Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Home Bound Once More

Cô thản nhiên đứng bên cạnh cậu, lắng nghe, nhưng không để ý đến những lời từ biệt ở xung quanh.

"Bạn tìm thấy em gái rồi sao, Nhà Lữ Hành? Vậy tôi đoán đây là lúc tạm biệt rồi nhỉ?"

"Bạn sẽ lại ghé thăm chứ?"

"Vậy thì không còn Kỵ Sĩ Danh Dự nữa nhỉ. Dù sao thì không phải do bạn không còn ở đây đâu."

Nói chuyện và tán gẫu giữa những người mà cô nghĩ đó bạn của anh trai cô. Những cái nhìn cô nhận được xen lẫn lo lắng và tò mò. Cô chẳng bận tâm, cô chú ý đến những bức tường màu trắng nhạt nhẽo của căn phòng thay vì những người mà cô sẽ không bao giờ còn gặp lại.

"Đây chắc hẳn là lời từ biệt. Tôi không nghĩ là mình có thể sẽ trở lại thăm mọi người được, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tôi không còn lí do gì để ở lại đây nữa."

Sốc, buồn, và hoang mang, đó là những gì có trong lời nói của Aether. Cậu cũng hiện ra nhiều nỗi buồn giống như họ.

Họ trò chuyện với nhau khá lâu. Mỗi phút trôi qua, họ cảm thấy rõ rằng Aether đang thật sự nghiêm túc. Một đề nghị làm bữa tiệc chia tay được đưa ra, nhưng nhanh chóng bị gạt đi bởi cậu. Tất cả những nỗ lực cho một cuộc từ biệt trang trọng đều bị gạt đi và đổ vỡ.

"Không còn lí do gì để ở lại? Nhưng... Chắc hẳn bạn đang trở nên yêu quý nơi này, phải không... Aether?"

Bạn đồng hành từ những ngày đầu tiên của Aether, Paimon, buồn bã hỏi cậu.
Cậu nhận ra nước mắt của cô ấy đang trào ra, nhưng cậu lại vờ như không nhìn thấy.

"Hở? Ừm, ý của tôi là... Chắc chắn là tôi yêu quý nơi này, nhưng..."

Mọi người dõi theo chàng trai đã mang đến điều kì diệu cho thế giới của họ đang đấu tranh trong lời nói của mình.

Cô gái đã mang đến những khó khăn cho thế giới này vẫn nhìn chằm chằm vào những bức tường, giờ đang chăm chú lắng nghe những gì mà anh trai cô sẽ nói.

"Tôi là một nhà lữ hành và một kẻ ngoại đạo. Tôi không thể ở lại quá lâu ở một nơi. Ngay cả ở nơi đây, tôi đã di chuyển liên tục giữa 7 quốc gia. Tôi thích khám phá những chân trời mới, cùng em ấy.

Aether nhìn chằm chằm vào những người bạn Monstadt của mình và quay lại hướng cô gái cách sau cậu vài mét. Lumine vẫn đang đứng yên khi đứng phía sau, bây giờ nhìn chằm chằm vào cậu. Nó chỉ kéo dài vài giây trước khi cậu quay lại với những người bạn ở trước mặt.

"Vậy nên tôi dự định rời khỏi nơi này"

"Nhưng mà! Nhưng mà! Chắc là bạn sẽ lại ghé thăm phải không!? Có lẽ tôi có thể đi cùng bạn! Sau cùng thì bạn cũng cần hướng dẫn mà!"

Aether nhẹ nhàng lắc đầu.

"Bạn là người hướng dẫn ở Teyvat, Paimon. Và bạn đã cho tôi thấy mọi thứ ở nơi này rồi"

Cậu và những người khác cố gắng dành những lời an ủi cho Paimon, và cuộc trò chuyện lại tiếp tục. Thời gian vẫn trôi qua như vậy, nhưng không một ai để ý đến. Đó là điều mà cậu thường làm, và không ai thắc mắc về điều đó.

Nhưng Lumine ở phía sau cậu biết rõ nguyên nhân khiến cậu bồn chồn.

"Tại sao anh lo lắng khi nói chuyện với người khác?"

"Nói chuyện trong thời gian dài sẽ khiến mệt mỏi, anh biết chứ"

Đôi mắt của cô mở lớn hơn, và một cảm giác về kí ức lướt qua khuôn mặt cô. Một lực nhỏ và yếu kéo khoé môi cô, nghiêng lên trên đủ để chỉ có cô nhận ra.

Mặc dù nhiều thế kỷ đã trôi qua, cô cảm thấy những kí ức hình thành trong mình và thực tế rằng cô vẫn còn nhớ gì đó về Aether- anh trai cô, ngoài những thứ hiển nhiên.

"Aether"

Ngay lập tức, sự chú ý của cậu hướng về phía cô, quay đầu lại và sẵn sàng lắng nghe. Sự nhẹ nhõm trong cậu hiện ra cho cô nhìn thấy. Cứ như vậy Aether bẻ hướng theo lời cô, và điều đó làm cô ngạc nhiên.

"Gì vậy, Lumine?"

Aether đáp lại một cách ân cần và dịu dàng, sự quan tâm mà cậu dành cho cô có thể làm mờ mắt bất cứ ai. Tuy nhiên, sự khó chịu kẹt trong cổ họng cậu, sự quan tâm mà cậu muốn thể hiện không được thể hiện đầy đủ.

"Ừm..."

Bây giờ Lumine phải nói điều gì đó để kéo cậu ra khỏi tình trạng khó khăn của mình.

"Chúng ta có thể rời đi được chưa?"

Lúng túng và căng thẳng.

"Ồ, phải rồi nhỉ. Vậy thì, tạm biệt mọi người"

Aether hơi chán nản và cảm ơn mọi người. Không ai nói gì khi họ nhìn Aether rời đi với người em gái thất lạc từ lâu của mình. Phong thái của cậu giờ trở nên quá khác biệt, giống như những người mà họ quen biết và yêu thương đã biến mất ngay khi cậu hoàn thành được mục tiêu của mình.

-------

"Ít nhất thì chúng ta có thể bay cùng nhau"

Với một tiếng thở ngắn, Aether đáp xuống mặt đất, lướt về phía trước vài bước.

"Sẽ mất một thời gian để làm quen với điều này..."

Cậu lẩm bẩm một mình và nhìn về phía sau. Lumine hạ cánh dễ dàng, dừng lại mà không có vấn đề gì.

"Anh vẫn làm được nhỉ"

"Anh vẫn thường xuyên bay xung quanh. Anh chưa quên đâu"

Không lâu trôi qua kể từ khi hai người rời Teyvat, giờ họ đang khám phá một thế giới mới. Trở lại, họ đi đến một khu vực trống để cất cánh, Lumine nhận ra mình đang cố đuổi theo Aether. Một phần cô cho rằng Aether đang di chuyển quá nhanh, để cô lại phía sau. Mặt khác thì nghĩ rằng cô đang cố tình bay phía sau cậu.

Về phía Aether, cậu đang tự áp lực cho bản thân phải nhanh chóng bước đi, làm quen với tốc độ nhanh để có thể đẩy nhanh cuộc hành trình của mình dù chỉ là vài giây. Nếu cậu đi chậm lại, những lời nói của Lumine sẽ lại vang vọng trong đầu cậu. Đoàn tụ, cậu lẩm bẩm một mình, và sự cần thiết phải nhanh chóng dần nhấn chìm tâm trí cậu. Paimon sẽ trách mắng cậu vì chưa bao giờ nghỉ ngơi một cách đầy đủ.

Và phần còn lại về việc cậu thất bại trong việc kiềm chế bản thân hiện hết ra cho Lumine thấy.

"Haah..."

Lumine quan sát Aether ngáp một tiếng lớn, sau đó thở dài. Thời gian ban ngày hiện ra trong khu vực họ đáp xuống, và cô tận dụng điều này để quan sát cậu kĩ hơn, nhận ra những quầng thâm dưới đôi mắt của cậu.

Cô không hề nhận ra chúng trước đó, bởi nó không rõ ràng đối với cô. Cô chìm đắm vào trong đó, và thứ cảm xúc mà cô đã không cảm nhận được trong nhiều năm trỗi dậy. Sự quan tâm.

"Aether..."

Cũng nhanh chóng như việc cậu nói lời tạm biệt, Aether quay lại phía cô.

"Sao thế?"

Cậu đang cố chế giấu sự mệt mỏi trong giọng nói của mình. Việc bay lượn tự do trở lại sau một thời gian dài khiến cậu mệt mỏi như vậy sao?

"Anh vẫn ổn chứ?"

Lumine có thể cảm nhận sự lo lắng trong giọng nói của mình. Nó xoa dịu cả cô, khiến cô hạnh phúc vì nhận ra cô vẫn còn lòng trắc ẩn...

"Ừ, anh vẫn ổn. Còn em thì sao?"

Lumine thích thú, nhưng cũng có chút buồn vì có một chút gượng ép trong giọng nói của cậu.

"Em cũng đang ổn"

Nhưng cô cũng không thể quá khó chịu với Aether, bởi giống như cậu, cô cũng đang đấu tranh để trở về bình thường như trước đây.

"Mặt trời vẫn chưa lặn. Chúng ta nên đi tiếp thôi, ít nhất sẽ đi thêm được một chút"

Mặc dù cậu nói vậy, nhưng nó giống như cậu đang nói với bản thân mình hơn là nói với Lumine. Cô gật đầu đồng ý khi đang nhìn Aether di chuyển về phía trước, chậm hơn đáng kể so với trước đây.

"Có gì không ổn sao?"

"Không. Em đến đây"

Cô dành quá nhiều thời gian để quan sát cậu. Lấy hết can đảm, Lumine tiến về phía trước, bước sang phía bên trái Aether.

Không nói gì, Aether nở một nụ cười với cô. Cậu không nghĩ rằng có Lumine đứng cạnh mình khiến cho cậu hạnh phúc.

Không nói thêm lời nào, cả hai bước đi một cách điềm tĩnh và chậm rãi. Sẽ không lâu trước khi bước chân của họ quen với nhau, nhưng giờ họ vẫn lo lắng bám theo nhau.

Sau vài giờ đồng hồ đi dạo trong im lặng,
Aether lên tiếng nhận xét về xung quanh để lấp đầy sự im lặng.

"Này, anh chưa nhìn thấy dấu hiệu nào của nơi có con người. Còn em?"

"Không, em cũng không thấy"

Mặt trời dần dần lặn xuống. Màn đêm sẽ vây lấy họ bất kì lúc nào.

"Chúng ta nên tìm nơi nào đó để cắm trại qua đêm thôi. A, cùng bay lên nào"

Nhớ ra khả năng bay của mình, Aether hiện thực hoá đôi cánh và bay lên. Lumine bay theo cậu, không muốn ở lại một mình trên mặt đất.

"Thấy gì không Lumine?"

"Hmm... Ở đó?"

Cô chỉ vào một bãi đất trống có thể làm nơi cắm trại lí tưởng.

"Cách này hiệu quả hơn. Đoán là em vẫn còn quen thuộc với việc này"

Giờ đây, khi cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh Lumine, Aether bắt đầu thêm sự đùa giỡn trong lời nói của mình.

"Em đoán là em vẫn vậy"

Không muốn bị bỏ lại phía sau, Lumine đáp lại với sự nhiệt tình và định bay tới đó, nhưng Aether ngăn cô lại.

"Lumine, thay vì bay thì chúng ta có thể đi bộ đến đó không?"

Yêu cầu đầu tiên của cậu sau nhiều năm được nói ra với giọng trầm. Cậu ngại ngùng nhìn xuống đất, lặng lẽ chờ lời hồi đáp.

"Ồ, tất nhiên rồi"

Lumine bị bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng cô thấy điều đó thật thú vị. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ ngại ngùng khi yêu cầu đi bộ cùng với cô. Thật ra, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại yêu cầu một điều đơn giản như vậy. Nỗi buồn dâng lên trong cô, nhưng cô chế giấu nó bằng sự hài lòng khi mọi thứ dần trở lại bình thường.

Hai người đáp xuống đất. Họ nhanh chóng dành thời gian sớm đến khu cắm trại, lắng nghe những âm thanh mà thiên nhiên ban tặng.

Khi đến nơi, hai người chuẩn bị và dựng lều cho mình. Lửa trại được đốt lên và họ ngồi đối diện nhau.

Họ im lặng, lắng nghe những đốm lửa nổ lách tách và nhìn vào bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý của họ. Lúc này, Aether cảm nhận được sự mệt mỏi đang trở lại với cậu. Mi mắt trở nên nặng trĩu và cậu chợp mắt một lúc, sau đó mở mắt ra.

Trong khi đó, Lumine lặng lẽ quan sát việc chống lại cơn buồn ngủ của cậu. Cô nhìn vào gương mặt của cậu đang được chiếu sáng bởi ngọn lửa, và đầu cậu ngả về phía trước sau đó giật mạnh trở lại.

"Anh không đi ngủ à?"

Khi nghe giọng nói của cô, cậu nhìn lên, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt.

"Vẫn chưa. Anh muốn... thức thêm một lúc nữa"

Aether đứng dậy và vươn vai, sau đó đi về gốc cây gần đó. Cậu ngồi dưới đó và dựa vào thân cây. Lumine theo sau, đặt mình ngồi bên cạnh cậu.

"Aether, anh đã không thể ngủ ngon trong thời gian dài, phải không?"

"Nó lộ rõ như vậy sao?"

Aether dụi mắt trong khi nói, không để ý đến việc Lumine đang ngồi bên cạnh.

"Em muốn thức cùng với anh"

Bởi tình trạng hiện tại của mình, Aether mím môi và nói ra sự thật.

"Anh không ngủ được nhiều lắm khi ở Teyvat. Anh không muốn vậy. Không phải khi không có em. Thật ngớ ngẩn phải không? Hành động như trẻ con."

Lumine không thể nói gì hơn. Không phải khi Aether rõ ràng đang thúc giục bản thân tỉnh táo. Và biểu hiện của cậu dưới lửa trại cho thấy sự thư thái. Và cô không muốn làm gián đoạn nó.

"Thật là ngớ ngẩn. Thật sự rất kì lạ"

Lumine bộc lộ suy nghĩ của cô, nhưng giọng điệu rất vui vẻ, không hề có chút ác ý nào.

Aether mỉm cười, thả lỏng vai và cơ thể khi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mặt.

"Ừm, kì lạ thật. Còn em? Em có thể ngủ ngon không?"

"Em có. Thấy không? Mắt em đâu có bị thâm"

"Thế thì tốt"

Cuộc trò chuyện kết thúc. Họ vẫn ngồi cạnh nhau dưới gốc cây, tận hưởng sự hiện diện của nhau. Lumine dựa lưng vào thân cây và quan sát các ngôi sao trên bầu trời, tìm kiếm các chòm sao. Khi cô tìm thấy một chòm sao, cô định mở lời nhưng bị xen ngang,

"Lumine..."

Aether thì thầm tên của cô, đầu cậu dựa xuống vai cô. Lumine mỉm cười khi cậu hít thở đều đặn với đôi mắt nhắm nghiền.

Cô thay đổi vị trí của mình sao cho thoải mái nhất có thể và giữ Aether trên vai. Bàn tay cô di chuyển lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

"Không ngủ vì em không ở bên cạnh với anh lúc đó... Không tốt đâu Aether, em nghĩ là do anh đã quá gắn bó với em, nhưng..."

Cô tựa đầu vào cậu và tiếp tục ngắm sao

"Em không thể trách anh được. Rốt cuộc thì chúng ta là tất cả những gì mà chúng ta có"

-------------

Quầng thâm dưới mắt Aether đã biến mất. Cùng với đó là bức tường ngăn cách giữa cậu và Lumine. Ngày qua ngày, cả hai trở lại với thói quen thường ngày, du hành qua các thế giới và khám phá chúng.

Sau tất cả, những suy nghĩ đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí Lumine, và Aether cũng vậy. Những suy nghĩ này bắt đầu tự thể hiện ra, như một hang động dưới lòng đất.

Vô số hình ảnh phản chiếu tự nhiên vây quanh cặp song sinh. Trên sàn, trên tường, và trên đỉnh, và họ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của họ đang nhìn chằm chằm. Hang động pha lê tạo ra không gian giống như bầu trời xanh

"Nơi này thật tuyệt"

"Thật sự. Anh sẽ nghĩ đó thật sự là những tấm gương"

Hai người thì thầm với nhau, giọng nói của họ vẫn vang vọng dù đã cố nói nhỏ như vậy. Đầu họ quay từ hướng này qua hướng khác, và hình ảnh phản chiếu của họ cũng làm như vậy.

Aether nhìn vào bức tường pha lê, vào hình ảnh phản chiếu đôi mắt vàng kim đang sáng lên của cậu. Lumine đi xa hơn về phía trước cho đến khi cô nhận ra Aether không ở bên cạnh cô, ngay lập tức cô đi theo những dấu chân của mình và trở lại bên cạnh cậu.

"Sao vậy?"

Cô đứng nhìn bên cạnh cậu. Cậu không cần phải quay lưng lại bức tường để
biết rằng cô đang ở đó, khi mà bức tường trong suốt đã cho thấy cô làm vậy.

"Em biết làm thế nào mà họ nói đó là về những gì trong cuộc hành trình, chứ không phải là về đích đến không?"

Giọng nói buồn bã xen lẫn chút nghiêm túc.

"Ừm? Việc đó thì sao?"

"Anh muốn nói chuyện về nó. Tuy nhiên, không nhiều lắm"

Lumine nhận ra ngay cậu đang nói về cái gì.

"Không phải em nên là người nói về việc đó trước sao?"

"Em muốn vậy không?"

"Cũng được. Anh đi trước đi"

Aether hỏi cô lần nữa bằng cách nhướng mày. Lumine mỉm cười với cậu và và đi đến bên cạnh.

"Vậy thì cùng đi"

Như đã nói, họ di chuyển về phía trước, ánh sáng của hang động di chuyển cùng với họ.

"Những câu nói có thể rất thú vị. Em có thể đặt nhiều ý nghĩa vào một, thậm chí có thể xem chúng từ các khía cạnh khác nhau. Vì vậy, đối với anh, khi anh nghe được đó là về hành trình chứ không phải là về đích đến, anh đã nghĩ là không nên vội vàng"

Hang động được mở rộng. Nhiều sáng lọt qua hơn và bật ra khỏi mọi bề mặt, tạo thành rất nhiều hình dạng trên đường đi của nó.

Aether nói ra từ sâu trong trái tim mình, cố gắng nói ra thật mạch lạc thấy vì nói hỗn độn. Lumine vẫn có thể hiểu được Aether đang nói gì. Cô kết luận rằng Aether đang nghĩ cậu đã lãng phí thời gian của mình ở Teyvat.

"Tất cả những người bạn, tất cả những kí ức, em nghĩ rằng anh sẽ muốn chia sẻ chúng với em. Nhưng thay vào đó anh lại không nói gì cả"

Lumine ngẫm nghĩ về những gì Aether đang nói. Một ý nghĩ len lỏi trong cô, điều mà cô không hề cân nhắc, và cô buộc nó đi ra khỏi mình.

"Bây giờ... Anh có hạnh phúc không?"

Cô cảm nhận được giọng nói đứt quãng của mình. Trái tim cô đập thành tiếng lớn.

"Anh có! Anh hạnh phúc!"

Ngay lập tức Aether đánh bật ý nghĩ từ Lumine. Sự nhẹ nhõm truyền đến cô từ phản ứng tức thì của cậu khiến cô bình tĩnh lại.

"Ở bên cạnh em, Lumine, điều đó thực sự khiến anh hạnh phúc. Ngay cả khi buồn chán nhất, anh cũng không muốn chia sẻ chúng với bất cứ ai ngoài em. Làm ơn đừng nghĩ rằng anh không hạnh phúc khi ở bên em"

Sự vững vàng của cậu không thể khiến cho cô nghi ngờ. Lumine mỉm cười, cố kìm nén những giọt nước mắt đang cố trào ra.

"Em cũng vậy. Ở bên anh khiến em rất hạnh phúc, Aether"

Bây giờ đến lượt cậu mỉm cười. Không biết phải nói gì tiếp theo, cả hai quyết định đi ra khỏi hang. Khi đã đi ra ngoài, Aether phá tan không khí im lặng.

"Còn em thì sao? Có muốn nói gì không?"

Cậu nhẹ nhàng hỏi cô và chờ đợi.

"Em? Em cũng giống như anh thôi. Thời gian của em ở Teyvat không được tốt lắm"

Aether chờ đợi cô nói tiếp.

"Nhưng hãy để vào một ngày khác. Hay là chúng ta làm điều gì đó vui vẻ đi. Như đi bơi chẳng hạn!"

Cậu quan sát theo cô đang phóng nhanh về phía trước. Cậu sẽ không ép cô nói ra chuyện này, tất cả những gì cậu sẽ làm là chờ đợi.

Tìm thấy một đoạn sông thích hợp, họ tận dụng nó. Họ tạt nước vào nhau và thấy nhau cưỡi lên vai người còn lại như họ vẫn hay làm lúc nhỏ. Mặt trời vẫn đi theo đường đi của nó, đến bên kia đường chân trời và bóng tối dần bao phủ.

"Em nghĩ cái hang động đó sẽ như thế nào vào ban đêm?"

"Có lẽ là tối đen như mực. Anh muốn đi xem thử không?"

Aether chấp nhận yêu cầu của Lumine đến khám phá hang động đó lần nữa. Lumine đứng gần một vách đá trong lòng sông, nơi mà họ đã nô đùa trước đây.

"Ở đó sẽ nguy hiểm đấy"

Aether cảnh báo cô từ đường bên.

"Đừng lo. Nếu em bị ngã em sẽ bay lên"

Trái ngược với những gì cô nói, Lumine cẩn thận bước từng bước một, từ từ đến gần với Aether ở bên kia sông. Tuy nhiên, cô đã đi vào dòng nước đối diện, nơi dòng chảy êm đềm và có trật tự. Khi không có nguồn sáng, mặt trăng không thể chiếu sáng như trước, Lumine không thể nhận ra dự thay đổi tốc độ của dòng nước.

Lumine bước về trước và đặt chân mình xuống một phần, nhưng đạp trúng phải chỗ trơn trượt. Aether hốt hoảng nhìn theo Lumine bị cuốn về phía rìa, nước cuốn lấy cô lao xuống một tán rừng.

"Lumine!"

Sau khi nghe thấy tiếng hét gọi tên mình, Lumine thoát ra khỏi trạng thái này. Cô đờ đẫn nhìn bóng anh trai mình xa dần. Cố làm theo những gì mình nói trước đó, nhưng cơ thể cô cứng lại và từ chối tuân theo cô. Đôi cánh mà cô mong chờ vẫn không xuất hiện. Cô muốn đưa tay ra, gọi tên cậu, nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Sau đó cái kí ức mà không ai muốn nhắc lại đã trỗi dậy. Ngày mà hai người bị chia cắt khỏi nhau. Mặc dù mối nguy hiểm như lúc đó đã không còn, nhưng không gì có thể xóa dịu nỗi sợ hãi khi bị chia cắt của họ, nỗi đau đớn thống khổ trong lòng khi nhìn người kia biến mất.

Aether nhảy ra khỏi vách đá và lao về phía Lumine. Cậu mất hai giây để bắt được cô, ôm chặt cô vào lòng. Tốc độ rơi quá lớn để kĩ năng bay có thể xử lý, nên cậu ôm lấy Lumine và chờ đợi và chạm. Cơ thể của cậu đâm vào cây và cành, gây ra khá nhiều vết xước trên cơ thể của cậu.

Sau vài giây, tiếng đập dừng lại. Aether nằm trên mặt đất, tay vẫn ôm chặt lấy Lumine không buông. Vòng tay cậu không chịu mở ra. Sau đó, cậu nhận ra nước mắt lăn dài trên mặt. Một phần do những vết thương, nhưng lí do thực sự là nỗi sợ về việc Lumine biến mất khỏi tầm mắt của cậu lần nữa. Cậu nở nụ cười yếu ớt. Một việc như vậy đã khiến cậu cảm thấy nỗi kinh hoàng tột độ mà cậu đã cảm thấy khi em gái mình bị nuốt chửng bởi những khối vuông kia.

"Em không sao chứ?"

Gạt đi nỗi sợ hãi, cậu cố nói với cô. Lumine rùng mình, vòng tay cô ôm lấy cậu và cô vùi mặt vào ngực cậu.

"E-em..."

Lumine lắp bắp, cố gắng để đáp lại nhưng vô ích, nỗi sợ tương tự như Aether xuất hiện trong lòng cô. Cô tiếp tục run rẩy trong lòng Aether, ôm lấy cậu và cố nói những lời nói đứt quãng.

"Lumine, mọi thứ đều đã ổn rồi. Anh ở ngay đây"

Cậu khàn khàn an ủi cô trong khi đang vô cùng nhức nhối. Nhìn thấy cô yếu đuối như vậy càng khiến nước mắt cậu rơi ra nhiều hơn. Chỉ vài giờ trước, họ đang vui đùa vui vẻ cùng nhau. Cậu không biết rằng việc hai người bị chia cắt
khỏi nhau đã gây ra tác động lớn như thế nào.

"Ae-ther, em đã rất sợ hãi"

Lumine không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, hét lên nức nở.

"Không sao đâu, Lumine. Có anh ở đây rồi. Đừng sợ. Anh trai của em ở đây rồi."

"A-Aether!"

Cô oà khóc gọi tên cậu. Aether lặng lẽ khóc bên cạnh Lumine, cố gắng giúp cô bình tĩnh bằng cách nhẹ nhàng vuốt tóc và vỗ nhẹ vào lưng cô. Bàn tay cậu ướt đẫm, cô đã bị nước cuốn trước đó.

"Lumine, anh nghĩ chúng ta cần lâu khô người cho em"

Mỗi lần cậu nhẹ nhàng gọi tên cô, cô đều nhẹ nhàng đáp lại, thả lỏng mình trong vòng tay của cậu.

"Em đứng dậy được không?"

Cái lắc đầu của cô thể hiện rằng đó là không. Aether thở dài, vẫn còn khá đau vì cú ngã, nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy.

"Vậy thì để anh bế em. Giữ chặt nhé"

Aether vẫn kiên trì an ủi cô với sự điềm tĩnh. Từ từ cậu bay trở lại nơi cắm trại gần sông của họ. Đến nơi, cậu lấy một chiếc khăn ấm và lau người cho Lumine bên trong lều của họ, và sau đó thuyết phục cô buông cậu ra.

"Đây, tốt hơn nhiều rồi. Em thấy thế nào, Lumine?"

"Giờ em đỡ hơn nhiều rồi. Thực sự cảm ơn anh, Aether."

Lumine đã bình tĩnh lại và có thể nói chuyện bình thường, dù vẫn còn hơi run.

"Không có gì đâu..."

Aether nằm xuống, rên rỉ khi cơn đau lan ra khắp cơ thể.

"Oh! Uh, ở yên đó, em sẽ trị thương cho anh! Có bị gãy xương ở đâu không?"

"Anh không nghĩ vậy đâu"

Lumine cẩn thận chăm sóc các vết thương của Aether, chữa trị mọi vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cậu. Khi cô xong việc, cậu ngồi dậy, để chắc chắn là mình có thể tự xoay sở được.

"Em đã không bay lên"

"Em biết. Cơ thể em đã bị đông cứng lại. Nó không nghe theo em"

Aether kéo Lumine vào lòng, việc này cho cho bản thân cậu nhiều hơn là cô. Mọi thứ đã xảy ra và mọi cảm xúc mà cậu đã phải cảm nhận trong nửa giờ qua ập đến.

"Chúng ta thật thảm hại"

"Có thể, nhưng đó không phải lỗi của chúng ta"

"Em nghĩ vậy sao?"

Cậu đồng ý với cô về chuyện này. Sau khi dành phần lớn cuộc đời cho nhau, họ sẽ ảnh hưởng đến nhau như một việc tự nhiên. Để tốt hơn hoặc tệ hơn.

"Trở lại đêm đầu tiên chúng ta rời Teyvat, khi anh ngủ gục trên vai em dưới gốc cây, em đã nói điều gì đó. Nhưng mà, điều đó chủ yếu là do bản thân em"

Lumine cảm thấy Aether đang ôm chặt lấy cô, nhưng không quá chặt. Thay vào đó là sự ấm áp và thoải mái. Cô nói tiếp.

"Em đã tự nói với mình rằng bản thân chúng ta là tất cả những gì mà chúng ta có. Bởi vì việc này mà chúng ta rất gắn bó với nhau"

"Quá gắn kết cũng không tốt nhỉ"

Lumine nghĩ về cơn hoảng loạn trước đó và hành động của cô trong thời gian đó.

"Có thể, nhưng đó là khi anh không có ai khác ngoài em. Chúng ta không nên nghĩ về nó quá nhiều."

"Ừm. Đúng vậy nhỉ"

Aether tựa vào vai Lumine, giọng trầm xuống.

"Em là tất cả những gì mà anh có, Lumine ạ, vì vậy em hãy cẩn thận hơn"

Lumine nghĩ rằng có thể cô đã nghe thấy cậu khóc.

"Em sẽ làm vậy, Aether. Em sẽ làm vậy"

Cuối cùng cả hai cũng không thể chống lại sự mệt mỏi, họ cùng chìm vào giấc ngủ tại nơi trú ẩn của họ. Vào giữa đêm, Lumine tỉnh dậy khi thấy Aether nắm chặt tay cô. Mở mắt ra, cô thấy Aether đang ôm lấy cô như một đứa trẻ. Cô mỉm cười với sự ấm áp trong trái tim.

Nhưng Aether bỗng siết chặt tay cô một cách bất thường, giống ngư cậu đang bám chặt lấy cô vì sợ hãi việc cô sẽ buông ra.

"Lumine..."

Cậu gọi tên cô. Mặt cậu nhăn lại, trán vã mồ hôi và nghiến răng. Những tiếng lẩm bẩm, hơi thở bất thường và những lời cầu xin xuất hiện.

"Kh-không, đừng đi!"

Việc này cho Lumine biết rằng Aether đang gặp ác mộng.

"Giúp anh một việc đi"

"Được rồi. Đó là gì vậy"

"Nếu như anh gặp ác mộng, hãy đánh thức anh dậy"

Nhớ lại lời hứa mà cô hứa với cậu lúc trước, Lumine cố gắng đánh thức cậu dậy.

"Aether, Aether! Anh đang gặp ác mộng, mau tỉnh lại đi"

Cô thì thầm vào tai cậu và khẽ lay vai, nhưng tình hình càng trở nên tệ hơn.

"Agh!"

Cậu hét lên, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Những cơn ác mộng dài đằng đẵng mà cậu đã phải chịu đựng kể từ khi đó giờ đây đã trở lại, bám riết lấy cậu. Lumine không thể chịu được nữa, cảm giác đau thắt ruột gan khi cậu hét lên. Cô không còn cách nào ngoài mạnh tay hơn, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng.

"Cái gì?"

Mồ hôi vã ra khi cậu nhìn Lumine.

"Aether? Anh đã-"

"Lumine!"

Cậu ôm chặt lấy cô. Giờ đến lượt cậu níu kéo em gái mình cho cuộc sống mà cậu yêu quý. Cậu thổn thức gọi tên cô, Lumine cố gắng hết sức để an ủi Aether giống như cách mà cậu đã làm với cô. Cô âu yếm vuốt ve mái tóc, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, gọi tên cậu trìu mến khi nước mắt rơi xuống áo cô.

"Aether, nghe em nói này. Đó chỉ là giấc mơ. Em ở ngay đây, bên cạnh anh"

Cô không thể không nhớ đến trước đó, nhớ lại việc lời nói của Aether đã đúng như thế nào. Có lẽ họ thực sự đáng thương.

"Lại là ác mộng! Lumine, anh-"

"Shh, không sao nữa rồi, đó chỉ là mơ, nhớ chứ?"

"Làm ơn đừng bỏ rơi anh, Lumine. Làm ơn đừng đi!"

Lumine lắng nghe lời cầu xin của Aether. Cô lại gần hơn và ôm chặt lấy cậu hơn, cơ thể cậu còn run rẩy nhiều hơn cả cô. Cô thở dài, có phần hạnh phúc khi biết rằng cô có ý nghĩa thế nào với cậu.

Sau đó, cô nhận ra chính xác những gì đang xảy ra. Sự đau khổ mà cậu đã phải chịu đựng khi bị phong ấn sức mạnh, nỗi kinh hoàng đeo bám lấy cậu suốt đêm, cho đến ngày cậu thức tỉnh trên bãi biển đó.

---------

"Em nghĩ đã đến lúc để em nói ra rồi"

Là mùa thu rụng xuống. Chúng đáp xuống mặt đất phía dưới, có màu cam, vàng và đỏ. Và cứ như thế chúng rải rác khắp con đường. Aether lao chân vào đống lá, với hị vọng có thể thấy bà màu phân tán trong gió, nhưng cậu dừng lại và chuyển sự chú ý sang Lumine.

Cậu chỉ đơn giản là gật đầu, ngồi xuống một khúc gỗ đủ lớn, và vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh. Cô đi về phía cậu, ngồi xuống, đưa tay ra, bóp nát một chiếc là đã khô héo.

"Aether, anh biết những gì em đã gây ra cho Teyvat và người dân ở đó"

Cậu biết rất rõ. Nhiều năm trôi qua, kế hoạch của Lumine càng ngày càng trở nên cực đoan hơn, có lẽ do cậu đã tiếp tay cho Dainsleif cản trở cô quá nhiều, lúc đó Aether cho rằng cần phải can thiệp và giúp đỡ người dân ở đó. Mặt khác, cậu cảm thấy cần có trách nhiệm với những hành động của cô, cậu là người duy nhất có thể dọn dẹp hậu quả. Và sự chán ghét khi kế hoạch của cô liên tục bị đổ vỡ do cậu và Dainsleif liên tục nhúng tay vào phá hỏng chưa bao giờ trở nên tức nước vỡ bờ, nó luôn lắng xuống khi Lumine nghĩ về những trách nhiệm, nỗ lực mệt mỏi mà cô tự buộc mình vào.

Có lẽ Aether chỉ là lấy cái cớ Lumine đau khổ để trốn tránh trách nhiệm. Đó là điều mà cậu nghĩ đến.

Cậu gật đầu và Lumine tiếp tục.

"Vì em mà những người đó mất đi người thân yêu, cùng trải qua nỗi đau mà chúng ta đã phải chịu. Giờ nghĩ lại thì, em cảm thấy hối tiếc"

Cô ngả đầu xuống vai Aether.

"Gần đây, em đã suy nghĩ về việc này. Aether, có người bạn nào của anh đã chết không?"

Một cú kéo mạnh từ bên phải kêu cô dịch ra, nhưng sự an toàn mà cô cảm thấy khi ở bên cạnh Aether đã ngăn không cho cô làm vậy.

"Nếu anh nói có, em sẽ làm gì?"

"Em không biết. Em không chắc nữa. Có lẽ em đã cảm thấy rất tồi tệ nên đã tránh mặt anh"

Aether đặt tay lên vai Lumine.

"Khi em nói tất cả những người mà anh biết chết, và đó là lỗi của em. Trong trường hợp đó, đối với anh thì không"

Câu nói đó của cậu đã dập tắt nỗi bất an của cô, nhưng cô vẫn còn nhiều điều để nói.

"Em chưa bao giờ phải chịu bất kì hậu quả nào"

Nó gặm nhấm cô. Gây ra vô số rắc rối cho một thế giới mà họ không thuộc về và không phải nhận lấy hậu quả gì.

"Anh cũng chẳng thể làm được gì nhiều về việc đó"

"Em biết. Em cảm thấy tội lỗi"

"Vậy thế này thì sao"

Aether lại gần và giơ ngón út ra.

"Anh sẽ theo em mọi lúc mọi nơi và đảm bảo rằng em sẽ tránh được mọi rắc rối, ngay cả khi em chán ghét và đẩy anh ra. Không có gì tệ hơn việc giống như con ruồi đeo bám theo em, phải không?"

Nụ cười của cậu thật ấm áp. Đây không phải là những gì cô muốn. Cô muốn cậu nổi giận vì những sai lầm của cô. Nhưng nhiều năm cô đã nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ như vậy, và điều đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

"Anh không phải là người hay nghĩ, Aether. Anh không bao giờ bận tâm. Và lời hứa ngón út sao? Chúng ta đâu còn là trẻ con"

"Em chắc chưa? Hai chúng ta tuy hai mà một. Không bao giờ chịu trách nhiệm, không bao giờ trưởng thành, sống trong thế giới của chính chúng ta..."

Những lời cậu nói văng vẳng bên tai. Cô không thể phản bác lại.

"Được thôi. Vậy thì, em chấp nhận lời hứa của anh"

Sử dụng bàn tay còn lại, cô quấn ngón út của mình với Aether, hai tay kia vẫn nắm lấy nhau.

"Anh đáng lẽ phải hét vào mặt em, hay ít nhất là nói gì đó với em về việc đó"

"Xin lỗi. Anh không thể quát mắng đứa em gái duy nhất của mình"

Lumine cảm thấy môi mình cong lên, vui sướng trước lời nói này. Rồi cậu vòng tay ôm cô vào lòng, mang đến cho cô hơi ấm, chống lại cơn gió se lạnh mùa thu.

"Aether?"

"Anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi"

Bàn tay cậu lên qua tóc cô, ôm lấy một bên má mềm mại. Sau đó lướt lên đầu và vuốt ve mái tóc của cô. Tay kia vẫn ôm lấy cô.

"Thôi nào, thật xấu hổ..."

Cô phàn nàn, nhưng không yêu cầu cậu dừng lại. Nụ cười ở trên khuôn mặt đỏ bừng. Cô ôm chầm lấy cậu, và cô nghĩ đây chỉ là sự thể hiện tình cảm đơn giản.

"Nó sẽ khó khăn lắm đây"

"Hmm?"

"Em sẽ làm những điều mà em không muốn, nhưng em cần phải làm việc đó, phải không? Lumine, vì em đã cố gắng hết sức, ngày cả khi lúc khó khăn, anh muốn nói rằng-"

Cậu kéo cô đủ xa để mắt họ chạm nhau.

"Làm tốt lắm. Anh tự hào về em"

Cậu nở nụ cười tươi khiến cô xấu hổ.

Cảm xúc dâng trào trong Lumine. Cổ họng cô như có thứ gì đó chặn lại, hàng trăm kí ức trỗi dậy, nhắc nhở cô về những khó khăn phải đối mặt, những quyết định mà cô phải làm, không có ai hướng dẫn, an ủi hay khiển trách cô, chỉ có một nỗi cô đơn tột cùng đâm nanh vuốt vào sâu trong trái tim.

"Đáng ghét, Aether. Đây đáng lẽ không phải những gì anh nên làm..."

Nước mắt trào ra và cô cố kìm nén chúng lại. Giống như cái chai đã được bật nắp, sự đau đớn tích tụ mà cô không hề biết đã tràn ra. Cô vùi mặt vào lòng cậu, thả mình vào trong sự quan tâm, chăm sóc của cậu.

"Anh biết. Xin lỗi vì đã không thực sự giúp đỡ."

"Đừng nói vậy. Anh đã giúp em rất nhiều, theo cách ngu ngốc của chúng ta"

Khi đã nói và làm xong tất cả những gì cần thiết, hai người lại ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn cây cối rụng lá.

"Ở đó cũng giống như nơi này"

Aether nói ra thời gian của mùa. Lumine biết nơi mà cậu nói đến.

"Anh muốn ghé thăm nơi đó"

Lumine gật đầu theo ý muốn của cậu. Nếu cô nói rằng cô không muốn đi, thì đó là nói dối.

"Chúng ta đã không về đó kể từ khi chúng ta rời đi"

Lời nói của cô giống như lời thì thầm. Aether đứng dậy, tiếng lá lạo xạo dưới giày của cậu.

"Anh cá với em là nhà của chúng ta vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn"

"Chà, nó đã như vậy khi chúng ta rời đi rồi"

-----------

Nền văn minh, vĩ đại như bất kỳ thế giới nào khác, đứng vững và sụp đổ.

Thảm thực vật dày đặc chiếm lấy mọi thứ, những con đường giờ được bao phủ  bởi cỏ dại. Làng mạc, thị trấn... Được bao phủ bởi cát bụi. Gỗ, đá, kim loại, bây giờ nằm trên nền đất, bao phủ bởi rêu và cây xanh.

Ở một góc nơi từng là nơi ở của con người này, là một toà nhà từng là nơi ở của gia đình họ. Giờ đây nó đứng đó với những dấu hiệu xuống cấp, chỉ có những cơn gió với bụi bẩn thổi vào.

Âm thanh của hai người lướt qua thổi vào gió, không ai có thể nghe thấy ngoài chính những người tạo ra chúng. Sau đó, họ đứng ở nơi từng là cửa nhà, nhìn chằm chằm vào nơi đã từng là nhà của họ.

"Chúng con về rồi"

Aether thở dài với tiếng chào buồn bã, khiến Lumine cười khúc khích.

"Chắc chắn là nó đã thay đổi"

Giống như thế giới mà họ đang ở, thế giới này cũng có mùa của nó, không khí lạnh thổi qua và mùa thu nở rộ.

Lumine tiếp tục đi tiếp, đi đến nơi sẽ là bàn ăn.

"Em luôn luôn muốn ngồi bên cạnh anh. Anh cũng vậy"

Cảnh hai anh em cùng làm bẩn quần áo hiện lên trong tâm trí, hai đứa trẻ đang cầm những dụng cụ ăn uống trên tay.

Từ nơi này, đến nơi khác, họ chậm rãi bước đi, hồi tưởng về ngày xưa và nhắc những hành động của họ với nhau, đôi khi là những trò đùa tinh nghịch với cha mẹ của họ.

Và họ dành hàng giờ, đi lại quanh khuôn viên ngôi nhà của họ cho đến khi mặt trời chiếu những tia sáng rọi bóng lên những thứ khác.

Đứng cùng nhau ở nơi này, cặp song sinh nắm lấy tay nhau.

"Bây giờ, hôm qua, ngày mai, và khi chúng ta ở đây, tất cả đều có điểm chung. Em biết đó là gì không?"

Aether nhìn Lumine, bằng đôi mắt lấp lánh mà cậu đã nhìn cô kể từ khi họ đoàn tụ.

"Nó là gì vậy?"

Lumine nhìn lại cậu với ánh mắt tương tự, cô nắm lấy tay cậu để ngăn không cho những thứ tiêu cực quay lại.

Aether buông tay cô ra và bay lên, hai cánh tay dang rộng, ánh hoàng hôn chiếu sáng đôi cánh của cậu.

"Em và anh"

Trước sự thật hiển nhiên đó, cô cảm thấy khuôn mặt mình sáng lên.

"Đúng vậy, tất nhiên rồi"

Cô đắm mình vào sự ấm áp mời gọi của cậu. Cả hai ôm lấy nhau khi những ngôi sao chào mừng họ trở lại với không gian,
và nở nụ cười tươi nhất mà họ từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro