Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Người mới đi tới chốn cũ

"Đây là cái gì?" Tề Tư Quân đang dọn dẹp tủ lạnh mở ngăn đông ra, thấy một cái hộp nhỏ dán giấy nhớ, tò mò cầm lên.

Thiệu Minh Minh bưng đĩa không đi vào bếp chợt nghe thấy lời thì thầm của anh, cũng tò mò ngó qua: "Cái gì thế?"

"Ừm..." Tề Tư Quân đưa mắt nhìn Thiệu Minh Minh, mỉm cười đưa cái hộp trong tay cho cậu: "Cậu tự xem đi."

Thiệu Minh Minh giật mình trước nụ cười của Tề Tư Quân, sững sờ nhận lấy thứ anh đưa cho.

Là một hộp kem bằng nhựa, bên trên dán một tờ giấy nhớ màu trắng.

Trên giấy nhớ viết hai hàng chữ rồng bay phượng múa "Đây là của Thiệu Minh Minh, không được động vào".

Như là muốn nhấn mạnh nội dung của hai hàng chữ bên trên, người viết còn thêm ba dấu chấm than thật to dưới hàng thứ ba.

Thiệu Minh Minh nhất thời không kịp phản ứng, lật giấy nhớ lên xem mới phát hiện bên dưới đúng là hộp kem vị rượu rum mình ăn trước khi ra ngoài phỏng vấn tối qua.

Sau khi trở về cậu chỉ lo khóc, khóc lóc một hồi rồi bị Đường Cửu Châu ôm vào lòng ngủ mất, khi tỉnh dậy thì đã quên mất sự tồn tại của hộp kem này từ lâu.

Nhưng lúc này hộp kem tối qua đã tan chảy một lần, lại lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay cậu bằng trạng thái thích hợp nhất để ăn.

Thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra, tối hôm qua sau khi cậu ngủ, bạn cùng phòng Đường Cửu Châu của cậu đã nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường thế nào, lại làm sao phát hiện ra hộp kem này, viết giấy nhớ, bỏ nó vào ngăn đông tủ lạnh.

Thiệu Minh Minh nhìn chằm chằm tờ giấy nhớ kia mấy giây, sững sờ bóc nó xuống, nâng niu bỏ vào túi quần.

Từ lúc nhìn thấy tin nhắn đêm qua, khoảng trống nào đó trong lòng cậu đã lặng lẽ mở ra một khe hở nho nhỏ với thế giới bên ngoài, một thứ cảm xúc hoàn toàn mới bắt đầu từ tờ giấy nhớ lành lạnh trong túi quần kia, xuyên qua da thịt chạy thẳng đến trái tim.

"Minh Minh? Anh Tiểu Tề?" Giọng nói của Đường Cửu Châu đúng lúc vang lên ngoài cửa, Thiệu Minh Minh quay đầu lại, nhìn thấy người đó đang cười vui vẻ với mình, lộ ra hàm răng trắng bóc: "Chị Dữ Đồng gọi mọi người ra ngoài tập hợp này."

Trong phòng khách, La Dữ Đồng liếc mắt nhìn Thiệu Minh Minh đang ăn kem, lại nhìn Bồ Tập Tinh đang ngồi trên ghế lười, mỉm cười nhìn một hướng khác. Dõi theo tầm mắt của anh thì thấy một Quách Văn Thao hai má đỏ hồng.

La Dữ Đồng lặng lẽ nhíu mày, trong lòng thầm ghi nhớ mấy câu cần nói với người trang điểm và làm tóc cho Quách Văn Thao hôm nay, sau đó mới ho nhẹ một tiếng vào chủ đề chính: "Được rồi, bây giờ tôi sẽ công bố số phiếu bầu mọi người nhận được trong lượt bỏ phiếu khách mời rung động đêm qua."

Nghe thấy bốn chữ "khách mời rung động", Quách Văn Thao "hai má đỏ hồng" liền đỏ cả tai.

"Tối hôm qua người có số phiếu cao nhất chính là... Tề Tư Quân!" La Dữ Đồng không hổ là đàn em của Tề Tư Quân, vẻ mặt khi tuyên bố hạng nhất của cô vừa vinh dự vừa tự hào: "Anh nhận được tổng cộng ba phiếu!"

Tề Tư Quân xấu hổ sờ mũi, hơi cúi đầu xuống, không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với bảy người bên cạnh, dù sao hiện tại mình cũng là "khách mời rung động" của ba người trong số đó.

La Dữ Đồng nhìn thấy vẻ xấu hổ của Tề Tư Quân, ánh mắt lóe lên, không không cue anh nữa.

"Xếp thứ hai là Quách Văn Thao với hai phiếu." Cô quay đầu nhìn về phía Quách Văn Thao, tiếp tục công bố.

Quách Văn Thao mở to mắt, ngón cái và ngón trỏ tay trái lập tức nắm chặt vải quần, vô thức chà xát.

Nói thật, tối qua lúc bỏ phiếu, Quách Văn Thao đã nghĩ đến việc hôm sau mình sẽ không nhận được phiếu nào, mặc dù anh khá hiếu thắng, nhưng vì nhiều lý do, hạng nhất và hạng hai trong danh sách này... anh không hề muốn.

Thế mà anh còn lấy được những hai phiếu.

Trong mắt Quách Văn Thao hiện lên vẻ khó hiểu, tự tính trong lòng: một phiếu là của Bồ Tập Tinh vừa tự khai với mình, còn một phiếu nữa... là của ai đây?

Ngoại trừ bản thân Quách Văn Thao và Bồ Tập Tinh đang nhìn anh, không ai biết rằng anh đang suy xét, La Dữ Đồng thấy anh cũng không định nói gì, chỉ đơn giản tuyên bố nốt kết quả còn lại.

"Bồ Tập Tinh, Châu Tuấn Vĩ và Vương Xuân Úc đồng hạng, mỗi người giành được một phiếu bầu, cùng xếp ở vị trí thứ ba." Nói tới đây, La Dữ Đồng dừng lại, nhìn ba người khác còn chưa được nêu tên: "Đường Cửu Châu, Thiệu Minh Minh và Lang Đông Triết... không phiếu"

Đường Cửu Châu nghe thấy hai chữ "không phiếu", trong lòng bỗng nhớ đến tin nhắn "người cũ của bạn không chọn bạn" sau khi Thiệu Minh Minh trở về tối hôm qua.

Thật ra ngay từ khi bắt đầu, có phải không phiếu hay không, với cậu mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi.

Không nhận được phiếu bầu của người khác, Đường Cửu Châu cũng không để ý. Thứ cậu để ý chỉ là phiếu bầu cậu muốn có kia mà thôi.

Hiện giờ xem ra... hình như là không có. Cậu hơi cúi đầu, cười khổ.

Tối qua Thiệu Minh Minh đã khóc rất to vì vụ chọn khách mời rung động này, lúc này khi nghe thấy mình không phiếu, trong lòng cũng không có cảm giác gì.

Cậu múc một thìa kem bỏ vào miệng, nghiêng đầu nhìn Đường Cửu Châu ngồi bên cạnh mình, chỉ thấy người kia hơi cúi đầu, lông mi chớp chớp, vẻ mặt... ừm, tóm lại, không giống như đang vui.

Cậu suy nghĩ, giơ tay khẽ đẩy Đường Cửu Châu một cái.

"Hửm?" Đường Cửu Châu nhận thấy động tác của người bên cạnh, đưa mắt nhìn cậu.

Thiệu Minh Minh đảo mắt, mạnh dạn đưa hộp kem trong tay lên: "Ăn một miếng không?"

Đường Cửu Châu ngẩn ra, mấy giây sau mới cầm lấy muỗng kem trên tay Thiệu Minh Minh, nhẹ nhàng cạo một lớp trên bề mặt, đưa lên miệng.

Hương vị rượu rum tối hôm qua ăn vụng lại tràn ra trên đầu lưỡi, ánh mắt Đường Cửu Châu như mềm đi, chỉ cảm thấy chua xót trong lòng đã bị miếng kem này hòa tan đi rất nhiều.

"Cám ơn." Cậu trả lại muỗng kem vào tay Thiệu Minh Minh, lời ít ý nhiều nói cảm ơn.

Cám ơn kem của anh. Cũng cám ơn sự an ủi của anh.

Thiệu Minh Minh cười, vừa định mở miệng nói gì đó, chợt nghe thấy La Dữ Đồng bên kia hỏi Tề Tư Quân: "Anh Tiểu Tề, theo quy tắc của chúng ta, người xếp hạng nhất được ưu tiên chọn bạn cùng phòng, anh muốn... chọn ai?"

Tề Tư Quân nghe lời cô nói, mím môi trầm ngâm một lát mới đáp: "Vậy cứ như cũ đi..."

Vừa nói đến đây, Tề Tư Quân bắt gặp ánh mắt Bồ Tập Tinh đang nhìn Quách Văn Thao chăm chú. Anh nghi ngờ liếc nhìn Quách Văn Thao bên cạnh, trông thấy ráng đỏ rõ ràng từ má lên tận mang tai của người này, mỉm cười đầy thấu hiểu.

"Vậy không chọn A Bồ nữa." Tề Tư Quân liếc mắt nhìn Quách Văn Thao, vừa cười ẩn ý nhìn Bồ Tập Tinh, nói: "Tôi chọn thầy Vương."

"Được." La Dữ Đồng gật đầu: "Vậy Văn Thao thì sao?"

"Tôi chọn..." Quách Văn Thao cắn môi, nhìn trộm nhìn Bồ Tập Tinh ngồi ở một chỗ khác trong phòng khách, lại đúng lúc chạm mắt với anh.

Anh nuốt khan, không dám nhìn La Dữ Đồng, giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi chọn Bồ Tập Tinh!"

"Được, là một trong số hạng ba, A Bồ và thầy Vương sẽ tự động mất quyền lựa chọn... Tuấn Vĩ, đến lượt cậu."

La Dữ Đồng nhìn thấy Châu Tuấn Vĩ và Lang Đông Triết nhìn nhau phía xa, đồng thời gật đầu, rồi nghe thấy anh nói: "Vẫn chọn thầy Lang, anh khỏi cần dọn đồ."

"Được rồi, vậy Cửu Châu và Minh Minh tự động gia hạn làm bạn cùng phòng thêm một ngày nữa!" La Dữ Đồng vừa xem hết toàn bộ câu chuyện "ăn kem" cười hì hì trêu chọc Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh, đưa thẻ nhiệm vụ tiếp theo trong tay ra.

Cô vẫy vẫy thẻ nhiệm vụ có logo "Bạn đời định mệnh" trên tay với tám người: "Đây là nhiệm vụ hôm nay của các bạn nè~"

"Năm phút sau, mời tám khách mời tới ký túc xá mới của mình, dưới gối đầu của mỗi người sẽ có một tấm thẻ có ghi A hoặc B."

"Trước khi quay show, tôi có liên lạc với các bạn một lần, hỏi các bạn về một nhà hàng có kỷ niệm sâu sắc nhất với người yêu cũ và một địa điểm hẹn hò mà bạn nhớ nhất." La Dữ Đồng cười với họ, tiếp tục đọc nội dung trên thẻ: "Nhiệm vụ hôm nay có liên quan đến sự lựa chọn hôm đó."

"Tám khách mời sẽ được chia thành bốn nhóm theo ký túc xá. Hôm nay, họ sẽ đến nhà hàng do người có chữ A chọn. Ăn xong, họ sẽ đến địa điểm hẹn hò do khách mời có chữ B đã chọn để trải qua buổi chiều."

"Các bạn, vì thiết kế chương trình, tôi không thể nói trước máy quay rằng bạn cùng phòng mới của bạn có phải là người yêu cũ của bạn hay không."

La Dữ Đồng cất thẻ nhiệm vụ đi, nhấn mạnh từng chữ với tám khách mời đang ngồi trước mặt cô: "Nhưng tôi hy vọng, dù là cùng cố nhân thăm lại chốn cũ, hay là về nơi chứa kỷ niệm xưa cùng người mới, các bạn đều sẽ trải qua ngày hôm nay thật vui vẻ."

------

Chiều hôm qua đầu tui nhảy từ bộ truyện đang đọc sang 2 chương tui nhận dịch của 2 bộ truyện khác nhau rồi lại nhảy tới bộ này, cả một buổi quay cuồng với đủ loại nhân vật, muốn chầm kảm -.- Chiều nay thì gói bánh, giờ buồn ngủ quá chời -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro