Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

Các tiết học của sinh viên năm ba cắt giảm xuống còn một tuần bốn tiêt so với năm hai, ngoại trừ lên lớp thì những lúc khác Tống Á Hiên sẽ một đường ba điểm thư viện, sân bóng rổ, phòng ngủ sống qua ngày.

Vùi mình trong thư viện là vì chuẩn bị chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp, mà tới sân bóng rổ thì đúng là bất đắc dĩ.

Tống Á Hiên không thể phủ nhận sức hút của niềm vui tràn trề khi vận động thể lực kia, nhưng chờ đến khi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, toàn thân dính dáp, thì anh thực sự cảm thấy mình đột nhiên biến thành một chút cóc.

Ấy vậy mà con cóc họ Lưu kia hoàn toàn không biết gì, còn cố tình muốn kéo anh đi cùng, còn tâm tắc nói nếu Tống Á Hiên không lên sân khấu thì cũng có thể ngồi ở khán đài quan sát học tập thao tác và kỹ năng của cậu, nói trắng ra thì là xem cậu mượn bóng rổ để làm bộ đẹp trai.

Tống Á Hiên nhìn cả căn phòng được các nữ sinh viên lấp kín, lắc đầu đi tới hàng cuối, dù sao tuổi còn trẻ không thể lên hàng đầu ngồi chịu trận bị tiếng hét làm tổn thương tới màng nhĩ được.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, cảm thấy vô cùng hài lòng, bắt đầu làm nóng.

Trận đấu bắt đầu với khí thế hừng hực.

Sau khi đối phương truyền bóng một hồi, Lưu Diệu Văn giành được bóng xoay người lấy đà tại chỗ, nhanh chóng thi triển động tác giả rồi bật lên úp rỗ, khoảnh khắc trước khi bóng vào rổ thì tiếng camera đã vang lên không ngừng từ lâu.

Lưu Diệu Văn khẽ cong khoé miệng nhìn đối thủ, trên mặt hết thảy đều là vẻ khiêu khích.

Cả căn phòng “ồ” một tiếng vang lên.

Mồ hôi theo thái dương chạy xuống cằm, Lưu Diệu Văn theo bản năng dùng vạt áo lau mồ hôi, cơ bụng màu bánh mật rắn chắc không chút che đậy, đổi lại một trận hò hét càng thêm vang dội.

Tống Á Hiên thấy thế bèn hít mắt sờ sờ cái bụng phẳng lỳ của mình.

Từ nhỏ đến lớn thứ duy nhất anh bị đánh bại bởi Lưu Diệu Văn là thể năng và cơ bụng, rõ ràng vận động rồi rèn luyện không bỏ qua cái nào, nhưng cơ bụng vẫn nhất quyết không chịu xuất hiện.

Có một lần vì sốt ruột quá mà giảo biện mình luyện ra cơ bụng chín múi, cuối cùng kết quả là bị Lưu Diệu Văn cười nhạo suốt ba năm.

Tống Á Hiên bĩu môi quay đầu không nhìn Lưu Diệu Văn ở trong sân bóng kia nữa, hành vi trêu hoa ghẹo nguyệt này của cậu theo từ ngữ chuyên nghiệp trong phim “Thế Giới Động Vật” gọi là “Khổng tước xoè đuôi”.

Sân bóng to như vậy, lẫn lộn tiếp cầu thủ hai bên tranh chấp kêu to, không khí trong đây vốn đã không lưu thông còn nóng hừng hực, cộng thêm tiếng bóng rổ liên tục va chạm với sàn nhà và tiếng hò hét của khán giả tiếng thổi còi của trọng tài khiến cho Tống Á Hiên cực kỳ đau đầu.

Anh xoa xoa huyệt Thái Dương đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí, lại vô tình nhìn thấy người quen ở rừng cây nhỏ sau sân bóng rổ.

Đinh Trình Hâm bị một nữ sinh chặn đường ở lối đi nhỏ hẹp, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Từ góc độ của Tống Á Hiên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nữ sinh, nhưng từ cách khoa tay múa chân của người nọ cùng sắc mặt không thể nói là đẹp của Đinh Trình Hâm thì cũng đủ để chứng minh, đối phương gặp phiền toái.

“Đinh Ca?” Tống Á Hiên từ xa hô một câu, thấy Đinh Trình Hâm cùng nữ sinh kia đều nghe tiếng mà quay lại nhìn, lại kích động vẫy vẫy tay, “Đinh Ca sao giờ anh mới tới, thi đâu bắt đầu được một lúc rồi! Mau vào thôi!”

Đinh Trình Hâm nghiêng người để tránh tiếp xúc chân tay với nữ sinh, nói một câu rồi lập tức thở phào một hơi không quay đầu lại đi thẳng về phía sân bóng rổ.

Nữ sinh thấy vậy còn có ý muốn giữ chặt lấy góc áo Đinh Trình Hâm, thấy Đinh Trình Hâm không để ý tới mình chạy tới hướng Tống Á Hiên, trong mắt hiện lên chút hung ác.

“Học trưởng, cô gái đó là ai vậy?” Tống Á Hiên nhìn bóng dáng đầy giận dữ bỏ đi kia, trong lòng cũng đoán được phần nào.

“Người không quan trọng, chẳng qua là có chút khó chơi.” Đinh Trình Hâm gỡ kính xuống, xoa xoa hai mắt đau nhức, giữa mày tràn đầy mỏi mệt.

Tối hôm qua viết xong báo cáo tới gần 2 giờ sáng, lại bị mấy cuộc gọi nhỡ khiến cho không cách nào đi vào giấc ngủ, đầu kia điện thoại ân cần quan tâm nói “Đừng thức đêm nghỉ ngơi cho tốt”, ngữ khí dịu dàng ấy lại khiến cho phía sau lưng Đinh Trình Hâm lạnh buốt.

Chỉ cần Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại là sẽ nghĩ tới không biết ở chỗ tối nào có một đôi mắt theo dõi mọi nhất cử nhất động của mình, cứ như vậy trằn trọc đến trắng đêm vẫn chưa ngủ.

“Ngại quá, mới vừa rồi anh nói với cô gái ấy cậu là bạn trai của anh, hy vọng không phiền tới em.” Tống Á Hiên cùng Đinh Trình Hâm trở về sân bóng rổ, nghe vậy hoàn toàn không để ý còn nhún nhún vai, “Không có gì đâu ạ, có thể giúp được học trưởng thoát khỏi phiền toái là tốt rồi ạ.”

Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, mở bàn phím điện thoại đưa cho Đinh Trình Hâm, “Học trưởng có thể lưu lại số của em, nếu như gặp phiền toái thì gọi cho em, chỉ cần em có trong trường thì lâu nhất là mười phút em sẽ có mặt.”

Đinh Trình Hâm vui vẻ gõ số của mình vào, sau đó nháy vào số của mình, điện thoại trong túi rung lên rồi thì đưa điện thoại trả lại cho Tống Á Hiên.

“Gọi là học trưởng nghe xa lạ quá, cứ gọi Đinh Ca như vừa rồi là được, buổi chiều anh có hẹn đi uống ly cà phê giải khuây, cậu muốn đi cùng không?”

Tống Á Hiên đưa mắt nhìn Lưu Diệu Văn mồ hôi như mưa vẫn đang ở trong sân chơi bóng đến là nhiệt tình, trong lúc nhất thời không thể lựa chọn.

“Bạn trai?”

Đinh Trình Hâm nhìn theo ánh mắt Tống Á Hiên tới giữa sân bóng. Người có đủ tự tin trong lĩnh vực mà mình am hiểu sẽ giấu không được ánh sáng tự mình toả ra, tựa như thủ khoa đĩnh đạc ngành y Đinh Trình Hâm, hay như mỗi bước chân chạy trong sân bóng đều như bay lên của Lưu Diệu Văn.

Hai mắt Tống Á Hiên mở to, “Bạn trai?! A di đà phật thần phật phù hộ, em ấy nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là bạn “khó”*! Là “khó” khăn của chín chín tám mốt kiếp nạn ấy ạ!”

*”Trai” và “Khó” đồng âm đều đọc là “nán”.

“Tống Á Hiên!” Lưu Diệu Văn ba bước biến thành hai bước xông lên khán đìa, trên vai còn vắt khăn lau mồ hôi chưa kịp bỏ xuống.

Nghỉ ngơi giữa trận đấu Lưu Diệu Văn theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi của Tống Á Hiên, ngoài ý muốn không thấy người đâu, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa sau của sân bóng.

Nhưng bên cạnh anh còn thêm một người khác nữa, Lưu Diệu Văn nhớ rõ, người đó mình đã gặp qua ở quán cà phê, là đối tượng xem mắt của Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm.

“Không phải đã dặn anh xem em chơi bóng sao, anh đứng ở đây làm gì?” Lưu Diệu Văn theo thói quen đặt tay lên vai Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên thường thì sẽ làm lơ động tác này của cậu, nhưng căn bệnh ưa sạch sẽ của anh vừa vặn phát tác, nhìn cả người Lưu Diệu Văn nóng bừng bừng mồ hôi nhễ nhại, lập tức xoay 360 độ hất xuống cánh tay sau vai mình, “Trước khi em tắm rửa sạch sẽ, thì đừng chạm vào anh.”

Lưu Diệu Văn lại hiểu hành động coi như là tránh hiểu lầm ở trước mặt Đinh Trình Hâm, trong lúc nhất thời có chút hụt hẫng, “Haiz, hỏi anh đó, anh ở đây làm gì?”

Đinh Trình Hâm nhướn mày đánh giá hai người, tuỳ tay giúp Tống Á Hiên vuốt lại chỗ tóc rối hơi vểnh lên, ghé sát nói: “Cần giúp đỡ thì có thể liên lạc cho anh bất cứ lúc nào.”

Âm lượng không lớn không nhỏ, Tống Á Hiên nghe rõ ràng không thiếu một chữ, truyền tới tai Lưu Diệu Văn cũng không lệch đi âm sắc nào.

Đinh Trình Hâm mím môi cố nhịn cười rời đi, Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng của đối phương đột nhiên đứng thẳng lưng, hành vi này ở trong “Thế Giới Động Vật” gọi là “sinh vật giống đực cảm thấy căng thẳng từ các mối đe doạ bên ngoài sinh ra phản ứng.”

Ý Lưu Diệu Văn muốn biểu đạt: Hãy nhìn xem cơ bắp cuồn cuộn tinh xảo đầy mê người của em này.

Ý Tống Á Hiên get được: Tên ngốc.

- TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro