Chương 9: Sao anh lại khóc?
Ăn vụng đồ của người khác là không đúng, đây chỉ là tình tiết cần thiết, mọi người đừng học Đường Jojo nhé!
------
Nồi lẩu hai ngăn lớn mà Tề Tư Quân mới mua được đặt ở chính giữa bàn tròn, một bên đun cốt lẩu vi nấm, một bên đun cốt lẩu bò tê cay của Haidilao đang sôi ùng ục.
Tề Tư Quân vừa chỉ huy mọi người bưng thức ăn ra khỏi bếp đâu ra đấy, vừa mừng thầm vì đã đồng ý với đề nghị của Thiệu Minh Minh ở siêu thị.
Nếu không ăn lẩu, mua đồ về rồi họ còn phải cắm cơm, sơ chế đồ ăn, xào nấu... Chờ xong hết các thủ tục, hai ông thần đói đến mức đi ra canh cửa Bồ Tập Tinh và Đường Cửu Châu chắc lả ra mất.
"Lão Tề, nước sôi rồi, ra ăn thôi!" Châu Tuấn Vĩ lấy muôi hớt hết bọt, hài lòng gật đầu rồi gọi Tề Tư Quân còn đứng trong bếp lấy trứng gà.
"Đây đây!" Tề Tư Quân bê cái bát đựng tám quả trứng lên, vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Không biết mọi người thích trứng lỏng hay trứng chần, tôi cứ mang ra trước, lát nữa mọi người tự... A!"
Cửa phòng bếp có cái bậc nhỏ, tuy không cao nhưng Tề Tư Quân không để ý nên bước hụt, không khỏi hô lên.
Vừa khéo Bồ Tập Tinh đứng ngay cửa bếp, nhanh tay đỡ được người, cầm lấy cái bát có tám quả trứng trong tay anh, thấp giọng nói: "Cẩn thận."
Tay anh luồn dưới nách Tề Tư Quân, giữ vững cơ thể Tề Tư Quân. Tề Tư Quân khẽ cứng người khi bị chạm vào, hơi cúi đầu thở dài, sau đó ngẩng đầu cười với Bồ Tập Tinh: "Cảm ơn A Bồ nhé."
"Ăn thôi." Bồ Tập Tinh thản nhiên liếc nhìn anh, hất hàm về phía bàn ăn, đi qua trước.
"Ăn thôi! Đói chết đi được!" Đường Cửu Châu đã ngồi vào bàn từ lâu, lúc này giọng nói vang dội, cũng không biết là có đói lắm không.
Thực ra Tề Tư Quân rất thích ăn cay, nhưng vì lý do dạ dày và công việc, rất ít khi anh được ăn thoải mái, anh nhìn nồi nước dùng màu đỏ sôi ùng ục, thèm thuồng liếm môi, đảo mắt muốn ngồi xuống phía nước dùng màu đỏ.
"Anh Tiểu Tề sang đây ngồi đi!" Bên tay phải Thiệu Minh Minh là Đường Cửu Châu, bên tay trái còn trống, thấy Tề Tư Quân vẫn chưa ngồi xuống, cậu vội vẫy tay gọi anh.
Tề Tư Quân nhìn thoáng qua nồi lẩu vi nấm thơm phức trước mặt Thiệu Minh Minh, do dự vài giây, rồi vẫn nể mặt Thiệu Minh Minh, chậm rãi qua đó ngồi.
Thiệu Minh Minh thấy Tề Tư Quân ngồi xuống thì mặt mày hớn hở. Cậu nghĩ nghĩ, gắp một miếng bò viên mình vừa vớt trong nồi lẩu cay bỏ vào bát Tề Tư Quân, cười nói: "Ăn thôi nào~"
"Thầy Vương, lấy giúp tôi một quả trứng được không?" Lang Đông Triết liếc nhìn Vương Xuân Úc đang ngó Thiệu Minh Minh và Tề Tư Quân tương tác, nhếch môi, quay đầu cười hỏi anh.
Lúc này Vương Xuân Úc mới hoàn hồn thu ánh mắt về, xấu hổ cười với Lang Đông Triết, giơ tay lấy một quả trứng gà trong cái bát Bồ Tập Tinh đang cầm đưa cho Lang Đông Triết.
Ánh mắt Lang Đông Triết xa xăm, khẽ chạm vào đầu ngón tay Vương Xuân Úc theo động tác nhận trứng.
Vương Xuân Úc sửng sốt, theo phản xạ quay đầu nhìn Lang Đông Triết, chỉ thấy người nọ đang đánh trứng vào bát thành trứng lỏng.
Là mình nghĩ nhiều rồi sao? Vương Xuân Úc thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng chỉ tự hỏi trong lòng, trên mặt không để lộ ra chút nào, yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng tiếp chuyện những người khác vài câu.
Có MC chuyên nghiệp Tề Tư Quân và hai người nói nhiều Thiệu Minh Minh, Đường Cửu Châu ở đây, bữa lẩu được tạo thành từ bốn cặp người yêu cũ, từ những người xa lạ cuối cùng cũng không quá gượng gạo. Một bữa cơm kết thúc trong sự đan xen của hơi nước và vị dấm hương ớt.
Thấy mọi người đã ăn gần xong, Tề Tư Quân đang định đứng dậy dọn bàn, lại thấy một bàn tay nhanh hơn mình đã lấy đi bát đũa trước mặt.
Là Đường Cửu Châu.
Cậu nở nụ cười chất phác với Tề Tư Quân: "Anh đã nấu rồi... bát đũa cứ để tôi rửa!"
"Cửu Châu, tôi rửa với cậu." Vương Xuân Úc nghe Đường Cửu Châu nói vậy, cũng đứng dậy theo.
Đường Cửu Châu vội vàng khua cái tay không cầm bát với Vương Xuân Úc: "Không cần, không cần đâu! Tôi... tôi thích rửa bát mà!"
Cậu thu dọn bát đũa trên bàn, đúng lúc thu đến chỗ Bồ Tập Tinh, Bồ Tập Tinh nghe thấy lời cậu nói, cười tủm tỉm đưa bát đũa trong tay cho Đường Cửu Châu, nhướng mày hỏi lại: "Thích rửa bát?"
"... Hả? Đúng rồi." Đường Cửu Châu không hiểu sao Bồ Tập Tinh lại lặp lại lời mình nói, lúng túng đáp lại một câu.
Bồ Tập Tinh khẽ cười một tiếng, đứng dậy vươn vai, lười biếng nói: "Được đấy, thích rửa bát... Vậy thì các anh trai phải bảo vệ ước mơ của em trai rồi..."
"Nói vớ nói vẩn!" Châu Tuấn Vĩ đang lấy kem trong tủ lạnh ra nghe thấy hết, tức giận gõ Bồ Tập Tinh một cái, cười nhạt: "Anh nói thế mà còn dám xưng mình là anh trai à? Sao có thể để Cửu Châu rửa bát một mình chứ?"
"Úi!" Bồ Tập Tinh bị Châu Tuấn Vĩ gõ, phản ứng cực mạnh, đáng thương giơ cánh tay phải lên rồi lại yếu ớt hạ xuống: "Không ổn rồi... tay bị cái người nì đánh gãy rồi... "
Trong lúc họ đùa nhau, Đường Cửu Châu đã bê một chồng bát vào bếp. Tự thấy cả ngày hôm đó mình không làm gì, Lang Đông Triết nghĩ nghĩ, nhấc chân định đi theo giúp Đường Cửu Châu, lại bị Quách Văn Thao đứng đằng sau kéo lại.
"Sao vậy?" Lang Đông Triết khó hiểu quay đầu nhìn Quách Văn Thao.
"Anh nhìn xem." Quách Văn Thao bĩu môi chỉ vào bếp, Lang Đông Triết quay qua nhìn, thấy Thiệu Minh Minh đã bưng số bát đĩa còn lại trên bàn, theo Đường Cửu Châu đi vào bếp.
Lang Đông Triết chớp chớp mắt, không nói gì nữa, cũng không có ý định vào giúp Đường Cửu Châu nữa.
Đường Cửu Châu đang bận rộn thì thấy bên cạnh mình có một bóng người, ngẩng lên nhìn thì thấy là Thiệu Minh Minh, cười nói: "Sao anh lại vào đây? Tôi rửa một mình là được rồi..."
Thiệu Minh Minh cười huých cậu một cái: "Bát đũa của tám người rồi cả dao thớt xoong nồi các thứ, cậu rửa một mình bao giờ mới xong?"
"Với cả hôm nay hai ta là bạn cùng phòng, nếu cậu về phòng muộn tôi cũng chẳng có ai để nói chuyện, chán lắm!" Thiệu Minh Minh thấy Đường Cửu Châu còn muốn từ chối, liền trừng mắt với cậu, dùng câu cuối cùng chặn họng Đường Cửu Châu.
Đường Cửu Châu không nói nữa, nghiêng người nhường chỗ, bất lực nở nụ cười: "Được rồi, vậy thì vất vả cho anh rửa với tôi rồi."
Thiệu Minh Minh nhìn vẻ mặt nuông chiều lại có phần tinh nghịch của cậu, sững sờ trong giây lát, cúi đầu cười khẽ.
"Có vất vả gì đâu."
Đến khi Thiệu Minh Minh và Đường Cửu Châu rửa bát lau khô tay xong ra khỏi phòng bếp, mấy người kia đã về phòng hoặc bị đạo diễn kéo đi phỏng vấn rồi. Hai người liếc nhau, vui vẻ chạy tới tủ lạnh, lục lọi một hồi, mỗi người cầm một hộp kem, vui vẻ đi lên lầu.
Ai ngờ, bọn họ vừa đặt mông ngồi xuống, còn chưa ăn được mấy miếng kem thì một đạo diễn đã gõ cửa gọi Thiệu Minh Minh đi phỏng vấn.
"Vậy tôi đi trước đây... Đường Cửu Châu, cậu không được ăn vụng kem của tôi đâu đấy!" Thiệu Minh Minh lúc lắc đầu, cẩn thận đóng nắp hộp kem lại, trước khi ra ngoài còn trừng mắt nhìn Đường Cửu Châu đe dọa.
"Yên tâm đi!" Đường Cửu Châu cười hì hì, ra hiệu "OK" với Thiệu Minh Minh, ngồi thẳng lưng ôm hộp kem, trông còn ngoan hơn cả học sinh mẫu giáo.
Thiệu Minh Minh hài lòng gật đầu, quay người khép cửa lại, đi theo đạo diễn ngoài cửa đến phòng phỏng vấn.
Đường Cửu Châu dán mắt nhìn Thiệu Minh Minh rời khỏi, thậm chí còn cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân xa dần ngay cả khi cửa đã đóng lại rồi.
Xác nhận Thiệu Minh Minh đã đi, bạn học Đường Cửu Châu nhanh chóng mở nắp hộp kem của Thiệu Minh Minh, chọn phần kem khác bên Thiệu Minh Minh vừa ăn, múc một miếng kem đưa lên miệng.
Đợi bao giờ Thiệu Minh Minh về thì xin lỗi anh ấy vậy... Đường Cửu Châu híp mắt cảm nhận vị kem tan trên đầu lưỡi, sung sướng nghĩ, cậu đã thấy thèm từ khi Thiệu Minh Minh mở hộp kem vị rượu rum này... ôi không thèm nữa!
Nhưng Thiệu Minh Minh đi lâu ơi là lâu... Lâu đến mức cách cái hộp mà Đường Cửu Châu cũng cảm nhận được kem vị rượu rum đã bắt đầu tan chảy, thế mà Thiệu Minh Minh vẫn chưa về.
Cậu lo lắng đứng dậy, tiện tay ném hộp kem rỗng vào sọt rác trong phòng.
Hộp nhựa ma sát với túi rác phát ra tiếng sột soạt, lại kéo Đường Cửu Châu ra khỏi lo lắng, cậu nhìn cái sọt rác phát ra tiếng động vừa rồi, trong lòng lóe lên một ý nghĩ tưởng chừng như không thể.
Cậu có vẻ khá bận tâm về người bạn cùng phòng thích cái nhau với mình này.
Đường Cửu Châu cắn môi, còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã nghe thấy tiếng cảm ơn yếu ớt của Thiệu Minh Minh và tiếng đạo diễn rời khỏi.
Cảm giác lo lắng trong lòng Đường Cửu Châu lập tức tăng vọt, cậu sải bước ra mở cửa ra, nhìn thấy đầu tiên là Thiệu Minh Minh đã khóc thành một con thỏ mắt đỏ.
"Minh Minh... Sao anh lại khóc?"
------
Tui không muốn đâu nhưng mà chắc là tui phải xin nghỉ để ôn thi đây, cuối tuần sau tui thi lâm sàng châm cứu rồi mà giờ tui còn chưa thuộc được miếng huyệt nào nè 😩😩 Còn chưa học xong nữa mà đã phải lo ôn thi rồi 🙃🙃 Nhưng chắc là ngày mai tui sẽ đăng nốt chương 10 rồi mới nghỉ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro