Chương 2
QUÁCH VĂN THAO THÍCH CHÂU TUẤN VĨ?
Nhận sai người một lần thì tính là gì, không nhận đúng một lần nào mới gọi là giỏi.
(Tác giả: Tui nói bộ vườn trường ngốc nghếch ngọt ngào này có thể coi như chuyển thế của "Sốt nhẹ", mọi người có tin không?)
(*) Sốt nhẹ (Low fever) là một bộ fanfic Học viện khác của tác giả Sliver Moutains Mud, nội dung nói về chiến dịch truy quét tội phạm của cảnh sát phòng chống m.a t.ú.y ở Sri Lanka, vì nó gây khá nhiều tranh cãi do có yếu tố tình cảm giữa tội phạm và cảnh sát nên tác giả đã gỡ xuống. Mọi người có thể tìm hiểu thêm bằng cách gõ từ khóa Low fever ở trang cá nhân Huaying Yuexia hoặc tại comment của tui nhé.
Cảm ơn cô huayingyuexia đã cho phép chia sẻ 🧡🧡
---
Tiết đầu tiên sau khai giảng lúc nào cũng kín chỗ, học kỳ này ai cũng hạ quyết tâm học tập chăm chỉ, lưng đeo chiếc cặp nhỏ đi đến trường, trong lòng các bạn đã bắt đầu đếm học bổng rồi.
Tề Tư Quân vừa đi vào giảng đường đã trông thấy Quách Văn Thao.
Giống như mở kết giới vậy, một mình anh ngồi ở giữa, xung quanh trống không một vòng lớn, cách một hai chỗ mới có người ngồi.
Các tiết tự chọn của thầy Vương luôn chật cứng người, nữ sinh thì đến vì gương mặt dịu dàng kia của thầy, còn hầu hết nam sinh thì đến vì màn biểu diễn tướng thanh của thầy và vì đạt điểm cao cuối kỳ, có một khoảng trống lớn như vậy trong lớp cũng xem như hiếm thấy.
Tề Tư Quân đi qua ngồi xuống cạnh Quách Văn Thao, người kia dịch sang một bên.
"Sao tự dưng lại đến học tiết này?" Tề Tư Quân nhìn sổ ghi chép trắng trơn trước mặt Quách Văn Thao.
"Vì chán quá." Quách Văn Thao trả lời ngắn gọn như thường.
"Nghỉ hè đi đâu đấy?"
"Nằm nhà thôi."
Tề Tư Quân chun mũi gật đầu, mở laptop ra.
"Tao kể mày nghe." Quách Văn Thao bỗng nhiên mở miệng: "Hôm qua tao rung động rồi."
Lúc này Vương Xuân Úc bước vào lớp, xung quanh vang lên một tràng pháo tay, không biết là do tiếng vỗ tay quá nhiệt liệt hay là lời nói của Quách Văn Thao quá gây sốc, Tề Tư Quân đứng tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích.
"Hôm qua tao gặp được người tao thích." Quách Văn Thao lại nói lại.
"Ai đấy?" Tề Tư Quân hỏi.
Quách Văn Thao nghĩ nghĩ: "Hôm qua ý, có người hỏi xin số của tao."
Tề Tư Quân chột dạ.
Lúc này đồng chí omega nóng nảy với nắm đấm còn cứng hơn alpha ôm gương mặt nhỏ nhắn, không biết là đang nhìn Vương Xuân Úc hay đang nhìn về phía xa xăm, cười đến cong cả mắt: "Cậu ấy đẹp trai ghê á."
Tề Tư Quân cắn chặt môi.
Hôm qua hỏi xin số của anh... vậy không phải là...
Quách Văn Thao bĩu môi: "Hôm qua tao cho cậu ấy số của Thiệu Minh Minh, thế mà cậu ấy gọi đến thật, mày biết không?" Quách Văn Thao nắm lấy tay Tề Tư Quân như một cô gái trẻ đang hoài xuân: "Cậu ấy còn dám cúp điện thoại của Thiệu Minh Minh, ngầu vãi! Tao chưa từng thấy ai dám cúp điện thoại của Thiệu Minh Minh hết!"
Môi Tề Tư Quân giật giật.
Ánh mắt Quách Văn Thao mơ màng: "Tiếc là hôm qua bận giả ngu, cậu ấy là ai tao cũng chẳng biết."
"Có lẽ..." Tề Tư Quân hắng giọng: "Tao biết cậu ta là ai đấy."
Quách Văn Thao chấn động: "Thật không?"
Tề Tư Quân do dự khẽ gật đầu: "Tên là Châu Tuấn Vĩ, là bạn nối khố của tao, người hôm qua xin số của mày, rồi cúp điện thoại của Thiệu Minh Minh... cũng là nó."
"Châu... Tuấn Vĩ?" Mắt Quách Văn Thao sáng lên: "Tên cũng rất dễ nghe!"
"Ừm." Tề Tư Quân rặn ra một chữ.
Đúng là dễ nghe.
"Khoan!" Quách Văn Thao nắm tay Tề Tư Quân: "Không phải cậu ấy là alpha sao? Hai người là bạn nối khố..."
"Không có mà!" Tề Tư Quân vôi xua tay: "Bọn tao không có cảm giác gì, mày cứ yên tâm, nếu mày thích thì tao cho mày số của nó, đến lúc đó bọn mày add Wechat nói chuyện đi."
"Thật không?" Quách Văn Thao mắt sáng quắc như đèn pha.
Tề Tư Quân không nói gì mà gật đầu.
"Viết vào đây này." Quách Văn Thao xé một tờ giấy, phấn khích như một đứa trẻ, liến thoắng: "Tao nói này, bạn nối khố của mày đẹp trai vãi, tao gặp nhiều alpha rồi những chưa thấy ai đẹp trai thế, bộ dạng đeo kính trông sáng sủa gọn gàng lắm, đẹp trai vãi nồi!"
Tề Tư Quân siết chặt tờ giấy thầm nghĩ.
Vì để tán Quách Văn Thao, thằng nhóc thối khùng điên Châu Tuấn Vĩ kia còn đi mua cả kính luôn? Nếu nó cũng để ý đến những chuyện khác như thế này thì có đến mức bây giờ vẫn còn nợ tiền anh không?
Mẹ nó, heo nhà nuôi lớn cũng biết đi ủn cải thảo rồi.
"Pheromone của cậu ấy mùi gì thế?" Quách Văn Thao hỏi bâng quơ.
"Hoa hồng." Tề Tư Quân trả lời không chút do dự.
"Sao mày biết?" Quách Văn Thao cảnh giác liếc nhìn Tề Tư Quân.
"Ồ." Tề Tư Quân muộn màng phát hiện không ổn: "Vô tình ngửi thấy thôi."
Quách Văn Thao im lặng một lúc: "Mày có chắc là mày không thích bạn nối khố của mày không? Nếu mày thích thì thôi, tao..."
"Không có mà, sao tao lại thích nó được!" Tề Tư Quân vội ngắt lời Quách Văn Thao: "Nếu tao thích nó thì bọn tao chả ba năm ôm hai đứa lâu rồi, không có đâu." Như để cố gắng chứng minh, Tề Tư Quân bày ra tư thế của chị gái bán mỹ phẩm: "Mùi của nó thơm lắm, mùi hoa hồng vừa ngọt vừa nồng, ai từng ngửi rồi đều nói rất thơm, chắc là không có ai không thích hoa hồng nhỉ?"
"Tao không thích." Quách Văn Thao nói ngay.
"..."
"Nhưng không sao." Quách Văn Thao rộng rãi phất tay: "Với cái mã ngoài đấy thì pheromone có là mùi giấm chua lâu năm của Sơn Tây hay ốc sên nướng của Pháp tao cũng chịu được."
Tề Tư Quân đặt bút viết số, dãy số điện thoại mười một số viết đến số thứ chín thì đột ngột dừng bút, trái tim bỗng có chút nghẹn, nghẹn đến mức không viết tiếp được.
Trong lúc nhất thời anh không nhận ra đó là tâm trạng buồn tủi của con gái về nhà chồng hay là cái gì khác, nhưng trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình không thể viết tiếp được.
Nhưng dù nghĩ vậy anh vẫn viết xong, còn viết thêm ba chữ Châu Tuấn Vĩ.
Đưa giấy qua, Tề Tư Quân dặn: "Châu Tuấn Vĩ, là chữ Tuấn Vĩ này, nó rất ghét người khác viết sai tên nó."
Quách Văn Thao nhìn anh một cái.
Tề Tư Quân không chú ý, nói tiếp: "Nó thẳng tính lắm, nhưng lúc quan tâm người khác thì rất chu đáo, chỉ là nó vẫn còn trẻ con, đôi khi hay cáu gắt, mày nhường nó chút."
Quách Văn Thao cau mày: "Mày có chắc là mày không thích cậu ấy chứ?"
Tề Tư Quân sửng sốt: "Không không, không thích."
Quách Văn Thao nhận lấy tờ giấy rồi bắt đầu nghe giảng, để lại Tề Tư Quân một mình ngồi ngây ra, trong lòng nổi lên một thứ cảm xúc không tên.
Sao lại có người không thích hoa hồng chứ?
Thơm lắm mà.
***
Đường Cửu Châu cảm thấy mình sinh ra làm người đúng là tội lỗi.
Nhà cậu nghèo rớt mồng tơi, vì vừa học vừa làm, nhân dịp khai giảng còn chưa có nhiều tiết, cậu đi làm ở một quán bar cách trường một con phố, mặc áo vest, áo gile, quần tây và đi giày da.
Mười phút sau khi quẹt thẻ đi làm, áo vest, áo gile, quần tây và giày da đã bị một chàng trai xinh đẹp đến uống rượu nôn hết ra.
Đường Cửu Châu vừa thay quần áo vừa nghi ngờ chàng trai kia đã nôn hết tất cả những gì mình ăn từ khi sinh ra đến giờ lên người cậu.
Quán bar không chuẩn bị đồng phục dự phòng cho nhân viên thực tập, Đường Cửu Châu chỉ có thể thay quần jeans áo phông của bản thân, quay lại còn chưa kịp bê bát đĩa lên đã bị chàng trai kia cười nhạo.
"Cậu ăn mặc quê mùa quá đi ha ha ha..."
Thiệu Minh Minh thực sự uống rất nhiều, uống đến mức không phân biệt nổi đông tây nữa rồi.
Chàng trai đeo kính gọng đen trước mặt này đầu quay xuống đất, hai chân đi trên trần nhà, trông như người ngoài hành tinh vậy.
Đường Cửu Châu mặc niệm trong lòng mười lần: "Khách hàng là thượng đế, thượng đế là nhân dân tệ."
"Anh uống nhiều rồi." Đường Cửu Châu đỡ lấy Thiệu Minh Minh đang trượt từ trên ghế xuống như một viên kẹo dẻo.
Thiệu Minh Minh giơ tay chỉ vào mặt Đường Cửu Châu: "Đồ đểu! Dám đá ông mày! Xem ông dùng mỡ heo hầm cái của quý của mày thế nào!"
Đường Cửu Châu cảm thấy hạ bộ tê rần.
Nhìn là biết một kẻ thất tình đến mượn rượu giải sầu.
"Anh còn đi được nữa không? Anh là sinh viên trong trường à? Có cần tôi đưa anh về không?" Đường Cửu Châu lo lắng vội hỏi.
Phải mau chóng tiễn ông giời con này đi thôi, còn để ở chỗ này nữa thì không ai chịu trách nhiệm nổi đâu.
Đường Cửu Châu ngẩng đầu liếc mắt nhìn một hàng chai rượu rỗng và một hàng rượu đầy ắp trước mặt Thiệu Minh Minh, lực lượng ngang ngửa nhau.
Rất có khí thế suốt nửa đời sau rượu đều chảy trong máu.
"Cậu tên gì?" Thiệu Minh Minh đặt tay lên vai Đường Cửu Châu, kéo người lại, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào bảng tên trên ngực cậu.
"Đường... Đường, Đường Cửu... Đường Cửu Uyên (渊)?" Thiệu Minh Minh cười vỗ vai Đường Cửu Châu: "Ha ha ha chào Đường Cửu Uyên nha!"
Đường Cửu Châu trợn trắng mắt: "Châu (洲)! Đường Cửu Châu!"
"Chúc (*)? Thiệu Minh Minh phồng má: "Không ăn cháo đâu, tôi chưa say, không cần ăn cháo."
(*) Chúc (粥): đọc là zhōu, đồng âm với chữ Châu (洲) trong tên Cửu Châu, có nghĩa là cháo.
Đường Cửu Châu chỉ đành đỡ lấy chàng trai đã say đến mức có thể quậy tung nóc nhà ngay tại chỗ trước mặt mình.
"Anh ngồi thẳng lên!" Đường Cửu Châu dựng thẳng Thiệu Minh Minh dậy, cả quá trình giống như đặt một con búp bê lên kệ hàng trong siêu thị vậy.
Người kia cho dù uống rượu nhưng vẫn rất có ý thức an toàn, hai cái móng vuốt kéo tay áo của Đường Cửu Châu: "Cậu là loài gì thế?"
Đường Cửu Châu nhíu mày: "Giống anh vậy đó!"
Thiệu Minh Minh cười như nắc nẻ: "Là omega hả?"
Ồ, hóa ra anh hỏi cái này à.
Trong lòng Đường Cửu Châu hơi rối rắm.
Không thể nói mình là alpha trước mặt một omega đang thất tình được, nguy hiểm tính mạng đấy, đây là quy tắc số một.
"Tôi là beta."
"Ồ." Thiệu Minh Minh hài lòng nấc lên: "Thế thì tốt, ngồi xuống đây, tôi kể cho cậu nghe về thằng khốn đó."
"Tôi đang trong giờ làm, tôi..."
Chàng trai trước mặt ngồi trên ghế chân cao, hai chân còn không chạm đất, cũng không biết lấy sức ở đâu ra mà đẩy Đường Cửu Châu xuống ghế: "Tôi nói cậu nghe, gã đàn ông đó vừa yêu tôi vừa mập mờ với bảy tám người khác, trong Wechat ghi chú baby 1 baby 2 baby 3, tôi còn chẳng được xếp vào top 5, hu hu, tôi đúng là mắt mù mới để ý đến gã! Hu hu hu..."
Lúc này trên quần áo của Đường Cửu Châu lại có thêm nước mắt và nước mũi.
"Được rồi, đừng khóc nữa." Đường Cửu Châu vỗ vai chàng trai: "Anh có cách gì liên lạc với bạn bè không? Để tôi bảo người ta đến tới đón anh."
"Ấc." Thiệu Minh Minh lại nấc lên một cái, run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra: "Lịch sử cuộc gọi trên đầu là cuộc gọi mới nhất của bạn cùng phòng tôi Quách Văn Thao."
Đường Cửu Châu một tay giữ Thiệu Minh Minh, một tay khó khăn gọi điện thoại.
"Alo! Bạn anh đang ở quán bar, uống nhiều lắm rồi, anh mau đến đón đi."
Châu Tuấn Vĩ vừa nghe điện thoại liền nhảy dựng tại chỗ: "Ai? Cái gì? Bạn tôi hả? Tề Tư Quân uống nhiều rồi ư?"
Đường Cửu Châu liếc nhìn chàng trai trong lòng mình.
Thì ra tên là Tề Tư Quân.
Bên này Thiệu Minh Minh như mất trí mà bóp cổ Đường Cửu Châu.
"Anh mau lên!" Đường Cửu Châu không thở nổi: "Sắp tai nạn chết người rồi!"
***
Thiệu Minh Minh không thể ngờ được là, Quách Văn Thao đã ở trong quán bar này rồi.
Anh càng không thể ngờ được chính là, Quách Văn Thao còn uống nhiều hơn cả anh.
Quách Văn Thao là tới để tăng thêm dũng khí.
Anh add Wechat của Châu Tuấn Vĩ, bên kia chấp nhận rất nhanh, anh cũng nhanh chóng ghim lên đầu, một câu "Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, hiện giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện" thôi mà Quách Văn Thao đã đọc đi đọc lại hơn 400 lần rồi.
Nếu bảo Quách Văn Thao dùng một từ để miêu tả tính cách của mình, anh có thể tuôn luôn một tràng.
Miệng hùm gan sứa, già trái non hột, khẩu xà tâm phật, tính cách của vị anh hùng Lương Sơn không có áp trại phu nhân nào đó (*)...
(*) Anh hùng Lương Sơn không có áp trại phu nhân là chỉ Tống Giang, đầu lĩnh của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong "Thủy hử truyện" của Thi Nại Am.
Bên ngoài đồn đại về anh rất kỳ diệu, rõ là anh còn chưa từng nắm bàn tay nhỏ của một alpha nào, sống 20 năm trên đời, hôm qua là lần đầu tiên anh cảm nhận được mình rung động.
Ánh mắt người đàn ông trông vừa giống Từ Chí Ma vừa giống Thẩm Tòng Văn kia nhìn anh.
(Từ Chí Ma phải, Thẩm Tòng Văn trái)
Rất là khó nói.
Câu đầu tiên người ta nói khi dùng WeChat thường là "Xin chào" hay là "Chào cậu" nhỉ? Hay là theo kiểu Tây Tây một tí là "Hi"? Hay là nên gửi meme cho đỡ ngại? Hay là lịch sự hỏi "Xin lỗi ai đấy ạ"?
Quách Văn Thao lại ngửa đầu nốc một ly rượu.
Phiền chết đi được.
Sao con người ta sống còn phải yêu đương nhỉ?
Thật ra Quách Văn Thao cũng không uống nhiều lắm, nhưng trong mắt anh năm ly rượu trước mặt đã thành mười, dạ dày bỗng quặn lên.
Quách Văn Thao kéo một nhân viên phục vụ lại: "Toilet ở đâu thế?"
Nhân viên phục vụ thấy anh đã say khướt liền vươn tay đỡ anh: "Ở kia, để tôi đỡ anh..."
"Không cần đâu!" Quách Văn Thao gạt ra, người lắc la lắc lư, chân nam đá chân chiêu đi qua đó.
Ánh mắt mông lung, Quách Văn Thao nhìn nhìn WC nữ lại nhìn nhìn WC nam.
Mình là nam hay nữ ấy nhỉ?
Cúi đầu liếc nhìn người anh em.
Ồ, là nam.
Vận may của anh rất tốt, cửa gian đầu tiên khép hờ, không phải có người mới vào thì cũng là có người mới ra.
Đầu óc Quách Văn Thao lúc này không thể suy nghĩ nổi một vấn đề khó như vậy, anh liền đi tới mở cửa.
Chiếc mũi đầy kiêu hãnh của Bồ Tập Tinh suýt nữa thì bị dập cho gãy ngay tại chỗ.
"Au!"
Bên này gào lên một tiếng Quách Văn Thao mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhận ra trong không gian nhỏ chưa đầy một mét vuông này còn có một người khác nữa.
Người uống say liền bật tốc độ x0.5, Quách Văn Thao chầm chậm ngẩng đầu lên, lại chầm chậm cười cười, giống như một con lười đang ngái ngủ: "Ồ, ngại quá."
Lúc này Quách Văn Thao mới nhận ra người trước mặt đây là ai.
Là người hôm qua anh vừa mới thích xong, mặt mày anh còn nhớ rõ lắm, đêm qua anh còn mơ thấy mà.
Người mình còn đang lao tâm khổ tứ làm sao để nhắn tin đã xuất hiện trước mặt mình trong vòng một giây, cứ như là một món quà từ thượng đế vậy, Quách Văn Thao vui như mở cờ trong bụng.
"Là cậu à." Bàn chân Quách Văn Thao giẫm giẫm như nhảy clacket vậy, nhảy thẳng lên người Bồ Tập Tinh.
Bồ Tập Tinh giơ tay đón lấy theo phản xạ.
Tay Quách Văn Thao cọ lên cổ anh, miếng dán ức chế sau gáy Bồ Tập Tinh liền bong ra quá nửa.
Một mùi hương lập tức xộc lên, Quách Văn Thao suýt nữa đã ngồi bệt xuồng đất.
Mùi hương này rất nhạt, gần như không ngửi thấy, nó không giống thể khí mà giống như một sinh vật sống, sau khi lấp đầy toàn bộ gian phòng nhỏ, lại chầm chậm hấp dẫn Quách Văn Thao, lượn lờ bên cánh mũi rồi mới đi vào, nó không muốn đi qua cơ quan bình thường mà trực tiếp tác động lên hệ thần kinh, dù chưa ngửi thấy mùi gì nhưng cả người Quách Văn Thao đã tê dại rồi.
Bồ Tập Tinh cũng sững sờ mất một giây mới kịp phản ứng, lập tức giơ tay đè miếng dán ức chế sau gáy lại.
Cướp cò súng ngay trong gian phòng này không nằm trong danh sách những việc phải làm trong đời của anh.
Mùi hương đã bị chặn lại, nhưng hương thơm đã lan tỏa trong không khí cũng đủ khiến Quách Văn Thao mê mẩn.
"Đây là mùi gì thế?" Quách Văn Thao chun mũi hít thật sâu, những vẫn không ngửi ra rốt cuộc là mùi gì.
"Mùi anh túc."
Quách Văn Thao mở lớn đôi mắt long lanh: "Thế ngửi nhiều có nghiện không?"
"Không đâu." Bồ Tập Tinh trả lời vô cùng sát phong cảnh: "Lượng quá ít."
Quách Văn Thao bĩu môi: "Cậu chẳng thú vị gì cả."
Người trong lòng Bồ Tập Tinh phải giữ chặt mới không bị ngã, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt vui vẻ xen lẫn tủi thân, giống như một đứa trẻ cầm kẹo trong tay mà lại không ăn được, có là Liễu Hạ Huệ (*) cũng phải động lòng khi trông thấy cảnh này.
(*) Liễu Hạ Huệ: Một chính nhân quân tử nổi tiếng là không bị sắc dục chi phối dưới thời Xuân Thu.
Bồ Tập Tinh nuốt một ngụm nước miếng.
Dường như anh đã hiểu tại sao ai cũng nói Quách Văn Thao rất đẹp rồi.
Quách Văn Thao vốn đã say rượu lại bị pheromone hun cho ngập đầu, lúc này anh càng thiếu tỉnh táo, một tay ôm cổ Bồ Tập Tinh, một tay sờ mặt người ta.
Véo hai cái má, lại sờ sờ xương quai hàm.
Quách Văn Thao cười tít cả mắt: "Cậu đẹp trai thật đấy."
Mèo con ở trong lòng, vừa biết làm nũng vừa biết cào người, Bồ Tập Tinh cảm thấy có hơi nóng.
"Tôi rất thích cậu." Quách Văn Thao nói.
Lời nói ra mềm mại như kẹo bông vậy, khi chọc ngón tay vào sẽ lõm xuống, chữ cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh, khiến trái tim của Bồ Tập Tinh run lên.
Xem ra là say lắm rồi, có thể không thấy rõ người trước mắt, lời nói chưa chắc đã là thật, Bồ Tập Tinh vất vả lắm mới dựng thẳng được Quách Văn Thao lên, nhẹ giọng hỏi: "Cậu có biết tôi là ai không?"
Đương nhiên là Quách Văn Thao biết rồi, cái tên được viết trên tờ giấy của Tề Tư Quân vòng quanh mấy lần trong tâm trí anh.
Tề Tư Quân nói cậu ấy không thích người khác nhầm tên mình, cho nên Quách Văn Thao đọc rất cẩn thận: "Tuấn Vĩ..."
Người anh đang dựa vào đông cứng ngay lập tức.
"Cái gì cơ?" Bồ Tập Tinh nhíu mày.
Vừa được dỗ đến bay lên tít trên trời xanh rồi lại bị sút thẳng xuống chính là trạng thái hiện giờ của anh.
Ngược lại mèo con vô cùng phấn khích, ôm lấy cổ Bồ Tập Tinh, gọi cái tên mà anh nghĩ tới: "Tuấn Vĩ! Tuấn trong sùng sơn tuấn lĩnh (núi non trùng điệp), Vĩ trong kinh thiên vĩ địa (dọc trời ngang đất, ý chỉ những người làm nên nghiệp lớn), đúng không? Tôi nhớ rõ lắm mà!"
Lòng bàn Bồ Tập Tinh tay lạnh ngắt.
Người say rượu dễ nhận nhầm người trước mặt thành người khác, điều này Bồ Tập Tinh cũng hiểu.
Trước đây chỉ từng thấy tình tiết mỹ nhân ở trong lòng miệng gọi tên người khác trong tiểu thuyết và phim ảnh, lúc đó còn thấy thật tầm thường, nhưng bây giờ tự mình cảm nhận anh mới thấy xương sống cũng phải run lên, vừa tức vừa giận, nhưng lại không thể nói ra.
"Cậu thích Châu Tuấn Vĩ à?" Bồ Tập Tinh nhẹ giọng hỏi.
Ánh mắt Quách Văn Thao mơ màng, không nghe rõ mà cũng không hiểu anh đang nói gì, còn tưởng là người trước mặt muốn chơi trò chơi với mình, anh lập tức nhảy lên, bật cười: "Ừ! Thích Tuấn Vĩ!"
Mặt Bồ Tập Tinh tối sầm xuống.
"Được rồi." Bồ Tập Tinh khẽ vỗ lưng Quách Văn Thao: "Đừng nhảy nữa, uống rượu vào sẽ nôn ra đấy."
Người trong lòng yên tĩnh lại.
"Cậu ngoan ngoãn ở trong này một lát nhé?" Bồ Tập Tinh thì thầm bên tai anh như đang dỗ trẻ con: "Tôi ra ngoài gọi điện thoại bảo cậu ta tới đây, cậu chờ chút."
Bồ Tập Tinh đóng nắp bồn cầu xuống, rút mấy tờ giấy cẩn thận lau, sau đó đặt Quách Văn Thao ngồi lên đó như một con búp bê.
"Gọi ai cơ?" Quách Văn Thao mở to mắt nhìn anh.
Bồ Tập Tinh thở dài, không nói gì.
Nhìn khắp một lượt, tuy không có dấu hiệu gì, nhưng để đề phòng, Bồ Tập Tinh vẫn rút trong túi ra một liều thuốc ức chế, tiêm cho Quách Văn Thao một liều.
"A!" Móng mèo chụp lên vai Bồ Tập Tinh: "Đau!"
Bồ Tập Tinh xoa đầu Quách Văn Thao: "Tôi ở ngay bên ngoài, khó chịu thì gọi tôi."
Đi ra khỏi gian phòng, Bồ Tập Tinh dựa người vào cửa, bình ổn lại hơi thở.
Anh đi ra không phải vì Quách Văn Thao mà là vì chính mình.
Bấm số Châu Tuấn Vĩ, Bồ Tập Tinh cũng không rõ trong lòng mình khó chịu chỗ nào.
Giọng nữ trong điện thoại thật lạnh lùng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Bồ Tập Tinh bỏ điện thoại xuống.
Người ở gian bên cạnh rất ngoan, hồi lâu cũng không phát ra tiếng động gì, Bồ Tập Tinh cũng không có gan đi vào xem, chỉ có thể nhìn chằm chằm chính mình trong tấm gương trước mặt.
Mặt thì đỏ, quần áo thì xộc xệch.
Đầu óc lại càng rối loạn.
***
Khi Châu Tuấn Vĩ vội vàng chạy đến quán bar, vừa vào đã gặp Bồ Tập Tinh.
"Ồ, sao anh cũng ở..."
Còn chưa nói xong đã bị Bồ Tập Tinh cắt ngang.
"Ở trong WC." Bồ Tập Tinh vỗ vai Châu Tuấn Vĩ: "Chúc cậu hạnh phúc."
Nhìn bóng dáng Bồ Tập Tinh rời đi, không hiểu sao Châu Tuấn Vĩ lại nhìn ra sự cô đơn.
TBC.
(Tác giả: Bây giờ đã tin chưa?)
---
Trans: Bộ Sốt nhẹ cũng hay lắm nhưng tui không ham hố ôm đâu, khóc chết đi được, tui mê bộ này với bộ Chính phụ của tác giả hơn, gu tui đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro