Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 [END]

Chuyển ngữ :Gray

—01

Hạ Tuấn Lâm dựa vào vai Trương Chân Nguyên ngáp hết lần này đến lần khác, dù đã cố nhắm mắt ngủ nhiều lần, nhưng cậu vẫn buồn ngủ đến mức không ngủ được.

Chính cái đầu tri thức của Trương Chân Nguyên đã nhớ sai thời gian, anh ấy nói hôm nay học sớm hơn giờ học bình thường, điều này khiến họ phải dậy sớm và đến lớp không có bóng ma nào hết.

“Lưu Diệu Văn nói tối hôm qua Tống Á Hiên đã ngủ ở nhà cậu ta.”

“Gì?!!!”

Hạ Tuấn Lâm bật dậy khỏi ghế, dù giây trước  vẫn còn ngái ngủ, thì bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn Trương Chân Nguyên với biểu cảm không thể tin được.

Cậu còn đang nghĩ tại sao hôm qua Tống Á Hiên không trả lời điện thoại của mình, hóa ra đã lấy được trái tim crush nên vứt bỏ anh em chí cốt tốt này, mặc kệ! Lưu Diệu Văn, tên đó là cội nguồn của tất cả mọi nguyên nhân!

“Biết trước như vậy đã không giúp Tống Á Hiên theo đuổi Lưu Diệu Văn. Họ gặp nhau khi nào, sao có thể gặp nhau, họ đã xác nhận mối quan hệ chưa? Biết nhau bao lâu mà đưa người ta về nhà ngủ rồi?”

“Trương Chân Nguyên, bạn của anh không phải là một tên cặn bã chứ!? Hiên Hiên của em sẽ không bị anh ta lợi dụng, đúng không ?!”

Hạ Tuấn Lâm trông mang vẻ mặt sợ hãi và lo lắng, đầu óc cậu chỉ biết phải làm gì nếu Lưu Diệu Văn là một tên cặn bã. Có nên...

Vừa nghĩ tới đây thì có tiếng bước chân vào lớp.

“Hiên Hiên!”

Quay đầu lại nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng ở cửa, Hạ Tuấn Lâm trực tiếp chạy về phía trước, không chút nghĩ ngợi gì ôm Tống Á Hiên, nhìn lên nhìn xuống, hỏi Lưu Diệu Văn có phải đồ cặn bã đã làm với cậu không.

“Hả?” Tống Á  Hiên sững sờ trước hàng loạt câu hỏi, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang, hồi lâu sau mới nghe được Hạ Tuấn Lâm nói Lưu Diệu Văn là một tên cặn bã.

Vì Hạ Tuấn Lâm nói quá nhiều và liên tục khiến Tống Á Hiên không thể chen vào, cậu dành phải cầu cứu Trương Chân Nguyên, mới nhận ra rằng Hạ Tuấn Lâm đã nhầm tưởng cậu bị lừa vào nhà bởi Lưu Diệu Văn và Lưu Diệu Văn là một tên cặn bã.

“Lưu Diệu Văn ... anh ấy rất tốt ...” Tống Á Hiên đỏ mặt nói, trong đầu tràn ngập động tác khi Lưu Diệu Văn giúp cậu xoa trán đêm qua.

Hạ Tuấn Lâm nhìn đôi má ửng hồng của Tống Á Hiên, nghĩ rằng bản thân đã lo lắng thái hoá, cậu lo lắng cho Tống Á Hiên bị tổn thương, nhưng hóa ra ông trời lại cho Tống Á Hiên một cơ hội để đưa Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên đến gần nhau hơn.

Cậu nghiêng người lại gần Tống Á Hiên, cười hai tiếng.

“Tại sao tớ ngửi thấy mùi chua của tình yêu rồi?”

—02

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm bài tập trong sách bài tập hóa, nhíu mày, viết đi vẽ lại trên giấy nháp hồi lâu cũng không thể ra đáp án hợp lý.

“Chậc chậc ...” Cậu khó chịu nheo miệng.

Tống Á Hiên vẫn đang lo lắng muốn chết với đống bài tập, thấy thế Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng để tay lên đầu cậu xoa xoa.

“Em thật ngu ngốc, phương trình này không thay thế được, đó là gốc axit yếu.” Lưu Diệu Văn chỉ vào một phương trình trong sổ bài tập của mình.

Được khai sáng, cuối cùng Tống Á Hiên cũng đã làm được, cậu đóng sách bài tập như giải thoát rồi cất vào ngăn kéo, liếc nhìn Lưu Diệu Văn cười nói cảm ơn rồi đứng dậy thu dọn cặp sách.

“Hôm nay lại đi chơi? Lần trước không phải Đinh ca nói em bị bầm tím, vừa rồi anh bảo em không được làm vết thương nặng hơn sao.” Tống Á Hiên vừa cầm cặp lên vừa nói.

“Nhưng...”

“Tại sao chúng ta không về nhà ... Nhóm người đó luôn ngồi gần em một cách khó hiểu, em ghét pheromone của họ.”

Lưu Diệu Văn vốn muốn cùng với Tống Á Hiên đi chơi, liền im lặng sau khi nghe xong lời của Tống Á Hiên, có lẽ mỗi khi anh đưa cậu vào clb bóng rổ, nhiều nhìn chằm chằm khiến cậu nhóc khó chịu.

Vẻ ngoài ngoan hiền, dễ thương và đáng yêu của Tống Á Hiên đương nhiên sẽ thu hút ánh nhiều thiện cảm của nhiều người. Dù rất thích bóng rổ nhưng anh không thể nhìn nhóm nữ sinh, nam sinh kia tiếp xúc với Tống Á Hiên, anh chỉ có thể gật đầu chấp nhận rồi đi về cùng cậu.

Cùng Tống Á Hiên đi dạo trên đường, nghe Tống Á Hiên phàn nàn về chuyện xảy ra trong lớp, múa tay múa chân mà diễn tả cho anh hiểu khiến Lưu Diệu Văn không khỏi bật cười, anh cảm thấy thế giới đột nhiên trở nên bình yên vô cùng.

Tống Á Hiên vẫn đang nói không ngừng, ánh mắt nhìn anh có chút ngây ngơ, khuôn mặt trắng nõn môi đỏ mọng, đôi mắt như biết nói, lúc nghiêm túc kể chuyện trong vô cùng đáng yêu.

Anh đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, sau đó từ từ hai ngón tay út đan vào nhau trong chốc lát.

Tống Á Hiên sửng sốt, hai má nhanh chóng trở nên ửng hồng, cúi đầu, lắp bắp nói.

“Anh ... anh làm gì vậy ...” Cậu cúi đầu xuống, mặc dù có chút kinh hãi, nhưng cậu không thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bị hành động của cậu chọc buồn cười, ngượng ngùng đỏ mặt, lại sợ hãi trước hành vi đột ngột của anh, giống như một con thỏ sợ hãi, nhóc hơi cúi đầu xuống, không ngẩng lên nhìn anh.

Lưu Diệu Văn thừa nhận rằng mình đã bị cậu hấp dẫn, buông bàn tay đang giữ cậu ra, kéo cậu lại, đặt môi mình vào tai cậu.

“Tiểu Tống lão sư, tôi có thể đuổi theo em không?”

Hơi ấm truyền đến bên tai, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy lúc này nhịp tim của mình đập loạn xạ, câu hỏi đột ngột của Lưu Diệu Văn khiến đầu cậu đầy dấu chấm hỏi, kinh ngạc nhìn người trước mặt đang nở nụ cười trên khoé miệng.

Lưu Diệu Văn ở rất gần. Họ chưa cách cổng trường bao xa. Con đường bị chiếm bởi học sinh vừa tan. Cùng với sự nổi tiếng của Lưu Diệu Văn trong trường, nhiều người đã nhìn chằm chằm khiến Tống Á Hiên không khỏi kinh ngạc.

Cậu đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói, hồi lâu,cậu đưa tay lên nắm lấy góc áo của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng kéo xuống, chớp mắt đã phủ lớp nước.

“Diệu Văn ... Chúng ta về nhà trước đi ...”

Thấy càng ngày càng nhiều người nhìn tới đây, Tống Á Hiên sắp khóc làm cho Lưu Diệu Văn mềm lòng, gật đầu nói được rồi, anh cũng không vội muốn biết đáp án, bởi vì Tống Á Hiên sớm muộn gì cũng sẽ là của mình.

—03

Mọi thứ đã thay đổi kể từ lần cuối cùng cậu đến nhà Đinh Trình Hâm ăn tối, cậu và Lưu Diệu Văn ngày càng thân thiết hơn, ngày nào họ cũng quấn lấy nhau. Hôm nay cậu lại ăn ở nhà Đinh ca và ngày mai sẽ ngủ ở nhà Mã Gia Kỳ.

Bàn ăn hôm nay thiếu vắng tiếng cãi vã của hai người, vẻ mặt của Lưu Diệu Văn rất tự nhiên, gấp rất nhiều thức ăn vào bát Tống Á Hiên, còn Tống Á Hiên thì lại như muốn nhét cả khuôn mặt vào bát.

Điều này khiến Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cảm thấy rất bất thường.

Đinh Trình Hâm vỗ vai Lưu Diệu Văn, chờ Lưu Diệu Văn nhìn mình.

“Có chuyện gì, chú làm cho bạn trai nhỏ tức giận sao?”

“? Bạn trai nhỏ?” Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm rồi nhìn hai người ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, trên mặt hiện lên chữ “nực cười”.

Tống Á Hiên vốn đã xấu hổ vì vấn đề mà Lưu Diệu Văn nói đến hôm nay, giờ lại càng xấu hổ, xấu hổ hơn, chỉ nghĩ làm thế nào để thoát khỏi bữa tối này càng sớm càng tốt.

Ngược lại, Lưu Diệu Văn lại cười khúc khích nhưng không nói lời nào, anh chỉ lắc đầu như đáp lại, còn Đinh Trình Hâm vẫn đang bổ não chuyện gì đã xảy ra.

Biểu tình trên mặt của Lưu Diệu Văn trở nên ngông nghênh, vừa ngước mắt lên liền bắt gặp Tống Á Hiên đang lẻn nhìn qua đây, Tống Á Hiên nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục ăn để giảm bớt không khó xấu hổ này, miệng cậu nhét đầy cơm làm phồng hai bên má, Lưu Diệu Văn cảm thấy vô cùng dễ thương.

Muốn hôn.

Đinh Trình Hâm không thể chịu đựng được nữa, nhìn vào khuôn mặt đầy ngớ ngẩn của Lưu Diệu Văn cùng khuôn mặt khó chịu của Mã Gia Kỳ, muốn đập chết 2 tên này.

“Lưu Diệu Văn, nhóc có thể nói rõ được không?”

Lưu Diệu Văn liếc Đinh Trình Hâm một cái, cầm lấy ly nước trái cây trước mặt Tống Á Hiên uống cạn, nhìn ly trong tay vẫn còn đọng nước trên thành ly, nước trái cây rất ngọt, nhưng không ngọt bằng Tống Á Hiên. .

“Em vẫn chưa theo đuổi được, em sẽ cố gắng thành “bạn trai nhỏ” càng sớm càng tốt.”

“Này, Lưu Diệu Văn!” Tống Á Hiên không nhịn được nữa, đỏ mặt đặt điện thoại xuống, cậu nhéo mạnh cánh tay của người bên cạnh, nhưng anh như không có gì, nắm lấy tay cậu cười.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ gọi cho dì bảo cuối cùng em họ cũng có bạn trai, Mã Gia Kỳ lại bắt đầu giảng do Lưu Diệu Văn bắt anh phải nuôi Tống Á Hiên thật béo.

Đúng là cậu thích Lưu Diệu Văn, nhưng, sao lại không phải kiểu yêu đương thầm kín trong phim thần tượng thế? Là kiểu sợ sệt không dám nói với gia đình, cuối cùng giấu giếm tự xây dựng sự nghiệp để rồi cùng nắm tay nhau gặp gia đình đối bên mà cầu mong sự chấp nhận. ? ? ?

Lẽ nào cầm nhầm kịch bản?

Lưu Diệu Văn là con một, lại yêu con trai nhưng sao gia đình cứ như không để ý thế? ...

Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm , họ đang dạy Lưu Diệu Văn cách yêu đương với tình đầu, còn Lưu Diệu Văn thì cười khúc khích, bí quá cậu chỉ còn cách chạy lên lầu.

—04

May mắn thay, sau khi Tống Á Hiên chạy về phòng, một lúc lâu sau Lưu Diệu Văn không có lên theo, trái tim vừa lo lắng vừa xấu hổ cũng từ từ bình tĩnh trở lại, sau khi tắm xong, mặc áo choàng tắm lau khô tóc, cậu bước ra ngoài. Mở tủ tìm quần áo thay.

Nhìn bộ quần áo trong tủ lớn hơn gần hai thước so với kích thước của mình, cậu sửng sốt, mới nhớ ra đây là phòng của Lưu Diệu Văn.

Tìm kiếm một hồi lâu, Tống Á Hiên cuối cùng cũng lôi ra một chiếc quần đùi trắng từ trong góc. Chiếc quần màu trắng lẽ ra phải được mặc bởi Lưu Diệu Văn. Nó được đặt trong góc và không ai quan tâm đến nó. Hơi lớn một chút, mặc vào lại tuột xuống.

Thật đau khổ khi bản thân không thể trốn được Lưu Diệu Văn tối nay. Vừa đặt mông xuống thì điện thoại có cuộc gọi của Hạ Tuấn Lâm, cậu quên sấy tóc, mà cứ ngồi trên giường nói chuyện phiếm với Hạ Tuấn Lâm.

/

Không biết bọn họ nói chuyện bao lâu, hai người nói chuyện đến mỏi miệng thì lại nhắn tin, Tống Á Hiên nhiệt tình nói chuyện phiếm với Hạ Tuấn Lâm, nhưng không để ý Lưu Diệu Văn đã bước vào phòng.

Tống Á Hiên nói to đến nổi người đứng kế bên nghe rõ từng chữ.

“Cũng để tớ nói cho cậu biết, ở trường chúng ta ...Lưu Diệu Văn chắc chắn đã quen nhiều bạn gái, bạn trai rồi nên mới dịu dàng với tớ như thế...”

Vừa mở voice chat lên Hạ Tuấn Lâm có hơi sốc khi Tống Á Hiên, một người có tính cách nhu mì như thế lại quả quyết như vậy huống hồ dù thích Lưu Diệu Văn lâu như vậy Tống Á Hiên cũng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề yêu đương của Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm liền kể cho Trương Chân Nguyên đang ngồi kế bên nghe. Trương Chân Nguyên suy nghĩ hồi lâu, nói:

“Lưu Diệu Văn hả? Thật ra tên đó nhiều người thích thật, dù anh học chung lớp nhưng chưa thấy quen ai. Nếu để ý chắc là Tống Á Hiên đấy, mấy tuần nay thấy cậu ta chứ ở lại lâu hơn để chờ lớp dưới tan học. Mà em đó, ít cho chuyện người ta lại, lo mà làm hết 20 câu lý hoá này đi. Tịch thu điện thoại.”

“Thôi....hừ”

/

Tống Á Hiên đang nằm chờ hồi đáp thì bị Lưu Diệu Văn kéo lên, mái tóc cũng được kéo lên, chảy xuống vài giọt nước.

“Hắc xì!” Tống Á Hiên cảm thấy thật đau mũi mà, sau đó nhìn Lưu Diệu Văn đi tới dưới tủ, mở ngăn kéo bên dưới lấy máy sấy tóc ra.

Sau khi cắm điện, âm thanh của máy sấy tóc đồng loạt vang lên khắp phòng, Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn thì thấy miệng Lưu Diệu Văn mấp máy, nhưng âm thanh của máy sấy tóc quá lớn nên không nghe được anh nói gì.

Gió ấm thổi qua, bàn tay to của Lưu Diệu Văn sờ soạng tóc Tống Á Hiên, Tống Á Hiên có chút buồn ngủ, mấy lần mặt gần như dán vào ngực anh, trước khi bị Lưu Diệu Văn kéo ra, tiếp tục hất tóc.

Tiếng máy sấy tóc đột ngột dừng lại, Lưu Diệu Văn cất máy sấy đi, thời gian hiển thị trên điện thoại đã là 11 giờ 30 phút, nhìn Tống Á Hiên đang ngồi ở bên giường ngủ gà ngủ gật, bước tới xoa xoa đầu cậu. Hơi ấm của máy sấy vẫn còn vươn lại trên tóc cậu.

“Nếu không tìm được máy sấy tóc thì sau khi gội thì có thể lau khô ti. Em không quan tâm đến việc bản thân bị cảm, bị ốm hay bị sốt, hả?.”

Đầu Tống Á Hiên tựa nhẹ vào trong ngực anh, giọng nói như thần thì.

“Em chịu không nổi...”

“Em thật sự không chịu được nữa. Nếu anh không phải là bạn trai của em...... Anh đừng quan tâm em như thế, em, em có thể hiểu lầm đó. Đến một ngày nào đó anh sẽ tìm được người yêu mà vứt bỏ em..”

Sau câu nói, Tống Á Hiên im lặng, cứ tưởng Tống Á Hiên đã ngủ quên nhưng khi nhìn xuống, anh phát hiện cậu nhóc đang cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tống Á Hiên suy nghĩ hồi lâu, tuy rằng diễn biến cốt truyện có chút khác so với cậu nghĩ, nhưng ít nhất anh vẫn rất thích Lưu Diệu Văn, trước kia không thể nói chuyện với Lưu Diệu Văn, bây giờ Lưu Diệu Văn chủ động đi tìm mình khi tan học. Không được nhục chí, cố gắng lên Tống Á Hiên.

Sau khi lấy lại tinh thần, cậu đẩy Lưu Diệu Văn xuống giường. Tống Á Hiên cúi đầu, chống hai tay sang hai bên và nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn, miệng nhấp nháy nói: “Anh đừng im lặng, phải, phải trở lời đi chứ”

“Vậy thì ... anh phải đóng dấu Hiên Hiên, để bạn nhỏ có cảm giác an toàn mới được...” Nói xong Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán, mắt, tai, mũi và cuối cùng là đôi môi của Tống Á Hiên.

“Làm sao mà hôn rồi mới che lại thế, bạn nhỏ?” Lưu Diệu Văn hỏi, không biết sao từ lúc quen Tống Á Hiên anh lại thích trêu người như thế.

Nhìn khuôn mặt nhóc con từ từ trở nên ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra không biết là cố ý hay vô tình, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ thật đáng yêu, bất giác hôn xuống lần nữa, khác với nụ hôn đầu chỉ là nhẹ nhàng lướt qua thì nụ hôn này lại có phần mạnh bào hơn dùng lưỡi liếm đôi môi mỏng có chút ngọt ngào kia.

Tống Á Hiên xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng vẫn không kìm chế được sự phấn khích, sau vài giây im lặng, cậu lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào môi Lưu Diệu Văn một lúc lâu.

Một luồng hơi ấm đột nhiên áp lên môi Lưu Diệu Văn, Tống Dật Hiên đưa tay đặt lên vai anh, cắn mạnh môi anh một cái, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài khẽ rung lên giống như một tên nhóc lén lút làm chuyện xấu.

Nhưng cậu thực sự thích hôn môi anh.

Khẽ chạm môi rồi nhanh chóng rời khỏi, Tống Á Hiên nhìn anh nở nụ cười vô cùng ngọt ngào, kéo góc áo của anh, nhẹ giọng nói:

“Từ bây giờ Tống Á Hiên là bạn nhỏ của riêng Lưu Diệu Văn ...”

 
//

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro