Chương 11: Ai ngồi bên cạnh
"Chào buổi sáng nhé đàn anh~" Sáng sớm thức dậy, Tề Tư Quân vừa rửa mặt xong đi xuống lầu đun nước, chợt nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói của La Dữ Đồng.
"Chào Dữ Đồng." Tề Tư Quân mơ màng rũ rũ mái tóc còn chưa kịp tạo kiểu của mình, chào hỏi La Dữ Đồng.
Nhân lúc Tề Tư Quân còn chưa tỉnh ngủ, La Dữ Đồng đảo mắt nói nhỏ với anh: "Nói cho anh một bí mật, anh muốn nghe không?"
"Bí mật gì?" Tề Tư Quân đang đứng trước tủ lạnh suy nghĩ xem sáng nay sẽ nấu gì cho mọi người, nghe thấy La Dữ Đồng hỏi mình cũng tò mò nhìn cô.
La Dữ Đồng cười hì hì, lại gần nói nhỏ với Tề Tư Quân: "Đêm qua bỏ phiếu khách mời rung động, anh cao phiếu nhất đó!"
Tề Tư Quân sửng sốt, vô thức hỏi lại cô: "Sao lại thế được?"
"Sao lại không được?" Hồi đó La Dữ Đồng chơi thân với Tề Tư Quân nhất ở trường, không lọt tai nhất là mấy lời thiếu tự tin như vậy của Tề Tư Quân, liền trừng mắt nhìn anh: "Anh cho là có mỗi người yêu cũ của anh biết anh tốt thôi hả? Buổi tối hôm qua, ngoài anh ra là có bảy người, thì tận ba người chọn anh đấy!"
Chút buồn ngủ duy nhất còn sót lại của Tề Tư Quân lập tức tan biến sau cú dội bom của La Dữ Đồng, vừa định hỏi thêm mấy câu thì đã thấy La Dữ Đồng liếc nhìn cầu thang phía sau anh, cô vội nhỏ giọng nói với anh: "Được rồi được rồi, có người dậy nữa rồi, em không nói chuyện với anh nữa! Khách mời có số phiếu cao nhất có quyền chọn bạn cùng phòng trước đấy, anh cứ suy nghĩ đi!"
Để lại hai câu này, La Dữ Đồng nhanh chóng chạy về phía quay phim, Tề Tư Quân bất lực liếc nhìn bóng dáng hấp tấp của cô, lắc đầu, kìm lại mấy lời phàn nàn trong bụng.
Người đi xuống là Châu Tuấn Vĩ, nhìn thấy Tề Tư Quân đứng ở phòng bếp, anh kinh ngạc chào hỏi: "Lão Tề, anh dậy sớm thế?"
Tề Tư Quân đưa mắt nhìn anh, chỉ thấy trên người Châu Tuấn Vĩ mặc đồng phục bóng rổ rộng thùng thình còn đang buồn ngủ đi xuống lầu.
"Cậu cũng vậy mà." Tề Tư Quân nghiêng đầu cười với Châu Tuấn Vĩ, nhanh chóng đè xuống gợn sóng trong lòng sau khi nghe La Dữ Đồng nói, thuận miệng hỏi Châu Tuấn Vĩ: "Buổi sáng cậu muốn ăn gì? Sủi cảo... ồ, sủi cảo chưa gói, mì hay sandwich?"
"Anh ăn gì? Tôi sao cũng được." Châu Tuấn Vĩ ngẩng đầu nhìn lên tầng trên yên tĩnh, nói thêm: "Hôm nay không chắc chúng ta sẽ ăn sáng được cùng nhau đâu, ăn theo đợt đi."
"Tôi cũng nghĩ vậy... đêm qua muộn lắm rồi mà Cửu Châu với Minh Minh vẫn còn nói chuyện trong phòng." Tề Tư Quân gật đầu, xem như tán thành với Châu Tuấn Vĩ, nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy thì tôi sẽ nấu lượng mì cho hai người... Hôm qua ở siêu thị cậu nói mình không ăn được cay đúng không?"
"Không giỏi ăn cay lắm." Châu Tuấn Vĩ thành thật trả lời: "Nhưng anh có thể thêm một chút cho tôi... Tôi thử ăn chút cũng được."
"Được." Tề Tư Quân thành thạo thả mì vào trong nồi, dùng đôi đũa dài mới mua hôm qua khuấy lên, thuận miệng hỏi Châu Tuấn Vĩ: "Cậu có thể chiên mấy quả trứng không? Lát nữa ăn mì hay sandwich đều ăn chung được."
"Được chứ!" Châu Tuấn Vĩ vốn đang cảm thấy mình đứng đó nhìn Tề Tư Quân bận rộn một mình rất xấu hổ, đang lo không xen vào được, vừa nghe thấy Tề Tư Quân cần mình giúp thì thầm thở phào nhẹ nhõm, tới chỗ tủ lạnh lấy trứng gà.
Khuôn chiên trứng mới mua hôm qua được Châu Tuấn Vĩ đặt lên chảo, một lúc sau Tề Tư Quân đứng bên cạnh liền ngửi thấy mùi thơm của trứng chiên, anh liếc nhìn chảo trứng, ánh mắt tự nhiên chuyển sang Châu Tuấn Vĩ đang rắc hạt tiêu lên trứng chiên, trầm ngâm hỏi: "Cậu là... cầu thủ bóng rổ hả?"
"Hả?" Châu Tuấn Vĩ mờ mịt, lập tức cúi đầu nhìn đồng phục bóng rổ trên người mình, liền hiểu ngay tại sao Tề Tư Quân lại hỏi như vậy, anh lắc đầu: "Không phải... Tôi chỉ thích chơi bóng rổ thôi. Ừm... nếu nói về nghề nghiệp thì tôi là cố vấn ở một phòng nghiên cứu tâm lý học."
"Wow!" Tề Tư Quân vớt mì, hai mắt long lanh nhìn Châu Tuấn Vĩ: "Cậu giỏi thật đấy."
Châu Tuấn Vĩ hơi ngại trước ánh mắt ngưỡng mộ đột ngột của Tề Tư Quân, anh khẽ ho một tiếng, dời mắt khỏi Tề Tư Quân: "Giỏi gì đâu... chỉ là tôi học cái này thôi mà."
"Thế cũng giỏi lắm rồi, bình thường tôi chuẩn bị chương trình muốn xem vài cuốn sách nói về tâm lý phù hợp với chương trình, nhưng lần nào cũng không hiểu." Tề Tư Quân mỉm cười đáp lại những lời khiêm tốn của Châu Tuấn Vĩ, lại hỏi: "Thêm một ít dầu mè được không?"
"Được." Châu Tuấn Vĩ cũng không thấy Tề Tư Quân chuyển chủ đề quá nhanh, nhanh chóng bắt kịp anh: "Anh hay mua sách gì?"
"Ừm..." Tề Tư Quân vô thức cong môi, đưa bát mì và đũa cho Châu Tuấn Vĩ, thuận miệng nói tên mấy cuốn sách phủ bụi trên giá sách của anh.
Châu Tuấn Vĩ nhận bát đũa, gắp hai quả trứng chiên trong chảo ra, đi theo Tề Tư Quân tới bàn ăn, cười nói: "Mấy cuốn này thật sự không thích hợp cho người mới bắt đầu."
"Vậy..." Tề Tư Quân nhìn Châu Tuấn Vĩ ngồi đối diện mình, cắn cắn đầu đũa: "Cậu đề cử cho tôi mấy cuốn đi?"
Châu Tuấn Vĩ liếc nhìn anh, dùng đôi đũa sạch trong tay mình gắp một quả trứng vào bát Tề Tư Quân: "Được thôi, lúc nào tôi sẽ viết danh sách cho anh..."
Nói đến đây, anh dừng một chút, đưa mắt nhìn Tề Tư Quân đang ngồi đối diện: "Nhưng thực ra anh còn một cách đơn giản hơn."
Tề Tư Quân đang nhìn quả trứng chiên Châu Tuấn Vĩ gắp cho mình đến ngây người... khuôn chiên trứng có bao nhiêu hình dạng, mà Châu Tuấn Vĩ lại gắp cho anh đúng quả trứng hình trái tim.
Anh biết chuyện này khả năng là do Châu Tuấn Vĩ tiện tay thôi, chẳng có ý gì sâu xa cả. Nhưng sáng nay dậy nghe mấy lời của La Dữ Đồng xong, anh liền biết rằng hôm nay khi đối mặt với bất cứ ai trong biệt thự này, anh đều sẽ cảm thấy khó xử.
"Lão Tề?" Châu Tuấn Vĩ thấy anh nhìn chằm chằm cái bát không nói gì, thử gọi một tiếng.
Lúc này Tề Tư Quân mới hoàn hồn, xấu hổ cười với Châu Tuấn Vĩ, tiếp tục vấn đề khi nãy: "Cách gì thế?"
Châu Tuấn Vĩ liếc mắt nhìn anh, cũng không nhắc gì đến chuyện vừa rồi anh mất tập trung, lắc lắc điện thoại của mình với anh: "Đây, sau này có gì không hiểu cứ lên wechat hỏi tôi."
Tề Tư Quân nhìn khuôn mặt tươi cười của Châu Tuấn Vĩ, trong lòng khẽ động, nhất thời không hiểu vì sao anh lại không dám nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Châu Tuấn Vĩ đang cười nhìn mình. Anh hắng giọng, cúi đầu trộn mì trong bát: "Được đấy, như thế đúng là tiện hơn nhiều so với đọc sách... Cậu mau trộn mì lên đi, vữa ra ăn mất ngon."
"Ồ, được rồi..." Châu Tuấn Vĩ liếc mắt nhìn đỉnh đầu Tề Tư Quân, ngoan ngoãn trộn mì, vừa trộn vừa hít một hơi thật sâu hương thơm trong không khí: "Thơm quá, Lão Tề, anh nấu ngon thật đấy!"
Tề Tư Quân đang cắm cúi ăn mì, nghe Châu Tuấn Vĩ nói thế, hai má không tự chủ được hơi đỏ lên, may mà anh đang ăn, Châu Tuấn Vĩ cũng không bắt anh trả lời, cho nên anh chỉ ậm ừ đáp lại, không nói chuyện với Châu Tuấn Vĩ nữa.
Anh không biết rằng lúc anh đang cúi đầu ăn mì, Châu Tuấn Vĩ vừa lơ đãng ăn mì trong bát, vừa không tự chủ được mà đưa mắt nhìn anh...
Châu Tuấn Vĩ nhìn anh chăm chú, trước mắt thoáng ngẩn ngơ, một bóng hình vốn rõ ràng trong lòng anh dần mờ đi, rồi đi thật xa...
Thay vào đó là Tề Tư Quân ngồi đối diện, anh nghiêng đầu cắn đũa nở nụ cười tinh nghịch.
Hít sâu một hơi, anh lắc đầu, giấu đi cảm xúc lẫn lộn trong lòng rồi bắt đầu ăn mì trong bát.
Châu Tuấn Vĩ nghiên cứu về mối quan hệ giữa hai giới, lúc này đang nếm ra thứ gì đó ngoài dầu muối tương giấm trong bát mì và quả trứng kia.
Anh đang nghĩ, tình yêu giữa hai người có lẽ chính là cùng ngồi chung một chuyến xe buýt, hoặc là cùng nhau đi chuyến xe buýt này đến chung một trạm cuối, hoặc là xuống xe giữa chừng. Xuống xe rồi có thể sẽ gặp lại người xưa, lại ngồi lên chuyến xe tiếp theo, cũng có thể sẽ bắt đầu một cuộc hành trình hoàn toàn mới với một người mới.
Lớp vỏ bên ngoài của quả trứng chiên phát ra tiếng giòn tan, Châu Tuấn Vĩ ngẩn ngơ nhai nó rồi nuốt xuống.
Mà hiện tại, tám người sống trong căn biệt thự này, bao gồm cả anh đều đang trong tình trạng xuống xe giữa chừng. Nhưng không giống những người khác, họ bị ê-kíp chương trình kéo đến cùng một trạm trung chuyển.
Trước khi gửi lời mời, La Dữ Đồng đã nói rằng họ có thể quay lại với người yêu cũ hoặc có thể trải nghiệm một tình yêu khác với người khác.
Châu Tuấn Vĩ cầm đũa chọc mì trong bát, cụp mắt suy tư.
Sau khi kết thúc chương trình, anh có thể sẽ lại ngồi lên một chuyến xe buýt tình yêu khác không? Nếu vậy thì ai sẽ là người ngồi bên cạnh anh đây?
Châu Tuấn Vĩ nghĩ nghĩ, đột nhiên giương mắt nhìn Tề Tư Quân hơi cúi đầu.
Đến lúc đó bên cạnh người ngồi trước mặt anh này... sẽ là ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro