Chương 2
Đôi lời của người dịch truyện:
Chap này có chútttt dài và khá nhiều đoạn nhớ về ngừi iu của anh pặc xoong hun, mọi ngừi hãy đọc và cảm nhận sự see tìnk ấy nha ÓwÒ
*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/🥛🥕$:*.°★*
Đã được 2 tháng kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò với nhau. Cả trường đều biết, tất nhiên rồi. Không một ngày nào trôi qua mà không có người cảnh báo về việc hắn sẽ bị đá trong đau khổ, kể cả mấy đứa bạn của hắn.
Sunghoon cười khẩy mỗi lần hắn nghe điều đó. Hắn cũng nhận được những lá thư trong tủ đồ của mình với nội dung kiểu "hẹn hò với tôi thay vì tên ăn chơi vô dụng đó" khiến hắn phát cáu.
Hắn đã dành 2 tháng bên cạnh Heeseung, trời đất ạ! Từ những gì hắn quan sát được, Heeseung than vãn rất nhiều và luôn đòi hỏi. Nhưng đôi khi cậu ta cũng tốt bụng nhưng rồi lại gạt cái mặt đó đi luôn, điều đó khiến Sunghoon bối rối. Chưa kể đến việc cậu ta khá bám người và luôn tỏ ra dễ thương để có được những gì mình muốn.
Mặc dù vậy, cậu ta vẫn đi tán tỉnh những người khác. Ban đầu Sunghoon không thực sự bận tâm lắm vì hắn biết trong mối quan hệ này không hề có tình cảm. Nhưng gần đây, hắn cảm thấy có chút khó chịu mỗi khi thấy Heeseung tán tỉnh với thằng cha hay con nhỏ nào khác.
Chờ đã, có phải hắn vừa mới thầm bênh Heeseung trong lòng không?
Có lẽ nào...
Hắn thực sự thích cậu ta?
Chết tiệt, tại sao hắn lại đồng ý hẹn hò với Heeseung chứ? Bây giờ hắn sẽ chỉ khiến trái tim mình tan nát bởi vì cậu ta. Căn bản là hắn đã tự đào mồ chôn mình.
~
"Sunghoonie~"
"Hửm?"
"Em có thể nói với anh chuyện này được không?"
Đây rồi. Heeseung có lẽ sẽ nói chia tay hắn. Sunghoon hít một hơi sâu trước khi gật đầu.
"Trước khi nói ra điều này, em mong không có gì thay đổi giữa hai đứa mình."
'Con mẹ nó, cứ nói luôn đi.'
"Thật ra thì, em-"
"Dừng lại đi."
'Anh xin lỗi, Heeseung. Anh đã yêu em mất rồi và anh không muốn mình đau khổ vì em. Vậy nên anh phải nói lời chia tay với em trước.'
Heeseung nhướn mày nhìn Sunghoon.
Sunghoon nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Tôi chia tay với cậu."
"Cái gì cơ?!"
"Cậu nghe tôi nói rồi. Cậu đã làm những người khác đau khổ và bây giờ chính là lúc cậu tự nếm trải điều đó đấy."
"Nh-Nhưng mà Sunghoon-"
"Không nhưng, Heeseung. Quyết định của tôi là kết thúc rồi. Tạm biệt và chúc cậu có một cuộc sống tốt. Ồ, và đừng khiến quá nhiều trái tim tan vỡ nhé."
Sunghoon rời đi và Heeseung bắt đầu khóc. Ôi hắn ước sao có thể quay lại đó để lau nước mắt và ôm lấy cậu. Nhưng hắn không thể. Hắn sẽ chỉ yêu cậu ta hơn mà thôi.
Khi Sunghoon đã đi xa khỏi Heeseung, cậu ta nói giữa những tiếng khóc nức nở,
"Nhưng em không định chia tay với anh mà.."
~
Sunghoon thở dài lần thứ n. Sau ba tuần kể từ sự việc lần đó, mọi thứ thực sự không được như trước kia.
Ngay bây giờ hắn đang ngồi trên bàn học của mình trước khi tiết học bắt đầu. Hắn nhớ mình đã mua sữa dâu cho Heeseung trước giờ học và điều đó luôn khiến trái tim hắn được sưởi ấm khi thấy cậu ta đỏ mặt gần chết.
Dòng hồi tưởng:
"Đây, cái này cho em." Sunghoon đưa hộp sữa dâu cho Heeseung. "Hôm nay học hành chăm chỉ nhé?"
"Chậc, tôi học khi nào tôi muốn." Heeseung giật lấy hộp sữa dâu.
"Hôm nay em sao thế? Không hư như trước nữa."
"Cậu không hiểu rõ tôi rồi."
"Có phải vì anh chưa hôn em không?"
Heeseung khịt mũi một cách khó chịu. Cậu ta bỏ đi mà không nói gì thêm.
Sunghoon đã đủ nhanh để nắm lấy cổ tay cậu ta và xoay người cậu ta lại đối mặt với mình. Hắn đặt một nụ hôn vội vàng lên môi Heeseung.
"Đây. Em trông tươi hơn rồi đấy."
Mặt Heeseung đỏ bừng. Cậu ta nhìn cổ tay mình đang bị Sunghoon nắm chặt. Cậu ta gạt tay và trừng mắt nhìn hắn.
"Cậu không thể hôn người khác mà không có sự đồng ý của người ta."
"Hừmmm anh nhớ có người nào đó luôn làm vậy với anh để nài nỉ anh làm bạn trai người ta đó." Sunghoon nghẹo.
Heeseung lắp bắp mấy lời vô nghĩa. Cậu ném cho Sunghoon thêm cái nhìn chết chóc nữa rồi bỏ đi.
Sunghoon gật gù trước cảnh tượng đáng yêu ấy.
Kết thúc hồi tưởng.
Sunghoon bực bội vuốt tóc ra sau. Điều hắn không nhận ra là Jay và Jake đang quan sát hành vi kỳ lạ của thằng bạn.
"Bạn hiền, mày ổn chứ?"
Sunghoon liếc nhìn tụi nó trước khi lại thở dài. "Không, tao không ổn."
"Tao chia tay với Heeseung rồi."
Hắn không nhận được phản ứng gì từ hai đứa bạn mình.
"Thấy chưa, tao đã nói với mày rồi mà? Tao bảo mày đừng có hẹn hò với nó mà." Jay quở trách hắn.
"Tao là người đã chấm dứt quan hệ giữa hai đứa." Sunghoon nói. "Và giờ thì tao có chút hối hận."
"Ừ thì, nếu mày thấy hối hận thì sao không nói chuyện với cậu ta và giải quyết hiểu lầm của hai đứa mày đi?"
"Tao nói với em ấy quyết định của tao là kết thúc rồi. Em ấy sẽ không bao giờ nghe tao nói nữa đâu." Sunghoon thở dài lần nữa.
Hai người bạn của hắn chỉ có thể nhìn hắn với vẻ mặt đáng tiếc, không chắc nên làm gì nữa.
~
Đã là giờ ăn trưa rồi và Sunghoon đang ngồi một mình, như tuần đầu tiên hắn đến trường.
Hắn liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình ai đó. Dạo gần đây hắn hiếm khi thấy cậu.
'Anh mong là em vẫn ổn, Heeseung à.'
Dòng hồi tưởng:
Sunghoon nhìn quanh căng tin, hắn đang tìm Heeseung. Có thể là cậu ta đến muộn hoặc đang đi tán tỉnh với mấy sinh viên khác rồi.
Sunghoon thở dài và đứng dậy. Hắn không có tâm trạng để ăn ở căng tin. Hắn quyết định chỉ mua mấy chiếc sandwich và ăn ở trên sân thượng.
Trên đường tới đó, hắn tình cờ va phải người mà hắn đang tìm kiếm.
"Heeseung à."
Cậu trai được gọi tên quay sang đối mặt với Sunghoon. "Cái gì?" Cậu ta hỏi với giọng không-dịu-dàng cho lắm.
Sunghoon cho cậu xem mấy chiếc sandwich mình đã mua. "Ăn cùng nhau trên sân thượng nhé."
"Cậu cứ đi đi. Tôi bỏ."
Sunghoon nhướn mày. Hắn khá bối rối trước sự thay đổi thái độ đột ngột của bạn trai mình. Hắn quyết định hành động nhanh chóng và giữ chặt cánh tay cậu.
"Bỏ bữa trưa là không tốt cho sức khoẻ. Nhỡ em ốm thì sao? Anh sẽ gặp rắc rối mất." Sunghoon nói.
Heeseung thở dài thườn thượt trước khi đồng ý ăn trưa với bạn trai mình. Hai người cùng nhau lên sân thượng. Họ tìm thấy một băng ghế dài hoàn hảo để ngồi và ăn bữa trưa trong yên bình.
"Hee, em ổn chứ?"
Cậu trai nói trên giật mình đôi chút khi Sunghoon bắt chuyện. Cậu ta cười ngọt ngào với hắn. "Tất nhiên là tôi ổn, sao lại không chứ?"
"Dạo này em có chút mệt. Anh làm bạn trai em khiến em khó chịu sao?"
"Kh-Không! Chỉ là..."
"Anh vẫn nghe đây."
"Tôi nhận được những bức thư căm ghét. Tôi cố gắng phớt lờ đi nhưng mà chúng quá đau lòng đối với tôi." Heeseung cố hết sức để không rơi nước mắt.
Sunghoon vẫn giữ im lặng. Hắn biết Heeseung sẽ nói nhiều hơn mặc dù cậu mới chỉ ở bên cạnh hắn hai tuần.
"Họ nói tôi không xứng đáng được sống nếu tôi dành phần đời còn lại của mình để làm tất cả những việc này."
"Em nói 'làm tất cả những việc này' là sao?"
"Cậu hiểu ý tôi mà, Sunghoon." Heeseung thở dài. "Chơi đùa với tình cảm của người khác và khiến họ tổn thương. Sau tất cả, đó là những điều khiến tôi được biết đến ở đây."
Sunghoon siết nhẹ tay cậu. "Anh chắc chắn em có lí do riêng khi làm điều đó. Em có thể nói cho anh khi em đã sẵn sàng. Anh luôn ở đây lắng nghe em."
Má Heeseung đỏ lên vì ngạc nhiên. Cậu nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang đan vào nhau của hai người trước khi mỉm cười đáp lại Sunghoon.
"Cảm ơn cậu, Sunghoon~ah."
Kết thúc hồi tưởng.
"Park Sunghoon!"
Cậu trai được gọi tên bừng tỉnh khỏi sự mê man của mình và nhận ra hai người bạn thân nhất của hắn đang cố gắng kéo hắn lại trái đất.
"Tốt, cuối cùng thì mày cũng để ý đến bọn tao rồi. Đi nào, sắp vào học rồi đấy." Jake nói và khoác tay qua vai Sunghoon.
'Mình đã mơ tưởng bao lâu rồi?'
~
Lớp học vừa kết thúc và Sunghoon đang đi đến bãi đỗ xe của trường với đôi tay đút túi. Hôm nay hắn không thể nào ngừng nghĩ về Heeseung và để giải quyết vấn đề này chính là ăn mì gói-
Từ từ đã.
Không, mặc kệ nó đi.
Đó chính xác là những gì hắn và Heeseung thường làm khi họ còn bên nhau. Bất cứ khi nào một trong hai đứa gặp vấn đề gì, hai đứa sẽ gặp nhau và nói về chuyện đó qua bát mì.
Dòng hồi tưởng:
Sunghoon đang nằm trên giường, gần như đã ngủ gật khi nhận được cuộc điện thoại. Cuộc gọi từ bạn trai hắn, Heeseung.
Hắn cười toe toét khi bấm vào nút trả lời.
"Nhớ anh hả?"
"Im đi, cái đồ ngốc. Tụi mình có thể gặp nhau ở cửa hàng này và ăn mì cùng nhau được không? Tôi cần gặp cậu." Giọng nói từ điện thoại nhẹ nhàng phát ra.
"Tất nhiên rồi, bé yêu. Hẹn em 10 phút nữa."
Heeseung ngắt điện thoại trước. Sunghoon thở dài. Heeseung bây giờ thực sự khác so với lần đầu tiên hắn gặp cậu ta.
Heeseung thích ve vãn và hư đốn kia đi đâu mất rồi?
Khi đến nơi, hắn thấy Heeseung đang ngồi trên bàn với chiếc mũ áo hoodie trên đầu che gần hết mái tóc bồng bềnh và đang ăn mì của mình.
Sunghoon mỉm cười trước cảnh tượng ấy. Sự hai mặt mà Heeseung của hắn có. Sao cậu ta có thể tự tin và tán tỉnh rồi chuyển sang nhút nhát và tsundere được như vậy chứ.
Sunghoon vỗ nhẹ vào vai Heeseung, khiến Heeseung ngước lên khỏi món ăn của mình.
"Ôi, cuối cùng cậu cũng đến! Tôi đã chuẩn bị cái này cho cậu." Heeseung chỉ vào cốc mì của Sunghoon. "Mặc dù bây giờ nó hơi nguội rồi."
Heeseung bĩu môi và Sunghoon không thể không bẹo má cậu ta một cái.
"Yah, đau đấy!"
"Em dễ thương thật đấy~"
Cuối cùng thì họ cũng ngồi xuống ăn. Sunghoon cứ liếc trộm Heeseung. Heeseung xinh đẹp của hắn.
"Vậy, em muốn nói chuyện gì?" Sunghoon bắt chuyện.
Heeseung định lấy tay áo lau miệng nhưng Sunghoon đã nhanh chóng đưa cho cậu một chiếc khăn giấy.
"Dạo gần đây bố mẹ tôi cãi nhau rất nhiều. Tôi sợ lắm, Sunghoon. Tôi sợ họ sẽ bỏ rơi tôi." Heeseung nhìn xuống để Sunghoon không thấy những giọt nước mắt chực trào trên mắt cậu.
Sunghoon vỗ vai cậu, một cách để trấn an cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "Khóc cũng được mà, Heeseung. Hãy cứ khóc hết đi."
Heeseung lập tức ôm Sunghoon và vùi mặt vào hõm cổ hắn. Sunghoon xoa lưng cậu ta theo vòng tròn.
"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, Heeseung. Không bao giờ."
Và Heeseung đã tin điều đó.
Kết thúc hồi tưởng.
Sunghoon chuẩn bị mở cửa xe của mình thì hắn thấy hình ảnh cậu trai đang chạy vòng quanh trong tâm trí hắn phản chiếu trên chiếc xe của mình.
Heeseung đang đi về hướng ngược lại với nhà của cậu ta nên sự tò mò đã đánh thức Sunghoon đi theo cậu ta.
Hắn chỉ muốn chắc chắn Heeseung sẽ không gặp rắc rối gì, thế thôi.
Họ dừng lại ở một công viên. A, là nơi cuộc chia tay diễn ra.
Công viên hầu như không có người. Heeseung cứ đi cho đến khi đột nhiên dừng lại, khiến Sunghoon cũng phải dừng lại, cố gắng không tạo ra quá nhiều tiếng động.
"Park Sunghoon, tôi biết cậu đang ở sau lưng tôi đấy."
---🥛🥕---
Note cuối chap: Tui dịch xưng hô theo ngữ điệu của Hee, lúc Hoon tán ẽm thì ẽm vẫn thẹn, nhưng lúc đã dần tin tưởng và định thổ lộ với Hoon rồi thì xưng là anh-em.
Có một đoạn cu tí mềm xèo dzậy thui, còn đâu tsun chúa à :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro