Chương 1
Tác giả: 余年 @ Lofter
Chuyển ngữ: Gray
Thể loại: Trúc mã x Trúc mã, hoan hỉ oan gia, đánh nhau từ trong bụng mẹ đánh ra ngoài, giả thiết hôn nhân đồng giới hợp pháp
Số chương: 31 chương (nhưng chương nào ngắn quá sẽ ghép)
- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -
//
Nhân gian bước vào tháng 4, vừa lúc gặp được thiếu niên.
Tống Á Hiên rất thích bầu không khí giữa tháng 4 tràn ngập hơi thở mùa xuân này.
Mùi hương của đất từ sân cỏ dưới tầng quyện vào trong làn gió nhẹ lang thang không mục đích phiêu diêu tứ phương, nơi cao cao còn có thể cảm nhận được hơi ẩm của sương sớm, Tống Á Hiên hít sâu một hơi, đón lấy tất cả.
Đưa mắt nhìn di động, vẫn còn thời gian, hôm nay là ngày ba mẹ sắp xếp cho anh đi xem mắt lần đầu tiên, là một đấng nam nhi thì không thể đến trễ.
Tống Á Hiên vội vàng chui vào tủ quần áo, bới ra chiếc áo sơ mi cùng quần jean đã phối hợp trong đầu từ đêm hôm qua, nhìn dáng vẻ tràn đầy năng lượng của mình, Tống Á Hiên đưa tay hất tóc một cái.
Tình yêu ơi, Tống Á Hiên tới đây!
Cách thời gian đã hẹn trước còn 20 phút, Tống Á Hiên gọi một ly cà phê ngồi yên tĩnh ở bàn cạnh cửa sổ, từ nơi này có thể thấy được dòng người chen chúc xô đẩy ngựa xe như nước bên ngoài, cũng có thể thấy trước được bóng dáng của đối tượng xem mắt hôm nay.
Nhưng đối tượng xem mắt không những không thấy, ngược lại chỉ thấy một con chuột đen thui khổng lồ nhanh như chớp chạy qua đường chui vào quán cà phê.
Mũ lưỡi trai màu đen, mũ áo màu đen cũng trùm lên, quần jean rách màu đen, giày thể thao màu đên, trong tay chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại, cúi đầu ấn ấn liên tục.
Tống Á Hiên nhìn vị all black nào đó cúi đầu tuyệt không ngẩng lên đi về phía mình, không khỏi giận sôi máu.
Đây là nỗi khổ trần gian gì vậy chứ, một năm 365 ngày người này không thể từ bi tha cho anh một ngày sao? À thôi, không cần đến một ngày, yêu cầu không cao, chỉ hai tiếng là được rồi.
"Lưu Diệu Văn!"
Chuột bự đương nhiên cũng không nghĩ tới quán cà phê thưa thớt ở góc khuất này lại gặp được người quen, bước chân dừng lại trong giây lát, nhìn đến Tống Á Hiên đang ngồi yên ở đó bèn không khỏi sửng sốt, thói quen biến thành tự nhiên, ở cạnh người nào đó đã lâu rồi nên theo bản năng chọn một bàn gần Tống Á Hiên nhất.
"Ái chà, đây không phải là Tống Á Hiên đây sao?" Lưu Diệu Văn cởi mũ xuống để lên ghế, hất hất mái tóc xẹp lép của mình, "Đây là lên thư viện học mà anh nói sao?"
"Anh cũng chưa từng nghe qua có ai lại tới quán cà phê chơi bóng rổ đâu!" Tống Á Hiên không cam lòng yếu thế đáp lại, hơi nâng cằm lộ ra vẻ hung dữ doạ người, đảo mắt, trong lời nói không hề che giấu sự khiêu khích.
Lưu Diệu Văn tựa lên thành bàn, nhìn Tống Á Hiên.
Tóc được vuốt keo cẩn thận đúng là rất hợp với khuôn mặt tinh xảo trắng trẻo như búp bê sứ, thiếu niên cảm nâng tầm lên cấp số nhân, áo quần chỉn chu là lượt thẳng thớm cũng vừa vặn che đi thân hình có chút gầy của anh.
Lưu Diệu Văn không thể không thừa nhận, "sạch sẽ" là danh từ dùng để miêu tả Tống Á Hiên chính xác nhất.
"Em tới đây làm gì?" Tống Á Hiên cau mày đầy hoài nghi viết lên mặt dòng chữ 'chẳng lẽ em đang theo dõi anh sao'.
Trên thế giới này, người hiểu rõ Lưu Diệu Văn nhất, phàm là Tống Á Hiên dám nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, tiểu tử này có tiếng là mặt dày mày dạn còn cộng thêm đặc tính cực kỳ dính người, ngay cả đi WC cũng phải kéo theo anh đi cùng.
"Sao em không được tới đây?" Lưu Diệu Văn ngồi xuống bàn bên cạnh, gõ gõ màn hình điện thoại, bất đắc dĩ nổi lên chút bực bội trong lòng, "Người kia, đã nói hai giờ, sao giờ một giờ kém hai phút rồi còn chưa thấy người đâu."
"Em cũng hẹn hai giờ?"
"Sao anh lại nói 'cũng'?
"Chẳng lẽ em tới xem mắt sao..."
"Cmn anh cũng vậy?"
Nói đến đây trong lòng hai người đều đã rõ ràng, chỉ đành thở dài, một nơi vắng vẻ yên tĩnh nhưu thế này, ngoại trừ hai vị mẫu hậu đại nhân nhà mình chọn thì cũng chẳng ai muốn tới đây xem mắt cả.
Ngọn nguồn sâu xa của tình hữu nghị giữ hai người họ, bắt đầu từ lần mẹ Tống tới khám thai khi ấy.
Tình hữu nghị của phụ nữ ấy mà, kỳ ảo huyền diệu thế nào cũng mấy trăm năm rồi nền văn minh nhân loại còn chưa ai có thể giải đáp được.
Cùng nhau nhắm tới một bộ quần áo ở trung tâm thương mại cũng có thể kết giao, ở quán trà sữa thử cùng một loại trà sữa mới cũng có thể trở thành bạn, lướt mạng phát hiện ra đối phương cùng đu chung một CP với mình cũng có thể thành chiến hữu, nói chung đều được xây dựng lên từ cơ sở hạ tầng kiên cố không thể phá vỡ nổi.
Hai người mang bầu cùng tháng, phản ứng của cái thai cũng tương tự nhau, người trước người sau xử lý thủ tục nhập viện, đến khi hỏi tới còn phát hiện ra nhà ở tầng trên tầng dưới cùng toà nhà.
Rất nhiều sự trùng hợp đã khiến cho mẹ Lưu và mẹ Tống lập tức đánh nhịp:
"Đổi sang phòng hai người! Tôi muốn ở chung phòng với bà ấy!"
Mỗi khi hai mẹ ngồi nói chuyện phiếm với nhau, hai bé con trong bụng giống như có thể cảm giác được đối phương, vung tay đạp chân cách không khí chào hỏi, ba Lưu nhìn túi xách đặt trước bụng hai người bị đá ra mà không khỏi bật cười: "Đừng lăn lộn trong bụng mẹ hai đứa như thế, có bản lĩnh thì ra ngoài đánh đi."
Một câu tựa như tiên đoán, hai người đêm đó phát động cuộc tổng tiến công thế kỷ.
Lưu Diệu Văn phát động được khoảng hai mươi phút, Tống Á Hiên cũng không chịu yếu thế cấp tốc báo hiệu.
Trong phòng sinh hai mẹ kêu to mệt nghỉ, ngoài phòng sinh hai ba chân tay luống cuống chờ đợi, mà hai đứa nhỏ kia thì còn đang mải mê dùng hết sức lực chui ra cũng chỉ vì cái danh ca ca.
Ba tiếng sau, tiếng khóc lảnh lót của Tống Á Hiên vang vọng phòng sinh, giương nanh múa vuốt kêu gào, "Tên ngốc kia chấp nhận cả đời này gọi anh đây một tiếng ca ca đi."
Năm phút sau Lưu Diệu Văn được hộ sĩ giữ đầu kéo ra.
Giống như không thể nào chấp nhận được tin dữ từ lúc sinh ra đã phải làm đệ đệ, Lưu Diệu Văn nắm chặt tay nhăn mặt không chịu khóc, một cái vỗ nhẹ lên mông coi như mở chốt khoá xả đầy sự uỷ khuất và buồn bực của Lưu Diệu Văn bé nhỏ ra ngoài.
Tống Á Hiên phiên bản siêu mini ở phòng bên cạnh bị doạ đến nấc một cái.
- TBC.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro