Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chuyển ngữ: Gray

//

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã phải mất một giờ để giải thích với chị gái Nghiêm rằng Lưu không trở về nhà Diệu người chồng bị bỏ rơi và đứa con trai bị bỏ rơi Văn là một sự hiểu lầm.

Từ góc độ khoa học mà nói đã chứng minh cho Hạ Tuấn Lâm thấy rằng dạ dày của một người đàn ông sẽ không quá to trừ khi anh ta ăn quá nhiều.

Anh thật sự giải thích thật mệt mỏi, lẽ ra anh nên để Lưu Diệu Văn tự lo liệu trong quán này.

Tống Á Hiên mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, dựa vào giường ký túc xá, không muốn động đậy, mới nghỉ ngơi được mấy phút, điện thoại đặt trên bàn học rung ầm lên.

Lười biếng, phiền phức và không muốn di chuyển.

"Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn, người đang giặt giũ, đắm mình trong dòng nước chảy xiết.

Tống Á Hiên nói trước mặt mẹ chồng tương lai rằng cậu không siêng năng, không giặt giũ quần áo, thứ để trên giường hai ngày rõ ràng là đồ ngủ, ai ăn no thì ngày nào cũng giặt đồ ngủ. .

Vừa phàn nàn vừa than thở, Lưu Diệu Văn đứng trước tủ quần áo thật lâu, ném hết quần áo đã mặc trên mắc áo hơn một ngày vào chậu rửa mặt, cầm thùng nước giặt to lên, bước đến bồn rửa mặt.

Một chậu rửa không đủ lớn, hai chậu rửa không vừa, ba chậu rửa quá phóng đại, và bốn chậu rửa được xếp thành hàng ngang.

Mỗi khu ký túc xá đều được trang bị một máy giặt công cộng ở sảnh tầng trệt, nhưng kể từ ngày đầu tiên sinh viên năm nhất đến nhận phòng, anh đã may mắn nhìn thấy một người bạn đổ một xô tất đầy bụi vào bên trong để giặt. Màu sắc hói thậm chí sẽ không nhìn lại ra được nữa.

Làm một người đàn ông đã khó, nhưng làm một người đàn ông chăm chỉ giặt giũ ở nhà lại càng khó hơn.

“Lưu Diệu Văn !!” Nghe thấy có người gọi tên mình, Lưu Diệu Văn có chút không rõ, tắt vòi nước im lặng, Tống Á Hiên thò đầu ra khỏi mùng.

"Giúp anh lấy điện thoại."

Màn hình điện thoại bị cậu cầm lên có chút nước ướt, sau khi mở khóa, cậu thấy năm sáu cặp mẫu nhẫn, có đính kim cương và dòng chữ trên bề mặt nhẵn của nhẫn, đủ thứ.

Hai bà mẹ đỏng đảnh dắt tay nhau vào cửa hàng trang sức, vừa mua trang sức cho mình vừa không quên chuẩn bị cho đứa con chưa biết gì về nó.

Lưu Diệu Văn đã mất gần như cả ngày để giặt một phần tư số lượng đồ, cậu nghẹn ngào lặng lẽ khi vặn chiếc áo phông trắng đã bị nhuộm bởi chiếc áo len đỏ không thể nhận ra.

Loay hoay một hồi, vừa lẩm bẩm “Lúc đầu cái gì cũng khó, bỏ cuộc thôi” vừa treo quần áo ra ngoài cửa sổ.

Tin tức liên tục được nhắc nhở từ giường tầng trên, Lưu Diệu Văn không thể giải thích được nghĩ đến Phương Hoài - anh chàng đang bí mật rình mò từ phía sau của Lưu Diệu Văn tìm cơ hội cướp Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đang cắn ngón tay để suy nghĩ xem làm cách nào để có thể khéo léo bày tỏ ngưng ý định kết hôn vội vàng, cả hai đã nói về việc kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học cũng như công việc ổn định, hiện tại còn quá sớm.

Cuối giường loạng choạng trèo lên người, còn chưa kịp bắt đầu liền giậm chân trên không trung trượt xuống, đầu gối bị đá một cái biến thành màu xanh đen, Lưu Diệu Văn đau lòng cười khổ.

Tống Á Hiên cười một tiếng, vỗ xuống giường ra hiệu cho người lên.

Đùi của Lưu Diệu Văn được Tống Á Hiên nép vào trong gối, ngón tay gõ chín phím cực kỳ linh hoạt, có tiếng vang ngay sau khi phát ra cái này, không ngừng vang lên.

"Anh đang trò chuyện với ai vậy ..." Lưu Diệu Văn, người bị cách ly với thế giới nhỏ của anh, cảm thấy không thoải mái.

"Với một người phụ nữ."

"Nữ? Em biết là ai, người đó vì sao lại tìm anh?" Tính khí của Lưu Diệu Văn không thể chịu nổi, trong lòng lo lắng không tự chủ được mở miệng, đầy mặt giống như heo con đang nhìn bắp cải của mình.

Cảm nhận được sự cáu kỉnh trong giọng điệu của cậu, Tống Á Hiên cuối cùng cũng muốn dời mắt khỏi màn hình, liền thấy Lưu Diệu Văn đang kìm lại cơn giận dỗi và chờ đợi câu trả lời.

"Người đó khăng khăng muốn mua cho anh một cái gì đó và hỏi anh thích cái nào."

Những góc vốn không vững chắc lại trở nên lỏng lẻo hơn, và có quá nhiều người thèm muốn Tống Á Hiên trong Thế giới hoa mỹ.

"Anh đã nói không, nhưng người đó sẽ không nghe."

Bắp thịt sau đầu hiển nhiên đã căng ra, Tống Á Hiên càng trêu chọc mi tâm, xoa đùi lắc đầu tiếp tục trả lời tin tức, khóe miệng ý cười càng sâu.

"Anh cũng nói rằng anh khá khó xử khi nhận món đồ mắc tiền như thế. Nhưng người đó nói đây là tất cả những gì người đó sẵn sàng làm cho anh".

Lưu Diệu Văn nắm chặt bàn tay, mày nhíu lại chỉ trong ba câu, răng hàm nghiến lại! Có những người đó vừa ngốc nghếch vừa giàu có muốn dụ dỗ Tống Á Hiên của anh.

Tống Á Hiên nhìn thấy thái độ của Lưu Diệu Văn mà muốn cười to lên, quay màn hình lại đối diện với mặt Lưu Diệu Văn.

Cơn giận vừa dâng lên đã tắt lịm, khuôn mặt từ tức giận chuyển sang màu trắng đỏ vẻ hoang mang bối rối, Tống Á Hiên lật người nằm nghiêng, vùi đầu vào vòng cậu mà nhịn cười không dám cười to lên.

Liệu có những con lợn muốn giữ bắp cải mà não dần vị thái hoá trở nên ngu ngốc, Lưu Diệu Văn mày thật ngu khi tự nhiên ăn giấm chua với mẹ chồng của mình??? Giấm đổ không đúng nơi quy định rồi.

( Mọi người cũng biết bên Trung xưng hô chỉ có tôi_bạn, khi nói chuyện với Văn, Hiên gọi mẹ mình bằng "你" = bạn nên Văn mới không nhận ra đó là mẹ Hiên, mình dùng "người đó" cho các bạn dễ hình dung )

Hầu hết các mẫu nhẫn nam trên thị trường đều dựa trên những mẫu nhẫn cổ điển đơn giản và hoa văn của chúng cũng đơn giản hơn so với nhẫn dành cho nữ.

"Tống Á Hiên, em nghĩ cặp này phù hợp với chúng ta."

Giọng điệu của Lưu Diệu Văn rất nghiêm túc, không giống như thường nhờ anh giúp chọn quần áo và phụ kiện, đây là Lưu Diệu Văn đã xem hơn 50 bộ ảnh nhẫn trong khi chờ câu trả lời.

Tống Á Hiên ngẩng đầu khỏi cánh tay cậu, không khỏi nhấn mạnh, "Đây không phải là nhẫn đeo trang trí bình thường, mà là nhẫn cưới, dùng để trao đổi cho nhau trong hôn lễ."

"Đương nhiên là em biết."

"Ý anh là ..." Tống Á Hiên bắt chéo chân ngồi dậy, dựa vào tường ngồi xếp bằng nhìn Lưu Diệu Văn, hai chân đắp một chiếc chăn mỏng.

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn nên quá ấm áp khó tả, không thể diễn tả bằng lời.

“Chúng ta xác nhận mối quan hệ chỉ trong một ngày, đúng vậy, hình như chỉ có một ngày.” Tống Á Hiên bẻ ngón tay đếm rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong 24 giờ. Lúc này của ngày hôm qua, anh vẫn đang nhai bỏng ngô trong Rạp chiếu phim.

“Chỉ còn một ngày nữa thôi… nói đến chuyện kết hôn còn hơn sớm…” Vừa nói ra lời cảm thấy mơ hồ, Tống Á Hiên lo lắng giải thích, “Anh không phải không muốn lấy em, chỉ là không quen thôi, dường như nhanh quá. "

"Chúng mình đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ, ăn cùng bát cơm, uống chung một hũ sữa và ngủ đập chung chăn trên giường. Đó là lý do mà mối quan hệ thân thiết hơn cả một cặp vợ chồng ngoài kia.

"Đám cưới chỉ là một hình thức để nói với họ hàng và bạn bè rằng chúng ta sẽ thuộc về nhau đi cùng nhau đến hết đời. Về mặt nội bộ, đó là một nghi thức. Đó là một bước ngoặt phá bỏ sự độc thân và tự do của hai người."

"Anh có thể hiểu ý của em ..." Tống Á Hiên hất tóc mái ra, những suy nghĩ rõ ràng trong đầu bật ra khỏi miệng anh một cách vô lý, "Chỉ là ... Em có thấy chán không?"

Chúng ta đã ngày đêm bên nhau hơn 20 năm rồi, mấy chục năm sau cũng thế, tháng ngày trôi qua ngày càng trở nên nhạt nhẽo. Chúng ta phải làm sao khi cuộc sống ngày càng trở nên tươi mới, tình cảm ta càng cạn kiệt.

Tóc trên tấm chăn mỏng giống như bị hói bởi bàn tay to của Lưu Diệu Văn xoa không ngừng, mỗi cử động của Tống Á Hiên đều bao trọn trong đôi mắt Lưu Diệu Văn.

Cậu rất hạnh phúc vì Tống Á Hiên đã sẵn sàng nói với cậu sự bối rối của anh ấy về tương lai, đó là cảm giác thân thuộc như lời thề tuyên bố, "Chúng ta sẽ cùng nhau già đi ."

Cậu biết rằng Tống Á Hiên cần Lưu Diệu Văn.

"Tống Á Hiên, đầu anh rối quá, lắc đầu qua chút."

"?"

“Được rồi, bỏ qua đi.” Tống Á Hiên không cam lòng chuyển đề tài bởi sự né tránh của Lưu Diệu Văn, lắc đầu hai cái, quay đầu nhìn cậu.

"Tống Á Hiên, mặc dù họ của em là Lưu*, nhưng em không phải hoàng tộc."

*Họ Lưu được biết đến nhiều nhất vì đây là họ của hoàng tộc nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc như Tây Hán, Đông Hán hay Nam Hán.

"Hẹn hò yêu đương không nhằm mục đích kết hôn theo chủ nghĩa bảo thủ như thế."

Tống Á Hiên mở lại cặp nhẫn mà Lưu Diệu Văn đã chọn. Phiên bản bạch kim trắng bạc có độ tráng gương cao cấp. Chính giữa thiết kế hình vòng cung trơn bóng được khảm một viên kim cương duy nhất- “Thời gian không phai, tình yêu trường tồn mãi mãi."

//

- TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro