Chương 2 +3
Tác giả: 余年 @ Lofter
Chuyển ngữ: Gray
- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
//
Lưu Diệu Văn nhìn tách cà phê trước mặt Tống Á Hiên, hơi cau mày, sau đó lại đưa tay gọi phục vụ: “Cảm phiền cho bàn này thêm một ly sữa tươi, ấm, cảm ơn.”
Nói xong đưa tay muốn lấy đi tách cà phê kia, lại bị Tống Á Hiên ôm lấy tách cà phê giữ khư khư, nhíu mày: “Em muốn làm gì!”
Lưu Diệu Văn âm thầm hù một tiếng, đối với người nhạy cảm đến độ chỉ cần uống cà phê thôi là sẽ đau dạ dày ngay lập tức có thể hy sinh bản thân vì vẻ hào nhoáng như thế này thật đúng là hiếm thấy.
“Đại ca ơi đây là quán cà phê! Đại ca có thấy người nào ở quán cà phê uống sữa không? Một chút ngầu cũng không có!”
Tống Á Hiên cũng không tính toán thật sự uống hết, huống hồ nhấp môi vài lần không có gì đáng ngại, lại nói dù sao cũng là thanh niên hai mấy tuổi rồi, đi xem mắt ngồi ôm ly sữa thì đúng là quá mất mặt.
Lưu Diệu Văn đón lấy ly sữa từ chỗ phục vụ yên lặng đặt lên bàn, Tống Á Hiên giục cậu đi chỗ khác, xoay người lại phát hiện một người con trai lạ lẫm đang được phục vụ quán dẫn đường đi tới.
Sơ mi trắng cùng áo khoác mỏng màu nâu, gọng kính mạ vàng rơi trên sống mũi tạo khiến cậu nhớ đến tạo hình kinh điển của tra nam trong truyền thuyết, thực sự ví dụ điển hình cho bốn chữ văn nhã bại hoại.
Đối tượng xem mắt của Tống Á Hiên? Ấy vậy mà lại là anh ta?
Đang theo học chương trình thạc sĩ ở chuyên ngành y học bên cạnh —— Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên vội đứng dậy chào hỏi, thực ra thì người vốn chống đối việc đi xem mắt như anh lúc biết đối tượng là Đinh Trình Hâm thì vẫn muốn đồng ý tới thử xem thế nào.
Diện mạo của Đinh Trình Hâm hợp với gu thẩm mỹ của Tống Á Hiên, hơn nữa làm người khiêm tốn, tôn sư trọng đạo, còn có sự dịu dàng khắc vào xương càng khiến cho người ta không thể rời mắt.
Nhưng trước đó chưa từng tiếp xúc qua chỉ xem mặt và nghe danh thì sinh ra thiện cảm, giờ đây trong lòng càng sinh thêm vài phần kính nể và tán thưởng, nếu có thể thân thiết hơn, Tống Á Hiên cũng lấy làm vô cùng vinh hạnh.
Lưu Diệu Văn không kịp nghe xem hai người kia nói gì, bởi vì một phút sau, đối tượng xem mắt của cậu cũng một thân all black ngồi xuống phía đối diện.
Người trước mặt mũi cao thanh thoát, mắt một mí, xương gò má và đường hàm rõ ràng.
Lưu Diệu Văn theo bản năng đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một phen.
Áo sơ mi đen, áo khoác ngoài cũng màu đen, quần tây màu đen, giày da màu đen, tóc không vuốt keo mà để tự nhiên nên trông cũng mềm mại hơn không ít, nhưng toàn thân ngược lại toả ra mị lực của tinh anh xã hội, phong cách lại mơ hồ có điểm tương đồng với vị ở bàn bên kia.
“Chào cậu, tôi là Mã Gia Kỳ.”
Trong lúc tự giới thiệu Mã Gia Kỳ không quên nở nụ cười, Lưu Diệu Văn phát hiện, người này lúc không cười trông sắc bén là vậy, đến khi cười lại phần nào giống anh trai nhà bên.
“… Chào anh, tôi là Lưu Diệu Văn.”
Lược qua phần mở màn đầy xấu hổ, so sánh với hai vị bàn bên vừa cười vừa nói chuyện rôm rả, thì hai người họ từ quần áo đến cách nói chuyện đều giống như lão đại xã hội đen tới thực hiện giao dịch.
Nhưng mà lúc Tống Á Hiên phân tâm chú ý tới, đối tượng xem mắt của Lưu Diệu Văn ngồi xuống rồi đứng lên rời đi chỉ trong vỏn vẹn năm phút, mà ngay sau đó Lưu Diệu Văn cũng không chút kiêng nể gì nghe lén cuộc đối thoại của hai người.
Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm nói chuyện cũng không lâu lắm bởi vì buổi chiều đối phương còn có buổi toạ đàm chuyên nghành, không tiện ở lại lâu, cho nên uyển chuyển lên tiếng ý bảo mình cần phải đi trước.
Trước khi rời đi còn nhìn tách cà phê còn nguyên trước mặt Tống Á Hiên, hơi mỉm cười: “Tuy rằng cà phê có thể nâng cao tinh thần nhưng không hợp uống nhiều, không tốt cho dạ dày, tuổi này của cậu nếu có thể… nên uống nhiều sữa thì hơn.”
Tống Á Hiên nghe nói vậy vâng dạ ngoan ngoãn gật đầu.
Là ai thì cũng thích đứa trẻ nghe lời, Đinh Trình Hâm đưa tay xoa đầu Tống Á Hiên, từ dư quang lại thấy được ánh mắt cháy như lửa trên đuốc đến từ bàn kế bên.
Thế thì xoa tiếp.
Lưu Diệu Văn người đầy oán khí nhìn chằm chằm cảnh kia, bàn tay cũng không tự chủ được bám lên đệm ghế.
Em bảo anh uống sữa anh sống chết không chịu, người khác bảo anh uống sữa thì anh gật đầu như đảo tỏi, lại còn đối xử như trẻ nhỏ, theo em thấy thì rõ ràng anh muốn chơi xấu em.
Hừ.
Tống Á Hiên nhìn theo Đinh Trình Hâm lên một chiếc Benzo rời đi, thu mắt về vừa vặn thấy Lưu Diệu Văn đang lẩm bẩm găm ngón tay lên đệm ghế.
Một chưởng vỗ lên bàn tay không an phận của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên mới nhảy tới chỗ cậu, mặt đầu tò mò hỏi: “Người vừa rồi là đối tượng xem mắt của em? Sao lại đi nhanh vậy?”
“Không thích thôi.”
“Anh ta chê em xấu?”
“… Sao anh không nói là em ngại anh ta xấu đi?”
“Được rồi được rồi cả hai người đều đẹp, cho nên rốt cuộc là vì sao?”
Lưu Diệu Văn hiếm khi nghe được Tống Á Hiên khen chính mình, tâm tình tốt lên vài phần, ra vẻ thâm trầm nhấp một cà phê, “Anh không thấy cả hai đều là kèo trên à?”
“…”
Lưu Diệu Văn thật sự không thể hiểu được, rõ ràng là đang ở độ tuổi thích hợp để làm càn làm rỡ, lại chẳng có đến một mảnh tình vắt vai, người đưa đến tận trước mặt cũng thấy không hợp, thật đáng buồn. Thế nhưng Tống Á Hiên ngược lại trông đến là vừa lòng.
Người này thiếu thốn tình cảm đến vậy sao?
“Này!” Tống Á Hiên quơ quơ tay trước mặt cậu, “Em còn định ngồi đây làm gì nữa? Về nhà thôi.”
Lưu Diệu Văn lắc đầu từ chối lời mời đồng hành của Tống Á Hiên, vung tay, “Về nhà còn trận thứ hai.”
//
Đến khi Tống Á Hiên ra cửa lại vừa vặn gặp một người phụ nữ mặc váy ngắn da báo chân đi giày cao gót, mùi nước hoa nồng đậm thiếu chút tiễn anh đi tại chỗ.
Bán tín bán nghi quay đầu lại nhìn, quả nhiên, người phụ nữ đó dừng lại trước mặt Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn, em xong đời.
Nhìn người phụ nữ với gu thời trang điên cuồng trước mắt, khuôn mặt trắng bóc với tầng kem nền dày cộp, kẻ mắt cong vút như muốn chọc thẳng lên huyệt Thái Dương, mà đôi môi đỏ thẫm này là vừa ăn thịt trẻ con nhà nào còn chưa kịp lau miệng vậy?
Lưu Diệu Văn mấp máy môi, tính nói lại thôi.
“Tôi cũng không muốn vòng vo, nói luôn ý chính, tôi rất thích vẻ ngoài của cậu, chiều cao cũng phù hợp với yêu cầu của tôi.” Lưu Diệu Văn liếc nhìn đôi giày cao mười cm kia.
“Nếu như hai ta kết hôn, lễ hỏi không dưới 88.8 vạn (~ 31.2 tỉ VND), cả nhà cả xe đều có đủ, kết hôn xong tôi cũng không muốn sống cùng cha mẹ, cho nên sẽ có nhà riêng của hai ta.”
“Cha mẹ tôi nuôi lớn tôi như vậy thật không dễ dàng, tôi lại là con một, cho nên Tết đến ba ngày đầu về nhà tôi, qua mùng ba thì qua nhà cậu.”
“Còn có, con đầu lòng phải theo họ tôi, sinh đứa thứ hai hay không thì tuỳ theo điều kiện sức khoẻ của tôi.”
Người phụ nữ tự thuật một hồi như xả đạn, chờ Lưu Diệu Văn còn đang mơ mơ màng màng trả lời.
Đây là yêu quái từ ngọn núi nào tới vậy?
Lưu Diệu Văn âm thầm lấy di động từ trong túi ra, tính gửi đi tín hiệu cầu cứu, vừa rồi không nên để Tống Á Hiên đi về trước, hoàn cảnh bao vây tứ phía không thể trốn thoát này thực sự khiến cậu tuyệt vọng.
“Lưu Diệu Văn!”
Tiếng gọi giận dữ như sấm rền doạ Lưu Diệu Văn run lên tại chỗ, nhìn tin nhắn còn chưa kịp gửi đi trên màn hình, lại nhìn tới Tống Á Hiên mới rời đi vài phút trước giờ xuất hiện lần nữa, trong lúc hốt hoảng còn không quên cảm tạ thần linh.
“Tống… Tống Á Hiên? Sao anh lại…”
“Vì sao lại không trả lời tin nhắn của anh?”
“Gì cơ?”
Tống Á Hiên trước mặt vẫn là Tống Á Hiên, nhưng có vẻ lại không giống vậy cho lắm.
Tóc bị bới tung, áo sơ mi bị kéo khỏi lưng quần, treo lên vẻ lười nhác cùng tức giận, trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ cùng… u oán…?
“Anh đợi em ba ngày, em thì giỏi rồi, điện thoại không nghe nhà cũng không về, chạy tới đây hẹn hò cùng người phụ nữ khác? Nếu không phải anh vô tình đi ngang qua, em còn tính toán gạt anh tới khi nào nữua?”
Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn chằm chằm Tống Á Hiên —— Anh có sao không vậy?
Tống Á Hiên làm bộ đau lòng ôm mặt, ở góc độ người phụ nữ kia không nhìn thấy thì chớp chớp mắt với Lưu Diệu Văn —— đồ ngốc này anh đang giúp em đấy! Diễn tiếp mau lên!
“Cậu là ai?” Người phụ nữ nhìn Trình Giảo Kim nửa đường đột nhiên xuất hiện đoạt sân khấu của mình kia, tỏ vẻ khó chịu không cùng, khinh thường nhìn rồi lại phất tay, “Không thấy người ta đang nói chuyện sao?”
“Tôi là ai? Cô hỏi cậu ta đi!” Tống Á Hiên vươn ngón tay thon dài chỉ thẳng vào Lưu Diệu Văn.
“Lưu Diệu Văn, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, em uống rượu đi chơi đêm anh cũng nhịn, anh biết em ham chơi, mỗi lần đều tự an ủi chính mình rằng em qua tuổi này sẽ bắt đầu yên ổn, nhưng kết quả thì sao?”
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đóng băng tại chỗ nghẹn họng không nói được nổi một câu, bèn quyết định tự mình diễn trọn màn này.
“Em nói em thích trẻ con, anh…” Tống Á Hiên xoa bụng nhỏ, giọng nói giấu không nổi sự nghẹn ngào.
Lưu Diệu Văn thấy động tác này não bộ lập tức gửi tin hiệu, bị sặc nước miếng ho khù khụ —— người anh em anh cầm nhầm kịch bản rồi!
“… Anh đi nhận nuôi một bé gái, nhưng kết quả thì sao? Em biết em là người cha trên danh nghĩa của con bé sao? Con bé biết em sao?!”
Tống Á Hiên làm bộ nức nở đến là giống thật, lại còn trời sinh da trắng vì nhập tâm quá độ mà giờ đây hơi phiếm hồng, cặp mắt long lanh nước lại quyết không rơi quật cường nuốt ngược lại, dù là ai nhìn cũng cảm thấy là một chàng trai đáng thương bị bắt nạt.
Nếu không phải Lưu Diệu Văn nhìn tháng qua thấy khoé miệng cong lên rồi nhanh chóng cụp xuống của anh, đến chính cậu còn tin là thật.
Bên cạnh là vị đệ đệ diện mạo non nớt nhìn mà thấy thương, trước mặt là người con trai lãnh đạm như toà núi băng không nói một lời.
Người phụ nữ lập tức đứng dậy vỗ vỗ bờ vai đơn bạc của Tống Á Hiên, “Đệ đệ đừng khóc, gặp phải tra nam không phải lỗi của cậu, buông tay sớm giải thoát sớm.”
Nói xong lại khinh thường nhìn Lưu Diệu Văn, “Tra nam bỏ trồng bỏ con nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Dưới sự phẫn nộ không nằm trong kế hoạch của “tình địch”, Tống Á Hiên chỉ có thể giả vờ kinh ngạc ngẩng đầu, nức nở đáp: “Cảm ơn… Cảm ơn tỷ tỷ…”
Vị tra nam họ Lưu: “???”
Lưu Diệu Văn hối hận vì đã không gợi ý cho Tống Á Hiên theo chuyên ngành biểu diễn, với bản lĩnh tự biên tự diễn lời thoại này của anh, với phản ứng cực nhanh cực nhạy này, sự biến hoá trong ánh mắt, trạng thái nhập vai xuất sắc, ảnh đế Oscar năm sau không có tên anh trong danh sách đề cử thì đúng là hoang đường.
“Mẹ!” Sau khi về nhà, Lưu Diệu Văn suy sụp nói, “Mẹ tìm ở đâu ra yêu quái đáng sợ vậy! Nhẫn tâm ném con vào hang cọp! Mẹ còn là mẹ ruột của con không vậy?!”
“Câu này hỏi cũng hay đấy, tôi còn ước gì anh không phải con ruột của tôi cơ.” Mẹ Lưu giận dữ nói.
“Con trai lớn hơn hai mươi tuổi, bạn gái không có, bạn trai cũng không luôn, suốt ngày chỉ bóng với bánh, bóng rổ cái đầu anh ấy, lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ như anh thiếu nợ anh 500 vạn không bằng, nhìn Á Hiên xem, lớn lên ngoan ngoãn lại nghe lời, lại tự nhìn chính anh đi, nhớ năm đó mẹ cũng là mỹ thiếu nữ thanh xuân cảm tràn đầy, vì cớ gì lại sinh ra tên đầu gỗ như anh…?”
“…” Lưu Diệu Văn cạn lời cứng họng, mẹ ơi là mẹ, nếu như hôm nay mẹ nhìn thấy màn kịch tự biên tự diễn kia của Tống Á Hiên, chắc chắn mẹ sẽ không nói vậy đâu.
- TBC.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro