1st Shooting .02
Hoseok và Jimin ngồi yên vị trong chiếc xe đã được chương trình sắp xếp sẵn. Cả hai đang đợi tín hiệu để có thể ra ngoài. Nhưng sau đó nhà sản xuất chương trình Mr. Min Hyung lại xuất hiện và nhanh chóng ngồi vào vị trí phó lái.
"Chắc hai đứa đều lo lắng lắm, phải không?”
Vị giám đốc chan hòa mỉm cười và tiếp tục nói
“Cũng phải thôi, đến bản thân tôi cũng có chút hồi hộp! Đây là lần đầu tiên mà ban biên tập sáng tạo chương trình theo một hướng đi mới về cặp đôi đồng giới mà không dựa trên bất kỳ sự dàn dựng nào. Bởi vì là lần đầu, nên mọi thứ cũng có chút khó khăn. Nhưng các cậu lại chung nhóm nhạc nên cũng coi như là quen biết, đúng chứ? Vì thế, việc tương tác sẽ dễ dàng hơn giữa hai người. Không cần quá bận tâm đâu, cứ làm những gì mà các cậu thấy thoải mái là được. Hãy thật tự nhiên như khi ở kí túc xá. Và thực hiện điều các cậu yêu thích. Đừng đặt nặng việc máy quay ở xung quanh."
Nói xong, nhà sản xuất nhìn lên đồng hồ đeo tay, căn dặn hai chàng trai trẻ “Chúng ta còn năm phút để chuẩn bị."
Ngài ấy đưa cái nhìn hiền lành tới Hoseok và Jimin, ôn tồn tiếp lời "Hãy nhớ rằng khi cả hai bước ra khỏi chiếc xe này, thì buổi quay cũng sẽ chính thức khởi máy. Cố lên nhé!"
Và nhanh chóng rời đi.
Hoseok và Jimin bảo trì trạng thái im lặng, sự mới mẻ và lạ lẫm khi thiếu vắng các thành viên tạo cho họ chút cảm giác trống trải chưa kịp thích nghi.
Mãi cho đến khi có một bạn nhân viên nói rằng đã đến nơi và thúc giục họ mau chóng ra xe thì cả hai mới điều chỉnh lại tinh thần.
Trước khi rời đi, Hoseok giữ lấy vai Jimin “Chúng ta sẽ làm được thôi”.
Người nhỏ hơn gật đầu, trao cho đối phương nụ cười gượng gạo và họ cùng nhau ra ngoài.
--------------
Hiện tại cả hai đang đứng trước cửa căn hộ dành riêng cho họ. Hoseok nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn rồi kéo lấy cậu vào bên trong. Khi cánh cửa bật mở, hiện lên trước mắt họ là gian phòng khách được bày trí vô cùng hài hòa với sắc trắng tinh tươm. Nhưng điều phô trương nhất phải nói đến bức tường phau phau hơi nắng, được tỉ mẫn vẽ vợi lên trái tim đỏ rực, dung dị với dòng chữ điêu khắc 'Hoseok & Jimin' nghiêng mình đằm thắm, tạo nên cảm giác thêu dệt nồng nàn của những đôi tình nhân.
Hoseok mỉm cười và dạo quanh mọi thứ, đây như thể tái hiện lại một cơn mơ mà anh ủ ấp từ lâu, một mái ấm mà ở đó, có anh và cậu.
“Chúng ta thật sự cần những thứ như thế này sao? Anh có cảm giác bây giờ mình như thể ở tuổi cập kê và hôm nay là ngày kỉ niệm cùng với người yêu của mình vậy”
Jimin cũng bất giác vì điều gì đó trong lòng mà cảm thấy dễ chịu, cậu nở một nụ cười đúng nghĩa khi nhìn thấy cách trang hoàng xung quanh. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là một căn phòng nhỏ với dòng chữ bên trên 'Little Dance Studio'
"Huyng ơi, nhìn cái này nè!"
Jimin reo lên thích thú và chỉ tay mình về phía căn phòng đó "Chúng ta không cần phải ra bên ngoài để luyện tập nữa. Chúng ta đã có một phòng nhảy nho nhỏ ở đây rồi" Jimin cứ liến thoắng cười và trông cậu hạnh phúc lắm!
Người lớn hơn nhanh chóng đi về phía cậu và cũng tự nhiên mỉm cười theo sự vui vẻ của Jimin.
“Họ biết rằng chúng ta thật sự yêu thích việc nhảy múa. Mau đến đây, cùng nhau đi xem phòng của chúng ta thôi.”
Và sau đó, Hoseok nắm lấy tay cậu, kéo đến một gian phòng khác.
Có lẽ sự bài trí đã gửi gắm rất nhiều tâm huyết của nhà sản xuất chương trình nên họ cũng quên mất những ngại ngùng ban đầu. Cả hai mở cửa phòng ngủ phía bên cạnh và bất ngờ hơn nữa khi nhìn thấy các bức họa xinh đẹp được đặt để vô cùng dụng tâm khiến cả hai cứ ngắm nghía mãi không rời mắt.
"Jiminie, nói anh nghe sự thật đi. Em có ghét bỏ gì mấy bức tranh này không?"
Hoseok trêu cậu và chỉ tay về phía bức tranh với họa tiết xinh xắn đang treo trên tường
Jimin nhìn với đôi mắt mở to, giận dỗi "Không có mà hyung"
Hoseok khoanh tay trước ngực, đùa vui hỏi "Tin được không đây?"
Jimin mỉm cười "Hyung, em nói thật mà. Nó trông tuyệt vời khi được đặt ở đây. Mặc dù chỉ là những bức vẽ đơn thuần thôi.”
"Được rồi. Jiminie nói gì cũng đúng hết. Còn bây giờ chúng ta nên đi soạn hành lý cho gọn gàng nào!"
Jimin đồng thuận và cả hai quay trở lại phòng khách. Họ ngồi trên tấm thảm trải sàn và sắp xếp các vật dụng nhưng Hoseok chợt nảy ra một ý tưởng gì đó coi bộ hay ho lắm. Và nhanh chóng đi tìm giấy và bút.
Trong khi Jimin còn đang ngơ ngẩn vì hành động bộc phát của người lớn hơn thì anh đã giải thích cho cậu
"Jimin, đây là danh sách những gì em muốn làm khi chúng ta ở We Got Married, hãy viết ra nhé!" anh ấy nói và đặt tờ giấy vào tay của người nhỏ.
Cậu quan sát Hoseok đang cặm cụi viết vời. Sau vài phút đắn đo, cậu cũng ngoan ngoãn viết theo anh. Khi cả hai hoàn thành, người anh lớn cứ thế mỉm cười.
"Chúng ta làm gì tiếp với nó đây hyung" Jimin khó hiểu hỏi.
"Anh và em sẽ trao đổi tờ giấy này cho nhau và thực hiện tất cả những gì đã được ghi lên đó cho đến khi hoàn thành." Hoseok giải thích và lấy đi tờ giấy trong tay người nhỏ.
Và Jimin thì ngược lại, người anh lớn dúi vào tay cậu mẫu giấy nhỏ xíu, Jimin tròn xoe mắt khi nhìn thấy danh sách những việc mà Hoseok muốn làm.
"Hyung, làm sao mà em có thể làm hết mọi việc này cơ chứ?"
Hoseok mỉm cười và ngồi gần xích lại người nhỏ "Em phải tạo bất ngờ cho anh chứ, Jiminie. Và anh sẽ làm cho em vui với những việc mà em mong muốn. Hãy làm tất cả điều này cùng nhau trước khi We Get Married kết thúc."
Sau đó anh ấy rời đi.
Jimin chạm tay lên ngực mình, tim cậu vì cớ gì lại đập nhanh hơn bình thường khi Hoseok ở khoảng cách gần với cậu như thế chứ.
Chuyện gì đang diễn ra với anh ấy vậy trời?
Cậu lần nữa chuyển mắt về phía Hoseok nhưng chỉ đổi lại nụ cười hiền lành, chốc lát khiến mặt cậu đỏ lựng.
"Jimin, em ổn chứ? Nhóc cảm thấy mệt sao? Mặt của em sao lại đỏ lên hết vậy?" Hoseok lo lắng hỏi.
"Huh?" Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, lấp lửng nói
"Y-yeah, Em không sao mà. Chỉ là...chỉ là...em cảm thấy đói thôi."
Jimin lấy đại một cái cớ, cố gắng che giấu đi loại cảm xúc kì lạ đang khơi gợi nơi đáy lòng cậu.
Hoseok mỉm cười, xoa đầu người nhỏ hơn "Chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối sau khi soạn xong đồ đạc nhé"
Jimin chậm rãi gật đầu và giữ chặt tờ giấy mà người lớn hơn vừa đưa khi nãy, rồi tiếp tục sắp xếp hành lý của mình vào tủ cho ngăn nắp.
#Map
Tui đảm bảo với mọi người chap sau ngọt như mật ong luôn ấy 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro