Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đôi mắt cười của em lấp đầy

Edit: Trần Thị Thu Lan + Beta: Phụng Kòy

Thiệu Minh Minh thu dọn đồ đạc xong, thấy Bồ Tập Tinh đang ngủ bù ở giường trên thì khẽ dựa vào đầu giường nghịch điện thoại. Mãi cho đến khi thua ván mạt chược thứ ba, cậu mới tức giận "chậc" một tiếng nhắm mắt lại, trước mắt tái hiện lại cảnh Quách Văn Thao tìm cậu nói chuyện dưới lầu khi nãy.

Kể từ khi đi quay show, trong lòng Thiệu Minh Minh luôn ôm một chút tâm lý may mắn. Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với khi chia tay với Quách Văn Thao - cậu cũng đã bước chân vào xã hội, còn dựa vào tài danh và các mối quan hệ trong trường học, liên tiếp nhận lời tham gia một số triển lãm tranh và triển lãm thời trang không nhỏ.

Nói tóm lại, Thiệu Minh Minh ngày càng tốt hơn kể từ khi rời xa Quách Văn Thao.

Mà Quách Văn Thao vẫn như cũ, khi nói chuyện với Thiệu Minh Minh chưa từng che dấu sự quen thuộc như anh đã từng, chỉ là... Thiệu Minh Minh khó chịu cụp mắt, rõ ràng mình đã đến rất gần anh ấy rồi, vì sao anh ấy vẫn không bằng lòng quay lại liếc mình lấy một cái?

Lúc này, Bồ Tập Tinh đang ngủ ở giường trên trở mình ngồi dậy, lấy laptop dưới gối ra gõ gõ mấy cái, sau đó thò đầu ra: "Minh Minh?"

"Hả?" Thiệu Minh Minh đang ngẩn người, lại bất ngờ bị cái đầu Bồ Tập Tinh treo ngược làm cho giật mình, cả kinh hô lên một tiếng.

Bồ Tập Tinh Thấy phản ứng của cậu, không nhịn được cười.

Thao Thao nói đúng. Đây là một em bé dễ thương.

"Dọa cậu sợ à? Vậy để tôi xuống dưới nói chuyện nhé."

Anh đi đến bàn sách, đưa Thiệu Minh Minh xem trang hiển thị trên laptop của mình: "Tôi xem thông tin thấy cậu là nhà thiết kế thời trang..."

Nói đến đây, Bồ Tập Tinh hơi dừng lại, đưa tay gãi gãi đầu, cười với Thiệu Minh Minh: "Đây là trang bìa kịch bản sát do phòng làm việc làm cho tôi, tôi cứ thấy kỳ kỳ sao ấy, cậu xem giúp tôi được không? "

"Ồ... không thành vấn đề." Nghe Bồ Tập Tinh nói vậy, Thiệu Minh Minh không khỏi có chút ngượng ngùng trước phản ứng ban đầu của mình, cậu le lưỡi.

Đi tới trước laptop, cậu cẩn thận nhìn kỹ trang bìa mà Bồ Tập Tinh đưa cho mình xem: "Ồ? Anh có thể nói cho tôi biết thiết lập của người này được không? Rồi anh thấy kỳ chỗ nào, cũng có thể nói với tôi."

Bồ Tập Tinh nhường chỗ ngồi trước màn hình cho cậu, còn mình thì một tay chống lên bàn, nhàn nhã tựa vào đó: "Đây là một sinh viên mới tốt nghiệp vừa bước chân vào xã hội, đang làm công tác quản lý tài chính. Cậu ấy là kiểu học sinh giỏi khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vì vậy cậu ấy có sự kiêu ngạo nhất định khi ra ngoài xã hội... Đại khái thiết lập là như vậy."

Bồ Tập Tinh vừa nói, vừa để ý đến sự thay đổi nét mặt của Thiệu Minh Minh, thấy vẻ mặt vốn chuyên chú của cậu lộ ra chút mất tự nhiên, liền biết mình đã không phí công tìm ra kịch bản bán thành phẩm này từ kho bản thảo tồn rồi.

Người mới vào xã hội, quản lý tài chính, học giỏi, kiêu ngạo... những từ khóa này xâu chuỗi lại với nhau, chẳng phải chính là lúc Quách Văn Thao chia tay với Thiệu Minh Minh đó sao?

Nghe Bồ Tập Tinh nói xong, Thiệu Minh Minh ngồi đó nhìn chằm vào hình ảnh nhân vật trên màn hình, hồi lâu sau mới nhớ ra mình đang giúp Bồ Tập Tinh xem trang bìa.

"...Vậy anh thấy kỳ chỗ nào?" Thiệu Minh Minh cố làm ra vẻ tự nhiên ngẩng đầu nhìn Bồ Tập Tinh, tựa như vừa rồi mình chỉ đang suy nghĩ, mà không phải bị những từ khóa kia làm phân tâm, càng không... nghĩ đến bất cứ ai.

"Không thể nói rõ là kỳ chỗ nào, chỉ là không vừa mắt thôi." Bồ Tập Tinh bĩu môi: "Mặc dù nhân vật này có chút thuộc tính trai thẳng sắt thép, nhưng để làm bìa kịch bản... tôi nghĩ vẫn nên chú ý đến việc kết hợp trang phục hơn."

Thiệu Minh Minh gật đầu, với lấy máy tính bảng của mình: "Tôi hiểu ý anh... Chà, không thì anh thấy thế này ổn không?"

Ngón tay cậu nhanh chóng vuốt mấy cái trên màn hình máy tính bảng, mở ra các bản thảo trang phục đã hoàn thành. Bồ Tập Tinh nhìn phong cách có chút quen thuộc trên đó thì hơi sửng sốt, trầm ngâm nhìn vào mắt Thiệu Minh Minh, lại bị đối phương cố ý tránh đi.

Thiệu Minh Minh nhìn chằm chằm bản thảo trên máy tính bảng, cố hết sức kiềm chế để bản thân không bại lộ trước mặt Bồ Tập Tinh: "Đây là... tác phẩm trước đây của tôi, vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để thực hiện. Tôi thấy... ừm, tôi thấy nó khá hợp với thiết lập nhân vật kịch bản sát của anh, anh thấy thế nào?"

Nhưng ở trước mặt Bồ Tập Tinh, người tới nói chuyện với Thiệu Minh Minh theo mệnh lệnh của Quách Văn Thao, tất cả sự giả vờ của Thiệu Minh Minh đều vô ích. Nhìn theo ánh mắt của Thiệu Minh Minh, Bồ Tập Tinh cúi đầu nhìn bản thảo trên màn hình, một lúc sau mới hỏi: "Có phong cách nào khác tương tự như vậy không? Nếu có thể, tôi muốn lựa chọn thêm."

"Có có." Thiệu Minh Minh có chút mất tự nhiên mở thư mục, nhanh chóng chọn ra một xấp bản thảo: "Tôi đưa hết cho anh luôn, anh cứ chọn đi."

Bồ Tập Tinh mím môi.

Anh nhìn thấy tên thư mục của Thiệu Minh Minh lóe lên.

... TAO.

"Được, vậy tôi sẽ chọn một bộ cho nhân vật của mình, sau đó bảo phòng làm việc trực tiếp liên hệ với cậu mua bản quyền." Bồ Tập Tinh hắng giọng, mở điện thoại di động đang ting ting nhận được một đống file ra, nói cảm ơn với Thiệu Minh Minh: "Cảm ơn cậu nhé Minh Minh, cậu giúp tôi việc lớn rồi."

"Không có gì." Thiệu Minh Minh cảm giác được Bồ Tập Tinh rời khỏi bên cạnh mình, cảm giác ngột ngạt như có như không kia cuối cùng cũng tiêu tan.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa định đóng cửa sổ máy tính bảng lại, nhưng bức vẽ vừa mở ra lại thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

Thiệu Minh Minh khe khẽ thở dài một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn hình máy tính bảng. Cảm giác lạnh lẽo lại có chút thô ráp như lớp màng giấy, tê tê ngưa ngứa lan từ đầu ngón tay đến trái tim.

Tất cả bản thảo trong thư mục này đều là quần áo cậu thiết kế cho Quách Văn Thao. Trang trọng, giản dị, thể thao, đậm màu, nhạt màu... cái gì cũng có.

Vốn là cậu muốn kiếm một số tiền nhất định, chọn một vài thiết kế trong số đó may thành quần áo cho sinh nhật tiếp theo của Quách Văn Thao, tặng luôn cả những bức vẽ này cho anh ấy. Tiếc là từ ngày cậu nghĩ ra điều đó, tình cảm giữa hai người đã không thể tiếp tục cho đến sinh nhật tiếp theo của Quách Văn Thao.

Nhưng có những suy nghĩ, một khi trong lòng đã hình thành thì sẽ không dễ mà xua tan. Ngay cả sau khi Thiệu Minh Minh và Quách Văn Thao đã chia tay, thiết kế quần áo cho Quách Văn Thao vẫn là điều mà thỉnh thoảng Thiệu Minh Minh sẽ làm.

Bồ Tập Tinh nhanh chóng lướt xem bản thảo Thiệu Minh Minh gửi đến trên màn hình, trong lòng không kìm được hơi ghen tị.

Thiệu Minh Minh đối với Quách Văn Thao thật quá thâm tình. Tình cảm sâu nặng đến mức dường như đã trở thành thói quen trong cuộc sống của Thiệu Minh Minh, cho dù họ đã chia xa, cho dù có thể mối quan hệ và tình cảm của hai người đã dần thay đổi trong yên lặng, nhưng thói quen đó vẫn không hề thay đổi.

Nhưng dù sao Bồ Tập Tinh cũng là một người vô tư, trong khi nhấm nháp sự ghen tị trong lòng, anh đã nén file bản thảo Thiệu Minh Minh gửi tới lại, gửi cho Quách Văn Thao.

Quách Văn Thao đang câu được câu chăng trò chuyện với Đường Cửu Châu ở phòng bên cạnh, đột nhiên nhận được một file nén từ Bồ Tập Tinh cùng một tin nhắn đi kèm.

"Thao Thao, cậu ấy đặt tên cho tệp này là "TAO"."

Quách Văn Thao sửng sốt, nhấp vào file Bồ Tập Tinh gửi đến.

Đa số bên trong là các bản vẽ với đủ loại màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều đã được Thiệu Minh Minh nghiên cứu, để phù hợp nhất với phong cách của Quách Văn Thao.

Những bức vẽ từng mang theo nhiệt độ từ ngòi bút của Thiệu Minh Minh, sau một thời gian dài, cuối cùng cũng đã được một chủ nhân khác của chúng nhìn thấy.

Quách Văn Thao ngơ ngác nhìn những màu sắc trên màn hình, Đường Cửu Châu ở bên cạnh gọi anh mấy lần, anh cũng không để ý.

Nụ cười ấm áp trước kia của Thiệu Minh Minh đột nhiên hiện lên trước mắt Quách Văn Thao.

Anh khẽ nhắm mắt lại, những mảnh ký ức trong quá khứ chậm rãi phát lại trước mắt anh.

Anh nhớ đến những lời soi mói, chê bai và bất đắc dĩ của Thiệu Minh Minh khi đi chọn quần áo cho anh, nhớ tới hình ảnh mỗi sáng Thiệu Minh Minh kéo mình đến trước gương lớn thử đi thử lại.

Nhớ tới... mình đã từng dùng lý trí để phân tích sự "không phù hợp" giữa mình và Thiệu Minh Minh mỗi một lần cãi vã.

Thật lâu sau, hoài niệm, cảm động và áy náy, cuối cùng đều hóa thành tiếng thở dài trong lòng Quách Văn Thao.

Thực ra từ trước khi chia tay, anh đã biết chúng ta không hợp nhau. Nhưng anh vẫn từ chối lời khuyên của tất cả mọi người, cùng em đi trên con đường đã biết trước là không có kết quả.

Dù kết quả có đắng cay...

Nhưng phong cảnh trên đường ấy lại suốt đời khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro