Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ký ức trên trang giấy

"Người tiếp theo... anh Tuấn Vĩ?" La Dữ Đồng kiên nhẫn đợi Tề Tư Quân bình tĩnh lại, một lát sau mới bắt đầu cue tiếp, nhìn về phía Châu Tuấn Vĩ.

Ngón tay Châu Tuấn Vĩ lướt qua miệng phong thư, mím môi ngước mắt lên, xấu hổ cười với La Dữ Đồng: "Tôi không dám đọc, có thể đọc sau không?"

Bồ Tập Tinh liếc Châu Tuấn Vĩ một cái, "hừ" một tiếng, uể oải tiếp lời: "Thế thì để tôi đọc."

"Anh ấy là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, sự nhạy cảm của anh ấy là công cụ tốt nhất được dùng vào lúc viết kịch bản sát (trò nhập vai phá án). Anh ấy là một nhà văn nhập vai, thứ anh ấy cần là sự đồng hành và cộng hưởng về tâm hồn chứ không phải là sự tương tác ồn ào và đòi hỏi."

Ánh mắt Bồ Tập Tinh trầm xuống, phút chốc trong đầu anh nghĩ tới những thứ mình đã bỏ qua, Đường Cửu Châu ngồi bên cạnh liếc nhìn anh, vươn tay đẩy khăn giấy trên bàn trà về phía anh, dù sao thì hai người đọc thư trước cũng đột nhiên bật khóc sau khi tạm dừng như vậy.

Bồ Tập Tinh nghiêng đầu nhìn về phía Đường Cửu Châu đã làm xong công tác chuẩn bị khóc cho mình, thấp giọng cười.

Anh lại liếc qua Tề Tư Quân và Thiệu Minh Minh đã khóc đến hai mắt đỏ hoe, mỉm cười tiếp tục đọc bức thư trên tay: "Bình thường ở bên ngoài anh ấy khá ít nói, khi gặp người quen cũng không hẳn sẽ nói nhiều. Nhưng anh ấy sẽ im lặng chú ý đến người mà anh ấy quan tâm, dùng cách thức vụng về của riêng mình để khiến người kia vui vẻ."

"Hy vọng rằng người tiếp theo gặp anh ấy sẽ không nghĩ anh ấy quá ngốc. Tin tôi đi, anh ấy giống như một kho báu vậy, chỉ cần bạn đào nó ra, bạn sẽ có được một trái tim rất thú vị."

Bồ Tập Tinh đọc xong từng câu khen ngợi người yêu cũ, lật sang mặt sau, thoải mái vẫy tay với máy quay: "Hết rồi."

Khi bỏ lá thư về lại phong thư, Bồ Tập Tinh nhìn khăn giấy trên bàn, khẽ cười thành tiếng.

Anh không cần thứ đó, bức thư của anh khác với hai bức thư trước, nó không có tiếc nuối, cũng không có tình cảm sâu nặng.

Người tiếp theo là Quách Văn Thao, anh gãi đầu, không chút do dự mở phong thư ra, tốc độ đọc có hơi chậm hơn những người khác: "Trong mắt tôi anh ấy là một vật phát sáng. Thành tích tốt, đặc biệt là toán học. Giá trị nhan sắc cũng cao, cao đến mức lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã cực kỳ ngạc nhiên."

"Nhưng anh ấy cũng có khuyết điểm, chỉ là những khuyết điểm này khá là..." Quách Văn Thao hơi dừng lại, tỏ vẻ khó hiểu mà đọc miêu tả của người yêu cũ về khuyết điểm của mình: "Khá là... đáng yêu."

"Anh ấy cực kỳ để ý đến chuyện thắng thua với tất cả những việc mang tính cạnh tranh trong cuộc sống thường ngày, ừm... ý là rất hiếu thắng." Trong mắt Quách Văn Thao lóe lên vài phần dịu dàng: "Mong là người tiếp theo gặp được anh ấy có thể cùng anh ấy làm những gì anh ấy muốn, có thể giúp anh ấy khi anh ấy cần người hợp tác."

Quách Văn Thao không biết những người khác sẽ phản ứng thế nào khi đọc một lời chúc như vậy từ người yêu cũ, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng khi đọc lên câu nói kia, một nơi nào đó trong đáy lòng anh nhói đau.

Vào giây phút nhói lòng ấy, rốt cuộc anh cũng nhận thức rõ ràng, có lẽ cái kết của một số chuyện đã được viết sẵn ngay từ đầu, đã không thể quay lại được nữa rồi.

Bên này Quách Văn Thao còn đang thẫn thờ, bên kia Lang Đông Triết đã bắt đầu đọc lá thư trên tay dưới sự ra hiệu của La Dữ Đồng.

Khi mở thư ra, ánh mắt của Lang Đông Triết khẽ dừng lại: từng nét chữ trên bức thư đều cực kỳ mềm mại, không có một chút sắc bén nào.

"Lang Đông Triết là một người rất tốt, sinh hoạt rất sạch sẽ, sẽ không để cho bạn đời của mình bất an. Anh ấy còn rất tận tâm, từ đầu đến cuối, anh ấy vẫn luôn là một người tình ấm áp và đáng tin cậy, là một người đàn ông rất thích hợp để kết hôn. "

"Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, khi đó tôi vừa làm xong việc ở nơi công tác của bọn họ, vừa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng anh ấy gọi tôi từ phía sau, tôi quay đầu lại, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt của anh ấy, cũng chiếu vào trái tim tôi."

Chỉ vài câu đơn giản nhưng lại vô cùng lãng mạn, lãng mạn đến mức suy nghĩ của Lang Đông Triết không khỏi trôi dạt theo cảnh tượng lần đầu gặp gỡ được miêu tả trong thư.

Ngơ ngác một hồi anh mới hoàn hồn, nở nụ cười lịch sự với La Dữ Đồng, tỏ vẻ áy náy: "Ngại quá, tôi... đọc tiếp đây."

"Trên người anh ấy có mùi thuốc đông y rất thơm, hương vị khiến người ta thư giãn, hy vọng người tiếp theo cũng sẽ thích nó."

"Đúng rồi, trong lúc thích thứ này cũng phải nhớ khoan dung với sở thích xem và quay mấy cái video trẻ trâu của anh ấy nữa nhé."

Những lời trong thư viết rất bay bổng, Lang Đông Triết cũng đọc rất nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều hiểu, trong lòng hai người đọc và viết bức thư này trong số tám người có mặt ở đây hẳn là đang dậy sóng.

Bức thư đến đây là hết, Lang Đông Triết thẫn thờ nhìn lá thư trên tay, không mảy may xấu hổ chút nào khi bị người yêu cũ vạch trần việc "thích xem video trẻ trâu" trước mặt những người bạn mới và ống kính máy quay.

Ngược lại mấy người ngồi cạnh anh lại nhìn nhau tỏ vẻ khó mà tin nổi: Lang Đông Triết trông đoan trang lịch sự thế mà lại lén lút... thích mấy cái video trẻ trâu kia hả?

Châu Tuấn Vĩ mở to đôi mắt vốn dĩ đã tròn xoe của mình, kinh ngạc nhìn anh bạn cùng phòng, chỉ tiếc không thể dốc hết tri ​​thức đã học ra để tìm hiểu xem tại sao Lang Đông Triết lại có một sở thích hoàn toàn trái ngược với ngoại hình như vậy.

Lang Đông Triết quả thực có chút bối rối vì người viết thư, nhưng anh cũng không dễ bị Châu Tuấn Vĩ nhỏ hơn vài tuổi nhìn thấu. Anh hoàn hồn, thản nhiên gấp thư lại, ngước mắt nhìn Châu Tuấn Vĩ đang soi xét mình, nhướng mày cười: "Sao? Chuẩn bị xong chưa? Đọc thư được chưa?"

Châu Tuấn Vĩ bị Lang Đông Triết bắt tại trận, thu ánh mắt về, xấu hổ ho khan một tiếng.

Đường Cửu Châu vẫn luôn quan sát tình hình bên này, nhìn thấy vẻ "mọi việc trong tầm tay" trên mặt Châu Tuấn Vĩ sụp đổ, nhất thời không kìm được phì cười.

"Hử?" Châu Tuấn Vĩ liếc mắt, quay đầu nhìn Đường Cửu Châu, một tiếng "hử" phát ra từ cổ họng, Đường Cửu Châu cứng người, nở nụ cười lấy lòng nhìn Châu Tuấn Vĩ, rụt cổ làm chim cút.

Thấy bộ dạng lém lỉnh của Đường Cửu Châu, Châu Tuấn Vĩ không khỏi bật cười, cảm giác xấu hổ khi bị Lang Đông Triết bắt gặp cũng dần phai nhạt. Anh vừa gật đầu với La Dữ Đồng ý bảo anh có thể đọc thư rồi, vừa rút lá thư mỏng manh trong phong thư ra.

Anh nhìn lá thư trong tay, nhắm mắt vào rồi mở ra, thở ra một hơi dài rồi mới mở thư ra.

"... Thật ra tôi không biết nên miêu tả cậu ấy thế nào."

Ánh mắt Châu Tuấn Vĩ khẽ động, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn với dòng thư đầu tiên này. Anh dừng lại khoảng ba giây, liếm đôi môi khô khốc, bắt đầu đọc từng câu.

Giọng nói của anh vang lên bên tai mọi người, Bồ Tập Tinh nghe giọng nói dịu dàng của anh, trong lòng chợt gợi lên một cảm giác kỳ diệu.

Dường như Châu Tuấn Vĩ không phải đang đọc thư của người yêu cũ, mà là đọc lời tuyên án của người yêu cũ.

Bồ Tập Tinh nghĩ vậy, trong mắt anh không khỏi hiện lên vẻ khó hiểu: Nếu Châu Tuấn Vĩ thực sự quan tâm đến người đã viết bức thư như thế, tại sao anh và người đó lại đến mức trở thành người yêu cũ của nhau?

"Nếu phải giới thiệu cậu ấy với người khác, có lẽ tôi sẽ nói rằng cậu ấy là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp."

"Cậu ấy sinh ra ở vùng Đông Bắc, học ở Canada. Cậu ấy giỏi tiếng Anh, tiếng Trung cũng rất vững, thậm chí còn là người sáng lập câu lạc bộ biện luận tiếng Hoa của trường họ. Cậu ấy có một cuộc sống khác biệt mà tôi chưa từng trải qua."

"Nhưng cậu ấy lại đến bên tôi, đến gặp tôi trong thế giới mà tôi quen thuộc. Chúng tôi có những điểm giống nhau nhưng cũng không hẳn là giống nhau, vì vậy tôi cảm thấy cậu ấy rất đặc biệt."

"Có lẽ tôi mô tả hơi trừu tượng nhỉ? Nhưng đó là sự thật, đây là tất cả những lời trong lòng tôi."

Yết hầu Châu Tuấn Vĩ hơi chuyển động, không thể tin được lật mặt sau tờ giấy, lại chỉ trông thấy mặt sau trống không. Anh sửng sốt chớp chớp mắt, cẩn thận gấp lá thư lại rồi trả về phong thư.

Trong lá thư này không có một lời nào chế trách anh, chỉ kể lại những sự thật mà anh và người kia đều biết. Châu Tuấn Vĩ không cam lòng mím môi, không biết là tức giận với vận may của bản thân hay tức giận với những lời khuôn sáo của người đó trong thư.

Vương Xuân Úc liếc nhìn anh, thấy anh đang ngẩn người, cũng không có dấu hiệu gì là suy sụp thì an tâm thu lại ánh mắt, hỏi Đường Cửu Châu bên cạnh: "Cửu Châu, hai ta ai đọc trước?"

Đường Cửu Châu nhìn ánh mắt chân thành lại không hề khách sáo của Vương Xuân Úc khi hỏi mình, cũng thành thật trả lời anh.

"Ừm... Vậy để tôi đọc trước."

Cậu mở phong thư trên tay, lấy thư ra, một loạt động tác trôi chảy không có chút chậm trễ nào, nếu phải nói một loạt động tác này có bất kỳ cảm xúc nào, thì chỉ có thể nói là giận dỗi và mất tự nhiên.

"Cậu ấy là một cậu bé rất dễ thương, làm việc gì cũng tùy ý, là người thẳng tính, có gì nói đó. Tôi quen cậu ấy lâu như vậy rồi, hình như mọi người xung quanh tôi ai cũng rất thích cậu ấy."

"Nhưng thật ra tôi không rõ lắm cậu ấy cần một bạn đời thế nào."

Khi Đường Cửu Châu đọc đến đây, gương mặt tươi cười của cậu đột nhiên trở nên có phần mất tự nhiên, cậu ngước mắt nhìn từ Vương Xuân Úc bên cạnh sang đến Châu Tuấn Vĩ ngồi ngoài cùng, rồi lại nhìn một lượt bảy người ngồi quanh bàn trà còn lại, chỉ để không trợn mắt nhìn thẳng người đã viết bức thư này.

Nhìn xong, trong lòng cậu cũng thoải mái hơn một chút, hắng giọng đọc tiếp nửa câu sau: "Dù sao cũng không phải người như tôi."

Vừa mới thả lỏng được chút, lại vì một câu này, tâm trạng cậu lại tuột dốc. Cậu bỗng nhiên thấy tủi thân, giọng đọc đoạn sau bức thư cũng mềm đi: "Người như tôi chỉ thích hợp làm bạn với cậu ấy, cậu ấy cần hơn cả là một tâm hồn khác tôi."

------

Đúng lúc tai nghe phát đến "Number 1", chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro