Chương 1
Đôi lời của người dịch truyện Ó.Ó
Trước khi vô đọc tui có chút note lại về một số định nghĩa trong truyện nhé, mọi thứ đều là tui tham khảo bác google, có gì không chính xác mong các bạn góp ý chỉnh sửa giúp tui nhé!
- Playboy là một cậu chàng thích ăn chơi, không thật lòng và hay ra vẻ.
- Badboy là một cậu trai hư, kiêu ngạo, khá ngông và biết chiều lòng người khác.
Tui muốn thêm mấy dòng này trước vì lần đầu đọc tui đã tưởng nhầm playboy với f**kboy là một :'>>
Ôi tội lỗi quá :'>
*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/🥛🥕$:*.°★* 。
Sunghoon dựa vào tủ đựng đồ của hắn trong khi đang nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Hắn mới chuyển đến ngôi trường này và đây mới là ngày thứ hai hắn ở đây.
Hắn đang đợi hai đứa bạn thân kiêm bạn thời thơ ấu Jay và Jake thì có ai đó tiếp cận hắn.
"Này, chàng đẹp trai. Tên cậu là gì thế?" Người đó nói khi dồn Sunghoon lại một góc.
Sunghoon biết cậu ta. Đó là playboy của trường, Lee Heeseung. Jay và Jake đã cảnh báo hắn vào ngày đầu ở đây.
Cậu trai này sẽ bắt đầu tán tỉnh với mục tiêu của mình. Nếu mấy trò tán tỉnh ấy không có tác dụng, thì cậu ta sẽ dùng aegyo của mình. Mọi mục tiêu của cậu ta đều đổ trước sức rù quyến của cậu ta. Đến cuối cùng, cậu ta sẽ chỉ làm trái tim họ tan nát và bỏ mặc họ.
May mắn cho Sunghoon, hắn là kiểu người không phải dễ gì mà bị tán đổ.
"Cậu muốn gì?"
"Cậu đó."
Sunghoon để ý rằng mọi người đều đang nhìn vào hai người họ lúc này. Hắn cười nhếch mép và đưa mặt lại gần mặt Heeseung.
"Tôi muốn cậu..."
Đôi mắt của Heeseung mở to và cậu có thể cảm thấy má mình đang nóng phừng phừng.
"... phắn đi." Với câu nói đó, Sunghoon đẩy Heeseung ra và bỏ đi.
Heeseung đứng đó, bối rối và mất mặt. Cậu ta gần như đã gỡ bỏ hàng rào của mình xuống. Cậu ta dậm chân và rủa thầm trước khi đi về hướng khác.
Trong khi đó, Sunghoon đang huýt sáo một điệu vui vẻ và nhắn cho bạn của mình rằng hãy gặp hắn ở thư viện.
~
"Lạy chúa tôi, Sunghoon. Mày là mục tiêu mới của thằng cha đấy rồi." Jay la lớn.
Trán Sunghoon nhăn lại. "Tao thậm chí còn chưa kể cho tụi mày nữa. Sao tụi mày biết thế?"
"Ở đây tin đồn bay hơi bị nhanh đó nhe." Jake giải thích.
"Cái trường dở hơi." Sunghoon thở dài và đưa tay lên vuốt tóc trong sự bực bội.
"Mày biết cái gì dở hơi hơn không? Cái video Heeseung tán tỉnh mày được retweet cả nghìn lần luôn đấy." Jay nói, dí cái điện thoại của nó vào mặt Sunghoon.
Sunghoon giật lấy cái điện thoại từ tay nó và xem kỹ video hơn. Giọng của họ khá to và rõ. Hắn có thể thề rằng hắn thấy Heeseung trông có vẻ xấu hổ trong một khắc lúc mà hắn đưa mặt mình lại gần mặt cậu ta dù cái video này được quay không xa lắm.
Sau khi hắn đẩy cậu ta, Heeseung trông như vừa thua trận và dậm chân trong khi bĩu môi. Cậu ta trông thật đáng yêu, Sunghoon không phủ nhận điều đó. Nhưng cậu ta là một gã playboy, và Sunghoon không muốn dây dưa với loại người này.
"Mày tiêu rồi, Sunghoon." Jay nói sau khi Sunghoon trả lại nó cái điện thoại, trong khi Jake thì vỗ vai hắn.
"Không, tao không có."
Hai thằng bạn của hắn nhìn hắn đầy thắc mắc. "Ý mày là sao? Thằng cha đó cố chấp lắm đó. Cậu ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi mày đổ cậu ta đâu."
Sunghoon cười khúc khích. "Đó là lý do vì sao tao cũng sẽ chơi trò đó với cậu ta."
~
Sunghoon ngồi ăn trưa một mình vào bữa trưa hôm sau. Jay đang ở sân bóng rổ trong khi Jake thì có cuộc họp với câu lạc bộ toán.
Hắn không còn cô đơn khi có người mà hắn biết đến ngồi trước mặt hắn.
"Này cưng, tôi có cái này cho cậu nè."
Heeseung đưa cho hắn lon soda và mỉm cười ngọt ngào với hắn. Sunghoon ngó lơ sự xuất hiện của cậu ta và tiếp tục ăn.
"Vậy tên cậu là Park Sunghoon, hửm?" Heeseung hỏi và chỉ vào bảng tên của hắn. "Tuyệt."
"Quao, vậy là cuối cùng cậu cũng nhận ra mặc dù đã dồn tôi vào cửa tủ hôm qua."
Heeseung đỏ mặt. Cậu nhớ ra hình tượng ở trường của mình là một playboy và rũ bỏ cái cảm giác đó.
Cậu ta ngẩng mặt lên rồi lườm Sunghoon. Cậu ta không hiểu sao nhưng mà thằng cha này làm cậu cảm thấy... kỳ lắm.
"Nếu cậu cứ nhìn tôi lâu như thế cậu sẽ yêu tôi đấy." Sunghoon nói mà không thèm nhìn vào cậu ta.
"T-tôi không có nhìn cậu." Heeseung lắp bắp và nhìn đi chỗ khác. "Với cả, tôi không yêu người khác. Mà là người ta yêu tôi."
"Ừm và rồi cậu khiến người ta đau khổ sau đó, tôi nói đúng chứ?"
Heeseung không đáp, cậu ta nghịch ngón tay của mình. Sau đó, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Sunghoon và nói, "Đúng, tôi khiến người ta đau khổ và điều đó khiến tôi vui đấy. Cậu có vấn đề gì không?"
Sunghoon có thể thấy cậu ta đang nói dối chỉ bằng cách nhìn vào đôi mắt nai và khuôn miệng hơi run của cậu ta.
"Dù sao thì, tôi không có đến đây để nói về chuyện đó. Tôi ở đây để hỏi cậu có muốn làm bạn trai tôi không."
"Và làm trái tim tôi tan nát như những người khác? Không cảm ơn." Sunghoon đứng lên để đổ đồ thừa trên khay, bỏ lại Heeseung một mình.
Sunghoon ra khỏi tiệm cà phê và hắn nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình.
"Đi mà?"
Heeseung nắm lấy cổ tay hắn và xoay người hắn lại đối diện với mình. Cậu ta nhìn Sunghoon với đôi mắt cún con và một cái bĩu môi.
"Không."
Sunghoon biết Heeseung chỉ đang giữ hình tượng playboy của mình mà thôi. Nếu cả trường biết cậu ta bị từ chối, thì hình tượng của cậu ta sẽ bị hủy hoại và cậu ta sẽ cảm thấy bị mất mặt.
"Đi màaaaaaaaa? Tui sẽ là một người bạn trai tốt mà." Heeseung nói và chớp mắt mấy lần.
"Tôi nói là không-"
Sunghoon không có cơ hội để hoàn thành câu nói của mình bởi Heeseung đang hôn hắn. Hắn không dứt nụ hôn ra nhưng không có nghĩa là hắn hôn lại cậu ta.
Heeseung rời khỏi môi Sunghoon và bĩu môi khi thấy vẻ mặt của hắn. "Vẫn không hả?"
Một khoẳng lặng trước khi Sunghoon đẩy Heeseung vào tường, ghì chặt cậu ta. Cậu ta thở gấp và có chút sợ hãi khi thấy vẻ mặt của Sunghoon.
Đây hoàn toàn là deja vu, Sunghoon đưa mặt của mình lại gần Heeseung. Heeseung nhắm mắt lại phòng khi hắn định hôn cậu ta. Nhưng thay vào đó, hắn thì thầm vào tai cậu.
"Lee Heeseung... cậu có biết tôi cũng là một playboy ở trường cũ không?"
Heeseung mở mắt và nhìn hắn ta, sốc toàn tập. Cậu ta không nói lên lời.
Sunghoon nhếch mép và lùi lại một chút. "Được thôi. Tôi sẽ là bạn trai của em."
"C-Cái gì cơ?"
"Hẹn em sau giờ học, bé yêu."
~
Sau hồi chuông cuối cùng, Sunghoon thu dọn đồ của mình. Hắn rời khỏi lớp và bị phục kích bởi hai người mà hắn gọi là bạn.
"Sunghoon, mày điên à?! Mày vừa mới dâng mình cho quỷ dữ đấy à?!" Jay hét lên, thu hút sự chú ý của những học sinh khác.
"Đừng có làm quá lên, Heeseung không phải quỷ dữ." Jake nói, đảo mắt.
"Thì chắc chắn thằng chã là đầu thai của một con quỷ. Tao không bao giờ tha thứ cho nó vì dám trêu đùa tình cảm của Jungwon."
"Không phải chuyện đã được giải quyết xong rồi à? Heeseung đã xin lỗi cậu bé vì cậu ta cảm thấy có lỗi khi đã làm tổn thương một cậu nhóc đáng yêu và cuối cùng cả hai đã trở thành bạn."
"Hai cái đứa này, dừng lại!" Sunghoon dơ cả hai tay lên để bịt miệng hai thằng bạn.
Sau khi hai đứa kia ngừng cãi cọ, Sunghoon thở dài và nói, "Xin lỗi, tao có một bé bạn trai để đưa em ấy về nhà."
Jay và Jake há hốc mồm. Sunghoon khúc khích, hắn buồn cười khi thấy vẻ mặt của hai thằng bạn như thế.
Hắn thấy Heeseung đang đứng ở tủ đồ của hắn, người đang có vẻ đang lạc trôi trong suy tư của mình.
"Heeseung."
Cậu trai được gọi ngước lên. Sunghoon mỉm cười và xoa đầu cậu ta. "Vậy là em biết cái nào là tủ của tôi, hửm?"
Heeseung đỏ mặt dữ dội. Tại sao cậu lại luôn như vậy mỗi khi ở cạnh Sunghoon chứ?
"Đi nào, tôi sẽ đưa em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro