Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật.

//

Lầu 1: Mấy người thầm thương trộm nhớ Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên tắt đèn đóng cửa tắm rửa rồi đi ngủ hết đi, hai người này quyết định tự nắm tay nhau rồi. Đừng nghi ngờ lời tôi, chỉ cần có một câu là dối lừa tôi tự nguyện lấy đầu ra làm bóng rổ cho hai người họ chơi.

Lầu 2: Ai nói thế? ? ?

Lầu 3: Đợi đó, đợi tôi tiêu hóa hết đống thông tin này?

Lầu 4: Sao đột ngột thế trời? ! Tôi cũng đang lập kết hoạch tỏ tình Lưu Diệu Văn vào tối nay đây nè. Vậy là kế hoạch phá sản rồi sao? !

Lầu 5: Người đẹp trên lầu ơi, nơi nào mà chẳng óc cỏ mọc, tại sao lại yêu đơn phương hoa đã có chủ, tôi đây cao 1m82 nặng 70 ký, cầu thủ xuất sắc hằng năm trong đội bóng trường, mặc dù anh đây không đẹp trai được như Lưu Diệu Văn và không lãng tử như Nghiêm Hạo Tường, nhưng tôi có chứa đầy nhiệt huyết và mong muốn tìm được ai đó bầu bạn (hãy xem xét nhé)

Lầu 6: Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên? Họ không phải là anh em tốt của nhau sao mấy má?

Lầu 7: Bây giờ tôi đang ở đâu? Thất tình rồi sao?? Tôi thua Lưu Diệu Văn?

Lầu 8: Nghiêm Hjao Tường hình như cũng có đối tượng rồi, tôi thấy anh ấy và một cô gái đi dạo quanh khu ẩm thực lúc nghỉ trưa đấy.

Lầu 9: Vậy Hạ Tuấn Lâm? Anh ấy vẫn độc thân? Ồ, tôi vẫn còn cơ hội!

Lầu 10: Không sao đây trời đất ạ, chỉ là trai đẹp mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi.

Lầu 11: Đừng hỏi về mối quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nữa. Tôi sẽ không nói nhiều nữa, bạn tự quan sát để hiểu đi, tạm biệt nhé 🙏🏻

/

Vào buổi tối, các sinh viên ùa ra khỏi lớp, khiến căn tin đông nghẹt người.

Lưu Diệu Văn kiễng chân nhìn miếng thịt chua ngọt bên trong, hết người này đến người khác, đã gần một tuần rồi hôm nay nhất định phải ăn cho bằng được.

Cảm thấy có lực kéo bản thân xuống, Lưu Diệu Văn liếc nhìn góc quần áo của Tống Á Hiên, sau đó cúi người lại gần nói: "Lưu Diệu Văn... em cảm thấy có nhiều người cứ nhìn chằm chằm chúng ta không hả?"

“Ở đâu?” Lưu Diệu Văn khi nghe thấy lời này thì ngẩng đầu lên, những người xung quanh đều giả vờ nhìn xuống cửa sổ hoặc nhìn ra đồ ăn giống như cậu, nhìn thấy người phía trước đã xong, Lưu Diệu Văn thúc giục Tống Á Hiên đi nhanh lên, gắp hai miếng thịt heo chua ngọt cuối cùng.

Lầu 1: Tôi đã tình cờ thấy mục tiêu trong căn tin!

Lầu 2: Ban đầu, tôi chỉ là một người ăn dưa thôi, nhưng chiếc khăn choàng cổ Tống Á Hiên khiến tôi quá nóng nực.

Lầu 3: Tôi đứng cạnh họ nè, Tống Á Hiên rất kín cổng cao tường chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng tôi lấy cuộc hôn nhân hạnh phúc hàng chục năm của bố mẹ tôi để làm chứng minh. Lưu Diệu Văn có dấu răng trên cổ.

Lầu 4: Dấu răng? WHO? Là tác phẩm của Tống Á Hiên?

Lầu 5: Anh hùng nào có đủ cam đảm chạy lại bẻ cổ áo của cậu ta ra xem nào, họ mặc quá kín mít rồi.

Lầu 6: Mấy người không hiểu rồi, những dấu răng thấm vào da thịt để đánh dấu chủ quyền trong tình yêu mặn nồng này, khi những chiếc răng nanh gặm nhấm con mồi tại nên dấu vết mơ hồ trên cổ, khi mèo hoang tsundere gặp con sói nhỏ đang còn dè dặn, đó có phải là mèo ngoan không? hay một con sói khôn khéo? Cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Lầu 7: Lầu trên, mời tiếp tục.

“Anh thực sự phát hiện ra có nhiều người chứ quan sát chúng ta đấy” Tống Á Hiên không nhịn trên đường trở về liền hỏi nguyên nhân là một phút trước có hai cô gái chạy vồ về phía họ trong tay còn cầm điện thoại nữa, tiếng động khiến Tống Á Hiên vô thức che mặt mũi.

"Chỉ nhìn thôi, đẹp trai không phạm luật."

Lưu Diệu Văn né tránh đề tài này, dù sao những người tới quấy rối cậu cũng đã đi mất.

Tống Á Hiên được hướng dẫn gần đây nên chủ yếu chỉ dung bữa nhẹ, nếu tránh được đồ chiên cay thì tuyệt đối không chạm vào cho dù món đó mình thích cỡ nào, Lưu Diệu Văn một mức kéo anh đến căn tin, anh cũng cực kì bất lực.

Ai bảo do nhà trường quy định một người chỉ được lấy một phần thịt lợn chua ngọt nên bây giờ Lưu Diệu Văn cầm hai hộp thịt vừa xem một trận bóng vừa ăn ngon lành, còn anh chỉ được ngậm phần trứng nạc đã được bảo quản, cháo thịt để nguội, nào là bào ngư, hải sâm và súp heo.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên khỏi máy tính, trong lúc Tống Á Hiên chạy đi rửa bát, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lưu Diệu Văn cầm đôi đũa ra sức nhét đầy thức ăn vào miệng "Lưu Diệu Văn, vết răng trên cổ em là do đâu mà có?" ? "

Không phải chuyện bình thường khi hai người bạn cùng phòng từ những người anh em son sắt biến thành đôi mỹ nam xứng đôi trong diễn đàn của trường chỉ sau một ngày.

"Anh không nhìn thấy sao? Em bị cắn rất đau đó." Lưu Diệu Văn hét lên đau đớn, tay kéo cổ áo xuống, cũng không biết rằng đang khoe khoang hay than vãn.  Hạ Tuấn Lâm nhìn vào phòng cổ sao lớp áo được kéo xuống, đúng là bị cắn thật nha.

"Ai làm thế?"

Lưu Diệu Văn nâng cằm về hướng bồn rửa mặt, "Hỏi Tống Á Hiên đi, anh ấy đã làm nên chuyện tốt gì."

Chẳng trách, ngoài hàm răng to trắng của Tống Á Hiên, không ai có thể cắn gọn gàng như vậy.

Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ sáp lại ngay bên cạnh Tống Á Hiên đang rửa bát, Tống Á Hiên không cần thiết che chắn khi ở trong phòng ngủ, chiếc khăn choàng bị kéo hờ hững sau gáy, một mảnh đỏ lộ ra kéo đến độ sâu của cổ áo.

"Hiên Hiên, cổ của cậu bị sao vậy?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn mình trong gương, lấy thuốc mỡ trị dị ứng lau sạch bôi lên, cục u đã đỡ bớt hơn ngày hôm qua rất nhiều, nhưng anh không kiềm được ra tay muốn gãi. Tống Á Hiên nghĩ rằng nguồn gốc của dị ứng là tôm càng. Không khỏi tức giận, “Cậu đi mà hỏi một người ngồi bên trong, tớ không bao giờ chơi với tên nhóc họ Lưu kia."

“Má ơi, hai người thật sự?!” Hạ ca không kìm lòng được hét lên, đầu óc Hạ Tuấn Lâm bây giờ tràn ngập tình tiết giết chóc của con mèo hoang nhỏ và con sói hoang nhỏ trong diễn đàn. Khả năng liên kết tưởng tượng của Hạ Tuấn Lâm đứng nhì không ai dám trên cơ, bất cứ khi nào cậu ta tái diễn lại được.

“Sự thật cái gì?” Phòng ngủ không có tiếng nước yên tĩnh, bên ngoài chỉ có động do trò chơi từ điện thoại di động của Lưu Diệu Văn phát ra.

Tống Á Hiên đặt chiếc bát đã rửa sạch lên ban công để ráo nước, dùng tay đập vào nhau cho khô ráo ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm nói tiếp, “Cậu vừa nói thật là sao?"

Tai của Lưu Diệu cử động, điện thoại nhanh chóng bật lên lời nhắc pin yếu, trò chơi bị gián đoạn, không khí đông đặc lại. Tống Á Hiên nhận thấy điều gì đó bất thường, chờ đợi câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn nhảy lên nhảy xuống phía sau Tống Á Hiên, liều mạng nháy mắt với Hạ Tuấn Lâm, ngón trỏ để gần môi như chui vào lỗ mũi cậu.

"Lưu Diệu Văn, anh đã biết em rất nhiều năm trước nhưng ngờ không em lại là loài khỉ thành tinh đấy. "

Tống Á Hiên nhàn nhạt nói, qua màn hình máy tính thấy Hạ Tuấn Lâm đang ở trạng mơ màng, môi nhấp nháy, anh đã bắt được mọi hành động kì quái của Lưu Diệu Văn mà không cần quay đầu lại.

Hạ Tuấn Lâm nhận được tin nhắn, giả vờ thản nhiên quay lại bàn học, bị chặn lại ngay khi cậu muốn mở máy tính lên.

Tống Á Hiên ngồi xuống nhập mật khẩu một cách quen thuộc, sau một hồi mở được trang diễn đàn hiện ra, Hạ Tuấn Lâm ôm đầu lùi lại ba bước, trốn ra ban công.

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn mười mấy đường link, quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ ngẩn ngơ, bước tới túm lấy Lưu Diệu Văn đang muốn phủi mông mà trốn, người lại sững sờ ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ.

“Lưu Diệu Văn!” Tống Á Hiên đi vòng quanh Lưu Diệu Văn trong không gian trật hẹp, tức giận trừng mắt, “Em giải thích cho anh! Những người đó đang nói cái quái gì vậy!

"Anh đã hỏi tại sao một nhóm người kia cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta ngày hôm nay, thì ra đó là điềm báo có chuyện chẳng lành!"

"Anh chỉ là bị dị ứng chứ không phải do em mà ra, dù sao tôm cũng tốt hơn em!"

"Tại sao anh cũng không cắn cổ em!"

Hành động không thể giải thích được khi anh đeo khăn choàng đã được làm sáng toả. Cuộc thảo luận lảm nhảm trên diễn đàn cuối cùng chỉ là dưa không đáng tin chút nào. Lưu Diệu Văn đã cố tình làm nó rối loạn cả lên!

"Em không biết ... Em không có lên diễn đàn ..." Lưu Diệu Văn quay đầu lại, nhận thấy ánh sáng từ ban công bị chặn khi cậu nhìn xuống, chói mắt, vòng vây đang dần thu hẹp lại.

"Ồ? Thật à? Làm sao em biết anh đang nói đến chuyện trên diễn đàn?" Hương thơm hoa oải hương của Tống Á Hiên xâm nhập vào mũi cậu, hòa với vị đắng của thuốc mỡ trong con ngươi cười phản chiếu chính cậu.

Lần đầu tiên, Lưu Diệu Văn không sợ trời không sợ đất vậy mà không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên.

Ý định ban đầu của việc quấn khăn choàng cổ là tạo nên hiểu lầm, giải quyết vấn đề một cách đơn giản nhất, nhưng cậu đã đánh giá thấp tốc độ lan truyền của thông tin xã hội đồng thời cái tính bát quái khắc sâu trong xương của con người.

Vào buổi chiều trong lớp, khi cậu nhận được một liên kết diễn đàn từ một người bạn trong đội bóng rổ hỏi có phải sự thật thôi không, từ "false" trong khung bàn phím tạm dừng rất lâu nhưng cậu không gửi đi.

"Được rồi ..." Lưu Diệu Văn thoát khỏi suy nghĩ, dù sao cũng là về thanh danh của hai người, kéo người xuống nước mà không bàn bạc với Tống Á Viễn thật sự là đáng trách.

Lưu Diệu Văn lấy điện thoại di động ra mở trang chủ diễn đàn trường, đổi tên người dùng thành tên khác, chuẩn bị trả lời dưới bài đăng về mối quan hệ giữa hai người họ.

Điện thoại bị cất đi, Tống Á Hiên liếc mắt nhìn lời nói văng vẳng của Lưu Diệu Văn, bấm xoá sạch, cất điện thoại vào túi rồi ngây người ngồi trước máy tính tiếp tục duyệt diễn đàn.

Lưu Diệu Văn nhìn theo sau cái đầu mũm mĩm của anh nhìn vào trong,  Tuấn Lâm đứng ở bức tường của ban công nhìn vào, Tống Á Hiên khịt mũi nói: "Đừng truy cứu nữa ... cũng không phải vấn đề gì to tát..."

//

- Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro