Chương 21
Chuyển ngữ: Gray
//
Hai giờ sáng, Lưu Diệu Văn nhìn trần nhà không ngủ được, đây là ngày thứ năm cậu mất ngủ.
Quạt trần trên cao quay không biết mệt, Nghiêm Hạo Tường giường kế bên thỉnh thoảng lại lật khiến chiếc giường kêu cót két, run rẩy.
Thời tiết càng ngày càng nóng, Tống Á Hiên vì gió lạnh mà cởi bỏ rèm cửa giường, chỉ để lại một lớp mùng, trong bóng tối, Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn phía đối diện, chỉ có gáy hướng vào trong.
Tống Á Hiên ngủ rất yên, từ nhỏ thường luôn giữ một tư thế đến rạng sáng, Lưu Diệu Văn thì khác, giường đơn trong kiến túc xá bị cậu xoay tới xoay lui nên phá hư đành phải đổi thành giường lớn, cậu mới có thể xoay người 360 °, thậm chí chính cậu cũng hiểu nết ngủ xấu của bản thân. Đầu cậu sẽ luôn hướng về đâu khi thức dậy.
Chỉ khi Lưu Diệu Văn ngủ với Tống Á Hiên, cậu mới có thể khiến bản thân ngủ an phận, xung quanh anh ấy có rất dễ chịu khiến cậu luôn chìm sâu vào giấc ngủ. Gần như cuộc sống của cậu từ khi nhỏ đến giờ luôn xuất hiện hình bóng của người tên Tống Á Hiên.
Nhớ lại khi đó, Tống Á Hiên vừa ăn cơm vừa bậm bẹ bảng chữ cái thì Lưu Diệu Văn từ đâu xông ra kéo anh đi khiến cơm, canh đồ ăn đổ đầy người anh trãi dài lên bàn rơi xuống dưới đất..
Trong lễ hội lúc mẫu giáo, không ai chịu mặc váy, khi đó cậu nghịch ngợm kéo theo Tống Á Hiên mặc váy rồi cùng cô giáo nhảy một bài nhí nhảnh.
Tiểu học Lưu Diệu Văn khi phát hiện đã lén đưa bức thư tình mà Tống Á Hiên nhận được cho mẹ Tống, khiến anh bị chửi tức quá Tống Á Hiên đã rược Lưu Diệu Văn 2 vòng từ đầu ngõ về cuối ngõ.
Khi lên trung học, trong mơ màng cậu xoay qua thì thấy Tống Á Hiên đang mê mang ngủ, ý tưởng vụt qua đầu cậu nhanh chí buộc dây giày anh vào ghế bàn, khi tiếng chuông vừa vang lên, tinh thần ăn uống Lưu Diệu Văn trổi dậy chẳng nhớ mô gì chạy ùa xuống tranh lấy xuất cơm với mọi người.
Lưu Diệu Văn người rất thích ban khoa học, vậy mà đã chấp nhận làm bài luận văn môn Địa Lý bởi Tống Á Hiên học môn này không tốt, Lưu Diệu Văn thấy phương phát dạy môn địa của giáo viên không ổn, rất dễ khiến học sinh lạc hướng, cậu phải học giỏi môn đó để giúp Tống Á Hiên.
Những ký ức dần dần tái hiện lại rồi cô đọng trong đầu, bỗng dừng lại ngay nụ hôn ngày hôm đó.
Ở khoảng cách chưa đến một cm, Lưu Diệu Văn có thể nhìn rõ lỗ chân lông trên gương mặt Tống Á Hiên, dưới mi mắt có một cặp lông mi dày đặc, đôi môi hơi ấm hơn nhiệt độ cơ thể tràn ngập khóe miệng.
Cảm ứng không khoảng cách rất tinh tế, tinh tế đến mức khiến người ta cảm thấy không thật.
Ngoại trừ nụ hôn trực diện giả vờ như một trò đùa khi họ tròn một tuổi, nụ hôn đầu đời của hai người trưởng thành đều dành riêng cho nhau.
Trong những ngày qua, Lưu Diệu Văn có vô số cơ hội để gợi ý cho Tống Á Hiên định nghĩa ý nghĩa của nụ hôn, nhưng cậu lại thực sự có chút sợ hãi.
Sợ rằng câu trả lời của Tống Á Hiên chỉ là một trò đùa, Tống Á Hiên sẽ cười nhạo mình, cậu không thể chịu đựng được, sợ Tống Á Hiên cũng sẽ làm điều này với người khác, Lưu Diệu Văn có chút căng thẳng hơn khi đối mặt với Tống Á Hiên.
Cậu nhận thấy rằng có một thứ tình cảm vô danh đang tràn ngập giữa họ như một bội số hình học. Không thể phủ nhận rằng trạng thái hiện tại khá mơ hồ, nó vượt xa cả tình bạn cũng ấm áp hơn tình thân.
Cảm xúc chứa đựng trong từ 'yêu' phức tạp hơn, chắc chắn hơn và nhiều thách thức hơn. Lưu Diệu Văn không dám đưa ra kết luận một cách dễ dàng, nhưng cậu biết rằng Tống Á Hiên chiếm vị trí duy nhất trong tim, đã đặc biệt hơn đối với cậu.
Không biết là trời sinh có thị lực tốt hay là thích ứng với môi trường tối tăm, Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên nhỏ đến mức làm tổ, chăn mỏng bị đạp xuống dưới bắp chân, gió rít thổi tung một góc bộ đồ ngủ của anh.
Tống Á Hiên ham ngủ, không thích đắp chăn, hậu quả là hôm sau bị cảm mất.
Lưu Diệu Văn khẽ thở dài, nhón gót ra khỏi giường leo lên lan can giường đối diện, dùng đầu ngón tay móc chiếc chăn mỏng lên, nhẹ nhàng đắp lên rốn cho Tống Á Hiên để tránh nhiễm lạnh.
Tống Á Hiên thút thít, đem chăn đắp qua vai, lật người tiếp tục ngủ, Lưu Diệu nắm lấy tay cầm định rút ra, quay đầu đối mặt với hai con mắt sáng bóng khác thường.
Hạ Tuấn Lâm không thể chịu gió lạnh ở đầu giường, bởi thế Hạ Tuấn Lâm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gục đầu ở cuối giường nửa đêm lên giường, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang lén la lén lút.
Lưu Diệu Văn lúc này vô cùng sợ hãi, co chân té tát trở lại giường, ngày hôm sau nghe thấy Hạ Tuấn Lâm chơi đùa với Tống Á Hiên, do dự một hồi rồi quyết định đi tới.
Tống Á Hiên liếc nhìn cái đầu có kiểu tóc bù xù như ổ chim của cậu, cười không nói gì.
"Anh sẽ hỏi Phương Hoài một số dữ liệu, em quay về trước đi." Tống Á Hiên dặn dò Lưu Diệu Văn vài phút trước khi ra khỏi lớp, người phía sau nói "ừm" rồi chỉ im lặng không náo đòi đi chung khiến Tống Á Hiên rất bất ngờ.
Luận văn của Tống Á Hiên gặp phải những trở ngại trong phương pháp phân tích và lựa chọn dữ liệu. Phương Hoài, một sinh viên xuất sắc cùng khoa, có thể giúp đưa ra những gợi ý đắc giá riêng cho Tống Á Hiên, chúng rất hữu ích.
Lưu Diệu Văn hiếm khi nhìn thấy Phương Hoài bên ngoài lớp học, thỉnh thoảng không chào khi gặp hắn ta trên đường, nhưng tỷ lệ xuất hiện của tên này cao đến mức nực cười chỉ trong vài ngày gần đây.
- "Phương Hoài nói trưa nay lão sư có mặt ở văn phòng, tớ phải đến đó."
- "Chi tiếc dữ liệu của Phương Hoài được thiết lập tốt và rõ ràng."
- "Nguồn kiến thức chuyên môn của Phương Hoài quả thật phong phú đó khiến tớ rất ngưỡng mộ."
- "..."
Trang điện thoại đang được giấu trong sách giáo khoa là thông tin đặt chỗ ngồi đôi của quán mì mới mở bên ngoài trường học, Lưu Diệu Văn nhấn nút hủy đặt chỗ và trở về ký túc xá mà không chào hỏi.
/
Kim giờ chuyển từ sáu giờ sang tám giờ, tài liệu mở trong hai giờ liên tục chỉ có năm mươi ký tự. Lưu Diệu Văn hơi lo lắng xoay xoay bút, cậu chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như lúc này.
Đoạn ghi âm trò chuyện với Tống Á Hiên đã được gửi nửa tiếng trước, "Khi nào anh về?" 』
Vẫn chưa nhận được hồi âm.
Trái ngược với sự chờ đợi của Lưu Diệu Văn thì cậu nhận được Tống Á Hiên cùng Phương Hoài sắp đi xem phim.
"Ngay khi anh mày vừa đi ra với Nghiêm Hạo Tường , anh đã thấy Hiên Hiên cùng Phương Hoài gì đó đang mua bỏng ngô, nhưng họ không thấy anh.
Những ai thân quen với Tống Á Hiên đều biết anh ấy không thích dàn âm thanh quay chuyển 360 ° của rạp hát, lâu dần sẽ cảm thấy đầu đau nhức, thà bỏ tiền để được miễn đi hoặc có thể dành toàn bộ thời gian dán con mắt vào máy tính.
"Anh ấy với Phương Hoài từ khi nào trở nên thân thiết như vậy?"
Ngoại trừ ba người bọn họ, cậu chưa từng thấy Tống Á Hiên đến gần ai cả, thời gian ra ngoài một mình càng hiếm hơn, Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng trên mặt tối sầm lại có thể thấy rằng cậu đang rất hoang mang.
Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh dùng ngón chân chạm vào Nghiêm Hạo Tường, tự nhủ: "Nhưng Phương Hoài có vẻ rất giỏi chăm sóc người khác. Kem của Hiên Hiên rơi xuống viền cổ và hắn ta đã giúp lau nó ..."
Hạ Tuấn Lâm nói sự việc với giọng điệu kiên định. Trước khi nói xong, Lưu Diệu Văn đã nắm lấy áo khoác lao ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nắm lấy khung cửa, hét to vào mặt cậu, " Nanmen! Nanmen! Chỗ đó phong cách trang trí như lễ hội hè vậy đó, đừng lầm chỗ!!! "
//
- Hết
Sai sót chỗ nào mọi người nhớ nhắc nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro