Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//
20

Tống Á Hiên giống như cũng rơi vào cảm xúc của chính mình, anh nhìn chằm chằm tới nơi phương xa thật lâu, bỗng nhiên có một giai điệu vang lên trong lòng.

Ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn huýt sáo, âm thanh mỏng manh càng lúc càng vang, cuối cùng biến thành tiếng ngân nga từ bài này sang bài khác, tiếng hát trong trẻo của Tống Á Hiên nối tiếp theo sau tiếng sáo, anh hát rằng:

“Có câu chuyện nọ kể về chúng ta, chúng ta phải tiến về phía trước không lùi bước.

Có câu chuyện nọ kể về chúng ta, chúng ta len lỏi vào mảnh đất của những vì sao.”

Đó là một bài hát rock, không biết nghe được ở đâu, chỉ nhớ từ khi đó nó đã in sâu vào trí nhớ của Tống Á Hiên. Anh lắc lư đầu hát, còn duỗi tay về phía sao trời, Lưu Diệu Văn từ bỏ việc tự hỏi, cười ôm lấy cánh tay anh.

Hát một hai câu không đủ, càng hát càng say mê, Tống Á Hiên lại bất mãn kéo Lưu Diệu Văn dậy, hai người ôm nhau nhảy múa, hát đi hát lại đoạn điệp khúc mấy lần, sao trên trời như được hai người liên tục hái xuống.

“Ở nơi cánh đồng bát ngát, trái tim trở nên hoang dã.”

Cảm xúc của Tống Á Hiên lên cao, anh tránh thoát khỏi cái ôm của Lưu Diệu Văn, ném áo khoác xuống, vừa hát vừa sải bước nhảy múa nơi đồng ruộng. Lưu Diệu Văn sợ anh cảm lạnh, xách theo áo chạy phía sau vừa gọi vừa đuổi theo anh, sau đó cùng anh điên đảo tám hướng hát “Ở nơi cánh đồng bát ngát, trái tim trở nên hoang dã”. Cảm thấy giống như mình lớn lên tại nơi này, ruộng đất cỏ cây cùng nhau sinh trưởng, trở tành một phần của cánh đồng bát ngát, chạy về phía sao trời.

Cậu đột nhiên hiểu được ý nghĩa phía sau lời bài hát, đối với Tống Á Hiên mà nói, đây là chiếu rọi tâm can, đây là minh chứng cho sự tồn tại, là sự ràng buộc vĩnh cửu với nhân gian, hết thảy đều là cội nguồn linh cảm.

Nếu như có khả năng, cậu thật sự muốn dùng thân phận bạn tâm giao bầu bạn cùng Tống Á Hiên, hát ra hết thảy buồn vui của nhân gian.

- TBC.

//

{Cr ảnh: 陈诗言} ❥ Trường thiên || Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích - Chương 7

Link WordPress: https://wp.me/pca0bG-9O

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

*T/N: Giáng Sinh an lành nha mọi người ♡

//

21

Cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn không thể đuổi kịp Tống Á Hiên ở nơi cánh đồng bát ngát kia, ngay khi chỉ còn cách Tống Á Hiên một bước thì tiếng nhiễu sóng truyền đến, đồi núi yên tĩnh lập tức biến thành tiếng bát đũa trò chuyện ăn uống linh đình, mà sự chênh lệch hoàn toàn khác biệt này khiến Lưu Diệu Văn bắt đầu đau đầu.

Không biết trên bục ở sảnh chính xuất hiện một vị chủ lễ, bắt đầu máy móc gợi nhớ lại những dấu ấn để đời của Tống Á Hiên. Lúc Lưu Diệu Văn quay trở lại, vừa lúc đối phương nói đến chuyện anh xuất đạo hai lần, thành lập ban nhạc lần thứ hai xuất chinh, trở thành người chơi và làm nhạc có tiếng trong làng nhạc Trung Quốc.

Ban nhạc? Lưu Diệu Văn nhẫn nhịn cơn đau đầu nghiêm túc hồi tưởng một chút, có chuyện này thật sao? Sau khi tan rã Tống Á Hiên còn từng tham gia ban nhạc?

Cậu vỗ vỗ Hạ Tuấn Lâm ở cnahj mình: “Ban nhạc là sao? Anh ấy còn ở trong ban nhạc?”

Hạ Tuấn Lâm ném cho cậu một ánh mắt như đang nhìn tên ngốc, đáp: “Không phải chứ Lưu Diệu Văn, ban nhạc ngay từ đầu là cậu và cậu ấy lập nên mà, OK?”

Lưu Diệu Văn sững sờ, hơn nửa ngày mới chậm rãi nhận ra sự xuất hiện của cậu đã ảnh hưởng tới hướng phát triển của một loại kết cục khác.

Tống Á Hiên không lập tức đi solo trở thành cái tên đáng tin cậy của dòng nhạc phim, anh cũng không lập tức nản lòng thoái chí chuyển hình, mà hai người họ sau khi nhóm tan rã thậm chí còn từng hợp tác với nhau trong sự nghiệp.

Chỉ là những chuyện sau đó vẫn tiếp tục xảy ra, hai người cuối cùng vẫn ai đi đường nấy, quay trở về con đường vốn dĩ của mình, cho nên kết cục của Tống Á Hiên vẫn như cũ, không hề thay đổi.

Lưu Diệu Văn nhìn về phía di ảnh ở đại sảnh của Tống Á Hiên, rất muốn cầu mong anh hỗ trợ chỉ điểm cho cậu, nói cho cậu biết đâu mới là bước mấu chốt, phải làm tới mức nào thì kết quả cuối cùng mới có thể không giống như bây giờ nữa.

“Diệu Văn, Tiểu Hạ?”

Phía sau vang lên tiếng gọi, Lưu Diệu Văn trầm ngâm ngẩng đầu lên nhìn lại, người tới là Đinh Trình Hâm đã lâu không gặp. Tuy là bạn cũ gặp lại, vào giờ phút này biểu hiện sự vui sướng cũng không thoả đáng cho lắm, biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm không thay đổi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay đặt trên vai mình của đối phương, mà Lưu Diệu Văn lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, coi như lời chào.

“Ở bên kia nhìn sang đoán là hai đứa, mới thử đi tới gọi. Hôm nay thật là… haiz.” Đại ca nhẹ giọng nói chưa đưa mấy câu đã thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần không đành lòng, khoé mắt cũng giấu không nổi một tầng nước, giống như là vừa mới lén lút ở góc nào đó khóc xong một trận.

Hạ Lâm Tuấn ở bên này nở một nụ cười khổ, nâng cằm ý bảo đại ca ngồi xuống bên này, Đinh Trình Hâm ngồi xuống rồi cũng không nói gì thêm.

Diễn văn vẫn tiếp tục, mà âm nhạc ở hiện trường đã đổi thành “Ngựa Vằn” phiên bản của Tống Á Hiên.

À, là Đài Phong lột xác chiến lần đó.

Lưu Diệu Văn đi theo giai điệu nhắm mắt lại, muốn mượn tiếng nhạc này, trở về mùa hè nồng đậm muối mặn trong gió biển Nam Hàn.

Cả người lại chìm trong bóng tối, chờ đến khi cậu mở mắt, đã thấy mình ngồi trên giường tầng nhỏ hẹp ở ký túc xá tại Hàn Quốc. Bạn cùng phòng ở bên cạnh đi qua đi lại, ai nấy đều giấu không nổi vẻ âu lo. Cậu lại ngẩng đầu nhìn, điều hoà trong phòng ầm ầm thổi gió lạnh, nhưng quanh thân lại có một luồng không khí khô nóng không làm sao thoát ra nổi.

Cậu nhớ không nổi hiện tại đang là lúc nào, cũng biết ngoài điều hoà không ngừng thổi gió còn có máy quay ở khắp nơi không ngừng vận hành, cho nên không dám tuỳ tiện mở miệng, đành phải án binh bất động trước.

Đáng tiếc kỳ huấn luyện tại Hàn Quốc bị tịch thu di động, không có công cụ giúp người hiện đại tránh việc phải tương tác với người khác, khiến cho cậu có chút không biết đặt xấu hổ vào nơi nào. Càng miễn bàn đến chuyện cùng đồng đội cũ ánh mắt giao nhau, càng lúc càng như có gì đó nghẹn ở cổ họng.

Nhiều năm không gặp, đã từng có phương thức giao lưu riêng với nhau, giờ phút này cậu đặt mình trong ký túc xá lại thừa tay thừa chân như người ngoài.

Thế nhưng cùng Tống Á Hiên thực ra lại chưa từng ngượng ngùng như vậy, dù cho khoảng trống từ lần cuối cùng gặp gỡ có rộng đến thế nào, chỉ cần một giây khi gặp lại cũng có thể lấp đầy. Lưu Diệu Văn cười thầm bản thân có thể từ trong bầu không khí che trời lấp đất hít thở không thông nhớ tới Tống Á Hiên, đúng là vô phương cứu chữa.

Cũng may chỉ chốc lát sau cửa phòng bị gõ vang, staff thăm dò tiến vào, Mã Gia Kỳ người lớn tuổi nhất ra mặt. Lưu Diệu Văn ở một bên lạnh mắt xem, Mã Gia Kỳ nói với người nọ mấy câu xong thì cau mày, sắc mặt cũng trở nên phức tạp.

Công bố thành tích của kỳ khảo sát chất lượng khi đó được sửa ở ký túc xá sao? Lưu Diệu Văn cố hồi tưởng lại, thẳng đến khi Mã Gia Kỳ xoay người lại lên tiếng.

“Nói là muốn dựa theo thứ tự mới vừa công bố sắp xếp lại chỗ ở trong ký túc xá, anh và Diệu Văn đổi sang bên kia, Á Hiên Chân Nguyên tới đây.”

Ding.

Giống như có ai đó cầm búa gõ lên thanh sắt bên tai Lưu Diệu Văn, khiến đầu cậu ong ong hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

22

Năm ấy vừa Hàn Quốc đã bị công ty bày ra một bàn trò chơi nhàm chán dùng để sắp xếp phòng, vận may của cậu không tốt, cho nên không thể ở cạnh Tống Á hiên.

Lưu Diệu Văn bị sự sắp xếp bất thình lình này khiến cho muốn hôn mê, thậm chí không quá chú ý bạn cùng phòng của mình là ai, dù sao với cậu mà nói, nếu như không phải Tống Á Hiên, thì với ai cũng giống nhau cả thôi.

Thậm chí lúc ấy cậu còn bởi vì không phải chung phòng với Tống Á Hiên mà âm thầm thở phào một hơi. Dù rằng có thể bàn bạc với tổ tiết mục về chuyện chung phòng đã lâu thành thói quen, tranh thủ xin được sắp xếp cùng một chỗ, thế nhưng Lưu Diệu Văn trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn áp xuống cơ hội kia —— đương nhiên, Tống Á Hiên cũng không chủ động lên tiếng.

Tuy rằng em không định nói, nhưng anh giả bộ không có vấn đề gì như vậy có phải hơi quá đáng không? Buổi tối cậu theo nhóm người kéo hành lý vào ký túc xá mới, trong lòng thoắt ẩn thoắt hiện oán khí, lại chỉ có thể làm bộ ồn ào hò hét về phòng, đem chút cảm giác thất vọng này gắt gao chôn dưới đáy lòng.

Nói đến cũng buồn cười, khoảng thời gian đó, Lưu Diệu Văn không sợ trời không sợ đất là vậy, lại nảy sinh tâm tình vô cùng vi diệu đối với Tống Á Hiên, thậm chí vừa đến trước mặt anh cả người lặp tức trở nên gượng gạo.

Nếu như cần một nguyên nhân, thì cậu của năm đó nhất định sẽ nói, em không biết đối mặt với Tống Á Hiên như thế nào.

Khi con người ta còn ngây thơ, sẽ cố chấp cảm thấy những thăng trầm trước mắt khó có thể vượt qua, chỉ cần tuổi tác chưa vững vàng thì đều là tai nạn. Cho nên khi đó, việc nhóm đột nhiên tan rã đối với Lưu Diệu Văn mà nói là một đòn trí mạng, huống chi, lúc này đây cũng không có Tống Á Hiên cùng cậu trốn trong chăn, chia sẻ một chút ấm áp ít ỏi.

Trên thực tế, đã rất lâu rồi cậu chưa gặp Tống Á Hiên.

Từ tháng tư bắt đầu bế quan, liên tiếp bỏ lỡ thời khắc trưởng thành mấu chốt của người này, thẳng đến khi video chúc mừng đăng lên Lưu Diệu Văn mới chợt phát hiện ra thời kỳ vỡ giọng của Tống Á Hiên đã bắt đầu, thẳng đến khi lên mạng lướt tin tức mới có thể đoán anh chuẩn bị bài hát gì.

Vốn dĩ đã nhỏ hơn anh một tuổi, giờ lại càng theo không kịp tốc độ của đối phương. Lưu Diệu Văn không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Càng đừng nhắc tới thành viên mới gia nhập là đồng bạn thân thiết ngày xưa cùng anh, quen biết nhau từ sớm, làm bạn từ khi còn nhỏ càng nhiều chủ đề chung, đến dấu chấm dấu phẩy cũng có thể tìm thấy điểm chung. Tháng sáu dẫn đường kéo dài khoảng cách chỉ có thể vội vàng thoáng nhìn, Tống Á Hiên còn không quên bớt thời gian cùng bạn cũ ôn chuyện xưa, lại chưa từng đối xử với cậu có chút gì đặc biệt hơn người.

Lưu Diệu Văn không nhớ rõ, hình ảnh này kia lại sôi nổi khắc sâu vào tâm trí, trước sau cuồn cuộn đánh chiếm toàn bị trí nhớ, giống như đang giúp cậu xác nhận rằng —— cậu không phải là người bạn duy nhất của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình không nên ghen tị, bởi nếu không thì giữa mình và Tống Á Hiên sẽ thành cái gì đây? Nhưng trong lòng như bị ai đánh đổ hũ dấm, khiến cậu vừa uỷ khuất vừa buồn bực. Cậu mắng bản thân mình không biết cố gắng, lại thay chính mình cảm thấy không phục, tại sao lại không có dù chỉ một chút tiêu sái hiên ngang của nam tử hán như vậy chứ.

Tự nhận mình độ lượng hơn người, ngày thường vui đùa thế nào cũng không bỏ vào lòng, nhưng chỉ cần liên quan tới Tống Á Hiên lại không có cách nào khống chế, sự xem nhẹ và thiếu vắng của người nọ chính là một chuyện lớn lao vô cùng, thậm chí còn muốn lấy ra đặc quyền em út để nhảy ra không nói như học sinh tiểu học.

Cậu không thể sắp xếp được những suy nghĩ lộn xộn của mình, cũng sợ mình sẽ làm ra những hành động vượt quá giới hạn, cho nên dứt khoát chọn cách lảng tránh, cứ thế tới Hàn Quốc rồi cũng không giao lưu gì với người nọ.

Cứ như vậy thẳng đến ngày đó thi khảo sát chất lượng, cậu mới nghe được bài hát Tống Á Hiên chuẩn bị, loay hoay trong thời kỳ vỡ giọng, dùng dây thanh quản yếu ớt hát vang “Ngựa Vằn”.

Khi còn nhỏ giáo viên thanh nhạc thường hay khen ngợi Tống Á Hiên hát có tình cảm, Lưu Diệu Văn vẫn luôn ngây thơ không hiểu, thẳng đến ngày đó nghe được anh ngâm nga xong điệu dân dao này đáy mắt mình cũng trở nên chua xót, mới hiểu được truyền cảm là một loại thiên phú, Tống Á Hiên không nghi ngờ gì là một giọng ca thiên tài.

Bản gốc hình như nói về tình yêu, mà cậu lại nghe ra câu chuyện giữa hai người họ.

Các thiếu niên luôn cảm thấy mỗi lần tìm tòi học hỏi đều sẽ oanh oanh liệt liệt kết thúc, ly biệt là chuyện kinh thiên động địa, mặc dù Lưu Diệu Văn đã từng gặp qua rất nhiều người ở công ty đến đến đi đi, nhưng vẫn trốn không nổi cảm giác buồn bà. Tống Á Hiên sắp lên cấp 3, một chiếc bàn nhỏ một ít bài thi lại càng kéo khoảng cách tuổi tác của hai người dài ra thêm một chút. Tỉ như đầu cấp 2 và cuối cấp 2 không làm cho người ta cảm thấy khác biệt nhiều lắm, nhưng giữa cấp 2 và đầu cấp 3 lại giống như chênh lệch rất nhiều.

Anh sẽ tới học trường nào? Sẽ chọn như thế nao? Hai người có thể thường xuyên gặp nhau nữa không?

Lưu Diệu Văn lo lắng lại phiền muộn, nhưng không dám tới hỏi Tống Á Hiên, cậu cảm thấy mình chưa có đủ tư cách xen vào chuyện tương lai của Tống Á Hiên. Chuyện phiền lòng giấu đi khiến cho thiếu niên trở nên hiếm khi do dự, càng nghĩ càng sợ, sợ nghe được những lời muốn nghe, càng sợ nghe được những lời không muốn nghe. Cậu nghĩ lúc này mình đã không còn là duy nhất của Tống Á Hiên nữa, dù cho Tống Á Hiên có đưa ra lựa chọn gì, cũng không phải bởi vì Lưu Diệu Văn.

Không dám đối mặt, lại không dám suy đoán, nhưng những tâm tư nho nhỏ ấy lại như sâu bọ nằm lì trong lòng gặm nhấm nội tâm cậu, khiến cho toàn bộ lồng ngực vừa đau vừa ngứa đến chịu không nổi.

Haiz, tóm lại thật may Tống Á Hiên không ở chung cùng một phòng ký túc xá với mình, thật may thật may.

Cậu vừa nghĩ vừa cúi đầu thật sâu.

23

Cũng vì thế mà Lưu Diệu Văn đã bỏ lỡ hết thảy tin tức có liên quan tới chuyện Tống Á Hiên đổ bệnh.

Tuy rằng hôm xét duyệt, Tống Á Hiên vừa mới vào đã bị cậu nhìn ra sắc mặt không đúng —— rất giống như bị cưỡng chế kéo tới đây, dù có trang điểm thế nào cũng giấu không nổi. Nhưng Lưu Diệu Văn thà rằng tin tưởng anh vì lạ nước lạ cái mà ngủ không đủ còn hơn là bất cứ lí do gì khác.

Tống Á Hiên thực ra là người hiếm khi đổ bệnh, so với cậu, người cứ mỗi khi giao mùa là ho khan sổ mũi, cảm mạo đã trở thành bạn thân gắn bó nhiều năm, thì nah có thể nói là bách độc bất xâm. Có thể là bởi vì từ khi còn nhỏ đã thường xuyên bôn ba khắp nơi, cho nên khả năng thích ứng thành ra tốt hơn người khác.

Thẳng đến khi phiên dịch viên giải thích tình trạng sức khoẻ của đứa nhỏ không được tốt, Lưu Diệu Văn mới phát hiện thì ra người nọ phát sốt. Vừa quay đầu nhìn các đồng đội sôi nổi gật đầu hiểu rõ, chụm đầu ghé tai nói chuyện khác, cậu lại bắt đầu tức ngực khó thở —— chẳng lẽ mình là người cuối cùng biết chuyện này?

Không phải mình luôn là người đầu tiên biết mọi chuyện của Tống Á hiên sao? Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, đứa nhỏ sốt 38 độ trong miệng staff giờ phút này không ồn ào không làm loạn, đứng thẳng tắp, lẳng lặng nghe giám khảo nhận xét, sóng mắt trầm lặng thấy không rõ biểu cảm.

Dáng vẻ của anh vẫn vậy, chỉ là khí chất quanh thân khi bước lên sân khấu so với trong trí nhớ của cậu lại có chút khác biệt.

Lưu Diệu Văn cứ như vậy mang theo cảm xúc phức tạp nghe thứ tự khảo sát chất lượng của Tống Á Hiên, nghe được trái tim mình thình thịch đập mạnh, nghe thấy tiếng bàn tay gắt gao nắm lấy vạt áo —— rõ ràng bài hát kia nghe còn khiến cậu suýt khóc, dựa vào cái gì mà sắp xếp thứ tự như thế này vậy!

Cậu nỗ lực ngó đầu ra muốn nhìn Tống Á Hiên ở phía xa xa một cái, nhưng ở giữa lại cách quá nhiều người, cậu không cách nào phân biệt được sắc mặt của Tống Á Hiên. Đồng đội vỗ vỗ nhắc nhở cậu, đành phải máy móc theo mọi người vỗ tay cúi người, mắt thấy staff cùng đồng đội đưa bệnh nhân ra khỏi phòng, cậu trở thành người cuối cùng bước ra.

Sau này lớn lên rồi cậu mới hiểu được cảm xúc của mình dành cho Tống Á Hiên trước nay đều không chỉ đơn thuần như một cộng một bằng hai. Cưng chiều xen lẫn với oán tráhc, kính nể lại tiện thể mang theo hận đến ngứa răng, đủ loại màu sắc như một món nợ cũ khó có thể miêu tả rõ ràng, cũng bởi vì càng để lâu nên càng phức tạp.

Và rồi vào những tháng ngày ly biệt biến thành thói quen ấy, mơ hồ và lo lắng vẫn luôn lơ lửng trong lòng, cậu sợ rằng sau khi nói lời tạm biệt với nhóm, Tống Á Hiên tạm biệt cấp 2, hai người cũng sẽ theo đó mà chia lìa.

Cuối cùng là hiện thực dạy cho cậu biết, cuộc đời con người sẽ phải trải qua rất nhiều lần ly biệt chia xa, thậm chí có đôi khi còn chẳng thể nói với nhau câu tmaj biệt.

Nhưng cậu vẫn tranh thủ lúc Tống Á Hiên hôn mê lặng lẽ qua ở cạnh anh một lúc, ngồi ở ghế đầu giường lẳng lặng nhìn anh, mất mặt hay không mất mặt, muốn làm hay không muốn làm, đều trở nên vô nghĩa. Mà người nọ còn nằm trong khuôn mặt đỏ bừng, còn chưa kịp lấy di động ra cánh chim ngoài cửa sổ đã khiến cho cậu giật mình.

Một chuyến này của cậu không để cho ai biêt,s ngược lại đến khi bệnh nhân tỉnh rồi mọi người sôi nổi thăm hỏi còn lén trốn ra sau cửa. Cho nên rất lâu sau Tống Á Hiên khi nhắc tới chuyện này còn ngây ngốc hỏi cậu, lần đó ở Hàn Quốc anh đổ bệnh sao không thấy em đâu cả?

Thực ra em có tới. Lưu Diệu Văn mỗi khi muốn buột miệng thốt ra lại không cách nào mở miệng. Thiếu niên rõ ràng từ trước đến nay đều thẳng thắn chỉ tiến không lùi, lại vào một ngày vừa nắng vừa gió ấy, ôm ấp tình cảm cùng tự tôn không thể nói ra trốn thật sâu vào góc.

Vì thế, chậm một bước trở thành mãi mãi là người cuối cùng, níu kéo không được thời gian, cũng níu kéo không nổi người yêu thương.

24

Lưu Diệu Văn từ hồi ức ngẩng đầu lên.

May mắn thay, tới đây thi đấu đã là Lưu Diệu Văn trưởng thành bình tĩnh nắm chắc thắng lợi, không sợi bị tâm tình thiếu nam xao động làm loạn. Cậu thậm chí còn gánh vác sứ mệnh quan trọng hơn cả, vào mỗi khi vận mệnh mở cửa đưa cậu tới một phân khúc thời gian mới, cậu chỉ có thể bắt đầu liều mạng chạy về phía mục tiêu mình phải hoàn thành.

Giờ phút này là khi kỳ thi khảo sát chất lượng vừa mới kết thúc, Tống Á Hiên chắc hẳn đang phát sốt, nằm trong ký túc xá nghỉ ngơi.

Đã trải qua một lần, chẳng lẽ còn muốn giẫm lên vết xe đổ sao? Kim giây dừng lại quá lâu đột nhiên lấy đà chạy thật nhanh, trục thời gian hoàn toàn mới bắt đầu chuyển động, cậu không màng chuyện đang ghi hình, không chút nghĩ ngợi chạy ra khỏi phòng, ném ánh mắt nghi vấn của những người khác ra sau đầu.

Ra cửa vừa vặn gặp Trương Chân Nguyên mới từ bên ngoài đi vào, Lưu Diệu Văn giống như vận động viên chạy bền chờ tiếng súng ra hiệu bắt đầu, sải bước chạy nhanh như gió khiến cho đồng đội hỏi chấm đầy đầu nhìn theo.

Trương Chân Nguyên nghĩ mà sợ, vỗ vỗ ngực: “Em làm sao vậy? Bên ngoài có cơm?”

Lưu Diệu Văn không có tâm tư vui đùa cũng không muốn chậm trễ, vội vàng nói lời xin lỗi sau đó không quay đầu lại chạy thẳng về nơi Tống Á Hiên đang ở đó.

Trong phòng tĩnh tĩnh lặng lặng, ngoài Tống Á Hiên cũng không có ai khác, vì để đứa nhỏ yên tĩnh nghỉ ngơi, máy quay đều bị đạo diễn điều động ra ngoài hết. Lưu Diệu Văn không rảnh lo quy tắc vào phòng phải đổi giày, ba bước biến thành hai bước đi tới trước giường nơi Tống Á Hiên đang nằm.

Người nọ quay mặt vào tường ngủ say, bởi vì phát sốt mà hai má ửng hồng kéo dài đến vành tai, giấc ngủ không quá an ổn, lông mi như bàn chải nhỏ khẽ run run.

A, hình như máy quay treo trên tường còn chưa tắt, Lưu Diệu Văn ngựa quen đường cũ xách ghế đứng lên sau đó thản nhiên lấy áo khoác che đi.

Đưa tay sờ thử trán người bệnh, lập tức bị nóng đến rụt lại, 38 độ nghe thì thấy không có gì, nhưng tự thân phát sốt mới biết không hề dễ chịu gì. Cậu nhớ tới nhiều năm sau trong một lần tham gia hoạt động người này cũng sốt cao, nằm ở trong phòng nghỉ mềm giọng nói cho cậu nghe rằng, người mình nóng đến độ kính áp tròng cũng sắp bị nóng chảy ở trong mắt luôn rồi.

Nhớ tới việc này lại khiến cho cậu lo lắng, rất muốn mở mắt Tống Á Hiên ra kiểm tra, tiếp theo lại cười nhạo chính mình quan tâm quá dễ bị loạn. Hai người hiện giờ vẫn còn là thiếu niên nhanh nhẹn tràn đầy sức sống, tai thính mắt tinh, đã làm gì cần tới mấy thứ đó chứ?

Thế nhưng mà nghe có buồn cười không cơ chứ, sống càng lâu càng thêm cơ trí thông minh, tưởng chừng như đã có thể làm chủ cuộc đời mình, cậu ngược lại tự tay đánh mất Tống Á Hiên.

Ngồi ở mép giường mang theo chút lòng tham muốn ngắm nhìn Tống Á Hiên lâu hơn một chút, bởi vì hai người rất ít khi có cơ hội tránh khỏi máy quay lặng lẽ nhìn nhau như thế này. Nhịp thở của Tống Á Hiên dồn dập, lông mày cũng nhăn lại, Lưu Diệu Văn vuốt gọn tóc mái loà xoà ướt nhẹp của anh sang một bên, lại cầm lấy đôi bàn tay đặt lên chăn của đối phương, đã nóng đến độ cả bàn tay đều là mồ hôi.

Như vậy không được. Kinh nghiệm sống 24 năm không rảnh lo tự mình che dấu, đã bắt đầu ở trong đầu ra lệnh —— đầu tiên hẳn là lấy một cái khăn lạnh tới, tiếp theo dùng tới chiêu thức thuốc hạ sốt, hạ nhiệt độ từ bên ngoài cùng công dụng của thuốc cùng lúc tiến hành.

Lưu Diệu Văn không dám trì hoãn, nửa phút sau một chiếc khăn lạnh được gấp lại đặt lên trán Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn lại dùng đôi bàn tay ướt nước lành lạnh xoa xoa hai má nóng bừng của Tống Á Hiên, xúc cảm mềm mại ấm nóng khiến cậu khẽ run, bàn tay còn không chịu khống chế men theo đường cằm non nớt chạm lên cổ anh.

Thiếu niên đang ở trong thời kỳ vỡ giọng, hầu kết mơ hồ phác hoạ ra hình dạng, giống như râm ran ngứa, Tống Á Hiên vô thức nuốt nước miếng, hầu kết mờ nhạt ở trong lòng bàn tay lăn lộn một vòng. Xúc giác như có như không này khiến cho nhiệt độ cơ thể của người bệnh bất chợt truyền đến hai bên tai cậu.

Là vì muốn giúp anh hạ nhiệt độ hay là có tâm tư khác, trong lúc nhất thời Lưu Diệu Văn cũng hoảng hốt. Lấy lại tinh thần âm thầm mắng chính mình không biết xấu hổ, vội vàng thu tay lại, đem một chiếc khăn lạnh khác áp lên cổ Tống Á Hiên.

Làm xong xuôi hết thảy vẫn luyến tiếc không muốn rời đi, chỉ đành kéo ghế tới đầu giường, ngồi dựa lên lưng ghế tĩnh lặng trông coi bệnh nhân nhỏ.

- TBC.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro