Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Anh không phải là căn bệnh mãn tính

Edit: Ngoc Han + Beta: Phụng Kòy

Vương Xuân Úc như bị ánh nhìn của Châu Tuấn Vĩ làm bỏng, vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Không biết vì lý do gì, anh lại luôn cảm thấy Châu Tuấn Vĩ giống như đã biết gì đó về chuyện của anh và Lang Đông Triết... Vương Xuân Úc khó chịu mím môi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt an ủi của Tề Tư Quân.

Anh từ từ tách rời đôi môi đang mím chặt, thở dài trong lòng, không nói gì nữa, lên lầu trở về phòng.

Vương Xuân Úc ngồi trên giường, nhào nặn món đồ trong tay, chìm vào suy nghĩ.

Mới vừa rồi, sau khi Lang Đông Triết và Châu Tuấn Vĩ đi khỏi, Tề Tư Quân gọi Vương Xuân Úc đang chuẩn bị lên lầu: "Thầy Vương này."

"Có chuyện gì vậy?"

Tề Tư Quân do dự một lát, cuối cùng mở miệng nói: "Tôi muốn... nói chuyện với anh về những chuyện đã xảy ra hôm qua, được không?"

"Hôm qua á?" Vương Xuân Úc theo Tề Tư Quân rồi ngồi xuống trước sofa, nghi hoặc nhíu mày: "Hôm qua có chuyện gì xảy ra à?"

Dù sao thì ngày hôm qua thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, ví dụ như anh đưa Tề Tư Quân đi đến nhà hàng mà anh và Lang Đông Triết có rất nhiều kỉ niệm với nhau, chẳng hạn như Tề Tư Quân và anh bị một người đi ngang qua nhầm tưởng là một cặp đôi rồi bị lôi kéo chụp ảnh chung, lại chẳng hạn như Tề Tư Quân biết rõ mình sợ độ cao mà còn muốn leo núi...

Tề Tư Quân muốn nói về chuyện nào?

"Tôi chỉ muốn hỏi anh... về chuyện mà tôi kể cho anh trong nhà hàng hôm qua." Tề Tư Quân liếc mắt nhìn Vương Xuân Úc, thấy gương mặt anh không tỏ vẻ gì mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi: "Không biết anh có để bụng không?"

Ồ, cậu ấy muốn nói về chuyện đầu tiên.

Vương Xuân Úc nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tề Tư Quân, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu: "Ừm, không sao... tôi không ngại gì đâu."

Tề Tư Quân xoa mũi, cảm thấy bầu không khí có chút khó xử, cười nói: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là có hơi tò mò tại sao lúc cầu hôn các anh lại chia tay vậy?"

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy thật vô tình.

"Chuyện này à..." Vương Xuân Úc nghe anh hỏi như vậy cũng không cảm thấy bản bị động chạm, chỉ chớp mắt mỉm cười: "Là thế này, hoàn cảnh của chúng tôi tương đối đặc biệt."

"Người vợ cũ đã qua đời của người yêu cũ của tôi có để lại cho anh ấy một đứa con gái." Vương Xuân Úc nhíu mày, giọng anh bỗng nhẹ đi đôi chút.

Tề Tư Quân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh, không nghĩ tới ngoài đời lại có chuyện như phim vậy, kinh ngạc hồi lâu mới tìm lại được giọng nói, hỏi: "Lúc ở bên nhau anh ấy không nói cho anh biết à?"

Vương Xuân Úc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Tề Tư Quân, mỉm cười trấn an, lắc đầu: "Không phải, anh ấy là người thật thà, anh ấy đã nói với tôi về chuyện đó từ khi chúng tôi quen nhau."

"Khi chúng tôi ở bên nhau, anh ấy nói với tôi rằng có lẽ anh ấy sẽ không thể yêu ai như cách anh ấy đã yêu cô ấy." Vương Xuân Úc nghĩ lại những lời ngày ấy Lang Đông Triết đã nói với mình ở nghĩa trang, ngay cả khi đã qua một thời gian dài, trái tim anh vẫn không kìm được mà buồn bã.

Tề Tư Quân che miệng "a" một tiếng, mất mấy giây phản ứng, anh nghiêng người vỗ vai an ủi Vương Xuân Úc. Anh cười khổ nhìn góc nghiêng gương mặt Vương Xuân Úc, hơi mím môi, trong lòng có chút buồn bực thay cho Vương Xuân Úc.

Bị người mình thích nói rằng cả đời này không thể là duy nhất của đối phương... Chắn chắn rất khó chịu.

Vương Xuân Úc cảm nhận được độ ấm trên vai mình, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tề Tư Quân, liền mỉm cười với anh: "Đừng lo... Thật ra lúc đó tôi thấy không sao nên đã chọn ở bên cạnh anh ấy."

"Chúng tôi yêu nhau giống như những cặp đôi khác, con gái anh ấy cũng rất thích tôi, thường xuyên bám lấy tôi đòi tôi chơi với cô bé..." Vương Xuân Úc hơi đảo mắt, như thể anh ấy đang hoài niệm về quá khứ: "Tôi có thể cố tình phớt lờ nó để đi tiếp với anh ấy, tôi không nghĩ cuộc sống như vậy có gì không tốt."

Khi Vương Xuân Úc nói đến đây, anh quay đầu lại nhìn Tề Tư Quân, người vẫn đang an ủi mình: "Cho đến ngày hôm đó anh ấy cầu hôn."

"Khi cầu hôn tôi, ánh mắt của anh ấy thực sự rất chân thành, bầu không khí cũng cũng rất tốt. Ngay cả nhẫn cũng là kim loại tôi thích... nhưng đột nhiên tôi lại thấy sợ."

"Có phải rất khó hiểu không? Tôi không hề lùi bước khi anh ấy đưa tôi đi thăm mộ, tôi không lùi bước khi con gái của anh ấy lấp đầy cuộc sống của tôi với hình bóng của người vợ đã khuất, nhưng khi anh ấy cầu hôn tôi... Tôi lại do dự ."

Vương Xuân Úc thở dài: "Khi tôi tưởng tượng rằng có một người quan trọng hơn tôi trong lòng anh ấy, mà tôi sẽ sống tiếp với anh ấy nhiều năm như vậy trong tương lai... Tôi lại không dám nhận nhẫn của anh ấy."

Tề Tư Quân hiểu sự do dự và khúc mắc của Vương Xuân Úc khi đối phương cầu hôn anh, nhưng không tán thành cách "chia tay" để trốn tránh tình cảm này của anh: "Đừng chạy trốn khi gặp vấn đề, biết đâu sẽ có cách giải quyết tốt hơn giữa anh và anh ấy?"

Vương Xuân Úc bối rối chớp mắt: "Nhưng tôi thậm chí còn không dám đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, tôi thực sự không biết.... liệu tôi có còn yêu anh ấy không?"

Đôi khi anh cũng rất nghi ngờ tình cảm mình dành cho Lang Đông Triết có phải là tình yêu thực sự hay không, hay là sự không cam lòng cho những cố gắng của mình khi đó?

"Thầy Vương, không dám và không thích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Tề Tư Quân thở ra một hơi, vỗ vỗ tay Vương Xuân Úc: "Tình yêu thực sự sẽ rất tự nhiên... Giống như vừa rồi khi anh nhắc đến anh ấy vậy đó."

Mà không phải cố ý kéo dài khoảng cách giữa hai người, cố ý khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ của họ... Tề Tư Quân mỉm cười với Vương Xuân Úc, tuy rằng anh không ngại Vương Xuân Úc thể hiện thiện ý với mình, nhưng nếu trong trái tim Vương Xuân Úc còn một sự lựa chọn tốt hơn, thì Tề Tư Quân hy vọng anh sẽ không bỏ lỡ.

Nghe những lời của Tề Tư Quân, Vương Xuân Úc thấy mặt mình có hơi nóng: Mình đã cố gắng ép bản thân đến gần Tề Tư Quân kể từ khi tham gia quay show, không vì lý do nào khác ngoài việc để bản thân hiểu rằng Vương Xuân Úc không cần Lang Đông Triết.

Nhưng... sự thân thiết gượng ép này dường như thất bại rồi. Vương Xuân Úc nhìn Tề Tư Quân, áy náy nói: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý coi cậu như một công cụ đâu. Chỉ là tôi muốn... bản thân có thể nhanh chóng thoát khỏi hình bóng của người đó thôi."

"Tôi không trách anh đâu." Tề Tư Quân cười nói: "Thật ra, trước khi tới ghi hình tôi cũng sợ sẽ lúng túng, nhưng có anh ở đây khiến tôi thấy khá hơn nhiều."

"Ừm, anh coi như đây là quà đáp lễ của tôi đi." Tề Tư Quân cười rồi nháy mắt với Vương Xuân Úc, sau đó nhét một chiếc chìa khoá bằng đồng vào tay anh.

Đó là chiếc chìa khoá đầu tiên mà Tề Tư Quân tìm được khi anh đang dọn dẹp nhà bếp, đó là đạo cụ mà La Dữ Đồng nói có thể dùng nó để gặp riêng người yêu cũ.

... Hiện giờ đã bị Vương Xuân Úc cầm trong tay, ngơ ngác nhìn.

Anh và Lang Đông Triết chia tay đã lâu, hai người cũng vẫn rất ăn ý không trò chuyện qua phương tiện gì, bây giờ nếu hẹn gặp riêng... chẳng phải rất xấu hổ sao?

Không đợi Vương Xuân Úc hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tiếng gõ của phòng anh vang lên.

"Thầy Vương?" La Dữ Đồng thò đầu vào nhìn chìa khoá trong tay Vương Xuân Úc, ánh mắt không biết vì sao có chút thất vọng.

Vương Xuân Úc đứng dậy: "Là Dữ Đồng à, tìm tôi có việc gì không?"

"Tiểu Tề nói với tôi rằng anh có chìa khoá..." La Dữ Đồng nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, cười hì hì bước vào cửa, cầm lấy chìa khoá từ tay Vương Xuân Úc: "Đi với tôi, đã sắp xếp xong xuôi cho anh rồi."

Lang Đông Triết vừa rồi còn nhàn nhã đi đằng sau Châu Tuấn Vĩ, giờ đã bị chiếc ô tô màu đen chặn đường. Cửa xe hạ xuống, là đạo diễn quen thuộc của ê-kíp chương trình, đối phương không nhiều lời, chỉ nói ê-kíp có nhiệm vụ đột xuất, bảo Lang Đông Triết mau lên xe.

Lang Đông Triết ngơ ngác được đạo diễn đưa đến một quán cà phê, vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy Vương Xuân Úc thất thần ngồi đó.

Vương Xuân Úc gần như là bị La Dữ Đồng đóng gói từ biệt thự gửi tới đây, anh ngồi đó chọc chọc miếng bánh nhỏ mà La Dữ Đồng đã gọi phục vụ mang lên, chọc nát nó rồi vẫn không thể khiến những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng bình tĩnh lại.

"Xuân Úc?" Lang Đông Triết gọi tên Vương Xuân Úc, bước chân của anh hơi lảo đảo, gần như là lao đến bên cạnh Vương Xuân Úc.

Vương Xuân Úc nhanh chóng ngước mắt lên nhìn anh, sau đó "ừm" một tiếng rồi lại cúi đầu xuống, không dám mà cũng không muốn nhìn bất kỳ ai.

Lang Đông Triết ngồi xuống đối diện anh, ngửi thấy mùi hương đắng cay mà hạnh phúc trước mặt, chỉ cảm thấy còn không bằng một phần vạn nỗi đắng cay trong lòng. Anh khẽ thở dài một hơi, hỏi: "Bây giờ đến nhìn anh mà em cũng không muốn à?"

Ở trước mặt Lang Đông Triết, Vương Xuân Úc đã không còn sự thẳng thắn và dịu dàng mà anh thể hiện với Tề Tư Quân khi ở biệt thự nữa. Anh cầm dĩa xiên một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, cảm nhận được mùi thơm của việt quất lan ra trên đầu lưỡi, một lúc sau mới mở miệng: "Chúng ta chia tay rồi, anh đừng nói như là chúng ta rất thân thiết vậy đó, sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy."

"Hiểu lầm cái gì?" Lang Đông Triết nghe những lời vô tâm của Vương Xuân Úc, trong lòng lại càng thêm chua xót: "Em không muốn đọc lá thư kia, nhưng anh viết rất rõ ràng... Vương Xuân Úc là người anh muốn quay lại nhất."

"Nhưng chẳng phải chính anh đã nói rằng anh sẽ không bao giờ yêu ai giống như cách anh yêu cô ấy sao? Nếu cô Lâm có thể sống lại, hẳn cô ấy sẽ là người anh muốn quay lại nhất." Vương Xuân Úc bỗng ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ với Lang Đông Triết: "Tôi xin lỗi... Tôi đã từng nghĩ rằng mình không bận tâm, nhưng bây giờ tôi thấy mình không thể."

"Thầy Lang, chúng ta hãy nhìn về phía trước đi." Vương Xuân Úc cắn răng, lần đầu tiên lấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt Lang Đông Triết.

Anh có thể nhìn thấy nỗi đau vô hạn trong mắt người đàn ông ấy, trái tim anh chợt thắt lại.

Lang Đông Triết, tôi cũng chỉ là một chàng trai đang độ xuân xanh mà thôi, vậy nên tôi không thể chịu thiệt vì anh được. Tôi không muốn một lần nữa dùng tình cảm của mình để đổi lấy một trái tim cả đời không thể trọn vẹn.

Vương Xuân Úc nhắm mắt lại, lông mi khẽ đảo qua mí mắt.

Lang Đông Triết, anh không phải là căn bệnh mãn tính trong cuộc đời tôi, cũng không phải là không thể chữa khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro