Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.6

Jay tỉnh dậy với cảm giác hối hận đầy người.

Miệng nó khô khốc. Đầu đau như búa bổ. Ký ức đêm qua dần hiện lên như những thước phim ma ám cứ chạy liên tục sau mí mắt nó.

Tiệc tùng. Rượu bia. Chuyến xe đêm.

Sunghoon.

Jay bật dậy khỏi giường như bị lửa đốt, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Không. Không không không. Mình nói cho nó nghe hết rồi sao?

Nó hoảng hốt tua lại từng mảnh vụn ký ức. Nhớ mang máng là nó đã ở trên xe. Nói khá nhiều. Nhớ ánh sáng mờ của bảng điều khiển, và cảm giác đè nặng trong ngực cuối cùng cũng được thoát ra—

"Trời đất ơi," Jay rên rỉ, hai tay kéo khuôn mặt xuống như muốn xé toạc nó. "Mình đã nói cái mẹ gì vậy trời..."

Nó úp mặt vào gối, chuẩn bị tinh thần để nhảy xuống miệng núi lửa cho rồi. Trí nhớ thì lờ mờ, bị bao phủ bởi hơi men, nhưng có một câu nói hiện lên rõ ràng như đinh đóng vào đầu nó:

"Ai cần mày lúc nào cũng hoàn hảo như vậy hả? Mày khiến tao không thể nào quên đi mày được..."

Jay hét thẳng xuống gối.

Trong tất cả những người có thể trút bầu tâm sự, nó lại chọn ngay đúng đứa mà bản thân tuyệt đối không được phép hé miệng cho.

Vì nó đâu có yêu gì đâu. Rõ ràng là không. Nó chỉ... bị ảo giác do ở gần thằng đẹp mã kia lâu quá thôi. Với cả nó cũng hơi thiếu người tí. Và Sunghoon thì có mái tóc đẹp, hương thơm dễ chịu, biết Jay thích ăn trứng kiểu gì và luôn nhớ nếu nó sắp có bài kiểm tra—

Khoan đã.

...Thôi được rồi.

Có lẽ là nó hơi yêu thật.

Và cái hơi đó đã âm thầm lớn lên, trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp suốt hai năm qua.

Nhưng không đồng nghĩa nó muốn thừa nhận điều này.

Nó rên một tiếng, ngã lưng lại xuống giường, đầu óc nhiễu loạn đến kinh hồn.

Cho đến khi nó nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện khe khẽ.

Jay cứng người.

Căn hộ yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ. Và một giọng nói trầm thấp, đều đều của ai đó đang nói chuyện điện thoại vang lên. Nó liếc sang đồng hồ—mới hơn tám giờ sáng. Sunghoon đã dậy rồi ư?

Jay lén lút bước ra khỏi giường như một tên tội phạm. Nhẹ nhàng. Cẩn thận. Hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều nó sắp phải nghe.

Nó rón rén trên hành lang, những bước chân được bao bọc bởi đôi vớ trắng cẩn thận để không phát ra tiếng, rồi dừng lại trước cánh cửa bếp đang khép hờ.

Giọng Sunghoon vẫn phát ra đều đặn, trầm ấm như những khi cậu nói chuyện nghiêm túc.

Jay ghé sát tai gần hơn, nó nín thở.

"Anh thật lòng xin lỗi," Sunghoon nói. "Anh không có ý gieo hy vọng cho em đâu."

Jay chớp mắt. Khoan đã. Ai cơ—?

"Không, chỉ là... anh không nghĩ chúng ta nên tiếp tục như vầy nữa. Em rất tốt, Wonyoung à. Anh nói thật đấy. Jake nói đúng—Em rất thông minh, vui tính và xinh đẹp. Nhưng..."

Jay như nghẹt thở.

Wonyoung.

Ồ.

Ruột gan nó lật ngược, xoắn lại, rồi bắt đầu lộn nhào trong cơn nhộn nhạo đầy lo lắng.

Sunghoon thở dài.

"Anh nghĩ mình đã yêu người khác từ lâu rồi. Và có lẽ cậu ấy cũng yêu anh. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này được."

Jay đứng chôn chân tại chỗ, tim rơi xuống tận đầu gối.

Yêu. Người khác. Không phải Wonyoung.

Từng câu từng chữ lặp lại trong đầu nó như một câu đố không hề có lời giải.

Và theo lẽ bình thường, nó đã có thể hét toáng lên trong niềm vui sướng. Bởi điều đó có nghĩa Wonyoung sẽ không còn tồn tại trong bức tranh của hai người nữa. Có phải không? Sunghoon đã dừng lại mối quan hệ này mà.

Nhưng từ yêu... nó mắc kẹt trong ngực Jay như một hũ keo dính chặt cứng.

Nó chưa từng nghe Sunghoon đề cập đến chuyện này. Chưa từng nghiêm túc như vậy. Chưa từng nói về ai đó bằng cách như thế này.

Jay lùi về sau trước khi nó kịp nghe thêm lời nào khác. Nó không hề muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Nó không muốn biết Sunghoon nhắc về ai. Dù là ai thì, người đó thật may mắn. May mắn đến độ đáng ghét. Vì Sunghoon không phải là kẻ dễ động lòng với người khác. Cậu sẽ quan sát. Hiểu rõ con người họ. Và rồi mới quyết định chọn họ.

Jay lảo đảo bước về phòng và đóng cửa lại thật khẽ, nó ngồi thụp xuống sàn, bó gối sát ngực.

Chuyện này lẽ ra không nên đau đớn đến thế.

Đây không chỉ là hẹn hò đơn thuần. Đây là tình yêu.

Là điều rất quan trọng

Và bây giờ, nó đang phải đối diện với sự thật phũ phàng.

Sunghoon đang yêu ai đó.

Jay siết chặt tay áo, tự nhủ rằng mình không được khóc.

Đây là thứ nó nhận được chỉ vì nó đã hy vọng. Đã bám víu vào từng khoảnh khắc nhỏ nhặt, tưởng bở rằng chúng giá trị hơn mình nghĩ.

Có khi nó chỉ là một ván chơi nháp. Là bạn cùng phòng kiêm cả lốp dự phòng cho đến khi người thật xuất hiện.

Nó cười cay đắng xen lẫn tiếng thở hắc.

"Mình đúng là thằng ngu."

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

Jay ngẩng đầu, cơn hoảng loạn lại dâng trào lần nữa.

"Jay ơi," giọng Sunghoon vang lên phía bên kia cánh cửa, nhẹ nhàng và vô tư, "Tao có pha cà phê nè. Mày muốn uống chút không?"

Jay tằng hắng, cố làm giọng nghe bình thường nhất có thể. "Ờm—thôi. Không cần đâu. Cảm ơn."

Một khoảng lặng. "Mày ổn chứ?"

"Ừa! Chắc tại... còn hơi say thôi. Tao nằm nghỉ chút."

Thêm một nhịp im lặng. "Ừ. Vậy nếu có muốn ăn sáng thì gọi tao nha."

Jay chờ cho đến khi Sunghoon rời đi hẳn mới thở phào một hơi.

Nó không còn tin vào giọng mình. Mặt mình. Hoặc thậm chí là chính bản thân mình nữa.

Vì một phần trong nó còn mong ngóng—vẫn hy vọng—rằng người Sunghoon yêu... là nó.

Nhưng đó là suy nghĩ quá đỗi nguy hiểm. Jay thừa biết mà.

Nếu nó tin tưởng bản thân thêm lần nữa, dù chỉ một giây thôi, và lỡ rằng điều đó không phải sự thật—

Chắc chắn nó sẽ không gượng dậy nổi.

Vậy nên nó chọn cách tiếp tục chôn vùi cái hy vọng đó thật sâu. Bao bọc nó bằng những lời châm biếm, trong sự bận rộn giả tạo, và vô vàn lý do tránh né. Như cái cách mà nó hằn luôn làm.

Nó ở lì trong phòng thêm một lúc để chỉnh đốn lại bản thân, rồi cuối cùng cũng bước ra ngoài, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tựa như nó không vừa nghe thấy người mình yêu thổ lộ tình cảm với bất kì ai khác.

Sunghoon ngồi ngay bàn, nhâm nhi cà phê, tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm. Cậu ngẩng mặt lên và cười tươi khi thấy Jay.

"Chào nhé," cậu nói. "Về lại trạng thái người thường chưa?"

"Cũng cũng rồi đó," Jay nói dối, ngồi xuống phía đối diện. "Cảm ơn viên aspirin nha."

Sunghoon nhún vai tỏ vẻ lười biếng. "Hôm qua mày còn lảm nhảm gì đó về mấy hành tinh với sự hoàn hảo. Mày chắc là mày ổn chứ?"

Jay bật cười lớn, và có lớn hơi quá. "Chắc say nên nói nhảm thôi."

Sunghoon nghiêng đầu, có vẻ định hỏi thêm, nhưng Jay đã kịp nhét một miếng bánh mì nướng vào miệng cậu ta.

An toàn. Trung lập. Một chiếc bánh mì nướng sẽ không bao giờ biết cách đặt câu hỏi.

"Hôm nay có tính làm gì không?" Jay hỏi, nhai thật nhanh.

Sunghoon ngả người ra sau, ánh mắt không rõ chủ ý. "Chắc là không. Tao nghĩ mình nên ngừng đi hẹn hò một thời gian."

Tim Jay nhảy lên. Nó cố giữ vẻ mặt bình thản bằng một nụ cười. "Vậy sao? Làm Wonyoung sợ chạy té khói rồi hả?"

Sunghoon cười nửa miệng. "Kiểu kiểu vậy."

Jay gật đầu, nhìn xuống đĩa bánh mì. "Ờ... mong là mày sẽ tìm được người như ý."

Một khoảng lặng diễn ra.

Sunghoon nhẹ nhàng nói. "Ừ. Tao cũng hy vọng vậy."

Jay không dám ngẩng mặt lên

Nó không thể.

Lần đầu tiên trong đời, nó sợ rằng người mà Sunghoon đang tìm kiếm... không phải là nó.


Những việc như thấy Sunghoon cười khúc khích vì một thứ ngớ ngẩn trên tivi, hay lúc cậu vươn vai ngái ngủ dưới ánh nắng sớm mai, áo phông xộc xệch bay lên khỏi bụng—thường xảy ra vào những khoảnh khắc mà Jay không kịp chuẩn bị. Mỗi lúc như vậy, Jay lại quay mặt đi như sợ viễn cảnh ấy sẽ thiêu đốt nó. Mà đúng là có đốt thật. Nhưng không theo kiểu tốt lành gì. Là cảm giác âm ỉ, trống rỗng, đọng lại trong lồng ngực nó rồi cắm rễ thật sâu.

Jay ghét nó—ghét việc đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình. Phần nào trong nó muốn chạm tới, hỏi thật dõng dạc—nhưng phần còn lại, phần chiếm to hơn, tàn nhẫn hơn, luôn bảo dặn nó ngồi xuống và hãy khóa miệng vào. Đừng phá vỡ điều gì cả. Đừng ích kỷ. Đừng biến sự bình yên này thành cuộc chiến hỗn loạn. Nó luôn sống trong thế ngàn cân treo sợi tóc: vừa đủ gần để yêu Sunghoon bằng tất cả trái tim, nhưng cũng đủ xa để vờ như mình không hề yêu lấy yêu để con người này.

Và đôi lúc, trong những giây phút ngốc nghếch nhất—khi nhìn Sunghoon ngủ gật trên sofa, mơi hơi hé, hoàn toàn không chút phòng bị—Jay lại thấy cảm giác ấy trào lên nghẹn đến cả cổ. Nó hoảng sợ. Cảm xúc ngớ ngẩn, bất khả kháng này. Nhỡ Sunghoon biết thì sao? Nhỡ cậu ta không biết? Nhỡ cậu ta biết nhưng lại không cảm thấy giống Jay thì sao? Đó mới là điều khiến Jay đau nhất. Không phải sự im lặng. Mà là cái ý nghĩ rằng dù nó có gào thét đến mức nào đi chăng nữa, Sunghoon cũng chỉ... mỉm cười, và cho qua.

Thế là Jay lại nuốt xuống. Một lần nữa. Như mọi lần. Và cố không chết nghẹn vì nó.

Ngọn núi lửa nào rồi cũng đến lúc phải phun trào—và Jay bắt đầu cảm thấy những cơn chấn động trong lồng ngực mình, áp lực tích tụ sau bao lời chưa nói, những cái chạm chưa từng dám vươn tới, cho đến khi điều duy nhất còn sót lại trong đầu nó là sự chắc chắn rằng đây chỉ là vấn đề thời gian, và sớm hay muộn, thứ gì đó trong người Jay rồi cũng sẽ phát nổ.

Mọi chuyện bắt đầu—như bao lần cãi vã trước đây—với việc giặt đồ.

Jay thậm chí chẳng làm gì sai cả. Hoặc là, ờm. Về mặt kỹ thuật thì có, nó đã trộn mấy cái áo trắng của Sunghoon với đống đồ màu đỏ và tạo ra một bộ sưu tập áo polo hồng baby tráng lệ. Nhưng nói thật, ai lại đi mua năm cái áo trắng y hệt nhau mà không dự đoán trước được ít nhất sẽ có một cái chết trong bi kịch như thế nào cơ chứ?

"Đúng là thảm họa thời trang," Sunghoon nói, cầm một trong những chiếc áo xấu số lên. "Nhìn đi. Trông không khác gì trang phục trong mấy phim tình cảm học đường dở ẹc luôn ạ."

Jay, đã thiếu ngủ và cau có sẵn, giơ hai tay lên trời. "Rồi okay, trước tiên thì, mày chỉ mặc đúng có hai cái trong tổng năm cái thôi, và thứ hai—tại sao mày không nghĩ đến chuyện đừng bỏ đồ của mình vô cái giỏ chung nếu mày đã quý tụi nó tới vậy nhỉ?"

"Giỏ chung cái mẹ gì? Trên đó ghi chữ Sunghoon đàng hoàng!"

"Ờ vậy xin lỗi nha, tao chỉ là một người bạn cùng phòng thích giúp đỡ thôi."

"Ô hay, mày đang giúp hả?" Sunghoon bật cười mỉa mai. "Vậy lần sau nhớ nhắc tao nấu cơm cho mày bằng soda cam nhé."

"Chuyện đó chỉ xảy ra đúng một lần!"

Tiếng cãi nhau dần to lên. Chúng ngớ ngẩn và toàn là chấp nhặt. Nhưng có điều gì đó trong biểu cảm quá mức bình tĩnh của Sunghoon—cậu đã có thể phun ra câu châm chọc sắc bén như dao chứ không cần to tiếng giống hiện tại—điều này khiến Jay càng phát điên.

Jake, người đang nằm ườn trên ghế sofa với bịch snack và gương mặt vô cảm, bỗng dựng người dậy như thể đang xem đến đoạn cuối phim truyền hình.

"Đừng nhìn qua đây," gã nhồm nhoàm. "Tao đang tận hưởng màn kịch của tụi mày thôi."

Jay mặc kệ. Đơn giản thôi, vì huyết áp nó giờ đây đã xuyên thẳng lên tận trời rồi.

Sunghoon lúc này đang gấp cái áo hồng với sự nâng niu như thể đang mai táng một chiến sĩ tử trận. "Hỏi thật chứ, dạo này mày bị cái gì vậy Jay?"

"Tao bị gì á?" Jay gần như hét lên, giọng cao vút hẳn. "Mày đi hẹn hò với Cô Tiểu Thư Hoàn Hảo cả tuần trời, đêm nào cũng đợi tới khuya lắc khuya lơ mới chịu vác mặt về, mày đá cô ta chỉ vì mày yêu người khác, rồi giờ lại hành xử như không có gì xảy ra—!"

"Tại vì không có gì xảy ra thật mà!"

"Vậy sao? Vậy chắc chỉ mình tao thấy mọi thứ đều thay đổi đó!"

Một khoảng im lặng căng thẳng.

Sunghoon ngạc nhiên. "Ý mày là sao?"

Jay ghét cái cách giọng nó run lên. "Tao thật sự rất mệt mỏi khi chỉ có mình tao là người duy nhất quan tâm tới chuyện này."

"Mày nghĩ tao không để ý à?" Giọng Sunghoon lần đầu chùng xuống, âm lượng dù nhỏ nhưng cảm giác thật sắc nhọn. "Tao đang sống cùng mày mà, Jay. Tao nhìn thấy mày còn nhiều hơn bất kỳ ai khác. Dĩ nhiên là tao quan tâm—"

"Không phải như thế," Jay nói lớn, quá nhanh, và quá thô bạo. "Mày biết rõ nó không giống nhau mà."

Sunghoon hé môi, rồi mím lại. Hàm cậu siết chặt.

"Tao không biết mày đang muốn tao nói gì nữa," cậu lẩm bẩm. "Mày muốn tao tiếp tục ngồi đây với mày và giả vờ hai đứa mình rất hòa thuận thêm hai năm nữa hả—?"

"Tao không muốn mày giả vờ!" Jay gắt gỏng, nó đi tới đi lui như sắp nổ tung. "Tao muốn—"

Nó dừng lại, vò đầu bứt tóc, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Từ ngữ đều đã ở ngay trước miệng rồi. Chỉ cần thêm một cú đẩy nhẹ thôi.

Từ phía sofa, Jake cảm thán "ooooh" cùng sự phóng đại mà ở phía bên này, cả hai đều lờ đi.

Jay thật sự không muốn nói. Rất không muốn. Nhưng tất cả những thứ còn sót lại bên trong nó đang gào thét mau nói đi. Nó siết chặt nắm tay.

"Tao không thể tiếp tục giả vờ rằng tao không yêu mày được nữa," nó bật ra.

Cả căn phòng đột ngột im lặng. Không khí nặng nề chùng xuống. Jake dựng thẳng người như thể có ai đó vừa hét lên "plot twist".

Jay nghe rõ hơi thở của mình giữa không gian tĩnh mịch.

"Tao không thể," nó nhắc lại, giọng nhỏ đi. "Và tao cũng không thể ngồi yên nhìn mày yêu người khác."

Đây rồi. Cuối cùng cũng đã nói ra được rồi. Và thế là xong. Tất cả được phơi bày giữa không khí như một sự thật trần trụi đáng sợ nhất Jay từng thừa nhận.

Sunghoon hoàn toàn đứng yên bất động.

Jay ghét sự im lặng của thằng bạn mình. Ghét sự yên tĩnh của mọi thứ, như thể thời gian vừa khựng lại và chẳng ai biết phải làm gì tiếp theo.

Sunghoon định cất lời—nhưng Jake đã chen ngang bằng một tiếng vỗ tay.

"Chúa ơi cuối cùng thì," gã hét như một bà mẹ tự hào khi thấy con mình đứng trên sân khấu. "Bố còn tưởng bố phải chuốc say chúng mày rồi nhốt vô tủ quần áo cơ đấy. Nhưng mà phương án đó vẫn còn khả thi à nha."

Jay quay lại, mặt hoảng loạn. "Jake!"

"Ý là," Jake nhún vai, chẳng thèm giả vờ tế nhị. "Mấy tuần nay làm kỳ đà cản mũi chán lắm rồi. Thú thật nhé, cái này còn hay hơn phim Hàn nữa đó."

Jay quay lại nhìn Sunghoon. Ruột gan nó rơi không phanh.

"Tao không định nói ra như này đâu," nó lí nhí, ngay lập tức muốn rút lại lời mình. "Chỉ là—nó đã tích tụ từ lâu lắm rồi và tao—"

"Không." Sunghoon cắt lời. "Đừng, Jay."

Jay nhắm mắt.

Nhưng rồi Sunghoon bước tới, ánh mắt không rõ cảm xúc, và lặp lại lời nói bằng giọng ấm áp hơn, "Đừng rút lại lời đó. Làm ơn. Tao xin mày."

Jay như nín thở. "Vậy thì nói gì đi chứ."

"Tao đang cố bắt kịp đây," Sunghoon thú thật. Giọng cậu trầm ổn, nhưng mang theo điều gì đó nghiêm túc khiến Jay phải chú ý. "Lúc nào mày cũng giả vờ như mày chẳng hề có cảm xúc gì cả, và chuyện này kéo dài đến mức tao đã ngừng cho phép bản thân hy vọng thêm bất cứ điều gì từ mày."

Jay chớp mắt. "Sao?"

"Thôi bỏ đi," Sunghoon lẩm bẩm. "Chuyện này—Không quan trọng."

Jake, giờ đang nằm sấp trên ghế, chống cằm bằng hai tay như đứa con nít xem phim tình cảm, thì thầm, "Hôn nhau mẹ đi trời."

"Jake," Sunghoon cất giọng với tất cả sức nặng trong lời nói, "đi ra khỏi nhà giùm."

Jake đứng dậy vươn vai. "Được rồi. Nhưng chỉ vì tôi muốn hai người có khoảnh khắc riêng với nhau thôi đó. Làm ơn đừng phá hỏng nó hoặc không bố sẽ quay lại với cái bảng trắng và giảng đạo cho hai đứa nghe."

Ngay sau khi cánh cửa khép lại, Jay thở dài một tiếng và đổ người xuống ghế sofa, hai tay nó ôm đầu.

"Đây đúng là thảm hoạ," nó lẩm bẩm. "Tao không định để mọi chuyện thành ra thế này đâu. Đáng lẽ nó chỉ nên là một vụ cãi nhau ngu ngốc mà mình vẫn hay làm thôi..."

Sunghoon ngồi xuống bên cạnh, dù không chạm vào, nhưng vẫn đủ gần với nó. "Jay."

Jay ngẩng đầu lên.

"Tao không còn hẹn hò với Wonyoung nữa," Sunghoon nói, giọng trầm thấp.

"Tao biết," Jay đáp. "Tao nghe rồi. Cuộc gọi điện thoại đó."

Sunghoon không có vẻ ngạc nhiên. Cậu chỉ khẽ gật đầu. "Tao đã yêu người khác từ rất lâu rồi."

Jay nhìn chằm chằm vào bàn cà phê.

"Đừng nói ra vội," nó nói, giọng lạc đi. "Tao không nghĩ mình có thể chịu nổi nếu như người đó không phải là tao."

Sunghoon đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Jay, dịu dàng xoay nó lại để hai bàn tay chạm nhau.

"Là mày," cậu nói khẽ. "Chắc chắn là mày. Tao đã đợi mày lâu đến vậy, không thể là ai khác được nữa."

Jay bật ra một tiếng cười nhẹ, bất lực.

"Tao làm hư áo của mày rồi," nó nói.

Sunghoon mỉm cười. "Đằng nào tao cũng vứt đi thôi."

Ngón tay Jay khẽ run. Vì adrenaline, vì sợ, hay vì một thứ khác sâu xa hơn, nó cũng không rõ nữa. Tim nó đập thình thịch bên tai, cổ họng nó khô khốc dù chẳng nói gì trong suốt cả phút vừa rồi.

Sunghoon lại là người phá vỡ sự im lặng.

"Tao hôn mày được không?"

Câu hỏi ấy vang lên như một lời thì thầm, nhưng với Jay, nó như một chiếc xe tải đâm thẳng vào ngực. Mắt nó mở to, chớp liên tục, và trong một giây—chỉ một giây thôi—nó đã hoảng loạn. Không phải do nó không muốn. Nó muốn chứ. Muốn đến mức ngực nhói lên. Mà bởi vì đây là sự thật. Sau hai năm cứ loanh quanh, trôi nổi giữa ranh giới mong manh của mấy câu nói nửa đùa nửa thật, thì nó đã ở đây rồi.

Là khoảnh khắc này.

"Ừm," Jay thì thầm. "Làm ơn."

Sunghoon không chần chừ thêm một giây nào nữa.

Cậu nghiêng người, một tay vẫn giữ lấy cổ tay Jay, tay kia nâng nhẹ cằm nó—động tác đầy trân quý, dịu dàng. Ngón cái cậu mân mê khóe môi Jay, như đang ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt nó trước khi mọi thứ kịp thay đổi. Rồi cậu hôn nó.

Jay hít vào một hơi, gần như nghẹn lại nơi cổ họng.

Nụ hôn diễn ra thật chậm rãi, dè dặt. Tựa như cả hai vẫn còn đang kiểm tra xem đây có phải là thật không, liệu họ có ngủ say và phát hiện ra mình chỉ đang mơ về một thứ tồn tại trong khao khát mờ ảo hay không. Nhưng khi Jay nghiêng đầu và hé môi, Sunghoon thở hắt một hơi—dần dà nụ hôn trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt như chiếc đập nước đã vỡ toang trong lòng họ.

Và rồi, chẳng còn chỗ cho sự rụt rè nữa.

Jay nắm lấy cổ áo Sunghoon, kéo cậu sát vào mình hơn, nó khao khát hơi ấm, khao khát những đụng chạm thân mật, khao khát chính cậu. Sunghoon không do dự, trèo hẳn lên sofa áp sát người kia, chân tay họ vướng víu, đầu gối va vào nhau, nhưng không ai để tâm đến. Những năm tháng dồn nén, những cái va chạm hờ, những cảm xúc giấu nhẹm đi dưới lớp vỏ bạn bè—tất cả đều bùng cháy như ngọn lửa hoang.

Jay luồn tay vào tóc Sunghoon, siết chặt gáy người bên trên. Âm thanh nhỏ Sunghoon phát ra khiến nó như nổ tung.

Nó không nhớ là ai đã xuống nước khát cầu trước, nhưng giờ đây, nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn, hỗn loạn hơn, răng lưỡi va chạm, hơi thở gấp gáp. Jay bật ra tiếng thở dốc khi Sunghoon nắm lấy eo nó, áp sát nó đến nỗi không còn chút milimet khoảng cách nào giữa cả hai.

Đây không chỉ là nụ hôn đầu, có lẽ vậy. Mà còn là tất cả những nụ hôn bị kìm nén suốt hai năm qua, chúng đã dồn vào một lần duy nhất.

Jay không nhớ mình đã lẩm bẩm những gì, cho đến khi nó nghe tiếng mình thì thầm, "Chúa ơi, Sunghoon..."

Sunghoon chỉ đáp lại bằng một nụ hôn dữ dội hơn, như muốn nuốt trọn từng âm tiết vương trên môi nó.

Jay chưa từng được hôn như thế này bao giờ. Nó cảm thấy mình được thèm muốn—không đơn thuần chỉ là thích thú hay bông đùa, mà là sự thèm muốn. Như thể Sunghoon cũng đã đói khát vì nó.

Và Jay—Jay đón nhận chúng từng giây từng phút. Mỗi khi Sunghoon chạm môi Jay đầy tuyệt vọng nhưng cũng vô cùng háo hức, từng hơi thở nặng nhọc và đôi tay ấm áp vuốt ve lưng Jay.

Nó choáng váng trước những điều đấy.

Nó để Sunghoon dìu dắt mình, cho đến khi đã nửa nằm nửa ngồi trên sofa, Sunghoon ở phía trên đan chân vào cùng Jay. Hông hai đứa chạm vào nhau—một cách vô tình, nhưng cũng đủ khiến Jay giật bắn mình. Nó thở dốc, và Sunghoon lùi về sau đủ để thu Jay vào tầm mắt cậu.

Môi Jay sưng tấy và đỏ mọng, nó thở từng hơi ngắt quãng. Jay nhìn lên, đôi mắt nó mở to, làn da nhuộm một lớp hồng ửng.

Sunghoon chạm vào khuôn mặt ấy, gạt đi vài sợi tóc lưa thưa rơi xuống mắt Jay.

"Mày ổn chứ?" cậu hỏi bằng giọng khàn đặc.

Jay gật đầu lia lịa, gần như mắc cỡ với phản ứng thái quá của mình. "Ổ—ổn. Ổn mà. Chỉ là..."

Sunghoon im lặng lắng nghe.

"Tao đã tưởng tượng về điều này rất nhiều lần rồi," Jay thì thầm. "Nhưng nó chỉ diễn ra trong đầu tao."

"Mày nghĩ tao không muốn mày sao?"

Jay cười khẽ. "Tao tưởng mày chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt cho vui."

"Jay," Sunghoon nói, lắc đầu với vẻ hoài nghi. "Tao đã ra ngoài hẹn hò hàng tiếng đồng hồ, chỉ để về nhà với hy vọng mày sẽ ngỏ ý mong tao ở lại."

Jay nuốt khan. "Tao muốn lắm chứ."

"Mày nên nói ra mới phải."

Và Jay không thể chịu được nữa. Nó kéo Sunghoon xuống, hôn cậu—lần này mãnh liệt hơn, khẩn thiết hơn, rằng nó không thể chịu thêm bất kì giây nào mà không có cậu bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro