Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Tui về gòi~"

Sunghoon la lên, không lớn lắm khi cậu khoá cửa và đặt đôi giày của mình lên giá. Tất nhiên là chẳng có lời đáp lại nào cả, tất cả các thành viên bây giờ hẳn đã ngủ hết rồi. 

Bây giờ là 12 giờ sáng và cậu thì vừa trở về từ phòng tập. Sau nhiều giờ luyện tập cậu chỉ muốn tắm nước ấm và nằm thật thoải mái dưới tấm chăn trên giường mình.

Trước khi cậu có thể làm bất kì điều gì trong số kể trên, cậu nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng khách. Căn phòng tối om và nguồn sáng duy nhất phát ra là từ màn hình TV. Cậu tự hỏi đó chắc hẳn là Ni-ki, chiếc em út năng động và nghịch ngợm của họ, đang chơi game.

Cậu nhầm rồi; cậu không hy vọng thấy người anh lớn của cả nhóm lại ngồi chơi game vào giờ này. Anh ấy đang ngồi khoanh chân dưới sàn, dường như anh không tập trung vào màn hình lắm vì đầu anh đang cúi thấp, ngủ mất rồi.

"Anh Heeseung?"

Sunghoon gọi lớn. Không có phản hồi.

Cậu quyết định đến gần người lớn tuổi hơn và lay nhẹ vai anh ấy. Heeseung giật mình tỉnh dậy và chớp mắt rất nhiều lần để thích nghi với mọi thứ xung quanh mình. Anh thấy Sunghoon đang ngồi xổm bên cạnh mình.

"Em về rồi." Heeseung nói trong khi đang đấu tranh để không ngáp. 

Sunghoon chỉ nhe răng cười với anh. "Sao anh chưa đi ngủ nữa? Anh chờ em về hả?"

Heeseung chun mũi một cách đáng yêu. "Cứ cho là thế đi. Anh chưa buồn ngủ nên anh định giải quyết nốt cái màn mà anh kẹt từ hôm qua. Ni-ki thách anh vượt màn này trước ngày mai."

"Thật á? Anh có chắc là anh không thức để đợi em không thế?"

"Sao anh phải làm thế chứ? Đi tắm đi, em bốc mùi đó."

Sunghoon cười người lớn tuổi hơn khi anh đang cố gắng đổi chủ đề rồi cậu đứng dậy. "Được rồi, được rồi. Anh nên về phòng sau khi em tắm xong đấy."

"Đừng có bảo anh phải làm gì." Heeseung lầm bầm và tiếp tục chơi game của mình.

Người nhỏ tuổi hơn chỉ có thể lắc đầu với nụ cười nhẹ trên mặt. Cậu nhận thấy mọi thứ người lớn tuổi hơn làm đều rất đáng yêu.

Sau khi Sunghoon tắm xong và thay một bộ đồ thoải mái hơn, cậu quay lại phòng khách để kiểm tra Heeseung. Anh đang ngồi ở trên ghế sofa, trong tư thế y sì lúc cậu thấy anh trước đó. 

Sunghoon thở dài và cố gắng đánh thức người lớn hơn lần nữa.

"Đi đi, Sunghoon. Anh phải qua màn này để Ni-ki không trêu anh nữa." Heeseung nói một cách ngái ngủ khi thậm chí mắt anh vẫn còn đang nhắm. Anh chắc hẳn đang mơ ngủ mất rồi.

Sau rất nhiều nỗ lực để đánh thức Heeseung, Sunghoon bỏ cuộc. Cậu quyết định mặc kệ người lớn hơn ở đó. 

Trước khi cậu có thể trở về phòng, cậu cảm thấy có một cái nắm chặt vào gấu áo mình. Cậu quay người lại và đối mặt với một Heeseung mắt nai, người đang đưa bộ điều khiển game cho cậu.

"Em đổi chỗ cho anh được không?" Anh hỏi, giọng anh chệnh choạng vì vừa mới dậy.

"Không, cả anh và em đều phải đi ngủ."

"Thôi nào, đi mà? Ni-ki bảo em cũng chơi game này giỏi mà. Đi mà, Sunghoon~ Anh sẽ làm bất cứ điều gì mà em bảo trong cả ngày mai luôn." Heeseung chắp hai tay lại với nhau và chớp mắt với một cái bĩu môi trên mặt.

Sao mà Sunghoon có thể kìm lòng được chứ?

"Được rồi, đừng làm khuôn mặt đó nữa. Nó khiến em gặp ác mộng mất." Sunghoon nhận lấy bộ điều khiển từ người lớn hơn và ngồi cạnh anh.

"Quá đáng." Đó là tất cả những gì Heeseung có thể đáp lại vì anh kiệt sức rồi.

Ngay khi Sunghoon chuẩn bị bấm nút bắt đầu, Heeseung đột nhiên đứng dậy và điều làm cậu không ngờ là anh lại ngồi lên đùi cậu.

"Anh đang làm g-gì thế?" Sunghoon hỏi, đang cảm thấy rất hoang mang. Não của cậu không thể hoạt động trước những gì đang diễn ra bây giờ. Cậu không nhúc nhích vì trông người lớn hơn có vẻ thoải mái với tư thế này, mặt anh vùi vào hõm cổ của người nhỏ tuổi hơn.

"Cứ chơi game và để anh ngủ đi." Heeseung thì thầm.

Sunghoon định phản đối nhưng cậu nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ từ người lớn hơn. Giờ thì anh ấy ngủ mất rồi, Sunghoon định tắt game và bế anh về phòng của anh ấy để đặt anh lên giường.

Nhưng rồi cậu nhớ ra những gì người lớn tuổi hơn vừa nói ban nãy. 

"Làm bất cứ điều gì mình nói trong cả ngày à..." Sunghoon tự nói với mình và cười nhếch mép. Đây giống như cơ hội ngàn năm có một vậy, nên cậu trở nên nghiêm túc và bắt đầu chơi game.

Trong suốt thời gian Sunghoon chơi, cậu liên tục ngửi tóc của Heeseung vì nó có mùi như hỗn hợp dâu tây pha với kẹo bông vậy, một mùi rất dễ chịu với cậu.

Cậu cũng cảm thấy ấm áp vì Heeseung đang ở rất gần mình. Không khó để cậu chơi game với một Heeseung đang ngồi trong lòng.

Thực tế thì, cậu đang cảm thấy rất quay cuồng luôn.

Cậu có lẽ đã phải lòng người anh lớn nhất của nhóm mình, hoặc có thể nó còn hơn cả cảm nắng đơn thuần. Bắt đầu từ sự ngưỡng mộ, nhưng nó đã nhanh chóng phát triển thành một thứ gì đó sâu sắc hơn thế.

Còn bây giờ thì, cứ để cậu ấy giữ cảm xúc đó cho riêng mình đi.

Sau một tiếng chơi game, Sunghoon đã vượt ải mà không hề ngủ gật. Cậu đang rất buồn ngủ và mí mặt cậu nặng trĩu rồi.

Cậu quá mệt để làm gì rồi nên cậu quyết định ngủ luôn ở phòng khách với Heeseung vẫn ở trong lòng mình. Cậu gối đầu mình lên đầu người lớn hơn và nhắm mắt lại.

Các thành viên khác sẽ rất sốc khi mấy khứa thấy hai người vào sáng hôm sau, đặc biệt là chiếc trưởng nhóm của bọn họ, người sẽ cằn nhằn vì hai người không ngủ trong phòng riêng của mình.

Nhưng ít nhất thì Sunghoon có cả ngày mai để ở cạnh Heeseung. Cậu có rất nhiều kế hoạch trong đầu và nghĩ về những điều ấy khiến cậu chìm vào giấc mộng với một nụ cười trên môi.

💕END💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro