Chương 23
Chuyển ngữ: Gray
//
“Hừ, Lưu Diệu Văn, chiếc cốc của em thật xấu quá!” Chiếc cốc giấy đơn giản được bày ra trên bàn, Hạ Tuấn Lâm nhìn nó biến đổi từ một ly kem đầy thành một viên kem, cuối cùng hợp nhất thành một chất lỏng đặc quánh không có nguyên mẫu.
Lưu Diệu Văn nhếch mép cười với cái cốc đó từ lúc về tới giờ, và dặn đò rất nhiều lần với họ là không thể chạm vào nó.
"Vậy mấy cái màu xanh lá cây bị mốc hay hư hỏng? Nếu em rất thích anh mày mua cho cái khác mà chơi?” Nghiêm Hạo Tường không tỏ ý trêu chọc cậu nhóc, Hạ Tuấn Lâm hít mũi, "Nó khá thơm."
"Loại nấm mốc nào mà chất lượng như thế này! Đây được gọi là bột matcha!"
"Xin chào, tôi là Hạ Tuấn Lâm, phóng viên thay thế của nhóm chuyên mục" Sự thật ". Anh chàng đẹp trai này đã ba ngày không gội đầu, cốc chất lỏng này sẽ chuyển thể thành phim khoa học viễn tưởng có hàm nghĩa gì được trong giây tiếp theo?”
Hạ Tuấn Lâm thuận tay nhặt một quả tạ nhỏ 2kg làm micrô. Vật này được tặng kèm khi Nghiêm Hạo Tường mua một bộ quả tạ 20kg. Phía trên còn ghi chú "Thiết bị thể dục dành cho trẻ em của Ngôi sao tương lai". Màu hồng nhỏ và tinh tế, vừa nhìn Hạ Tuấn Lâm thực sự thích nó.
"Chuyện này, chuyện dài lắm ..." Lưu Diệu Văn không kìm được khóe miệng luống cuống, Tống Á Hiên mua cho cậu cây kem, cậu không muốn ăn một miếng nào hết.
Lưu Diệu Văn, người cả năm không xuất hiện trong nhóm bạn bè, ngẫu hứng đăng ảnh ly kem đầy tình tứ, thu hút rất nhiều bình luận.
Hào ca: Tài khoản bị hack?
Hùng ca : Con chó nào hack tài khoản em trai tao? Dám ăn trộm tài khoản của Văn ca?
Trung ca: Nhóc con lúc nào cũng tỏ ra cực kỳ lạnh lùng, nhưng lại thầm thích ăn kem đào và kem vani
Mẹ: Con béo quá rồi đấy ~
Tường ca: Lâm Lâm thích khoai môn, sô cô la, sữa chua, dưa đỏ và vani. Quên nó đi, hãy giúp anh mang một trong những vị đó về phòng nhé em trai, sẽ được thưởng thêm 300 tệ nha.
Tiao Tiao: Đây có phải là kem từ Nanmen không? Bạn cũng đang ở lối vào của rạp chiếu phim? Bạn có muốn xem một bộ phim cùng nhau? Tôi đã được người bạn thân nhất của mình bả lại, bây giờ tôi đang ở một mình ...
“ Tiao Tiao là ai?” Tống Á Hiên bóp chặt điện thoại, cau mày, Lưu Diệu Văn lắc đầu phủ nhận, “ Em làm sao mà biết được, em đâu quan tâm tới thứ đó”
Tống Á Hiên chọc ảnh đại diện của cô ta, nhấp vào vòng kết nối bạn bè. Lưu Diệu Văn không ghi chú gì cho cô ấy. Tiao Tiao là một biệt hiệu cá nhân. Tám trong số mười ảnh là bức chân dung tự họa có hình lõm, bao gồm cả bức ảnh được cập nhật năm phút trước-ở lối vào của rạp chiếu phim, cô ta còn nói với một bàn tay cắt kéo của mình rằng: Tôi đã bị lừa trên mạng, yêu cầu ai đó xem một bộ phim với tôi.
Tống Á Hiên rất xin lỗi khi nói rằng cô gái này sặc mùi trà xanh đậm đà.
Lưu Diệu Văn hầu như không phân biệt được những cô gái trên mạng, ai cũng mang ba điểm ở khuôn gồm mặt gầy, đôi mắt to và chiếc mũi bóng bẩy.
WeChat được thêm vào vì khi giao lưu của trận đấu bóng rổ, cả đội bóng sẽ thêm bạn thân nhau hoặc tự động kết nối khi có tên danh sách điện thoại, thêm nữa Lưu Diệu Văn thật sự vô tâm với nó .
Chọc ngón tay ba lần, Tiao Tiao bị chặn đồng thời huỷ kết bạn.
Trước khi chặn cô ta, hộp thoại vẫn hiển thị ngắt quãng "Bên kia đang gõ", có vẻ như bên kia đang soạn ý, nhưng rất tiếc, thông báo này được gửi đi kèm theo dấu chấm than màu đỏ.
Quan điểm của Lưu Diệu Văn về tình cảm là rất rõ ràng, cậu tin rằng cảm giác trong khoảng khắc an toàn cần được trao cho nhau tự tin tưởng cũng như nói thật với đối phương, và Lưu Diệu Văn cậu sẽ không bao giờ gieo mầm mống hiểu lầm.
Tống Á Hiên không phải phải dạng người cứng đầu, anh chỉ hỏi một cách tùy tiện, nhưng thái độ của anh khiến Lưu Diệu Văn trở nên nghiêm túc.
“Nếu là một câu chuyện dài, hãy kể nó thật ngắn gọn!” Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy nụ cười gợn sóng của Lưu Diệu Văn, biết rằng nhóc này không kiềm chế nổi nữa sẽ đấm anh chết thôi chuẩn bị co chân mà chạy trước giông bão.
Tống Á Hiên ở giường tầng trên thò đầu ra khỏi mùng, nhìn vào khoảng không lo lắng ba người phía dưới sẽ đánh lộn, khẽ nói: "Nói ngắn gọn một câu chuyện dài - Tớ với Lưu Diệu Văn"
Hạ Tuấn Lâm siết chặt tay quả đấm và hét lên, bỗng cục tạ 2kg rơi xuống chân Lưu Diệu Văn. Sắc mặt Lưu Diệu Văn bỗng biến sắc, xắn tay áo lên tinh thần đá Hạ Tuấn Lâm ra ngoài cửa.
"Eee, khoan đã anh này là best friend của Hiên Hiên, chú không được phép tức giận với anh!"
"Hai người đừng có trẻ con như thế cứ, tớ không muốn giúp cậu đâu đó Hạ Tuấn Lâm. Giải quyết vấn đề nhanh nào. Chúng ta phải đi ăn tối, không bàn nữa nhé."
"Nghiêm Hạo Tường, em rất vui khi lợn con nhà anh thân thiết với Hiên Hiên nhưng Hiên Hiên là của em."
Tống Á Hiên không hiểu tại sao hai người họ trông còn hào hứng hơn cả chính mình, họ nói gì anh cả hiểu gì hết cả.
Hạ Tuấn Lâm ý định làm cho Lưu Diệu Văn có chút cảm giác lo sợ, không ngờ lại có thể làm tốt việc tốt của mình nhanh như vậy, chẳng trách Tống Á Hiên suýt bỏ chạy khi nhìn thấy mình cùng Nghiêm Hạo Tường bàn tính kế thoát ế. Hóa ra hoàng thượng chưa lo thái giám đã gấp rồi.
Nghiêm Hạo Tường móc vai Lưu Diệu Văn, "Nói cho anh mày cách tỏ tình tiểu Tống coi để anh mày học hỏi nữa."
“Ý cậu là gì?”Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm đột ngột thay đổi liền nâng một quả tạ nhỏ và nện vào ngực Nghiêm Hạo Tường.“Cậu còn muốn tỏ tình với ai nữa?”
"Hắc, nghe tớ giải thích. Ý tớ là nếu sau này cậu tức giận, nếu không thể dùng 99 bông hồng để dỗ dành cậu được. Ngoài miệng thì bảo không còn giận nhưng trong lòng thì mắng chửi tớ không biết mới mẻ đừng tưởng tớ không biết. Thêm nữa mấy bông hồng tớ tặng nhiều quá cậu còn rắc vào bồn ngâm chân của Tống Á Hiên ... "
Tống Á Hiên không có gì giải thích thêm, chỉ rụt đầu lại rồi lại thò ra, nuốt nước bọt, nhìn vài hai cặp mắt đầy mong đợi, "Trước hết, tớ nghĩ mình nên trả lời câu hỏi này."
"?"
"Bởi vì tớ đã tỏ tình trước..."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu đắc ý, khóe miệng tươi cười càng lộ rõ, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên đầu tóc lộn xộn, cúi đầu nhìn Lưu Diệu Văn vươn tay bảo vệ chủ quyền nắm trong tay ly kem.
"Lưu Diệu Văn, chú làm anh thất vọng quá nhiều."
"Chậc chậc chậc chậc chậc chậc, em trai, em thật không biết phong tình lãng mạn gì"
"... Lẽ nào em phải tỏ tình trước toàn trường ...?"
Lưu Diệu Văn vừa nói xong đã nhận được cú đánh vào trán bởi Tống Á Hiên. Còn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì lập tức im lặng không dám đào bới cuộc tình ngẫu hứng của hai người họ nữa, Tường Lâm rất sợ cú đấm vô tình của tiểu Tống lão sư.
Bên ngoài cửa sổ vốn dĩ yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, Hạ Tuấn Lâm với bản tính thích ăn dưa, thò đầu ra ngoài, dưới cửa kí túc xá đông nghẹt người, họ đều ngẩn đầu nhìn vào phòng họ.
Một trái tim khổng lồ được đặt ở giữa, cùng những ngọn nến được thắp sáng lần lượt, Hạ Tuấn Lâm phấn khởi kêu réo ba người kia lại xem chương trình tỏ tình áp dụng phương pháp của những năm 1970-1980.
"Tớ không biết ai xui xẻo như vậy. Sự đồng ý này có gì khác với sự trừng phạt công khai?"
Chưa kịp dứt lời, cửa phòng họ đã bị gõ vang, "Tống Á Hiên, có người đang tìm."
//
- TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro