Chap 5
Tác giả: 厨房笔记 Chuyển ngữ: Gray
- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
13
Đột nhiên mọi thứ trước mắt bắt đầu mãnh liệt dao động, cơ thể bị hút vào một luồng sáng đến chói loá, bên tai rầm rầm như tiếng sấm chạy qua. Chờ đến khi Lưu Diệu Văn bình tĩnh lại mở mắt ra, đã thấy mình đang nằm trên giường.
Ánh trăng xuyên qua tấm rèm nhỏ len lỏi chiếu vào căn phòng, cửa sổ không thể đóng chặt, cho nên thường xuyên lọt gió.
Lưu Diệu Văn nương theo ánh trăng nhìn xung quanh căn phòng, có vẻ như là chỗ mấy người họ đã ở hồi ghi hình chương trình ở nông thôn.
Cậu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, quả nhiên là Tống Á Hiên đang cuộn thành một đống ngủ say.
Lưu Diệu Văn không kịp xác nhận hôm nay là lúc nào, có chuyện gì đã xảy ra, cậu sợ thời gian của mình không đủ, chờ đến khi bình minh sợ cũng chẳng nói được mất câu, chỉ đành căng da đầu vỗ vỗ lưng Tống Á Hiên ở bên cạnh: “Tống Á Hiên Nhi, tỉnh tỉnh, Tống Á Hiên Nhi?”
Mà cuộn bông tròn say ngủ ở trên giường mất máy vài tiếng, lẩm bẩm mê man nói những lời chẳng ai hiểu.
Lưu Diệu Văn nghe không rõ, lại không dám chậm trễ, chỉ có thể càng thêm liều mạng lay anh tỉnh, lẩm bẩm gọi anh dậy.
Tống Á Hiên cuối cùng mơ màng mở mắt, thấy Lưu Diệu Văn lo lắng ngồi ở đầu giường nhìn mình, duỗi tay định ôm lấy vai cậu. Lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì, xụ mặt trở mình không để ý tới cậu.
Lưu Diệu Văn không rõ có chuyện gì, chỉ đành tiến tới ôm lấy anh, lại thấy Tống Á Hiên duỗi tay tìm quanh giường thứ gì đó, sau đó giận dỗi ném vào giữa gối của hai người.
Cậu tập trung nhìn, thì ra là con Totoro bằng bông ngày nhỏ mình hay mang theo người.
Lưu Diệu Văn thường hay ôm Totoro bông ngủ, đến khi ngủ say rồi lại sẽ không tự chủ được ném Totoro sang một bên, đổi thành ôm Tống Á Hiên hình người mềm mại thơm tho ấm áp. Cho nên mỗi khi tỉnh lại, Totoro bông đáng thương sẽ ở một góc chăn nào đó, đôi khi lại không biết bị ai đá đi đâu.
Chỉ có một lần là cậu cố ý đặt ở giữa gối của hai người, lấy làm vĩ tuyến 38 sau lần cãi nhau với Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn nhìn Totoro ngốc nghếch nằm trên gối, mới nhận ra hôm nay chính là lần cãi nhau khi ấy của hai người.
Quãng đường trưởng thành dài đằng đẵng, cậu thường xuyên tranh chấp với Tống Á Hiên, hoặc nói là cãi cọ thì đúng hơn, phần lớn đều không nhớ rõ là ai chịu thua trước cứ như vậy mơ màng làm lành lại như thường, hiểu lầm giận dỗi chưa bao giờ kéo dài qua đêm. Mà cãi nhau lớn thế này, có lẽ đây chính là lần đầu tiên trong đời.
Nguyên nhân cãi nhau cũng không có như fan đoán mò nhiều năm, chỉ là một hồi động vật thi chạy vô nghĩa, Lưu Diệu Văn vô tình để gà của Tống Á Hiên chạy mất vậy thôi.
Cảm xúc phức tạp ẩn núp thật lâu trong lòng, đón một trận bùng nổ bất ngờ.
14
Khoảng thời gian đó năm người được đóng gói đưa tới thể nghiệm cuộc sống ở nông thôn, thuận tiện ghi hình chương trình tạp kỹ của nhóm. Tổ chương trình vì lí do an toàn mà thường xuyên phân chia tổ đội lớn nhỏ phối hợp, cho nên đều sẽ cậu cùng người anh nào đó ra ngoài hoàn thành nhiệm thụ, trở về ăn bữa cơm, một ngày cứ như vậy qua đi. Cũng vì vậy mà cậu có rất ít thời gian ở riêng với Tống Á Hiên, thậm chí còn bởi vì thế mà phiền não vô cùng.
Đối lập với cậu, Tống Á Hiên có vẻ như cũng không có bất kỳ bất mãn nào với sự sắp xếp lần này, thời điểm làm việc nhà việc nông với các anh, cười vang đến độ cả thôn xóm đều có thể nghe thấy. Buổi tối trở về thậm chí còn sẽ ở trong chăn kề tai nói nhỏ với mình, nói ai như thế nào, hôm nay lợi hại ra sao, hôm nay cùng ai đi cùng anh, trợ giúp những gì.
Nhưng Tống Á Hiên yêu cười đùa là vậy, lại sẽ ở trong bếp xem mình lấy thớt cầm dao, sau đó sẽ không kiên nhẫn mà nói không phải cắt như vậy, em tránh sang một bên để anh làm cho. Cũng sẽ vào lúc tổ tiết mục phát thẻ nhiệm vụ cá nhân sẽ mở lớn hai mắt kinh ngạc hỏi đạo diễn, Lưu Diệu Văn một mình có thể làm được chứ?
Nói như thế nào thì cũng giống như người khác học sâu hiểu rộng kiến thức đầy mình, còn cậu thì ấu trĩ vụng về tay chân hậu đậu?
Mình ở trong mắt Tống Á Hiên, có phải thật sự chỉ là một đứa em trai non nớt ngốc nghếch? Khi ấy Lưu Diệu Văn nằm ở trên giường nghĩ ngợi đầy đầu, rõ ràng hai người mới chính là đồng bọn thân thiết không phải sao?
Cậu không hề sợ bất kỳ ai coi thường mình, bởi vì cậu sẽ luôn tìm được cách chứng minh cho những người không xem trọng cậu biết mình lợi hại thế nào, Lưu Diệu Văn không chỉ trưởng thành, mà còn sẽ càng ngày càng giỏi giang và ưu tú hơn.
Nhưng đối với Tống Á Hiên thì khác, sự xem nhẹ của Tống Á Hiên sẽ khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy bực bội và thất vọng, đặc biệt là so với sự đáng tin cậy của các anh, Lưu Diệu Văn căn bản càng lộ ra sự non nớt của mình.
Ngày đó cậu bị mổ một cái, thật sự vì đau mà buông tay, kỳ thật không phải hoàn toàn là lỗi của cậu, chuyện qua rồi cũng nên cho qua. Nhưng sau đó Tống Á Hiên ở trong bếp thong dong rửa nồi, lại lấy việc này ra trêu ghẹo Lưu Diệu Văn, nói tay chân cậu vụng về, có chút việc nhỏ cũng làm không xong.
Đương nhiên chỉ là nói đùa mà thôi, hai người vẫn thường xuyên trêu chọc nhau như vậy, nhưng chuyện này lại nói vào thời điểm này quả thực đúng là chọn sai thời gian. Câu nói kia tựa như một quả cầu lửa lăn vào trong chảo dầu, thiêu đốt toàn bộ tầng tầng cảm xúc lẫn lộn của Lưu Diệu Văn, cuối cùng bùng nổ ngay vào giây phút đó.
Đây mới nguyên nhân cãi nhau thực sự của hai người họ.
Quay lại lúc này, Lưu Diệu Văn dựa gần về phía Tống Á Hiên, suy nghĩa trước sau, thở dài một tiếng.
Trước kia hai người nhìn cuộc đời thật đơn giản, một chút hiểu lầm đã cảm thấy buồn bã oan uổng không thôi, nghĩ tới sau khi cãi nhau xong sẽ ra sao, xung động thì sẽ thế nào, bởi lẽ dù sao cũng ở cạnh nhau ngày ngày, cho nên những lời còn chưa kịp nói đã lặng lẽ chất chồng một góc lòng, mong mỏi tìm được cách nào đó đem những xích mích xấu xí may vá lại thành bức tranh xinh đẹp.
Nào ai biết được, thời gian không cho con người ta cơ hội để chần chừ, có một số việc nếu như không giải quyết ngay lúc đó, sẽ mãi mãi không thể nói ra được nữa.
15
“Tống Á Hiên, xin lỗi, em không nên to tiếng với anh.”
Lưu Diệu Văn không dám chậm trễ dù chỉ một phút, ôm lấy Tống Á Hiên từ phía sau cúi đầu nhận sai, nói đúng hơn là gục đầu lên lưng anh, mong thiên địa chứng giám cho thành ý của mình.
Tống Á Hiên bỗng dưng bị đánh vốn đã có chút bực bội, nhìn thấy Lưu Diệu Văn nhớ tới chuyện hai người to tiếng lúc tối càng như đổ thêm dầu vào lửa, cộng thêm cảm giác xấu hổ khi nãy mông lung mơ màng còn định quay sang ôm cậu, chỉ đành hậm hực quay người tặng cho đối phương một bóng lưng.
Mà người này lại không hề báo trước đột nhiên nghiêm chỉnh đàng hoàng nói lời xin lỗi, hướng phát triển có hơi bất ngờ, khiến cho anh không biết nên làm thế nào bây giờ.
Tống Á Hiên không nói gì, cả người căng cứng lại, bị Lưu Diệu Văn thành thạo lật người quay lại, hai người cứ như vậy chóp mũi chạm chóp mũi nằm đối diện nhau.
Tống Á Hiên không dám mở miệng, chỉ có thể giả bộ ngủ, mí mắt lại hấp háy không ngừng, lông mi run run, đôi môi hơi hé mở cũng khẽ run, khiến cho Lưu Diệu Văn nhìn mà thực sự muốn đặt lên đó một nụ hôn.
Không thể để cho sắc đẹp dẫn dụ được, làm việc chính trước. Lưu Diệu Văn bình tĩnh lại, hơn nữa bản thể của mình lúc này cũng mới mười ba tuổi, không thể phạm tội.
Cậu hắng giọng vừa định lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy ống kính tối đen khắp nơi trong căn phòng nhỏ, khiến cho lông tơ dựng đứng. Chẳng may lúc này nói sai điều gì bị ghi hình lại, có phải sẽ ảnh hưởng tới hướng đi của tương lai? Rõ ràng vì muốn sửa sai mà đến, cho nên cậu không thể tạo thêm sai lầm được.
“Chúng ta đi ra ngoài một chút đi, em có chuyện với nói với anh.” Lưu Diệu Văn ghé tới bên tai Tống Á Hiên, nhẹ giọng cầu anh, “Làm ơn.”
Đề nghị này khiến cho cổ họng Tống Á Hiên đột nhiên phát ngứa, anh phát hiện bản thân mình hình như cũng có rất nhiều lời muốn nói với Lưu Diệu Văn.
Lúc này giả chết thật vô nghĩa, anh làm bộ phản kháng hai cái, sau đó để mặc cho Lưu Diệu Văn kéo mình dậy, khoanh tay bị người đưa ra khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi cửa, gió đêm nơi đồi núi dữ dội ùa tới, hai người vội đi, chỉ mặc mỗi áo ngủ cho nên tránh không được cảm thấy lạnh lẽo. Lưu Diệu Văn mượn gió bẻ mang xách theo áo khoác để ngoài bàn uống nước của nhân viên quay phim, trùm lên vai hai người, ôm lấy thắt lưng Tống Á Hiên, chen chúc trong chiếc áo rộng lớn.
Tống Á Hiên có lẽ không biết, sau khi lớn lên, đã có rất nhiều đêm đông hai người không chút khoảng cách cứ như vậy cùng nhau chia sẻ áo khoác, từ trộm mang đồ ăn vặt vào phòng đến thân mật thì thầm. Cho nên động tác của Lưu Diệu Văn thuần thục một đường, không khỏi khiến cho anh giật mình lắp bắp.
Lưu Diệu Văn nhận ra phản ứng của anh, thế nhưng cậu chỉ nghĩ tới chuyện nhanh chóng tìm được một nơi không có ai khác, một nơi thuộc về hai người. Cứ như vậy chen chen chúc chúc ra cửa, Lưu Diệu Văn mở cửa lớn cẩn thận nhìn qua kẽ hở quan sát tình hình.
“Mấy người họ xong việc đi ngủ hết rồi.” Lưu Diệu Văn gắt gao nắm tay Tống Á Hiên, “Chúng ta ra ngoài đi, tới bên bờ sông nhỏ.”
Ra khỏi phòng gió lại càng lớn, dù đã vùi mình trong áo khoác cũng không tránh được rùng mình một cái, cũng rốt cuộc khiến cho Tống Á Hiên thực sự tỉnh táo trở lại.
Anh tuỳ ý để cho Lưu Diệu Văn nắm tay mình, thậm chí khi bàn tay hai người chạm vào nhau còn đột nhiên tạo nên một loại ảo giác kỳ lạ. Khi còn nhỏ cũng thường xuyên nắm tay như vậy, Tống Á Hiên nhớ rõ tay Lưu Diệu Văn vừa nhỏ vừa mềm, mỗi lần nắm lấy sẽ khiến anh nhớ tới em trai nhà mình ở Quảng Châu.
Nhưng đêm nay anh mới chợt phát hiện ra, tay Lưu Diệu Văn đã lớn đến độ sắp sửa có thể nắm gọn lấy bàn tay mình. Xúc cảm lành lạnh truyền từ bàn tay tới khắp toàn thân, chút hỗn loạn mới lạ trong lòng bàn tay hai người là bằng chứng cho sự trưởng thành của hai đứa nhỏ năm nào.
Trong phút chốc, Tống Á Hiên thực sự không muốn buông tay người này.
- TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro