Chương 20: Không thể giữ lấy nhau nên đành chia xa
#Khi đó, đôi bàn tay của chúng ta còn quá non nớt, không thể giữ lấy nhau nên đành chia xa
Một chay một mặn, bốn mùa ba bữa.
"Chỉ có mỗi đĩa thịt có phải hơi thiếu không?" Quách Văn Thao liếc nhìn đĩa thịt viên trên bàn, đáng thương ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh Minh.
Thiệu Minh Minh không hề khách sáo cầm đũa gõ vào đầu anh: "Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chuyển đến đây, cả hai đều không biết nấu ăn, hấp tạm một đĩa thịt viên đóng hộp giải quyết bữa này không được à?"
Quách Văn Thao rụt cổ, cảm giác bất mãn với việc ít đồ ăn lập tức bay biến, anh le lưỡi xấu hổ cười với Thiệu Minh Minh: "Được chứ..."
"Thế còn nghe được." Thiệu Minh Minh hừ một tiếng, tạm hài lòng gật đầu với món thịt viên hấp và dưa chuột đập dập mà cậu tốn nửa tiếng để làm, gắp một miếng dưa chuột nhìn khá ngon vào bát Quách Văn Thao: "Anh ăn đi!"
Sau khi xác định quan hệ, họ liền mau chóng thuyết phục người nhà, thuê một căn hộ nhỏ trong một khu nhà cách trường học của hai người không xa rồi chuyển vào ở.
Bữa tối chỉ có một mặn một chay này là bữa ăn đầu tiên sau khi Thiệu Minh Minh và Quách Văn Thao chuyển đến đây. Vì thế, Thiệu Minh Minh còn đặc biệt dặn Quách Văn Thao xuống lầu mua một chai nước cam ép lớn, rót đầy hai ly thủy tinh trong suốt nhiều màu.
"Nào nào, cụng ly!" Thiệu Minh Minh cắn một miếng thịt viên, giơ ly thủy tinh lên cười với Quách Văn Thao.
Quách Văn Thao nhìn dáng vẻ vui sướng của Thiệu Minh Minh, cũng bị đối phương làm cho vui lây, "ding" một tiếng nâng ly với Thiệu Minh Minh.
Quách Văn Thao uống một ngụm nước cam ép: "Mai anh đi hiệu sách mua sách nấu ăn, em muốn ăn gì nào? Anh học nấu cho em ăn."
Động tác lùa cơm của Thiệu Minh Minh dừng lại, cậu nheo mắt nguy hiểm nhìn Quách Văn Thao: "Anh Thao này, anh đang chê món em nấu khó ăn đấy hả?"
"Sao lại thế được." Quách Văn Thao bật cười, liếc nhìn ngón tay vô tình bị thương khi Thiệu Minh Minh đập dưa chuột: "Món em nấu đương nhiên là ngon rồi... Nhưng có anh ở đây, em không cần phải động tay nữa."
Thiệu Minh Minh được Quách Văn Thao chiều chuộng thành quen, nghe lời anh nói cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vui vẻ gật đầu rồi bắt đầu líu ríu với Quách Văn Thao về việc ngày mai nên đến hiệu sách nào để mua sách nấu ăn, cả đi siêu thị nào để mua đồ ăn nữa.
Hai người vừa nói vừa xử lý sạch sẽ thịt viên và dưa chuột trên bàn.
Đêm đến, tất cả hứng thú trò chuyện khi nãy đều bị chặn lại giữa răng môi, bóng người sau tấm rèm khẽ đung đưa, chỉ còn lại chiếc bát không trên bàn cùng ánh trăng tỏ ngoài cửa sổ.
Sau lần đó, Quách Văn Thao không để Thiệu Minh Minh xuống bếp lần nào nữa. Mỗi ngày khi Thiệu Minh Minh sắp đi học, bữa sáng của cậu chắc chắn đã được dọn sẵn ra bàn. Mà ở đầu bàn bên kia, chàng trai có đôi mắt trong veo chắc chắn đã ngồi sẵn ở đó, vừa ăn sáng với cậu, vừa cùng cậu lên thực đơn cho bữa tối.
Những ngày tháng như vậy cứ dần trôi qua.
Cho đến năm cuối Quách Văn Thao đi thực tập, thân phận của anh đột nhiên từ sinh viên biến thành người đi làm.
Và vì phải theo cấp trên ra ngoài xã giao nên anh thường xuyên không ăn tối ở nhà. Thiệu Minh Minh biết để tìm được cơ hội thực tập ở công ty này anh đã phải vất vả thế nào, cũng hiểu rằng những cấp trên đưa anh đi xã giao rất coi trọng anh, nên cho dù không quen với cuộc sống bỗng chốc thiếu vắng Quách Văn Thao, cậu cũng chưa từng trách anh.
Thế nhưng chưa thấy Quách Văn Thao về nhà, Thiệu Minh Minh chưa thể ngủ yên. Bởi vậy mà cậu hình thành thói quen vẽ tranh trong lúc đợi Quách Văn Thao về. Sau này khi dọn ra khỏi đây, lúc dọn phòng tranh cậu mới phát hiện có rất nhiều tác phẩm tâm đắc mình đã vẽ trong những đêm khuya chờ đợi Quách Văn Thao.
Đêm hôm ấy cũng như mọi hôm, Thiệu Minh Minh ngồi vẽ trong phòng tranh đợi Quách Văn Thao về, nhưng hôm đó cậu vẽ rất lâu rất lâu, lâu đến mức khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa và đi ra khỏi phòng thì đã là hai ba giờ sáng.
Mà Quách Văn Thao thì vừa mới về đến nhà.
Cậu đau lòng đi tới đỡ lấy người uống say mèm đến mức đứng còn không vững, lòng thầm trách cứ anh người yêu đã biết tửu lượng mình không ổn mà còn uống nhiều thế này, nhưng ngoài miệng cậu lại chẳng thể nói nổi một lời trách móc. Cậu vừa dỗ vừa ôm lấy Quách Văn Thao đang lẩm bẩm một mình, dìu anh đi vào nhà vệ sinh.
"Minh Minh... bánh bao súp nhân cua (*)... Minh Minh..." Quách Văn Thao lẩm bẩm mấy từ ngắt quãng mà Thiệu Minh Minh nghe không rõ, cậu nhẹ nhàng dỗ dành anh đứng thẳng lên để mình lau mặt cho anh.
(*) Bánh bao súp nhân cua: Một loại bánh bao súp có nhân làm từ gạch cua và thịt lợn, rất được thường thấy ở vùng Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải.
Đến khi thu xếp ổn thỏa đưa được anh lên giường thì đã là nửa giờ sau, Thiệu Minh Minh đi vào nhà vệ sinh giũ chiếc áo vest vừa cởi ra khỏi người Quách Văn Thao, áo vest toàn mùi cồn, cần phải giặt sạch.
"Hử?" Đi đến cửa nhà vệ sinh, cậu bỗng sờ thấy trong túi áo vest của Quách Văn Thao có cái gì cứng cứng.
Là một tấm danh thiếp màu hồng, không chỉ dính mùi rượu trên người Quách Văn Thao mà còn tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc.
Thiệu Minh Minh nhìn chằm chằm tấm danh thiếp mấy giây, cuối cùng mím môi nhét nó lại vào túi áo vest của Quách Văn Thao, tìm móc áo treo cái áo mình định giặt lên.
Yêu nhau ba năm, cậu tin Quách Văn Thao sẽ không phản bội mình. Tấm danh thiếp này chẳng qua chỉ là một bằng chứng cho thấy Quách Văn Thao thực sự rời khỏi tháp ngà để bước chân vào xã hội mà thôi... Quách Văn Thao tốt như vậy mới khiến mình rung động, đương nhiên cũng khiến người khác rung động.
Chỉ cần Quách Văn Thao không động lòng, tấm danh thiếp này mãi mãi cũng chỉ là một tấm danh thiếp.
Nếu đã như vậy, mình giả bộ không thấy là được... Thiệu Minh Minh nhanh chóng quyết định cách giải quyết, cuối cùng liếc nhìn chiếc áo vest, vội chạy về phòng mình như đang chạy trốn.
Trong phòng, một bức tranh màu nước được vẽ trong lúc chờ Quách Văn Thao lẳng lặng kẹp trên bảng vẽ.
Trong tranh, một bóng người đang ngồi dưới ánh trăng nhìn về phía xa xăm, như là đang tìm kiếm ai đó đã vô tình lạc mất giữa đường.
Ngày hôm sau, khi Thiệu Minh Minh tỉnh dậy đi vào phòng ăn, phát hiện ở đó không có bữa sáng, cũng không có Quách Văn Thao. Phải mất nửa phút sau cậu mới phản ứng lại, chậm rãi lại gần cầm lấy mẩu giấy nhớ trên bàn, nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc Quách Văn Thao để lại.
"Xin lỗi nhé Minh Minh, hôm nay anh dậy muộn quá, anh vội đi làm nên em tự xuống nhà ăn sáng đi nha~"
Cuối câu Quách Văn Thao còn vẽ một dấu ngã rất sinh động, trong một thoáng ngẩn ngơ, Thiệu Minh Minh đã tưởng rằng Quách Văn Thao đang nói bên tai mình.
Tuy nhiên ảo giác này nhanh chóng tan biến, kim đồng hồ treo tường trong phòng ăn tích tắc quay, giống y như nhịp tim cô đơn của Thiệu Minh Minh lúc này.
Thực ra thỉnh thoảng cũng xảy ra trường hợp như vậy, một năm Quách Văn Thao ưu tú cũng sẽ ngủ quên vài lần, mỗi lần như vậy Thiệu Minh Minh đều xuống quán KFC dưới nhà gọi một chiếc bánh Panini (*), thỏa mãn cảm nhận sự va chạm thơm ngon giữa phô mai và thịt gà.
(*) Bánh Panini: Món bánh mì kẹp thịt, phô mai và một vài loại rau đặc trưng nướng giòn có nguồn gốc từ Ý.
Nếu là trước đây thì những hôm Quách Văn Thao không làm bữa sáng sẽ là một ngày thoải mái ngoài ý muốn của Thiệu Minh Minh, nhưng ngày này bỗng dưng lại trùng khít với cảnh tượng tối hôm qua, biến thành điềm báo không hay, đọng lại trong lòng Thiệu Minh Minh.
Cậu thả mẩu giấy nhớ xuống, quay đầu đi nhanh về phía nhà vệ sinh, lại thấy chiếc áo vest mà mình cố tình treo lên tối qua đang nằm yên trong giỏ đồ bẩn, cậu cầm lên kiểm tra, tấm danh thiếp kia đã không cánh mà bay.
Thiệu Minh Minh ngơ ngác thả chiếc áo xuống, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
Sáng nay khi Quách Văn Thao nhìn thấy chiếc áo này thì chợt dừng bước, anh cũng đứng ở vị trí hiện giờ mà Thiệu Minh Minh đang đứng, nhíu mày, chắp nối những ký ức bị rượu làm lộn xộn đêm qua, lấy tấm danh thiếp cất giấu ý đồ xấu kia ra.
Anh liếc nhìn áo vest bằng vẻ mặt phức tạp, anh biết với tính cách của Thiệu Minh Minh, nếu không phải đã phát hiện ra tấm danh thiếp này, cậu sẽ không bao giờ treo cái áo sặc mùi rượu này ở đây cả đêm.
"Aish..." Anh cáu kỉnh vo viên tấm danh thiếp màu hồng lại, muốn vứt nó đi.
Trong mắt Quách Văn Thao, Thiệu Minh Minh hẳn nên ấm áp, tươi sáng và sạch sẽ như những bức tranh của cậu, bởi vậy những thứ tượng trưng cho mặt trái của xã hội không nên xuất hiện trong không gian nơi có Thiệu Minh Minh.
Nhưng Thiệu Minh Minh không biết những điều đó, cậu đứng trong nhà vệ sinh lâu thật lâu, cho đến khi dạ dày biểu tình, cậu mới cử động cái cổ cứng ngắc của mình, nở nụ cười gượng xoa xoa cái bụng.
"Bị anh Thao chiều hư rồi..." Cậu lẩm bẩm, ôm tâm tình ngổn ngang đi thay quần áo, chuẩn bị xuống quán KFC dưới nhà giải quyết bữa sáng hôm nay như mọi khi.
Vừa đi tới cửa, Thiệu Minh Minh đã bị một cái túi nhỏ trên bàn trà thu hút, cậu tò mò đưa mắt nhìn, mơ hồ nhớ tới tối hôm qua khi vào cửa Quách Văn Thao có tiện tay đặt trên bàn trà.
Đó là một hộp bánh bao súp nhân cua, mà tên cửa hàng trên đó lại chính là tên cửa hàng mà Thiệu Minh Minh vô tình nhắc đến khi đang lướt mạng vài ngày trước.
Thiệu Minh Minh cau mày, đột nhiên nhớ tới những lời Quách Văn Thao lẩm bẩm khi ôm mình đêm qua, hình như lúc đó anh ấy đã nói...
"Minh Minh... anh mang bánh bao súp nhân cua về cho em... nhớ ăn đấy..."
Đôi lông mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra.
Quách Văn Thao bận thế mà vẫn nhớ tới chuyện mình chỉ thuận miệng nói ra từ mấy hôm trước. Mà mình cũng nên bớt suy đoán, bảo vệ cho tốt mối tình này mới đúng.
Thiệu Minh Minh thở phào nhìn bánh bao súp nhân cua trên bàn trà, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng cùng bất đắc dĩ.
Sau hôm đó, Thiệu Minh Minh vui vẻ đồng ý lời mời đi xem triển lãm tranh ký họa của bạn học mà trước đây cậu hiếm khi đồng ý. Vì cậu thích để Quách Văn Thao nắm tay mình đi xem triển lãm nghệ thuật hơn, cũng thích để Quách Văn Thao ngồi bên cạnh cùng cậu vẽ tranh ký họa hơn.
Nhưng bây giờ ngày nào Quách Văn Thao cũng rất bận, Thiệu Minh Minh không muốn phiền anh làm những việc này với mình nữa.
Vào một ngày trời đổ mưa, Quách Văn Thao giương ô bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, nghe theo chỉ dẫn trong tai nghe đi về phía cửa hàng bánh ngọt yêu thích của Thiệu Minh Minh, suy nghĩ về việc mua cho người yêu một chiếc bánh mousse (*) mà cậu thích ăn nhất.
(*) Bánh mousse: Một loại bánh ngọt có một lớp bánh gato mỏng bên dưới, phía trên là kem mịn, trong tiếng Pháp "mousse" nghĩa là bọt.
Đi đến trước cửa kính của tiệm bánh, ánh mắt của Quách Văn Thao liền bị thu hút bởi người ngồi bên trong, Thiệu Minh Minh đang ngồi giữa mấy người bạn học, mỉm cười vui vẻ và thoải mái, đôi môi mấp máy, hào hứng trò chuyện với những người bên cạnh.
Quách Văn Thao đang cầm ô đột nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo trút xuống theo cơn mưa, anh ngơ ngác lùi lại nửa bước, thất thần nhìn nụ cười quen thuộc mà xa lạ trên gương mặt Thiệu Minh Minh, cuối cùng hoảng hốt nhớ ra, nụ cười đó nhiều năm nay anh vẫn thường thấy, nhưng gần đây nó gần như đã biến mất.
Gần đây anh thường về muộn, cho dù anh không uống rượu, Thiệu Minh Minh cũng không muốn quấy rầy thời gian ngủ ít ỏi của anh, hai người thường chỉ nói với nhau vài câu rồi về phòng ngủ.
Quách Văn Thao nhìn cách ăn mặc của mình, phát hiện mình diện cả đen từ đầu đến chân, ngay cả áo vest cũng chính là chiếc áo bị nhét danh thiếp hôm đó.
Mà Thiệu Minh Minh đang ngồi trong tiệm bánh ấy được những người bạn ăn mặc màu sắc cùng nụ cười rạng rỡ vây quanh, trong tay còn cầm một bảng màu nước. Cậu, là sắc màu rực rỡ.
Hô hấp của Quách Văn Thao trở nên nặng nề, có lẽ do ánh mắt của anh quá nóng bỏng, khiến Thiệu Minh Minh đang ngồi trong cửa hàng thảo luận về buổi triển lãm tranh hôm nay với các bạn học cũng phải ngẩng đầu lên như cảm nhận được gì đó.
Quách Văn Thao đã cầm ô biến mất trong đám đông ngay trước khi cậu ngẩng đầu lên, lúc Thiệu Minh Minh ngẩng đầu lên chỉ còn thấy đám đông rộn ràng
Đúng lúc này, điện thoại của cậu rung lên.
Là tin nhắn Quách Văn Thao gửi đến.
"Minh Minh, trời mưa to quá, đúng lúc anh đang ở nhà anh nên tối nay anh không về. Ngày mai công ty sắp xếp cho anh theo cấp trên đi công tác nên anh sẽ đi thẳng từ nhà luôn."
"Vâng." Thiệu Minh Minh lo lắng nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ rồi xóa dòng chữ "Anh Thao, anh bận đến mức không đi cùng em được" đi, lại gõ một dòng khác: "Anh đi cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ báo bình an."
Nửa tháng sau, Thiệu Minh Minh lần nữa bước ra khỏi tiệm bánh này, mang theo thành phẩm mà cậu học được chủ tiệm suốt buổi chiều, ngân nga một bài hát trở về tổ ấm nhỏ của cậu và Quách Văn Thao.
Hôm nay là ngày Quách Văn Thao về nước sau nửa tháng đi công tác, cũng là lần đầu tiên Thiệu Minh Minh và Quách Văn Thao xa nhau lâu như vậy suốt ba năm yêu nhau.
Cậu đặt hộp bánh trên bàn trà, ngồi trên sofa chơi điện thoại chờ Quách Văn Thao về.
Thiệu Minh Minh đã lâu không nấu ăn nên không ngờ làm bánh lại là một việc tốn sức như vậy, cậu nhàm chán lướt weibo, một lúc sau thì lăn ra sofa ngủ mất.
Chính tiếng nhạc chuông mà cậu cài riêng cho Quách Văn Thao đã đánh thức cậu.
"Alo, anh Thao à..." Thiệu Minh Minh nghe thấy tiếng nhạc chuông thì mơ màng bắt máy, lười biếng đáp một tiếng, chờ Quách Văn Thao nói chuyện.
Quách Văn Thao ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói tràn đầy ỷ lại của Thiệu Minh Minh, anh siết chặt điện thoại, lời nói vốn đã đến bên môi lại không thể thốt ra nổi.
Thiệu Minh Minh không thấy Quách Văn Thao nói gì, thần trí dần tỉnh táo lại, cậu dụi mắt, từ trên sofa ngồi dậy, giọng nói đã bớt ngái ngủ: "Anh Thao, anh sao thế?"
"Anh..." Quách Văn Thao mở miệng, nhưng mãi lâu sau cũng không nói gì.
Thiệu Minh Minh hít sâu một hơi, tầm mắt rơi vào hộp bánh ngọt, thật trùng hợp, hộp bánh ngọt này và hộp bánh bao súp nhân cua lần trước vừa khéo đặt ở cùng một chỗ.
Linh cảm xấu đọng lại trong lòng cậu ngày đó lại trồi lên trong lòng Thiệu Minh Minh, cậu nhắm mắt lại, giọng nói cũng run rẩy theo: "Anh Thao."
"Ơi." Quách Văn Thao đáp lại theo quán tính, lập tức lắc đầu, thầm cảnh cáo bản thân không thể làm vậy nữa, anh lấy lại bình tĩnh, khó khăn mở miệng nói với Thiệu Minh Minh: "Minh Minh, chúng ta..."
"Anh Thao!" Thiệu Minh Minh hoảng loạn ngắt lời Quách Văn Thao, nói năng lộn xộn: "Em nướng một cái bánh, tuy rằng đã lâu anh không cho em vào bếp nhưng tay nghề của em vẫn tốt lắm, trừ việc hơi bị cháy một tẹo... thì cái bánh..."
"Minh Minh." Quách Văn Thao thở dài, cắt ngang đoạn hội thoại lộn xộn của Thiệu Minh Minh.
Sống mũi Thiệu Minh Minh cay cay, những lời còn lại đều nghẹn trong cổ họng.
Quách Văn Thao cụp mi, giọng nói nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn: "Chúng ta chia tay đi."
Cảm giác cay sè trên viền mắt và sống mũi chớp mắt ập đến, khi Thiệu Minh Minh kịp phản ứng lại, cậu đã cúp điện thoại của Quách Văn Thao, ngồi trên sofa, nước mắt lăn dài trên má.
Câu chuyện của họ không dài, cũng chẳng khó kể.
Chẳng qua chỉ là đỏ mặt gặp nhau, đỏ mắt chia xa.
------
Tui comeback rùi đây~ Chương này khá là dài so với bình thường, cũng bởi vậy mà tối hôm kia tui làm được có một nửa thì mệt quá bỏ đấy luôn, nghĩ bụng hôm sau dậy sẽ làm nốt đăng bù cho mọi người.
Nhưng đời không như là mơ, mọi người cũng thấy hôm kia tui còn hào hứng đớp đường suốt buổi chiều, đăng liên tiếp mấy bài trên blog cơ mà, thế mà nửa đêm tui lên cơn sốt, người thì mỏi nhừ, cả buổi sáng hôm qua ngồi học mà cứ lơ ma lơ mơ, nhà tui mấy người đều ốm y như nhau, tui nghi quá mới theo anh tui lên viện test, và thế là hai đứa F0 dắt nhau đi cách ly, bắt đầu cuộc sống sâu gạo hết ngủ lại ăn =)))
Cơ mà mọi người trong nhà đều bình an cả, có mình tui lây anh tui thôi á 😀😀 Từ tết đến giờ tui còn không hề bước chân ra khỏi nhà, pùn nhìu chút ☹️☹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro