữa. Nhưng dường như lòng cậu còn lưng chưng điều gì chưa tỏ.

"Hyung à"

Câu gọi và người lớn nhìn cậu, chuyên tâm lắng nghe.

"Huyng hãy ra ngoài cùng với em khi trời tối, được không?"

Hoseok ngập ngừng một chút, nếu anh nhớ không lầm thì hôm nay bên phía chương trình không có lịch di chuyển mà nhỉ? Hay phải chăng Jimin nhớ sai?

"Nhưng chúng ta đi đâu cơ chứ?"

"Bí mật ạ"

Hoseok muốn từ chối vì dự dịnh hôm nay của anh sẽ tập nhảy, nhưng anh đã gạt bỏ ý nghĩ đó khi Jimin nhìn vào anh với ánh mắt đầy rẫy mong chờ.

Đây là khoảng thời gian để em có thể làm cho anh điều anh mong muốn.

#Map

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro