Chương 12: Người tôi chọn là cậu
"Mắt cậu sao vậy Minh Minh?" Tề Tư Quân đang ngồi cạnh bàn nói chuyện với Quách Văn Thao mới xuống lầu ăn sáng, nghe thấy tiếng động từ trên tầng, vừa ngẩng lên nhìn thì bị đôi mắt sưng húp của Thiệu Minh Minh bên cạnh Đường Cửu Châu dọa cho giật mình.
Anh vội vàng đứng dậy, đi lên ôm vai Thiệu Minh Minh cẩn thận xem xét, Thiệu Minh Minh theo vô thức lùi lại nửa bước trước hành động của Tề Tư Quân, khẽ ho một tiếng, quay mặt đi đáp: "Không sao đâu... các anh ăn sáng hết rồi à?"
Tề Tư Quân không ngờ Thiệu Minh Minh lại chuyển chủ đề một cách sượng trân như vậy, liền ngước mắt lên nhìn Đường Cửu Châu bên cạnh cậu, thấy người kia nháy mắt với mình, anh cũng không hỏi thêm gì nữa, kéo Thiệu Minh Minh đến bên bàn ngồi xuống: "Bọn tôi ăn rồi, cậu muốn gì? Mì hay sandwich, tôi làm cho cậu."
"Sandwich đi." Thiệu Minh Minh vẫn hơi mệt, nhưng cũng không hờ hững trước sự quan tâm của Tề Tư Quân, cố nặn ra một nụ cười với Tề Tư Quân: "Cám ơn anh Tiểu Tề nhé."
Ánh mắt Châu Tuấn Vĩ đang ngồi bên cạnh Quách Văn Thao khẽ động, khoát tay với Tề Tư Quân đang chuẩn bị đứng dậy: "Anh ngồi với Minh Minh một lát đi, cứ để tôi làm cho... Đúng rồi Cửu Châu, cậu ăn gì?"
Đường Cửu Châu vừa mới ngồi xuống bàn ăn theo Tề Tư Quân, nghe thấy Châu Tuấn Vĩ gọi tên mình mới hoàn hồn, mờ mịt liếc mắt nhìn Thiệu Minh Minh bên cạnh: "Hả... tôi giống Minh Minh là được, cám ơn anh Tuấn Vĩ."
"Đừng khách sáo." Châu Tuấn Vĩ cười, đứng dậy đi vào phòng bếp, một lúc sau lại cầm ra một bọc đá, nghĩ nghĩ rồi đưa cho Đường Cửu Châu ngồi cạnh Thiệu Minh Minh: "Đắp cho Minh Minh một lát, nếu không nó sẽ sưng đau lắm đấy."
Thiệu Minh Minh khịt mũi, nhận lấy đá Châu Tuấn Vĩ mang cho từ tay Đường Cửu Châu. Đá viên chạm vào tay hơi lạnh nhưng lại bỗng khiến cậu cảm thấy ấm áp. Cậu mỉm cười cảm ơn với Châu Tuấn Vĩ, nụ cười cuối cùng đã không còn gượng gạo như vừa cố nặn ra cho Tề Tư Quân xem nữa.
Đường Cửu Châu thấy tâm trạng Thiệu Minh Minh có vẻ đã khá hơn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định mở miệng nói chuyện với cậu, đã thấy Quách Văn Thao ngồi đối diện bọn họ buông đũa, cao giọng hỏi Châu Tuấn Vĩ trong bếp: "Tuấn Vĩ, lát nữa đi chơi bóng không?"
Châu Tuấn Vĩ chưa kịp trả lời, Tề Tư Quân đã cười trừng mắt với Quách Văn Thao: "Chơi bóng gì? Lát nữa Dữ Đồng sẽ đến quay show đấy."
"Ồ..." Quách Văn Thao tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, nghiêng đầu suy nghĩ, lại hỏi Châu Tuấn Vĩ vừa thò đầu ra từ trong bếp: "Vậy... buổi tối lại chơi bóng nhé?"
"Được thôi!"
Châu Tuấn Vĩ nhanh chóng đồng ý, nhưng lại khiến Đường Cửu Châu thấy cảnh này vô cùng hoang mang, cậu hơi nhíu mày, nói nhỏ vào tai Thiệu Minh Minh: "Hai người này biết hẹn nhau chơi bóng từ bao giờ..."
Nhưng bạn học Đường Cửu Châu vốn là người to tiếng, giọng "nói nhỏ" này cũng không hề nhỏ - ít nhất là Lang Đông Triết bưng theo một một tách trà đi từ phòng khách đến bàn ăn đã nghe thấy. Lang Đông Triết nhướng mày, tốt bụng trả lời câu hỏi của Đường Cửu Châu: "Hôm qua vừa gặp nhau bọn họ đã nói chuyện rồi, còn hỏi nhân viên là khu biệt thự này có sân bóng rổ không, nhưng không phải họ chỉ hẹn chơi bóng thôi sao?"
"Thầy Lang sao anh lại biết thế... À đúng rồi, các anh là bạn cùng phòng mà." Đường Cửu Châu không quan tâm lắm đến việc mấy lời thì thầm của mình và Thiệu Minh Minh bị Lang Đông Triết nghe thấy, chỉ chống cằm, câu được câu chăng trò chuyện với Lang Đông Triết trong lúc chờ bữa sáng.
"Một hai ba bốn năm sáu bảy..." Ngón tay của Lang Đông Triết lần lượt chỉ vào bảy người hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đang làm đồ ăn sáng dưới lầu: "Còn ai chưa dậy thế?"
"Bồ Tập Tinh chứ ai." Đường Cửu Châu bĩu môi, tự nhiên đáp lời Lang Đông Triết.
"Ừm... Có cần đi gọi cậu ấy một tiếng không?" Quách Văn Thao đứng bên bàn ăn gãi đầu, nhìn về phía La Dữ Đồng ngồi cạnh camera.
La Dữ Đồng nhìn sâu vào mắt Quách Văn Thao, nở nụ cười bí hiểm, gật đầu đáp: "Vậy anh đi đi... Chờ anh ấy ăn sáng xong, chúng ta sẽ bắt đầu buổi quay hôm nay."
"Được!" Quách Văn Thao gật đầu, xoay người bỏ bát mì của mình vào bồn rửa trong phòng bếp, nhấc chân lên lầu.
"... Hôm nay Văn Thao tích cực hơn hôm qua rất nhiều." Châu Tuấn Vĩ theo chân Quách Văn Thao ra khỏi phòng bếp, liếc mắt nhìn giày thể thao của Quách Văn Thao ở góc cầu thang, buồn cười đặt hai đĩa sandwich trước mặt Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh: "Nướng bằng máy nướng bánh đấy, cẩn thận bỏng miệng."
Quách Văn Thao đã lên lầu, anh đứng ở một nơi camera không quay đến thở phào một hơi, rồi lắc đầu đi về phía phòng của Bồ Tập Tinh và Tề Tư Quân.
Cửa không đóng, tiếng mọi người ở tầng dưới nói chuyện vang vọng, Quách Văn Thao khó hiểu liếc nhìn khe cửa, tò mò làm thế nào mà Bồ Tập Tinh vẫn có thể ngủ ngon bất chấp tiếng ồn như vậy được.
Không ngờ vào lúc tay Quách Văn Thao chạm vào cánh cửa, phát ra tiếng động nhỏ gần như không thể nghe được, mắt Bồ Tập Tinh lại đột nhiên mở ra.
Quách Văn Thao ngớ ra một lúc, thấy anh đã tỉnh, liền mạnh dạn đẩy cửa bước vào, nghĩ đến Bồ Tập Tinh vừa mới tỉnh, giọng nói của anh bất giác nhẹ nhàng hơn chút: "Dậy thôi, xuống lầu ăn sáng."
"Ưm... Được." Bồ Tập Tinh dụi mắt, ngồi dậy trên giường, giọng nói còn có vẻ chưa tỉnh hẳn: "Bọn họ dậy hết rồi à?"
"Ừm, dậy hết rồi."
"... Ngại quá, tối hôm qua tôi viết kịch bản muộn quá." Hiển nhiên Bồ Tập Tinh khá là xấu hổ khi mọi người đều đang đợi anh dậy, mỉm cười với Quách Văn Thao, nói: "Ừm... Hay là cậu ra ngoài trước được không?"
Quách Văn Thao sửng sốt: "Hả?"
Tức thì ánh mắt Quách Văn Thao liền đi từ nụ cười ngại ngùng của Bồ Tập Tinh xuống chiếc chăn bông che nửa thân trên của anh, lập tức hiểu rõ anh ở trần thân trên, không quen thay đồ trước mặt mình.
Quách Văn Thao nghĩ ra liền xoay người ra cửa, dựa vào cửa phòng Bồ Tập Tinh ngẩn người.
Sự việc nhỏ này lại khiến anh nghĩ đến việc Bồ Tập Tinh nhờ anh đi mua quần trong ngày hôm qua.
Người này đúng là... đáng yêu. Quách Văn Thao nghĩ đến vẻ ngoài lạnh lùng cool ngầu của Bồ Tập Tinh, lại nghĩ đến dáng vẻ dễ thương bị anh phát hiện ra hai ngày nay, không khỏi cong môi lên.
Anh vừa nở nụ cười, Bồ Tập Tinh đã quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng, liếc nhìn anh đang đứng cạnh cửa rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Quách Văn Thao lại đi theo.
Bồ Tập Tinh phun ra một ngụm kem đánh răng trước bồn rửa mặt, khi ngẩng lên lần nữa liền thấy Quách Văn Thao trong gương, chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn người trong gương rồi "Hửm?" một tiếng, không hiểu tại sao anh lại đi theo.
Một câu hỏi khiến anh bận tâm từ hôm qua đột nhiên hiện lên trong đầu, Quách Văn Thao mím môi, ngập ngừng hỏi: "Hôm qua... sao cậu lại gọi cho tôi?"
Gọi điện thoại? Lúc nào nhỉ? Bồ Tập Tinh vừa rửa mặt, vừa nhớ lại chuyện hôm qua, cuối cùng phát hiện ra thứ có thể trả lời câu hỏi này của Quách Văn Thao chỉ có "sự kiện quần trong" khiến anh vô cùng xấu hổ ngày hôm qua.
Chẳng qua... điều Quách Văn Thao muốn hỏi hình như là tại sao trong số bốn người đi mua hàng, mình lại chọn giao một việc riêng tư như vậy cho cậu ấy.
Thậm chí trước đó bọn họ còn chưa từng giao tiếp riêng với nhau trong căn biệt thự này.
Bồ Tập Tinh vắt khăn, ngẩng đầu lau mặt, do dự không biết nên trả lời câu hỏi của Quách Văn Thao thế nào.
Quách Văn Thao không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy ngưỡng bật cười của mình đã giảm đi rất nhiều sau khi gặp Bồ Tập Tinh, ngay cả cách rửa mặt khôi hài của đối phương lúc này cũng có thể khiến anh bật cười thành tiếng.
Bồ Tập Tinh sững người khi nghe thấy tiếng cười của Quách Văn Thao, kéo chiếc khăn trên mặt xuống, qua loa lau mấy cái.
Thấy anh im lặng hồi lâu không trả lời mình, Quách Văn Thao xấu hổ nuốt nước miếng, do dự không biết có nên nói đùa bỏ qua câu hỏi vừa rồi của mình không.
Đang khi anh xoắn xuýt, Bồ Tập Tinh đã giặt sạch khăn mặt, nghiêm túc treo nó về giá treo khăn.
Anh quay đầu lại, nói với Quách Văn Thao đằng sau: "Nếu hỏi tôi tại sao..."
"Tôi nghĩ tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, đêm qua khi chọn khách mời rung động, tôi đã chọn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro