Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chuyển thể :Gray

//

Đèn đỏ bật sáng đếm ngược đến giây thứ 28, Tuấn Lâm vừa muốn lao về phía trước đã bị cảnh sát giao thông chặn lại, khóe mắt lộ ra vẻ vui mừng.

Tống Á Hiên đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi cầm hai thùng Giant Oden, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn, dịp này thích hợp với sự tồn tại của nhóc Lưu.

Ngay sau khi WeChat được gửi đi, một âm thanh phát ra từ túi áo khoác.

Thông báo tin nhắn"Hiên Hiên" hiển thị trên màn hình khóa, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đen trắng giống nhau, nhướng mày, ngày nay có những người dùng ảnh tự sướng trẻ trâu như vậy làm hình nền màn hình khóa sao?

Điện thoại của Lưu Diệu Văn trong tay anh, gửi tin nhắn cũng vô dụng, Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, ngoại trừ phòng ngủ chẳng còn nơi nào để đi, nên anh đợi thêm nửa giờ nữa.

Cửa hàng tiện lợi có người ra vào, đa số đều có mục đích trả tiền sau khi lấy đồ trên giá, Tống Á Hiên thu mình ở góc cửa sổ sạch sẽ.

Tiếng nhắc nhở "Chào mừng" lại vang lên. Cửa hàng tiện lợi nhỏ bị bao trùm bởi tiếng ồn ào. Năm sáu chàng trai cao trung bình 1,8 mét cùng nhau tiến về phía tủ đông, trên mặt lấm tấm mồ hôi sau khi tập thể dục mệt mỏi.

Tống Á Hiên rất quen thuộc với họ, họ thuộc đội bóng rổ của trường, không quen biết nhau, chỉ gặp họ khi anh đợi Lưu Diệu Văn cùng về.

"Em đặt bàn ở chỗ cũ, lát nữa đi ăn thịt nướng nhé?"

"Em trả tiền?! Cái đó phải đến!"

Một nhóm người nép mình trước tủ đông ở cửa để chọn đồ uống, và tất cả đều giơ mã thanh toán ra trước mắt anh trai thu ngân, giống như bố của Tống Á Hiên và bố của Lưu Diệu Văn vội vàng trả phòng sau bữa tối.

"Nhân tiện, Tường ca cùng Diệu Văn, sao hôm nay họ không đến chơi?"

Tống Á Hiên nhướng tai, ngả người ra sau khi nghe thấy tên người vô cùng quen thuộc.

"Hạo Tường nói rằng có chuyện gì đó bận vào buổi trưa, nhưng Diệu Văn không liên lạc được."

Tống Á Hiên lấy điện thoại của Lưu Diệu Văn ra, quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ trên màn hình khóa. Các cuộc gọi nhớ đều là "Hùng ca", "Hào ca" và "anh trai Chinh", khuôn mặt của Tống Á Hiên mù mịt, đến giờ anh vẫn chưa phân biệt được ai là ai.

"A! Ta đúng là Diệu Văn to gan, khi có đối tượng liền quen mất anh em." Một tên nhóc có đầu một tấc giả bộ che trái tim, đau đến không thở nổi.
 
"Chuyện đồn bữa giờ là thật sao?!"

"Tôi cũng đã chuyển tin đó cho Lưu Diệu Văn hồi sáng nay nhưng không thấy cậu ta trả lời. Chắc là cậu ta giả bộ không nhìn thấy, trốn luôn rồi."

"Em gái tôi thích Diệu Văn lắm kìa, hồi biết tôi chơi bóng chung đội với cậu ta nó cứ nằng nặc đòi số điện thoại của Diệu Văn. Anh em mà lẽ nào tôi bán cậu ta nên mới không cho, nó liền quạo với tôi cả tuần. Khổ hơn là khi đọc được cái tin đó, nó gửi 50,60 voice chat hỏi tôi thật hay giả, tôi thấy mà muốn trốn luôn đấy. Nên chỉ có cách Tôi đã tìm thấy một bức ảnh Diệu Văn cùng Tống Á Hiên trên diễn đàn gửi cho nó, rồi tin nhắn hỏi Lưu Diệu Văn thật hay không. "

"Rồi sao đó?"

"Nó bảo những chuyện Diệu Văn không đáng để nó quan tâm, xong không thèm nói chuyện nữa."

Một vài người cùng nhau cười, kêu to hãy gọi hỏi tội Lưu Diệu Văn, mỗi người trong số họ hét lên, họ dự định tổ chức tiệc nhóm để lừa Lưu Diệu Văn thoát khỏi FA.

Màn hình khóa điện thoại di động liên tục hiện lên lời nhắc nhở, Tống Á Hiên vuốt ngón tay cái, hệ thống hướng lên trần nhà không nhận diện được khuôn mặt tương ứng, run lên hai lần mới nhảy đến giao diện mật mã kỹ thuật số.

Tống Á Hiên không quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác, trừ khi đối phương tự nguyện giao điện thoại cho anh, nếu không anh sẽ không rình mò khi chưa được sự đồng ý.

Anh kéo qua kéo lại màn hình, hiển thị nhập số mật khẩu.

Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó trên màn hình khóa, Tống Á Hiên do dự một hồi, ma xui quỷ khiến nhập sinh nhật của mình, những con số điền vào từng ô trống, thân thể lại run lên, sai mật khẩu.

Tống Á Hiên rút tay về, cả hai đều cài nhận diện bằng khuôn mặt trên điện thoại. Với phương thức mở khóa nhanh hơn, mật khẩu kỹ thuật số đương nhiên trở nên ít quan trọng hơn.

Hơn nữa, sinh nhật của họ trùng ngày, kể cả nếu đúng mật khẩu thì cũng có gì đặc biệt.

Mặc dù kết quả đã được mong đợi, nhưng so với sự mơ hồ giống Hạ Tuấn Lâm, hành động nhỏ của anh có chút chua xót.

Diễn tả thế nào nhỉ, giống như người đàn ông bi kịch N trong tiểu thuyết cố gắng chứng tỏ vị trí của mình trong lòng nhân vật chính mà anh ta mê,  nhưng theo diễn biến của tình tiết thì nửa sau truyện nên bắt đầu làm chuyện xấu bởi nguồn gốc của sự ghen tỵ.

Tống Á Hiên lắc đầu, cốt truyện quá cẩu huyết, phải kể tên hai nam diễn viên chính trong "Cặp đôi đúng và sai" đang chiếu.

Ước chừng cũng sắp đóng cửa, Tống Á Hiên đứng dậy, rời đi với món oden chưa ăn xong, trở về phòng ngủ để hâm nóng, có thể dọn bữa tối cho ba người còn lại.

Chỉ cần đứng ở ngã tư, trong túi đã có một tiếng chuông theo chủ đề slam dunk, đủ âm lượng, nhịp điệu siêu cao, niềm đam mê tám điểm với một điểm mười ở giữa, thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh.

Tống Á Hiên lạnh lùng lấy điện thoại di động ra, ghi nhận cuộc gọi từ “Hùng ca", cài nhạc chuông cho các thành viên đội bóng rổ thành những âm thanh hào hùng đấy, với đặc điểm tính cách rõ ràng như thế, đó là phong cách độc nhất vô nhị của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nhấn nút trả lời, những tiếng ồn ào truyền qua ống nghe, một nhân viên ra hiệu cho họ quét mã để đặt hàng.

“Bạn học tốt Lưu Diệu Văn à, ngươi cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại! Thịt nướng ở chỗ cũ! Lại đây, ngươi và Hạo Tường."

"Ồ, ngươi cũng đừng quên ngươi có đối tượng rồi nhé. Nếu Á Hiên cùng thì thật tốt, mọi người đều là người quen. Anh em hoan nghênh!"

"Các anh em đang chờ nghe tụi bây kể về lịch sử tình yêu lãng mạn. Nào!"

Chuyện vui buồn ra sao, nhưng Diệu Văn sẽ không bao giờ vắng mặt, nhiệt tình ở đầu bên kia điện thoại tăng vọt, Tống Á Hiên mím môi cười một tiếng, hơi kiềm chế nói: "Tôi là Tống Á Hiên."

Giọng điệu nhẹ nhàng khiến đầu dây bên kia đột nhiên hạ nhiệt, ước chừng khi nhìn vào điện thoại, Tống Á Hiên có thể nghĩ đến một đám đàn ông đang vò đầu bứt tai xem điện thoại, không khỏi xấu hổ nói: “Điện thoại Lưu Diệu Văn tạm thời ở đây. Tôi thì đang trên đường về. Về tôi sẽ tìm rồi đưa điện thoại bảo cậu ấy gọi lại cho các anh sau? "

Còn nói gì nữa, đồng ý chứ? chắc chắn rồi! Bên kia liên tục đồng ý, nhấn nút tắt máy, một đám nam sinh hai mặt nhìn nhau.

"Mẹ kiếp, Diệu Văn thật hiền đó!"

"Đấy có phải là người yêu bé nhỏ của Lưu Diệu Văn? Vì cậu bé đó mà Lưu Diệu Văn bỏ rơi anh em chúng ta không?"

"Nước mắt ghen tỵ của mày chảy ra từ miệng rồi kìa."

...

Tống Á Hiên đứng ở cửa phòng ngủ, ảo não ngăn chặn cánh tay phải đang chọc chìa khóa vào lỗ khóa, cứ tưởng tượng nếu cánh cửa được mở ra, bầu không khí yêu thương sâu đậm sẽ bị phá hủy. Từ nay, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm sẽ luôn nghĩ đến cảnh tỏ tình ban đầu và màn cắt ngang vô ý tứ của anh.

Ba tiếng lách cách nhẹ nhàng, Tống Á Hiên áp sát kẽ động sau cánh cửa, một lúc sau Hà Tuấn Lâm mới mở cửa, "Cậu không mang theo chìa khóa sao?"

Dưới ánh đèn hành lang, đôi má trắng nõn của Hạ Tuấn Lâm đẫm lệ, đuôi mắt đỏ hoe, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sáng rõ ràng khác thường, Tống Á Hiên biết rằng Hạ Tuấn Lâm đang kích động.

Chín mươi chín bông hồng đã được trao cho chủ nhân nó, Hạ Tuấn Lâm gọi đây là "gánh nặng ngọt ngào" trong lúc này. Nhìn bó hoa chiếm gần hết màn hình, Hạ Tuấn Lâm bật máy tính lên, tìm kiếm "Lợi ích của việc ngâm chân bằng hoa hồng? "

“Lưu Diệu Văn ở đâu?” Tống Á Hiên nhìn quanh không thấy bóng dáng, ngay khi Nghiêm Hạo Tường muốn trả lời, một giọng nói mơ hồ truyền đến từ cửa.

"Tường ca, sao em thấy có gì đó kỳ quái vậy? Cửa hàng nói không có dây đèn chuỗi sao, còn đưa cho em đèn trời đầy sao. Anh nghĩ có dùng được không?”

//

- TBC

Tỏ tình rồi nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro