Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1st Shooting .01

Jimin không cảm thấy hứng thú với bữa sáng bởi vì hôm nay là ngày mà họ sẽ chuyển đến nhà riêng chỉ dành cho cả hai người. Cậu buông tiếng thở dài chán nản và mọi người trên bàn ăn đều chú ý đến cảm xúc không mấy vui vẻ của Jimin.

"Jimin à, em ổn chứ?" Seokjin lo lắng hỏi

Jimin ậm ừ, cậu lắc lắc mái đầu rũ xuống "Em không ổn xíu nào cả, hôm nay là buổi quay đầu tiên của chương trình."

"Ồ, vậy hôm nay là bữa ăn cuối cùng mà em được ăn với tụi anh sao? Hai đứa em trai quý hóa của tôi sắp xa tôi rồi." Seokjin nói với một giọng điệu có phần buồn bã.

Hoseok mỉm cười bởi vì thái độ trẻ con của người anh lớn tuổi này. "Hyung, đây chỉ là tham gia chương trình thôi. Tụi em sẽ về mà. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi lịch trình chung của cả nhóm được diễn ra. Đừng làm như thể chúng em đi luôn vậy chứ."

Seokjin đảo mắt "Ừ thì…sao cũng được." Tất cả mọi người đều cười phá lên vì màn nói chuyện dễ thương vừa rồi. Không khí cũng vì chút nhỏ nhặt này mà trở nên ấm áp.

"Điều này thật sự xấu hổ. Sẽ như thế nào nếu mẹ của em xem được nó đây?" Jimin lần nữa ngao ngán.

"Huyng, em chắc rằng mẹ của anh đã biết điều này trước khi họ thông báo anh sẽ tham gia chương trình cùng với Hoseok huyng đấy." Jungkook đảm bảo.

"Tại sao nó lại xấu hổ cơ chứ ? Cậu biết Hoseok hyung mà. Anh ấy cũng chỉ đơn giản là một thành viên trong chúng ta thôi còn gì. Nên không có gì phải khó xử cả." Taehyung tiếp lời.

"Trừ phi…." Yoongi lẩm bẩm một điều gì đó.

"Trừ phi cái gì chứ huyng?" Jimin vặn hỏi với thái độ tò mò

"Trừ phi em thích Hoseok." Yoongi tiếp lời hớn hở.

Mọi người trên bàn ăn lúc này đều đặt ánh mắt tròn xoe lên người Jimin và mong chờ câu trả lời của cậu, Jimin cảm thấy trái tim mình run lên và đập nhanh liên hồi.

"C-ái..gi…gì? Anh có biết anh vừa nói ra điều vô lý gì không vậy Yoongi hyung?" Jimin ầm ĩ và tránh né ánh mắt ra chỗ khác.

Shit! Tại sao mình lại trở nên lắp bắp hết cả lên cơ chứ?

Cậu tự hỏi bản thân và sau đó nhìn về phía các thành viên.

“Anh ấy là huyng của em nên tất nhiên em vô cùng ngượng nghịu khi phải giả vờ ngọt ngào với anh ấy trước máy quay. Trên hết, chúng em phải diễn như thể chúng em là một đôi. Em dám cược rằng Hoseok hyung cũng cảm thấy khó chịu như em thôi."

Hoseok mỉm cười và gật đầu. "Em ấy nói đúng. Sẽ có chút trở ngại vì chúng mình phải diễn như một cặp...vợ chồng vậy."

Yoongi chỉ lắc đầu ngán ngẩm về những gì hai đứa nhóc ngốc nghếch này đang cố gắng lẩn tránh.

"Em sẽ đi kiểm tra lại hành lý để xem lại mọi thứ đã đầy đủ chưa nhé!" Hoseok nói xong và nhanh chóng rời đi.

"Mọi người thấy chưa? Hyung ấy không thích việc này xíu nào." Jimin nói và quay lại thưởng thức món ăn của mình.

"Em có chút chuyện cần nói với Hoseok. Vậy nên mọi người cứ việc ăn trước đi." Yoongi nói và theo sau Hoseok trong khi các thành viên tiếp tục hoàn thành bữa sáng hôm nay.

Hoseok kiểm tra hành lý một cách chi tiết và khi cậu chắc rằng mọi thứ cần thiết đã đầy đủ, cậu chậm rãi ngồi lên rìa giường và nhớ lại những lời mà Jimin đã nói ban nãy.

"Em ấy chỉ xem mày như một người anh cùng nhóm mà thôi. Không hơn không kém. Mày không có vị trí đặc biệt nào trong lòng em ấy cả. Vậy thì mày còn trông đợi cái gì? Em ấy gần gũi với mày bởi vì đối với em ấy mày là hyung lớn. Đừng mơ mộng thứ tình cảm viễn vông ấy nữa. Đừng ảo tưởng rằng em ấy sẽ chấp nhận tình cảm đốn mạt này."

Hoseok tự nói với bản thân và cúi đầu bất lực.

Một ai đó gõ cửa, chậm rãi lên tiếng "Hoseok, hyung có thể nói chuyện với em một chút được không? Hyung là Yoongi đây."

Hoseok thở dài và cố gắng vẽ lên một nụ cười trên gương mặt trước khi cánh cửa được mở ra.

"Có việc gì không hyung?"  Cậu hỏi và ngước nhìn Yoongi hyung đang chậm rãi tiến vào.

“Em thích thằng nhóc, đúng chứ?” Yoongi thẳng thắn hỏi với gương mặt không hề biến sắc.

Hoseok vô cùng bất ngờ và nét tươi cười trên gương mặt cậu ấy chững lại trong chốc lát “Mình đã thể hiện quá rõ hay sao?” Cậu thầm nghĩ và nhanh chóng né tránh ánh mắt tựa thẩm phán của Yoongi.

"Hoseok, trả lời hyung. Em thích em ấy, đúng không?" Yoongi bình tĩnh lặp lại câu hỏi lần nữa.

Hoseok nhìn anh ấy và nụ cười trên gương mặt lại tăng thêm vài phần gượng gạo.

“Hyung, anh đang nói về điều gì vậy. Em không hiểu hyung đang nói gì hết. Người em thích mà anh nói đến là ai cơ?"

"Thôi nào, Hoseok. Đừng có giả vờ diễn trước mặt anh mày. Em biết rõ hyung đang nói đến ai. Anh chỉ là dựa vào khả năng nhìn nhận sự việc của mình thôi. Cái cách em quan tâm thằng nhóc và ánh mắt mà em nhìn nó che giấu được sao? Hyung biết rằng em luôn thiên vị Jimin theo một cách đặc biệt."

Yoongi nói rất chậm rãi, cứ thế vạch trần tất thảy những gì mà Hoseok luôn che giấu trong lòng bấy lâu nay khiến anh muốn chối cũng không được.

Hoseok thở dài vì cậu biết cậu không thể qua mắt được vị huyng lớn tuổi này nữa rồi “Em có thể nói với anh sự thật được chứ, hyung...” cậu đắn đo.

Yoongi gật đầu “Tất nhiên”

"Huyng nói đúng." Sau đó lại chồng lên thêm những đợt thở dài. “Em thích thằng bé nhiều lắm, từ những ngày chúng ta còn là thực tập sinh. Em hạnh phúc trong từng khoảng thời gian mà em ấy trao cho em đôi chút sự quan tâm thường ngày. Em cảm thấy vui khi chúng em đã đạt phần trăm bình chọn cao nhất của chương trình We Got Married."

Hoseok lắc đầu vì thứ tình cảm quá phận của mình, tiếp tục nói.

"Em từng muốn nhảy cẫng lên bởi vì em nghĩ rằng đây là cơ hội của em. Hi vọng đây là khoảng thời gian mà em ấy sẽ chấp nhận em từng chút một. Nhưng khi nghe những lời em ấy nói cách đây ít phút, em lại cảm thấy đau lòng. Em nghĩ mình sẽ chẳng thể thay đổi được bất kỳ điều gì nữa rồi. Đối với em ấy thì em mãi là một người anh lớn trong nhà thôi..."

Cậu nói với tâm trạng trì trệ, tựa như có một tảng đá đè nặng trong lòng không thể buông xuôi.

Yoongi ôm lấy đứa em của mình và vỗ nhẹ lên đầu nó “Đừng dập tắt hi vọng. Anh chắc rằng thằng nhóc ấy cũng thích em. Chỉ là nó chưa chịu thừa nhận điều đó thôi. Bởi vì em cũng thấy đấy… sau đó anh kéo cậu ra khỏi cái ôm, ôn tồn giảng giải “Jimin luôn nói nó là đàn ông, và nó không thích mấy hành động đó, em cho thằng nhóc chút thời gian để nó có thể tìm thấy ở bản thân câu trả lời đi."

Hoseok cười với người anh này, tuy có chút khó tính nhưng vẫn luôn sâu sắc như vậy. “Cảm ơn, hyung. Cảm ơn vì đã cổ vũ cho em. Em sẽ yêu thương Jimin bất kể mọi chuyện đi theo chiều hướng như thế nào đi chăng nữa."
-------------------------

Một ai đó gõ cửa phòng kí túc xá và Seokjin nhanh chóng mở cửa.

"Ồ, hyung quản lí"

"Hoseok và Jimin đâu rồi?"

“Dạ, tụi nó đang ở bên trong đấy hyung”

Vị quản lý gật đầu với Seokjin và cho phép bản thân đi vào trong. Anh ấy nhìn thấy tất cả thành viên đều đang chăm chú xem phim được chiếu trên truyền hình.

"Hoseok à, Jimin à" Vị quản lý gọi và cả hai nhanh chóng nhìn về phía anh ấy.

"Mau chuẩn bị hành lý đi thôi. Hôm nay là ngày quay đầu tiên đấy, nhớ chứ. Nhanh chóng sắp xếp nhé." Vị quản lý thông báo ngắn gọn như thế và rời đi trước.

Cả hai gật đầu và trở về phòng chuẩn bị đồ đạc. Sau đó, hai người rời đi nhưng các thành viên đều chờ ở cửa để tiễn họ.

"Giữ gìn sức khỏe nhé" Vị huyng cả lên tiếng đầu tiên.

"Chúc mọi thứ đều thuận lợi với hai người" Namjoon tiếp lời Seokjin.

"Mặc dù sẽ hơi khó khăn, nhưng hãy làm những gì cả hai thoải mái là được mà. Jimin nhớ là nghe lời của Hoseok đấy." Yoongi liếc mắt về phía Jimin, nghiêm chỉnh dặn dò thằng nhóc bướng bỉnh.

"Hãy tận hưởng khi ở đó nhé các hyung. Em sẽ luôn theo dõi chương trình. Cố lên hyung nhé!" Jungkook phấn khích nói.

"Yahhh, đừng có xem." Jimin quát lên với em út nhưng thằng nhóc lì lợm lại vờ như không nghe thấy gì.

"Em nên nói gì bây giờ? Tất cả mọi đều nói hết cả rồi" Taehyng ngây ngốc nói.

Jimin đảo mắt xung quanh và nhanh chóng rời khỏi kí túc xá để tránh né đi sự bối rối đang hiển hiện trong lòng. Hoseok cũng định theo sau cậu nhưng Taehyung đã nhanh chóng chặn lại, dặn dò.

"Hãy để ý và quan tâm đến cậu ấy nhé hyung? Chỉ dẫn cậu ấy trong mọi việc. Nó ngốc lắm." Sau đó ôm lấy Hoseok vỗ vỗ động viên.

"Ồ, đứa nhỏ này hôm nay cũng quan tâm một chút đến huyng nữa sao? Đừng lo lắng. Hyung sẽ cố gắng để mọi thứ diễn ra thật tốt. Mấy đứa ở nhà đừng có khiến Jin hyung đau đầu đấy."

Hoseok có chút không nỡ thật, ở kí túc xá đã thành thói quen và có không khí như gia đình vậy.

"Tại sao mọi người làm em có cảm giác như chúng em sẽ không quay lại nơi này vậy chứ. Chúng em chỉ đi tham gia chương trình một thời gian thôi mà."

Hoseok khó hiểu nói và tất cả mọi người đều cười lên vui vẻ.

Hoseok ôm lấy từng người một như lời tạm biệt và sau đó anh cũng rời đi. Khi anh bước ra phía ngoài thì ngạc nhiên bởi vì Jimin đang đứng ở phía trước hành lang.
"Jimin, sao em còn ở đây? Anh nghĩ em xuống tầng dưới trước rồi chứ"

"Huh? Đ-Đ...úng r..rồi! Nhưng do quản lí bảo em quay lại gọi hyung. Chúng ta đi thôi.” Jimin nói và quay mặt đi trước để vị hyung kia phát hiện ra điều khác thường của cậu.

#Map

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro