Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

Tống Á Hiên tới tiệm đặt bánh trước, bởi vì mấy năm trước đều để cho Lưu Diệu Văn nước tới chân mới nhảy, cuối cùng thành thuộn mắt cái nào thì mua cái nấy.

Không thích kiểu nào thì quay sang chọn giá cả, không đủ đa dạng thì chuyển sang chọn kích cỡ, dù sao cậu vẫn luôn có một niềm tĩnh vững chắc rằng đắt có đạo lý của đắt.

Lưu Diệu Văn là vậy đó, chuyện cậu đã quyết định rồi thì không ai can thiệp được, mà lần nào tặng cho mẹ Lưu xong cũng nhận lại một ánh mắt xem thường, vậy mà vẫn như cũ không biết hối cải, năm sau lại tiếp tục.

Biết rõ mẹ Lưu là người thích theo trào lưu, Tống Á Hiên mất rất nhiều công mới tìm được một kiểu dáng phù hợp với sở thích của bà lại kịp theo xu hướng hiện giờ.

Ở chính giữa là vương miện, bên dưới còn có người bình luận rằng “Phụ nữ rất thích kiểu này” rồi thì “Cực kỳ nữ tính”, lại còn “Ăn bánh xong thì đừng vứt vương miện, đội lên đầu rồi bạn sẽ là công chúa Disney.”

Nhưng Tống Á Hiên trước sau luôn cảm thấy trái tim thiếu nữ không liên quan gì tới tuổi tác, nghi thức cảm cũng không phải chỉ dành riêng cho thanh thiếu niên, mọi người ai nấy đều biết cẩm chướng hợp để tặng mẹ, lại quên rằng hoa hồng cũng giống vậy đều tỏ ý muốn nói “Con yêu mẹ”.

Tống Á Hiên chắp tay nhìn nhân viên cửa hàng sửa sang đóng gói lại cho mình.

“Chị ơi có thể gói đẹp giúp em một chút được không, bánh này em mua tặng ~”

“Chị ơi ruy băng kia có màu khác không ạ?”

“Chị ơi đế có vững không chị, tại chốc nữa em còn phải ngồi xe một đoạn xa nữa, sợ xóc hỏng bánh…”

Mấy tiếng “Chị ơi” này đúng là như làn gió mát trong lành thổi vào bầu không khí nóng bức đầy ô nhiễm, chọc cho nhân viên cửa hàng ngẩng đầu lên nhìn anh mấy lần liền.

“Tặng bạn gái sao?”

Tống Á Hiên lắc đầu, vừa định trả lời mông đã bị vỗ một cái.

Lưu Diệu Văn không hiểu sao chọn có mỗi một cái bánh kem thôi mà có thể lâu như vậy, chơi hết 100 tệ ở bên khu trò chơi kế bên rồi mà mãi vẫn chưa thấy Tống Á Hiên đi ra. Sang tiệm bánh tìm, vừa mới đi vào đã thấy vị kia đang cười nói đến là vui vẻ.

“Bánh thế nào rồi?”

“Em hung dữ gì với anh…”

Lưu Diệu Văn không hiểu lắm, bất đắc dĩ giải thích nói: “Ý em hỏi là bánh của mẹ đã được chưa?”

“Chị ấy đang đóng gói kìa.” Tống Á Hiên cầm lấy hai sợi ruy băng khoa tay múa chân, “Em nói xem nên dùng màu trắng hay màu hồng, trắng thì khá là sang trọng, nhưng mà hộp màu hồng giờ dùng màu trắng thì có hơi đột ngột, nhưng dùng màu hồng thì lại bị chìm quá…”

Không chờ Lưu Diệu Văn đưa ra ý kiến, Tống Á Hiên lại bận lo thăm dò: “Chị ơi hay là dùng hai màu đi, một trắng một hồng, kéo từ hai bên rồi thắt nơ ở giữa, em thấy cũng ổn đó ạ.”

Nhân viên cửa hàng đồng ý với yêu cầu của Tống Á Hiên, xếp nến và dao dĩa đĩa dùng một lần vào chung với nhau, nhìn lên thì thấy hai thiếu niên đẹp trai đang mặt đối mặt nói chuyện với nhau.

“Chỉ mua bánh thôi sao? Có cần mua thêm gì không? Mẹ em thích gì?”

“Này còn phải hỏi, mẹ em đương nhiên là thích em nhất rồi.”

“Ồ —— thích em nhất thế sao lại gọi cho anh? “

“Anh có ý gì Tống Á Hiên Nhi! Bánh này anh trả tiền đi!”

“Trả thì trả, khi nào về anh bảo bánh này anh mua cùng em mà em thì nửa đồng tiền cũng không muốn bỏ ra là được. Rồi để xem lúc đó mẹ em tính ném em xuống cái hố nào để em tự sinh tự diệt! Trước khi bị ném nhớ nhắn anh định vị để thỉnh thoảng anh tới lấp đất cho.”

Nhân viên cửa hàng nhìn bóng dáng hai người dần đi xa, không khỏi cảm thấy buồn bực: “Một thiếu niên đẹp trai tìm một thiếu niên khác cũng đẹp trai để yêu đương các thứ… Cứ cái đà này chả mấy mà tôi dự là cô đơn lẻ bóng đến cuối đời…”

Hai người rời khỏi tiệm bánh đứng chờ xe, Tống Á Hiên ôm trà sữa buồn chán nhìn xung quanh.

Lúc gọi trà sữa quên không giảm đường, thành ra cả ly trà sữa lúc này đều là đường ngọt đến cháy cổ.

Tống Á Hiên còn đang bận nghiên cứu xem nên dùng cách nào để dụ Lưu Diệu Văn đổi nước cho mình mà không bị cậu hoài nghi, thì Lưu Diệu Văn đột nhiên xoay người che trước mặt Tống Á Hiên khiến anh giật mình, mà trong lòng còn đang mang theo ý xấu nên không khỏi chột dạ.

“Chuyện là… Tống Á Hiên… Anh cảm thấy Đinh Trình Hâm thế nào?” Lời vừa hỏi ra, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy có chút đường đột, ấp úng nói, “Thì… không phải anh ta là đối tượng xem mắt của anh sao, anh có cảm giác gì với người ta không?”

Tống Á Hiên nghiêng đầu, “Đinh Ca? Em tự dưng nhắc đến anh ấy làm gì?” Lưu Diệu Văn không tiếp xúc với Đinh Trình Hâm nhiều lắm, lần đầu tiên là ở quán cà phê, lần thứ hai là ở sân bóng rổ, lần thứ ba là ở hẻm nhỏ phía cửa đông.

Lưu Diệu Văn không thân thiết với đối phương như là Tống Á Hiên, số lần nói chuyện đúng là đếm trên đầu ngón tay.

“Anh… Anh thích anh ta lắm sao…” Lưu Diệu Văn không biết có nên dùng từ “thích” này không nữa, nhưng khung cảnh hai người đó ở cạnh nhau ít ỏi đến vậy cũng đủ để Lưu Diệu Văn nhận ra đôi mắt kia chưa từng rời khỏi Đinh Trình Hâm, mang theo thứ tình cảm mà cậu chưa từng thấy từ anh.

Mà đối với Tống Á Hiên, ý nghĩa của từ “thích” cũng rất rộng.

Đối với cha mẹ trưởng bối tình thân có thể là thích, đối với trúc mã từ nhỏ Lưu Diệu Văn có thể là thíhc, đối với bạn thân như Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có thể là thích, đồng dạng, đối với sự kính nể và hâm mộ dành cho Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng có thể là thích.

“Đương nhiên thích!” Tống Á Hiên không cần nghĩ ngợi.

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn nhìn hai người vai bá vai từ tiệm đồ trang sức đi ra, sắc mặt trầm xuống, nắm lấy tay Tống Á Hiên sau đó nhanh chóng vẫy taxi.

“Bác tài, đuổi theo chiếc Benzo phía trước giúp cháu.”

“Được!” Tống Á Hiên cứ như vậy ngơ ngác bị cậu kéo vào xe, mà bác tài cũng rất nhiệt tình dứt khoát nhân chân ga, và rồi xe cứ như vậy lao đi trên đường cái.

Tốc độ nhanh hơn lướt gió khiến Tống Á Hiên đột nhiên theo quán tính giật người ra phía sau, anh che đầu sau lại nhéo phía sau lưng Lưu Diệu Văn, nhe răng trợn mắt nói: “Em làm gì đấy!”

“Đưa anh đi bắt gian.”

“Có ý gì???”

Bác tài nghe thấy nói muốn bắt gian càng thêm có tinh thần, dọc đường đi thao thao bất tuyệt nói về kỹ năng luồn lác thần sầu của mình đã giúp được người vợ đáng thương nào đó bắt được chồng ngoại tình, tiện thể còn xem được một tiết mục tay không làm gà xé phay cực gắt.

“Tiểu tử yên tâm, chưa có gì là chú chưa từng gặp qua, với kỹ thuật lái xe của chú, không thành công không thu tiền.” Bác tài vung tay lên, vượt qua ngã tư ngay một giây trước khi đèn vàng chuyển thành đèn đỏ.

Tống Á Hiên ôm chặt lấy bánh kem không hiểu lắm, bắt gian ai cơ? Vì sao lại muốn bắt gian? Chẳng lẽ hai người họ đang quay show truyền hình thực tế à hay gì?

Mà Lưu Diệu Văn gắt gao nhìn chiếc Benzo chạy như bay phía trước, âm thầm tính toán xem chốc nữa nên lột trần bộ mặt của Đinh Trình Hâm trước mặt Tống Á Hiên.

Một bên thì cùng Tống Á Hiên xem mắt, một bên thì ôm ôm ấp ấp người tên Mã Gia Kỳ kia. Uổng công Tống Á Hiên thích anh ta như vậy, tra nam, nói anh ta bắt cá hai tay còn là quá khách khí, có khi ở nơi không ai thấy thậm chí còn một chân đạp nhiều thuyền cũng nên!

Vòng đi vòng lại 20 phút, 0.1 giây sau khi tài xế dừng xe, toàn thân Tống Á Hiên trở nên nôn nao, cảm thấy buồn nôn vô cùng điên cuồng mở cửa xe nhảy xuống, chống lên thân cây nghỉ ngơi bình tâm lại một hồi mới có thể ổn định trở lại, sau đó ngực Lưu Diệu Văn nhận ngay một đấm.

“Lưu Diệu Văn em ăn no rửng mỡ định chơi anh đúng không? Em bắt…”

Tống Á Hiên ngồi xổm xuống nôn khan, sống tới từng ấy năm anh chưa từng gặp qua bác tài nào lái xe khiếp như vậy, thiếu chút nữa thôi là anh có thể ngất luôn trên đó, có lẽ cũng bởi vậy mà có thể thấy được chỗ giấy phạt vi phạm giao thông trên xe, nói chung là cũng đáng lắm.

“Thế rốt cuộc là em theo dõi ai?”

“… Đinh Trình Hâm.”

“Vậy xin hỏi vì sao hiện tại chúng ta đang đứng bên dưới chung cư nhà mình?!”

“…”

- TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro