Chương 27: Anh thích Văn Thao à?
"Các anh làm việc nhanh thế? Đã có người tìm đến tôi rồi hả?" Điều khiến Thiệu Minh Minh bừng tỉnh từ sự trầm tư của mình là một lời mời kết bạn. Thiệu Minh Minh nhìn dòng chữ "từ danh thiếp do Bồ Tập Tinh chia sẻ" trên màn hình, không kìm được mỉm cười, ngước lên quơ quơ điện thoại với Bồ Tập Tinh.
"Tôi đã nói với họ là bản vẽ của cậu rất đẹp, sau này chúng ta có thể hợp tác lâu dài." Bồ Tập Tinh phải thừa nhận rằng ngoại trừ sự ghen tị trong lòng, bản vẽ của Thiệu Minh Minh thực sự đáng được công nhận.
Mà Thiệu Minh Minh cũng rất vui khi nhận được sự công nhận như vậy. Nghe Bồ Tập Tinh nói xong, người vốn đang mỉm cười lại cười càng tươi hơn. Bồ Tập Tinh nhìn cậu, chớp mắt, anh khéo léo bắt chuyện từ chủ đề thiết kế trang phục, bắt đầu tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Thiệu Minh Minh.
Nói chuyện được một lúc, khoảng cách giữa hai người bỗng được kéo gần hơn rất nhiều. Áp lực và căng thẳng trong lòng Thiệu Minh Minh khi nói chuyện với Bồ Tập Tinh dần biến mất, lông mày cũng dần giãn ra.
Bồ Tập Tinh nhìn gương mặt tươi cười của Thiệu Minh Minh, không tự chủ được nghĩ về Quách Văn Thao trước đây.
Có phải anh đã từng rung động trước nụ cười trong sáng và thuần khiết như vậy không? Có phải anh cũng từng ngồi đối diện với Thiệu Minh Minh như bây giờ, dùng nụ cười và ánh mắt dịu dàng mà nhìn cậu không?
Vừa nghĩ như vậy, Bồ Tập Tinh vừa tình cờ nghe được Thiệu Minh Minh chia sẻ với anh về việc Đường Cửu Châu chơi với lũ trẻ ở KFC hôm qua.
Anh cười khẽ, không nhịn được mà lên tiếng, giả vờ như chia sẻ với Thiệu Minh Minh: "Hôm qua tôi với Thao Thao đi chơi vòng đu quay khổng lồ, lúc xuống thì gặp Lão Tề và thầy Vương..."
Vòng đu quay khổng lồ? Thiệu Minh Minh ngẩn ra, sững sờ ngước mắt lên nhìn Bồ Tập Tinh, trước mắt bất giác hiện lên hình ảnh rất nhiều lần mình và Quách Văn Thao đi chơi vòng đu quay cùng nhau.
Bọn họ từng cười nói ồn ào trong khoang xe, có lần cậu giận Quách Văn Thao không mua cây kem đủ màu sắc hấp dẫn ở công viên giải trí cho mình, lên đu quay rồi thì ngồi dựa vào cửa bĩu môi tức giận, không thèm quan tâm đến anh hồi lâu.
Quách Văn Thao đang ngồi một bên, không biết nói thế nào để dỗ dành cậu, lý luận với cậu, bắt đầu từ thành phần sắc tố trong kem, cho đến tác dụng phụ của nó đối với cơ thể... tóm lại, trong bài càm ràm đó có rất nhiều từ chuyên ngành mà Thiệu Minh Minh nghe không hiểu.
Lúc đầu Thiệu Minh Minh còn đáp lại vài câu, nhưng sau đó cậu bắt đầu khó chịu vì anh nói một tràng, thế là cậu im lặng không nói gì với Quách Văn Thao nữa. Quách Văn Thao khó xử nhìn khoang xe họ đang ngồi ngày càng lên cao, ngay lúc sắp lên đến nơi cao nhất, anh nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Thiệu Minh Minh, hôn lên môi cậu.
"Này! Anh làm gì đấy?" Khi Thiệu Minh Minh phản ứng lại, Quách Văn Thao đã tách ra rồi, anh ngồi đối diện Thiệu Minh Minh, ung dung cười với cậu.
Thiệu Minh Minh bị hành động này làm cho đỏ mặt, luống cuống trừng mắt nhìn Quách Văn Thao.
Quách Văn Thao khẽ cười thành tiếng, vươn tay xoa xoa đầu Thiệu Minh Minh: "Ngoan nào, đừng giận nữa được không?"
Thiệu Minh Minh ho khan, ý thức được mình có muốn giả bộ giận cũng không giống nữa, đang muốn tìm cớ cho mình, lại nghe Quách Văn Thao nói: "Đợi tối nay về, muốn ăn thì để anh nấu cho em nhé? Em có muốn ăn gì không?"
...
Ánh mắt Thiệu Minh Minh có chút trống rỗng.
Cậu đã không nhớ nổi nội dung câu trả lời của mình dành cho Quách Văn Thao ngày hôm đó nữa rồi.
Nhưng cậu vẫn mơ hồ nhớ rằng sau khi xuống khỏi vòng đu quay, cậu nắm tay Quách Văn Thao đi ngang qua quầy kem sặc sỡ đang tỏa hơi lạnh, trong lòng còn hơi tiếc nuối "cuối cùng vẫn không được ăn".
Chút tiếc nuối đó giống như sương tuyết ở một nơi nào đó trong trái tim cậu, cùng với nhiều thứ khác, cuộn lại thành một quả cầu tuyết lớn.
Thiệu Minh Minh hít một hơi, giữ nó trong giây lát rồi từ từ thở ra. Lúc này cậu mới phát hiện, trong lúc mình nghĩ vu vơ, Bồ Tập Tinh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu vậy thôi.
Thiệu Minh Minh hơi ngại, dụi mũi cười với Bồ Tập Tinh: "Nhìn cậu gọi "Thao Thao" thân thiết như vậy, ừm, đừng để lộ mối quan hệ người yêu cũ rõ ràng như vậy được không?"
Bồ Tập Tinh bất lực liếc Thiệu Minh Minh giấu đầu hở đuôi còn muốn lấy thân mình ra chắn đạn: "Thôi được rồi, nếu là người yêu cũ thật, vì mấy thỏi vàng mà cứ giả vờ như chưa từng gặp ấy. Thẳng thắn vô tư như chúng ta... thì sao biết được."
Thẳng thắn vô tư.
Thiệu Minh Minh vốn còn có chút quan tâm đến cái xưng hô "Thao Thao" kia của Bồ Tập Tinh, cẩn thận thưởng thức bốn chữ này trong lòng, trong lòng cậu bỗng không thể kiểm soát được tràn ngập nỗi buồn và chua xót.
Cậu gắng gượng nở một nụ cười thoải mái, bắt chước giọng điệu lúc trò chuyện vừa rồi, thản nhiên hỏi Bồ Tập Tinh: "Anh... thích Văn Thao à?"
Bồ Tập Tinh tiếc nuối nhìn Thiệu Minh Minh đang không thể kìm nén được nỗi chua xót tràn ra trên khóe môi, thầm thở dài trong lòng.
"Đúng vậy." Bồ Tập Tinh kìm nén tiếng thở dài trong lòng, nghiêm túc gật đầu với Thiệu Minh Minh: "Thích."
***
"... Cậu thật sự nói như vậy với em ấy ư?" Chiều tối, Quách Văn Thao ngồi ở tầng trên biệt thự, anh nghe cuộc đối thoại lúc ban ngày Bồ Tập Tinh cùng Thiệu Minh Minh, nghe đến cuối thì không nhịn được phải hỏi.
Bồ Tập Tinh gật đầu, nghiêng đầu nhìn Quách Văn Thao, cười: "Đúng, tôi nói vậy đó."
Quách Văn Thao nghe xong thì trên mặt nhất thời hiện lên vẻ rối rắm, anh muốn nói gì đó rồi lại không nói nên lời.
Thấy sắc mặt anh không đúng lắm, Bồ Tập Tinh cắn cắn phần thịt bên trong má, có chút thấp thỏm mà nhìn anh: "Cậu muốn hỏi phản ứng của Thiệu Minh Minh thì cứ hỏi thẳng đi, không sao đâu..."
Bồ Tập Tinh điềm đạm và nam tính trước mặt Thiệu Minh Minh lúc ban ngày vừa đến chỗ Quách Văn Thao một cái là như biến thành một người khác vậy. Anh nhìn Quách Văn Thao, trong lúc chờ đợi câu trả lời của người ta thì tự viết lời phê bình bản thân rất lưu loát, thầm mắng mình nóng vội quá.
Mình và Quách Văn Thao vừa mới chính thức quen biết nhau bao lâu chứ? Sao có thể so với Thiệu Minh Minh quen từ thuở nhỏ vô tư cho đến tận bây giờ được? Nghĩ đến đây, ánh mắt Bồ Tập Tinh vô thức ỉu xìu.
"Ý tôi không phải vậy." Quách Văn Thao day trán, nghiêng người đối mặt với Bồ Tập Tinh: "Tôi... thôi bỏ đi, tôi phải nói xin lỗi cậu trước."
"Hả?" Ánh sao trong mắt Bồ Tập Tinh còn chưa kịp tắt hết, lời xin lỗi của Quách Văn Thao đã thắp sáng lại ánh sáng đầy nghi ngờ.
"Hình như tôi có hơi ích kỷ... Tôi chỉ muốn cậu dùng lợi thế nghề nghiệp của mình để giúp tôi nói chuyện với Minh Minh, nhưng lại không để ý đến cảm xúc của cậu." Quách Văn Thao mỉm cười xin lỗi Bồ Tập Tinh.
Bồ Tập Tinh bị lời nói của Quách Văn Thao làm cho giật mình, phải mất vài giây anh mới hoàn hồn, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.
Không phải vì phản ứng buồn bã của Thiệu Minh Minh mà Quách Văn Thao khó xử trước mặt mình! Bồ Tập Tinh hơi ngạc nhiên: Những lời của Quách Văn Thao... là đang đau lòng mình đấy ư?
"Cậu... Cậu không cảm thấy lời tôi nói không thích hợp hả?" Anh liếm môi, hai mắt sáng rực nhìn Quách Văn Thao.
Quách Văn Thao lắc đầu: "Không."
"Bao gồm cả câu tôi thừa nhận thích cậu với Thiệu Minh Minh?" Thấy lời nói của Quách Văn Thao còn mơ hồ, Bồ Tập Tinh hỏi rõ ràng hơn.
Quách Văn Thao khẽ cúi đầu, mỉm cười: "Cậu đã nói những lời còn thẳng thắn hơn cả vậy rồi, có gì đâu mà không thích hợp."
Bồ Tập Tinh sững người tại chỗ, cảm giác sung sướng trào dâng từ khắp tứ chi lan đến trái tim.
Hiếm có khi nào Quách Văn Thao thẳng thắn thừa nhận rằng mình đang được Bồ Tập Tinh theo đuổi. Trong mắt Bồ Tập Tinh lộ ra ý cười, anh tiến lên một bước, đang định nói gì đó đối mặt với Quách Văn Thao, nhưng chợt nghe thấy Châu Tuấn Vĩ dưới vườn hoa đang giục Quách Văn Thao xuống chơi bóng.
Quách Văn Thao cảm thấy hơi khó chịu vì những lời táo bạo không thể kiềm chế của mình vừa rồi, đúng lúc nghe Châu Tuấn Vĩ hô lên, anh lớn tiếng đáp lại, quay người tính đi xuống lầu.
"Chờ đã." Bồ Tập Tinh gọi anh lại.
Quách Văn Thao vốn định mượn lời mời của Châu Tuấn Vĩ để tránh Bồ Tập Tinh, nhưng không biết vì sao anh lại bị ngăn lại bởi một lời đơn giản của Bồ Tập Tinh.
Bồ Tập Tinh nhìn Quách Văn Thao đứng quay lưng với mình cách đó vài bước, hít một hơi thật sâu, hỏi ra vấn đề mà anh vốn muốn hỏi từ lúc ban đầu, nhưng ngập ngừng mãi mà vẫn không nói ra được.
"Thiệu Minh Minh quen cậu lâu như vậy rồi, hôm nay tôi nói vậy chắc là cậu ấy sẽ buồn lắm, cậu... không đau lòng cậu ấy sao?" Bồ Tập Tinh vô thức siết chặt tay.
Lông mi của Quách Văn Thao khẽ run lên, anh không quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía Bồ Tập Tinh.
Anh biết điều Bồ Tập Tinh muốn hỏi là tại sao giữa Thiệu Minh Minh và Bồ Tập Tinh, Quách Văn Thao lại mở miệng cảm thấy có lỗi với Bồ Tập Tinh trước.
Thực ra...
Không phải anh không đau lòng Thiệu Minh Minh, chỉ là...
"Bồ Tập Tinh, cậu đọc thơ của Tần Quán bao giờ chưa?" Quách Văn Thao im lặng hồi lâu, cho đến khi Châu Tuấn Vĩ gọi anh lần nữa, anh mới đáp lại Bồ Tập Tinh phía sau.
Bồ Tập Tinh ngơ ngác, nhìn bóng lưng Quách Văn Thao đang đứng dưới ánh tà dương, chờ đợi những lời tiếp theo của anh.
Lúc này Quách Văn Thao mới xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm sau khi giải quyết xong khúc mắc, ánh mặt trời chiếu rọi nụ cười của anh, thật đẹp.
"Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ." (Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau, hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời (*))
Không phải tôi không đau lòng em ấy.
Chỉ là nghe xong những lời này, tôi cảm nhận được rất rõ ràng... tôi càng đau lòng cậu hơn.
(*) Một câu thơ trong bài Thước Kiều Tiên:
Tiêm vân lộng xảo,
Phi tinh truyền hận,
Ngân Hán điều điều ám độ.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,
Tiện thắng khước nhân gian vô số.
Nhu tình tự thuỷ,
Giai kỳ như mộng,
Nhẫn cố Thước kiều quy lộ!
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?
Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo:
Mây viền khoe đẹp,
Sao bay đưa hận,
Thầm qua sông Ngân vời vợi.
Gió vàng, móc ngọc một gặp nhau,
Hơn biết mấy người đời gần gụi.
Tình mềm tựa nước,
Hẹn đẹp như mơ,
Cầu Thước nhìn về ngại nỗi.
Hai tình ví phỏng mãi lâu dài,
Đâu cứ phải mai mai tối tối.
Nguồn: Tống từ, NXB Văn học, 1999
---
Trans: chân thành xin lỗi quý dị vì thời gian qua deadline đè em gãy cả lưng nên em bỏ bê fic lâu quá, em xin hứa lần sau em vẫn thế =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro