Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

“Quá đáng thật đấy, sao lại tới tận dưới chung cư nhà mình vậy trời…” Lưu Diệu Văn khẽ thì thầm với chính mình, đỡ Tống Á Hiên lên nhà.

“Tống Á Hiên anh biết em nhìn thấy Đinh Trình Hâm ở bên ai không? Chắc chắn là anh không ngờ tới đâu! Là Mã Gia Kỳ đó! Hai người họ còn ôm ôm ấp ấp, mối quan hệ chắc chắn là không bình thường, anh đừng để bị anh ta lừa…”

Tống Á Hiên tựa lên thang máy, tay ấn ấn huyệt Thái Dương, cảm giác say xe còn chưa biến mất, giờ đi thêm thang máy càng khiến anh đau đầu không thoải mái, đều là do Lưu Diệu Văn!

“Ding”, cửa thang máy mở ra, Lưu Diệu Văn sờ sờ tìm chìa khoá, Tống Á Hiên ôm chặt bánh gato đi theo phía sau.

Thêm một tầng nữa chính là nhà anh, tuy rằng hiện tại anh rất muốn vùi mình vào chăn ấm đệm êm của mình, nhưng mẫu hậu đã dặn dò phải qua chào hỏi dì Lưu trước đã.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên vẫn luôn cúi đầu không nói năng gì, đoán trước được anh nhất định khó mà tiếp thu ngay lập tức chuyện tình cảm của mình bị đùa bỡn, cho nên châm chước nghĩ xem nên an ủi thế nào mới không làm anh xấu hổ.

“Tống Á Hiên anh đừng quá đau lòng, tra nam như vậy không hiếm đâu mà, nếu không phải thị lực của em hơi bị tốt quá vừa vặn biết được gian tình, không chừng lần tới anh ta còn định lừa anh tiếp đó, hừ hai tên tra nam, đừng để em nhìn thấy một lần nữa, bằng không…”

Tống Á Hiên quen cửa quen nhà thay đôi dép tai mèo dành riêng cho mình, còn chưa đứng dậy đã được hai người lớn ôm chặt, “Ai da, bảo bối đầu con sao thế nào??”

Lưu Diệu Văn từ lúc vào cửa vẫn không ngừng luôn miệng nói nói, hai mẹ đang nhặt rau trong bếp cũng nghe thấy tiếng mà biết người về, Tống Á Hiên ngay tức khắc bị vây cứng ở huyền quan không thể động đậy.

“Mẹ.” Lưu Diệu Văn duỗi tay kéo kéo vạt áo của vị đứng gần mình nhất, “Mẹ gọi nhầm rồi mẹ ơi, bảo bối của mẹ ở đây cơ mà…”

Mẹ Lưu nghe vậy lập tức đánh giá con trai nhà mình một lượt từ đầu đến chân, sức sống thanh xuân dào dạt.

Lại nhìn Tống Á Hiên, trán bị băng bó thành như vậy đã đành, sắc mặt còn trắng bệch không chút sức sống, vì thế bà đưa tay vỗ rơi móng vuốt đang kéo lấy vạt áo mình, tiếp tục cùng mẹ Tống ôm Tống Á Hiên hàn huyên.

“Hừ.” Lưu Diệu Văn không phục nhưng cũng không nói được gì, đành xách bánh sinh nhật vào phòng khách, mà đi chưa được hai bước đã thấy cặp đôi tra nam kia đang quang minh chính đại ngồi trên sô pha nhà mình, còn nhìn mình bằng một ánh mắt đầy ẩn ý đầy ý cười.

Không thể không nói là thật quỷ dị.

Tống Á Hiên mất rất nhiều công phu mới thoát khỏi vòng vây, thấy Lưu Diệu Văn sững sờ đứng tại chỗ bất động, cũng ngó đầu nhìn theo vào phòng khác, nhìn thấy Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vẻ vui mừng lập tức xuất hiện trên khuôn mặt, nhảy nhảy đi qua.

“Đinh Ca Mã Ca! Sao hai anh cũng ở đây?!”

Đinh Trình Hâm cười cười không nói gì, duỗi tay vỗ nhẹ lên thái dương còn quấn băng gạc của Tống Á Hiên, “Vết thương thế nào rồi? Lần trước nếu không phải tạm thời lấy em ra làm lá chắn thì em cũng sẽ không bị hiểu nhầm xong thành ra thế này, cho nên để phòng ngừa lỡ may có chuyện gì xảy ra, nhớ kỹ những lời anh đã dặn em trước đó, nghe chưa?”

Tống Á Hiên còn chưa đáp lại, đã bị Lưu Diệu Văn nhéo cổ kéo tới phía sau mình, Lưu Diệu Văn nhìn bàn tay còn chưa thu về của Đinh Trình Hâm, “Sao hai anh lại ở nhà tôi?”

Giữa dòng người dáo dác tìm trăm vạn lần mà tìm không thấy, đột nhiên quay đầu, cặp đôi tra nam đã đợi sẵn mình ở nơi quê cha đất tổ.

Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn mẫu hậu nhà mình đang bận rộn trong bếp, hạ thấp giọng, “Đinh Trình Hâm, hai người đã từng giúp Tống Á Hiên, về tình về lý tôi phải gọi hai người một tiếng anh, tôi biết chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng…”

Tống Á Hiên vòng tay ra sau nhéo Lưu Diệu Văn một cái, ý bảo cậu trật tự.

“Nhưng hai anh không thể bắt nạt Tống Á Hiên thế được, Đinh Trình Hâm anh cũng không thể vừa yêu đương với người khác vừa dụ đỗ Tống Á Hiên như vậy.”

Mã Gia Kỳ cố gắng nhịn cười đưa cho Đinh Trình Hâm một miếng táo đã gọt vỏ, sau đó lấy giấy lau sạch dao rồi đặt cẩn thận xuống bàn, không nhanh không chậm mở miệng, “Á Hiên em chưa nói cho cậu ấy à?”

“À em chưa… Em quên mất…”

Người mới vừa rồi còn nói lời thay trời hành đạo giờ ngay lập tức á khẩu không trả lời được, Lưu Diệu Văn nghi hoặc nhìn qua ba người đang bị mình chọc cười kia, kêu gào đòi một lời giải thích.

“Xem mắt chỉ là hiểu lầm thôi.” Đinh Trình Hâm mở lời đầu tiên, tay trái gõ gõ nhẹ lên ngón út Mã Gia Kỳ, “Ba của anh và ba của Mã Gia Kỳ là chiến hữu, hai người tụi anh quen nhau từ bé, sau rồi người trong nhà cố ý tác hợp, cũng cứ thế thuận nước đẩy thuyền.”

“Mấy hôm nay cãi nhau ồn ào đến đáng sợ, cha mẹ hai bên khuyên can không nổi, cuối cùng dứt khoát sắp xếp một buổi xem mắt, muốn nhìn một chút hai ngừoi tụi anh có phải cậy mạnh đến người nhà mình đi xem mắt cũng thờ ơ hay không.”

Đinh Trình Hâm lại nhìn tới trong bếp, “Hai dì, và mẹ hai anh, là cạ mạt chược…”

Phần còn lại không cần nói cũng biết, Lưu Diệu Văn biết rõ ưu điểm của mẫu hậu đại nhân nhà mình, trái tim nồng nhiệt tính tình quảng giao của bà ở chung cư này mà là số 2 thì không ai dám tranh làm số 1, Lưu Diệu Văn thậm chí hoài nghi chủ ý bày ra màn xem mắt này chắc chắn không thể thiếu phần thiết kế của mẹ mình.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn về phía Tống Á Hiên, “Cho nên… Em với anh là kỳ đà cản mũi chuyện tình cảm của người ta?”

Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu, bày ra biểu cảm chấp nhận số mệnh, “Năng lực tổng kết lại của em không tồi, càng nghĩ càng cảm thấy lực sát thương cực lớn, làm người khác xấu hổ cũng cực mạnh.”

“Cho nên anh đã sớm biết?” Lưu Diệu Văn nhớ lại vẻ kinh ngạc của Mã Gia Kỳ, quay đầu chất vấn Tống Á Hiên.

“Đúng vậy.”

“Từ khi nào?”

“Hôm xem mắt.”

“Thế sao anh lại không nói cho em?!” Cậu nhớ rõ hôm đó Tống Á Hiên với Đinh Trình Hâm mặt mày vui vẻ biết bao, mà Mã Gia Kỳ gần như không nói gì với cậu, đi ngang sân khấu một lượt rồi bỏ đi trước, một câu vô nghĩa cũng không nhiều lời.

Đây là ván cờ của đôi tình nhân nhà người ta? Hay là Mã Gia Kỳ mượn cậu để dỗ bạn trai?

“Thì em có hỏi đâu, anh cho là Mã Ca đã nói cho em, ai biết được hai người thật sự cũng chỉ chào hỏi rồi thôi…”

Lưu Diệu Văn quay đầu 180 độ nhìn về phía Mã Gia Kỳ, đối phương nhún vai, “Anh cho là Á Hiên sẽ giải thích rõ ràng với cậu, dù sao em ấy với Đinh Nhi hàn huyên lâu như vậy, anh chờ ở trong xe hơn một tiếng đồng hồ, xe còn bị dán hai tờ giấy phạt…”

Lưu Diệu Văn đỡ trán, nhớ tới màn lên án ông nói gà bà nói vịt của mình, rồi cái gì mà bắt gian tại trận, trong lòng tức giận cả buổi, cuối cùng trò hề lại chính là mình.

“Hai đứa còn đứng đó làm gì?” Mẹ Lưu đặt trái cây đã rửa sạch sẽ lên bàn trà, nhìn bầu không khí trò chuyện rôm rả của mấy thanh thiếu niên, lại chỉ vào Đinh Trình Hâm hỏi Lưu Diệu Văn, “Con không nhớ sao?”

“?”

“Hồi nhỏ ra công viên chơi con hay chạy theo thằng bé gọi chị Tâm Tâm, quên rồi à?”

Nhân vật chính đang bắt chéo chân ăn dưa Đinh Trình Hâm nghe vậy mà hít một hơi khí lạnh.

Bởi vì mẹ Đinh hồi trẻ thực sự muốn có con gái, đồ dùng cho em bé đã chuẩn bị sẵn hồng toàn tập không thiếu thứ gì, cả nhà đều thực sự đón chờ công chúa nhỏ.

Nhưng nào ngờ, chờ tới không phải áo bông nhỏ, mà lại là áo khoác quân đội vừa dày vừa nặng.

Tuy rằng kết quả không đúng ý người, nhưng đồ đã mua cũng không thể lãng phí, cộng thêm mẹ Đinh phát hiện ra con trai mình càng lớn càng dễ thương, ngũ quan còn tinh xảo đồ dùng màu hồng mặc lên người không khỏi khiến ai nấy đều tan chảy.

Dần dà, Đinh Trình Hâm thường xuyên được mẹ đưa tới công viên phơi nắng, không biết từ khi nào đã nhiều thêm hai cái đuôi nhỏ.

Trong đó có một cậu bé cực kỳ đáng yêu, hai má phúng phính mặt không biểu cảm, miệng nhỏ chỉ có hai chiếc răng cửa, người khác khóc thì cậu bé cười, người khác cười thì cậu bé càng vui vẻ.

Một em bé tròn tròn khác tuy lớn lên cũng đáng yêu không kém, nhưng mỗi lần đuổi theo Đinh Trình Hâm đều gọi “chị ơi” “chị Tâm Tâm”, Đinh Trình Hâm muốn chạy trốn cũng không được, cuối cùng toàn tranh thủ lúc đứa nhỏ này không chú ý, bèn kéo theo cậu bé còn lại chạy tới góc khác của công viên nhặt đá cuội chơi.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà không khỏi buồn cười, thử thăm dò chạm vào đường điện cao thế, “Chị Hâm Hâm ơi?” 

“Lăn!”

Mã Gia Kỳ ha ha thè lưỡi, “Hung dữ ghê…”

Tống Á Hiên nhìn sắc mặt tái mét của Lưu Diệu Văn, không khỏi nghi hoặc, “Cho nên hồi còn nhỏ em cứ thấy ai đẹp là lại gọi chị à?”

“Ngược lại cũng không phải vậy đâu…”

Mẹ Lưu tận dụng mọi thứ, Lưu Diệu Văn thấy mẹ phá lệ giúp mình nói chuyện, nhanh chóng đứng thẳng lưng, “Đây chỉ là hiểu lầm thôi mà.”

Sau đó bà hiền từ nhìn về phía Tống Á Hiên, nở nụ cười nói tiếp, “Diệu Văn thích gọi con là em gái.”

“…”

- TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro