Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 + 10

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

Lúc Tống Á Hiên nhận được tin nhắn của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn vẫn còn đang tắm. Anh vốn nghĩ ngày thường vốn đã cùng Lưu Diệu Văn một tấc không rời rồi, nếu như có chuyện gì thì lôi kéo theo Hạ Nhi ngày ngày vùi mình trong ký túc xá là được, cũng không nghĩ nói cho Lưu Diệu Văn.

Trả lời tin nhắn xong buông di động, bụng ọt ọt vang lên, lăn lộn một ngày còn chưa ăn được bữa nào tư tế, bèn thương lượng với Hạ Tuấn Lâm cùng ở ký túc xá nấu bữa lẩu.

Tuy rằng trường học có luật cấm ký túc xá sử dụng đồ điện vi phạm quy định, nhưng cảm giác tồn tại của chính sách này so với quy định đi học không được chơi di động đều tàng hình như nhau.

Không nói người khác, ở ngay phòng của bọn họ, nồi hầm canh, nồi lẩu, bàn nướng thịt, nồi cơm điện, túi chườm nóng, nồi chén bát đĩa, dầu muối tương dấm, dao gọt hoa quả dao thái dao phay dao chặt, muốn gì có đó, ngay cả thớt gỗ cũng có đến hai cái, to nhỏ thế nào tuỳ ý chọn.

Sau rồi lại vì bởi vì số lượng sử dụng đồ điện vi phạm nội quy quá mức càn rỡ, trường học chuyển sang giới hạn công suất. Phàm là phòng nào sử dụng đồ điện công suất quá lớn, sẽ trực tiếp đứt cầu dao.

Muốn mắc lại điện? Được chứ, giao nộp đồ điện vi phạm quy định ra đây đã, cộng thêm toàn bộ thành viên phòng ký túc xá lăn tay cam kết. Cứ như vậy, một khoảng thời gian sau đó, phòng của quản lý ký túc xá chất đầy chất đống chiến lợi phẩm từ khắp các phòng.

Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, Hạ Tuấn Lâm phát hiện, chỉ cần tắt các thiết bị sử dụng điện khác trong thời gian dùng đồ điện công suất cao, thì sẽ không quá tải, cầu dao cũng sẽ khôngd dứt, nhưng như vậy cũng có nghĩ là mấy người họ chỉ có thể bật một ngọn đèn bàn nho nhỏ kéo dài hơi tàn nấu một nồi lẩu ăn vội.

Nồi nước dầu ớt dần đần sôi lên, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên làm không biết mệt liên tục thêm thịt vào nồi, mà hai người còn lại thì vẫn đang bận rộn cất gọn chăn ga đối đệm vào tủ quần áo.

“Tống Á Hiên anh đừng có chỉ lo ăn, mau mau dọn giường cất chăn gối đi mau, bằng không buổi tối ngủ cả giường toàn mùi lẩu.” Lưu Diệu Văn thu cất quần áo ban ngày phơi ngoài ban công vào tủ.

“Hạ Nhi áo khoác mình để lên giường cậu nhé.” Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm sửa sang lại, nhân tiện dọn ra một túi rác to.

“Haiz, chưa thấy ai thiếu tâm nhãn như vậy bao giờ luôn á.” Hạ Tuấn Lâm gắp thịt vào bát, “Đèn đã yếu, ánh sáng đã ít còn chẳng đủ cho anh đây nhìn thấy thịt thà ra sao, hai người còn bận rộn lăn lộn làm gì nữa, tới ăn đi nhanh lên, ăn xong rồi sắp xếp lại không được à?”

Nhưng thực ra chuyện này cũng không thể nói Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lo xa được.

Nửa năm trước lần đầu tiên nấu lẩu không có kinh nghiệm, không chuẩn bị gì hết, kết quả tối đó ban công mịt mù khói thiếu chút nữa đưa quản lý ký túc xá tới đã đành, chăn ga gối đệm quần áo còn dính đầy mùi sa tế. Mấy người họ lên lớp, phạm vị 5m trong phòng học được bao vây bởi mùi lẩu, bạn học cùng lớp có không muốn để ý cũng bị chọc cho đói bụng.

Hot boy đẹp trai lai láng có thể xịt Bleu de Chanel, có thể xịt Terre d'Hermes, có thể xịt Bvlgari Aqva Pour Homme Marine, nhưng tuyệt đối không thể là mùi dầu ớt của gia vị lẩu được.

“Anh ăn cay ít thôi! Trên đầu còn thương tích không thể ăn đồ nóng như vậy được!” Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên gắp liên tục, tóc mái dùng chun buộc lại thành một cây cọ nhỏ mọc lên trên đầu, lộ ra lớp băng gạc quấn quanh trán kia, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái.

“Nhưng anh đói ~” Tống Á Hiên vừa nhai rau vừa đáp lại.

Thực ra Tống Á Hiên cũng không giỏi ăn cay cho lắm, nhưng bình thường ăn cơm trắng cũng phải xúc thêm một thìa tương laoganma của Lưu Diệu Văn, lâu rồi thành quen khẩu vị tự mất hứng thú với đồ ăn đạm nhạt.

“Mau ăn thử tôm hôm nay, tươi ngon thịt xốp cực kỳ.” Nói xong còn dùng muôi vớt đồ ăn để vào trong bát Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhấc đũa nhìn vào bát của mình, trừ bỏ nửa miếng tôm thì còn dư lại nếu không phải ớt cay thì chính là hoa tiêu, không phải vỏ ớt thì chính là hương hồi.

Tống Á Hiên hơi xấu hổ he he cười hai tiếng, nhanh chóng nuốt xuống miếng rau trong miệng.

“Để mình đặt mua một nồi lẩu uyên ương, thêm mấy gói gia vị lẩu thanh đạm, mấy bữa này Á Hiên ăn uống thanh đạm vẫn tốt hơn.”

Nghiêm Hạo Tường nói xong lập tức lấy điện thoại tính order, Hạ Tuấn Lâm đoạt lấy di động ném lên giường, “Đại ca có thể ngừng mua được không, mua xong thì để đâu? Ngăn kéo đựng vali vẫn còn mười cân gạo kia kìa, mua nồi xong chỉ còn nước nhét vào tủ giày.”

Lưu Diệu Văn huých huých Tống Á Hiên đang nằm dài trên giường, “Vừa ăn xong đã nằm, anh cẩn thận không béo bụng.”

Tống Á Hiên thản nhiên vỗ bụng, tự tin mười phần nói: “Sao có thể, anh gầy thế này mà, còn chẳng có thịt.”

“Không có thịt ở đâu ra!” Lưu Diệu Văn duỗi tay nhéo nhéo thịt trên eo Tống Á Hiên, chọc cho anh vì buồn mà hô to một tiếng, cuối cùng Lưu Diệu Văn anh dũng nhận lại mấy cái đấm của đối phương.

Nhưng vừa chạm nắm đấm lên cánh tay kia thì đã hối hận ngay lập tức. Cmn, cái bắp tay này sao lại có thể giống thép thế chứ, vì thể anh chỉ có thể không cam lòng chuyển đấm thành nhéo, hai người ở cạnh bàn nhỏ anh bắt em cào, Hạ Tuấn Lâm khom người che chở cho nồi lẩu sợ hãi nhìn hai người.

“Anh xem thịt anh mềm như thế, ngày mai muốn cùng em với Tường Ca chơi bóng không?”

Lưu Diệu Văn còn có ý muốn đưa Tống Á Hiên đi hoạt động thể dục thể thao, nhớ tới chuyện hôm nay trong lòng vẫn sợ hãi như cũ, người này nhìn tay dài chân dài, chiều cao 1m80+ như thế nhưng cổ tay cổ chân vừa nhỏ vừa yếu.

Vừa mới tách khỏi mình một lúc đã gặp chuyện, khiến cho Lưu Diệu văn thực sự hận không thể buộc người lên lưng quần như đeo chiếc thắt lưng cho rồi.

“Hạ Nhi đi thì anh đi.” Tống Á Hiên nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt hai người bắt lấy nhau đồng tâm hiệp lực.

“Tớ không đi đâu.” Hạ Tuấn Lâm làm lơ ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, còn đang bận vớt nốt đồ ăn trong nồi ai gảnh chơi bóng chơi biếc gì gì, “Nào tới đây Hiên Hiên, ăn gì bổ nấy, tớ cố ý chuẩn bị cho cậu cả óc heo đây này.”

“…”

Lưu Diệu Văn không phúc hậu cười thành tiếng.

Tiếng chuông di động của Tống Á Hiên chợt vang lên khiến anh chỉ đành nuốt ngược câu “Não cậu mới là não heo” ngược trở lại, lấy di động ra phát hiện người gọi đến không ngờ lại là mẹ Lưu. Tống Á Hiên do dự một hồi, ném điện thoại cho Lưu Diệu Văn, ngụ ý —— mẹ em em nghe.

“Đưa cho em làm gì?” Di động lại bị ném ngược trở lại, Tống Á Hiên ấn nghe, lại ném qua cho Lưu Diệu Văn, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng mẹ Lưu dịu dàng hiền từ, “Alo? Hiên Hiên à?”

Tống Á Hiên nhéo đùi Lưu Diệu Văn ý bảo cậu nhanh trả lời.

“Alo mẹ ạ.”

“Lưu Diệu Văn? Sao lại là con? Hiên Hiên đâu?” Lưu Diệu Văn nhìn giao diện cuộc gọi, không sai chính là mẹ ruột mình, nhưng thái độ này trông có khác gì đang chơi kinh kịch biến sắc mặt không cơ chứ, “Cuối tuần này hai đứa có về không?”

Mẹ hai người cũng giống như các vị phụ huynh khác, cuối tuần nào cũng ngóng chờ con trai về nhà, không biết còn tưởng hai người họ lâu rồi không về nhà, thực chất từ trường học về đến nhà cũng chỉ mất có nửa tiếng lái xe là cùng.

“Tuần này sao ạ…”

Lưu Diệu Văn kéo dài giọng nhìn về phía Tống Á Hiên, Tống Á Hiên chỉ chỉ đầu mình sau đó xua xua tay, Lưu Diệu văn hiểu ý của anh, vết thương này bị người nhà nhìn thấy sợ rằng không tránh được phải giải thích khuyên bảo hồi lâu mới được, cho nên nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, Lưu Diệu Văn tự tin ra dấu “OK”.

“Tống Á Hiên nói anh ấy không về đâu ạ…”

Á! Tống Á Hiên cố nhịn xuống mong muốn cầm bát óc heo này đập lên cái đầu ngốc thích chơi xấu kia!

Thương lượng nửa ngày cuối cùng hai người vẫn đành quyết định cuối tuần về nhà một chuyến, nguyên nhân là vì Lưu Diệu văn chợt nhớ ra chủ nhật này là sinh nhật mẫu hậu đại nhân nhà mình, cho nên chuyện gì thì cũng phải xếp sau.

Đêm khuya, Lưu Diệu Văn mơ mơ màng mang cảm thấy giường đêm hơi rung, sau đó cảm giác được bóng dáng ai kia trong bóng tối vén màn giường mình lên.

“Anh làm gì đấy?” Không biết Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã ngủ chưa, Lưu Diệu Văn chưa hỏi xong đã thấy Tống Á Hiên nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường.

“Anh quên không cất chăn gối, chăn toàn mùi lẩu anh không ngủ được…”

“Lúc ăn em đã nhắc anh rồi anh còn không nghe.” Lưu Diệu Văn tức giận càm ràm, tay lại tự giác xốc chăn lên tiện cho Tống Á Hiên chui vào.

Tống Á Hiên cảm thấy mỹ mãn nằm xuống, ngửi ngửi chăn, thơm ghê.

Lưu Diệu Văn ngửi ngửi Tống Á Hiên, cũng thơm ghê.

- TBC.

______

Chap 10


//

Chuông báo thức giòn vang khiến người còn đang ngủ say choàng tỉnh.

Tống Á Hiên nhíu mày, muốn tắt báo thức, nhưng tiếng chuông cũng chỉ vang lên vài cái rồi tĩnh lặng. Hôm nay là thứ sáu, thời khoá biểu không có môn chuyên ngành, cho nên từ đêm trước mấy người họ đã tính ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh.

Tống Á Hiên tính xoay người, mới vừa động bên tai đã truyền đến âm thanh hít sâu một hơi như có như không, Tống Á Hiên hoảng sợ, nửa ngày mới kịp phản ứng lại, phía sau là Lưu Diệu Văn.

Giường của ký túc xá nam thực ra một người nằm thừa, nhưng hai người này thì lại hơi miễn cưỡng, cho nên cả hai người họ đều nằm nghiêng ngủ, vậy mà cũng đã lấp kín giường.

Tống Á Hiên ngốc ngốc, bên hông anh có gì đó ấm ấm để lên, không nặng nhưng cảm giác trói buộc khác thường khiến anh không tự giác được cong người thu chân lên, sau lưng lại là một tiêng kêu khe khẽ.

Bàn tay vắt bên hông Tống Á Hiên lại di chuyển tới sau lưng anh, lòng bàn tay to lớn áp lên ấm áp vô cùng. Giọng Lưu Diệu Văn hơi khàn khàn, nhẹ nhàng vang lên: “Tống Á Hiên nằm yên nào.”

Hơi thở ấm nóng ngay gần kề thổi lên vành tai Tống Á Hiên, tai cũng theo đó nóng lên, không biết từ lúc nào đã đỏ bừng từ vành tai đến khuôn mặt, rồi đến cổ. Tống Á Hiên nhắm mắt vùi đầu vào chăn, cứng còng thân mình.

Thị giác tạm dừng sẽ khiến cho xúc cảm càng thêm nhạy cảm, Tống Á Hiên phá lệ cảm thấy bàn tay trên eo mình càng thêm nóng bỏng, sau đó còn nghe được một tiếng than nhẹ như có như không phía sau. Ngay sau đó Lưu Diệu Văn hơi lùi lại phía sau, hai người cũng mơ hồ thở phào một hơi.

Giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài khiến Tống Á Hiên cảm thấy cả người có chút nhức mỏi, tính toán duỗi người thả lỏng gân cốt, do dự một lát, toàn thân không thoải mái cùng với sự xấu hổ của tâm lý, Tống Á Hiên bị khuất phục bởi vế trước.

Vì thế nên anh tận dụng khoảng trống nhỏ nho, xoay người, mà sau đó đối diện với anh là đôi mắt tỉnh táo tinh tường của Lưu Diệu Văn, hai người đều không khỏi sửng sốt.

Lưu Diệu Văn không dự đoán được Tống Á Hiên sẽ đột nhiên xoay người, tay chân theo không kịp não bộ, cho nên cánh tay vốn vẫn đặt ở eo Tống Á Hiên giờ đây lại vì anh đột nhiên xoay người mà trở thành tư thế như muốn kéo người ôm vào lòng.

Ngoài giường là huynh gọi đệ thua, trong giường thì nước ngầm cuồn cuộn.

Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn nhìn Tống Á Hiên, đối phương chớp đôi mắt ý muốn nói lại thôi, nhưng ánh mắt rõ ràng, tuy rằng mới tỉnh dậy nhưng có vẻ như không còn sót lại chút mơ màng nào. Nghĩ đến phản ứng mới vừa rồi của mình, Lưu Diệu Văn âm thầm cầu nguyện Tống Á Hiên không phát hiện.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm cách mình chỉ một nắm tay lúc này, khoảng cách siêu gần khiến cho trong mắt hai người chỉ có đối phương, mà sự trốn tránh của Lưu Diệu Văn lại khiến cho Tống Á Hiên nổi lên tâm tư muốn trêu đùa.

“Sao mặt em đỏ vậy?” Nói xong dùng tay nhéo nhéo khuôn mặt vì ăn đêm mà hơi sưng lên của Lưu Diệu Văn, để lại dấu vết nhàn nhạt, “Đáng yêu quá nha.”

Lưu Diệu Văn vốn đã cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm của hai người, việc tỉnh dậy thấy Tống Á Hiên không khỏi khiến cậu tâm viên ý mãn đã đành, giờ phí này người nọ còn dùng bàn tay lành lạnh của mình lướt qua khuôn mặt cậu. Lưu Diệu Văn chậm mất một nhịp thở, trong nháy mắt bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của anh.

Tống Á Hiên không nghĩ tới Lưu Diệu Văn sẽ phản ứng mạnh như vậy, tiện đà nghe được giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc mà đến chính chủ còn không nhận ra đang thì thầm bên tai mình, “Sao mặt anh cũng đỏ bừng vậy?”

Tống Á Hiên không nghe ra đây là hỏi thật lòng hay là giả vờ trêu đùa, lắc lắc tay chống người đứng dậy, cũng không quay đầu lại đáp: “Thời tiết quỷ quái nóng muốn ỉu này, anh muốn đi tắm.”

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên hoảng loạn xuống giường không khỏi bật cười, nửa ngồi dậy, dù sao cũng không phải lần đầu ngủ chung với nhau, cảm giác thẹn thùng khó hiểu này là sao vậy nhỉ…

Tống Á Hiên ở phòng tắm loay hoay mất hai mươi phút, đến lúc ra ngoài chỉ còn mỗi Hạ Tuấn Lâm đang nhìn máy tính đến ngốc luôn, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không biết đã đi ra ngoài từ lúc nào.

“Cậu xem gì mà còn không chớp mắt thế?” Tống Á Hiên cầm lên gói bánh quy bơ trên bàn Hạ Tuấn Lâm, chen chúc cùng một cái ghế nhỏ với Hạ Tuấn Lâm.

Trên màn hình máy tính hiện lên forum trường, một bài thảo luận vừa mới được đăng lên chưa đầy mười phút đã nhanh chóng kéo mọi người vào bàn luận. Tống Á Hiên lăn chuột, trên đầu là ảnh chụp lúc thi đấu bóng rổ, chủ thớt còn có lòng dùng sticker đánh dấu hình dáng của vị cầu thủ mặc áo số 24.

— Lầu 1: Nội trong một phút tôi phải biết được toàn bộ thông tin của cậu chàng đẹp trai này!

— Lầu 2: À tôi biết cậu ấy, Lưu Diệu Văn, sinh viên năm 3 chuyên ngành tài chính.

— Lầu 3: Đây chẳng phải là trận thi đấu hôm qua sao? Tôi tới xem này! Người thật đẹp trai hơn ảnh nhiều nhiều luôn á!

— Lầu 4: Hello bạn lầu trên hôm qua tôi cũng tới xem nè! Cơ mà nửa trận sau cậu ấy không tham gia nên tôi cũng không xem nữa ~

— Lầu 5: Nói thầm một chút, bạn cầu thủ áo số 9 kia cũng rất đẹp trai…

— Lầu 6: Nhìn thấy có người nhắc đến số 9 tôi rất phấn khởi, xin trịnh trọng giới thiệu cầu thủ áo  số 9, Nghiêm Hạo Tường, bằng tuổi cùng lớp chung phòng ký túc với Lưu Diệu Văn!

— Lầu 7: Đúng là mấy cậu đẹp trai thường hay chơi cùng nhau…

— Lầu 8: Hỏi lớn, nữ sinh độc thân có cơ hội không?

— Lầu 9: Chưa từng thấy hai cậu ấy đi gần nữ sinh nào bao giờ, lần duy nhất nhìn thấy Lưu Diệu Văn nói chuyện với nữ sinh là ở bên cửa sổ nhà ăn, cậu ấy ngại dì trong canteen lấy đồ ăn mà tay hơi run quá.

— Lầu 10: Chiều qua tôi gặp được cậu này ở cửa đông, cậu ấy cùng một nam sinh khác tới phòng y tế, cậu bạn còn lại cười lên đáng yêu phết.

— Lầu 11: Không cần đoán cũng biết là Tống Á Hiên, nếu như bạn thấy Lưu Diệu Văn đứng một mình, nếu không phải cậu ấy tới tìm Tống Á Hiên thì là đang đợi Tống Á Hiên.

— Lầu 12: Mọi người không cảm thấy hai người họ trông xứng đôi vừa lứa ghế sao? Ngày hôm qua lúc nghỉ giữa trận Lưu Diệu Văn nước còn chưa uống đã chạy tới khán đài tìm Tống Á Hiên rồi!

— Lầu 13: Đến từ một vị đồng đội giấu tên thích bát quái chứng thực, Tiểu Văn Văn đúng là đã vội vã xuống sân chỉ để chạy đi tìm Tiểu Tống Tống hehe ~

— Lầu 14: Ôi tôi vừa gặp hai người họ ở canteen mua đồ ăn sáng này! Bạn tôi lấy hết can đảm tới xin WeChat xong bị từ chối [khóc lóc] Hai cậu ấy mua nhiều cực, tôi còn nghe được hai người nói cái gì mà Lâm Lâm với Hiên Hiên, có vẻ như thực sự có bạn gái đấy mà giấu thôi!

Tống Á Hiên chống cằm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, đầy ẩn ý kéo giọng: “Lâm ~~ Lâm ~~”

Hạ Tuấn Lâm cũng không cam lòng yếu thế: “Hiên ~~ Hiên ~~”

- TBC.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro