Chap 4
Tác giả: 厨房笔记 Chuyển ngữ: Gray
- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
10
Sau rồi bữa lẩu này không nóng không lạnh kết thúc, mọi người ở bên ngoài ống kính trêu trọc lẫn nhau ngược lại càng thêm vui vẻ hoà thuận. Máy quay trong phòng cuối cùng có mở hay không, cậu cũng không quá để ý.
Lưu Diệu Văn không ngừng tay gắp đồ ăn cho mình và Tống Á Hiên, vô cùng bận rộn lại vui vẻ, nào đâu ra tâm tư lo lắng người khác làm gì nữa? Thậm chí còn không quên chê bai chính mình, lúc ấy có nhiều thứ đáng giá để mình bận rộn như vậy, thế mà lại chạy đua đi làm mấy việc chẳng chút thực tế nào là kiểu gì?
“Ai da, cay!” Tống Á Hiên ăn cá viên bị nước bên trong làm cho sặc, cay đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Lưu Diệu Văn nhanh chóng lấy nước đưa qua cho anh, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nghiêm túc giao phó nói: “Sau này anh nhớ chỉ được uống nước của bản thân thôi đó, đồ ăn đồ uống của người khác đưa ngàn vạn lần không được nhận, nhớ đó, ngàn vạn lần không được nhận!”
Tống Á Hiên bị cậu dạy dỗ đến đau tai, buông đũa quay đầu nghiêm túc phê bình Lưu Diệu Văn: “Việc nhỏ như vậy mà em cũng càu nhàu nhiều thế.”
Lưu Diệu Văn cười khan, trong lòng nghĩ nếu như anh có thể nhớ kỹ việc nhỏ này mới là tốt, cả đời cũng không được quên.
Cơm nước xong, Lưu Diệu Văn chủ động thực hiện nghĩa vụ của “người trưởng thành duy nhất đang ngồi ở đây”, chủ động thu dọn một bàn bừa bộn. Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, cũng tới bếp lấy một cái giẻ lau sạch sẽ giúp Lưu Diệu Văn, thuận tiện nói thầm hai câu người này sao tự nhiên đổi tính đổi nết như vậy.
Diêu Cảnh Nguyên nhìn thấy khung cảnh người thu người dọn bên này, trền đường mang bát đũa bẩn vào phòng bếp còn không quên cảm thán một câu: “Cảm tình của hai đứa thật tốt.”
Ước chừng bữa lẩu vừa rồi tháo gỡ được một vài việc, Tống Á Hiên cũng không kiêng kị gì, gật đầu trả lời: “Đương nhiên rồi, em và Diệu Văn Nhi là bạn cực thân mà.”
Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ở một bên đắc ý đột nhiên không kịp tránh né, bị một tiếng “bạn cực thân” này chọc cho nhói lòng, xoa xoa mũi vừa định mở miệng phản bác, đã nghe được tiếng trợ lý thúc giục mấy người họ mau đi ngủ.
“Đúng rồi, Lưu Diệu Văn mới vừa rồi không phải em nói mệt sao? Hôm nay cũng không phải làm gì nữa, mọi người dọn dẹp nhanh rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm luyện tập.” Đinh Trình Hâm đứng ở giữa phòng khách vỗ vỗ tay, thực hiện nghĩa vụ của nhóm trưởng, nhắc nhở mọi người nghỉ ngơi sớm.
Chỉ chờ câu này mà thôi.
Lưu Diệu Văn kéo tay Tống Á Hiên muốn nhanh về phòng, bất chợt có người đề xuất ý kiến chen ngang: “Hay là đêm nay mọi người cùng nhau ngủ chung đi?”
Đương nhiên là không được rồi! Ít nhất thì Lưu Diệu Văn 24 tuổi lúc này không thể, cậu có quá nhiều chuyện muốn hỏi Tống Á Hiên, cho nên suy nghĩ kiên định không thay đổi trực tiếp từ chối: “Tối nay em có thể ngủ chung với Tống Á Hiên như cũ được không?”
Staff lên tiếng đề nghị vốn đã cảm thấy Lưu Diệu Văn bất ngờ không dễ đụng vào, cho nên lập tức xuống nước: “Được được, mấy đứa tự quyết định đi vậy.”
Tống Á Hiên cứ như vậy một đường theo Lưu Diệu văn về phòng, vô cùng nghi hoặc lại không biết nơi nào xảy ra vấn đề, kết quả Lưu Diệu Văn mới vừa vào phòng đã đưa tay khoá cửa lại, động tác thuần thục khiến cho Tống Á Hiên nhìn thấy mà ngây người. “Mấy người họ… không cho chúng ta khoá cửa.” Tống Á Hiên chỉ chỉ ra bên ngoài, nhỏ giọng nhắc nhở.
“Sợ gì mấy người họ, còn định ăn chúng ta luôn sao?” Lưu Diệu Văn vỗ vỗ tay vô cùng quả quyết, dù sao cũng chỉ có một buổi tối, cậu không thể để cho những người khác quấy rầy được.
Tống Á Hiên nghe vậy chầm chậm cười rộ lên: “Tối nay em thật lạ nha.” Sau đó lại gãi gãi đầu, “Trước kia mỗi lần anh bảo em khoá cửa, em không những không khoá còn dạy dỗ anh. Tối hôm qua muốn cùng anh thương lượng thống nhất lý do thoái thác trách nhiệm, hôm nay còn không chút sợ hãi có gì nói nấy, Lưu Diệu Văn em thực sự kỳ lạ.”
Tống Á Hiên vừa nói xong, Lưu Diệu Văn mới nhớ tới từ khi xuất đạo, có rất nhiều việc nhỏ đã sớm bị quên đi. Khi đó công ty quản lý tương đối chặt, ai chung phòng với ai, có được khoá cửa hay không, ở trước máy quay trả lời như thế nào, mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều được trợ lý giám sát chặt chẽ.
Tống Á Hiên dù sao cũng lớn hơn cậu một tuổi, ý thức của bản thân có lẽ thức tỉnh sớm hơn cậu, cho nên có thể nhìn ra được khá nhiều chuyện, nhưng lại ít khi chủ động nói ra. MÀ Lưu Diệu Văn khi đó vẫn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, nghe theo yêu cầu của công ty biến thành bản năng, cho dù như thế nào cũng sẽ ngoan ngoãn hoàn thành.
Vì thế trong một thời gian dài, cậu tự đẩy mình về hướng đối lập với Tống Á Hiên, trở thành “tấm gương” cho người anh trai có gan làm trái quy tắc Tống Á Hiên.
Cục diện này cứ như vậy kéo dài cho đến khi Lưu Diệu Văn đã chạm ngưỡng hơn một mét tám, sau đó cũng bắt đầu dám trong tối ngoài sáng gây khó dễ cho công ty.
Mà trước đó, hai người họ là bạn bè thân thiết nhất, thế nhưng vẫn luôn có những người ngưỡng mộ Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn 24 tuổi nghĩ thầm, mình đến giúp Lưu Diệu Văn 13 tuổi lấy lại mặt mũi. “Công ty có gì đáng sợ đâu chứ? Cũng không cần một điều hai điều cái gì cũng phải nghe theo lời bọn họ đi?” Cậu tỏ vẻ thản nhiên, vô cùng đắc ý ngồi xuống giường.
Tống Á Hiên bật cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu không nói lời nào, Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ ý xấu đầy mình của anh, nhịn không được đưa tay cào cào: “Anh cười gì vậy? Có phải cười nhạo em đúng không?”
“Anh không hề, thực sự không hề luôn.” Tống Á Hiên vì sợ buồn mà nhanh chóng chui vào trong chăn, vừa trốn Lưu Diệu Văn vừa xin tha, “Anh cảm thấy những lời em vừa nói siêu đúng, em lúc nói những lời đó trông siêu đẹp trai.”
Thật vậy sao? Lưu Diệu Văn lén lút đắc ý.
Tống Á Hiên có vẻ như chưa nói xong, sau muốn nói lại thôi chần chừ rất lâu. Thẳng đến khi Lưu Diệu Văn chờ không kịp muốn lên tiếng trước, người nọ rốt cuộc mới đứng dậy đi vòng tới tủ đầu giường lấy nước uống, sau đó tỏ vẻ lơ đãng hỏi:
“Mới vừa rồi lúc ăn, em nói những lời đó, là thật sao?”
11
Cái gì thật cái gì giả cơ?
Lưu Diệu Văn hỏi chấm đầy đâu, không dám chậm trễ nhanh chóng gật đầu đồng ý: “Đương nhiên là em thật lòng rồi.”
Chẳng lẽ em còn nói dối anh sao?
“Nhưng mà buổi tối hôm đó em nói với anh rằng, anh ghen tị, hôm nay lại nói không.” Tống Á Hiên giấu mặt sau ly nước, che tới che lui vòng vo một hồi mới nói hỏi ra miệng, lộ ra đôi mắt chớp chớp không ngừng, “Ngay cả Đinh Nhi mấy người họ cũng đã nhìn ra.”
Thì ra là chuyện này? Lưu Diệu Văn chống đầu suy nghĩ, về chuyện kinh nghiệm cuộc đời của thanh niên đôi mươi, thì nên giải thích cho Tống Á Hiên nghe như thế nào đây nhỉ.
“Từ ghen tị này quá nghiêm trọng, làm sao có thể dùng được ở hoàn cảnh đó chứ?” Lưu Diệu Văn nghiêm túc đáp, “Lúc ấy em, không biết nghĩ nói bừa bãi, thực ra là không được để mắt tới cho nên thất vọng thôi… Anh hỏi chuyện này làm gì vậy?”
“Ai nha, anh còn tưởng anh thực sự ghen tị với Đinh Nhi, chuẩn bị cười nhạo em.” Tống Á Hiên không dám nhìn cậu, ha ha cười hai tiếng chuẩn bị chuyển chủ đề.
Mà lúc này, Lưu Diệu Văn đương nhiên sao có thể bị hành động lộ liễu này lừa gạt? Cho nên cậu nhạy bén ghé tới nhìn sâu vào đôi mắt Tống Á Hiên, thấy được hái má Tống Á Hiên thoáng hồng.
“Em làm gì vậy…” Tống Á Hiên hơi ngả ra phía sau, muốn tạo ra khoảng cách với Lưu Diệu Văn.
“Tống Á Hiên Nhi, có phải anh…” Lưu Diệu Văn càng ghé sát lại gần đối phương, nhìn chằm chằm một hồi sau đó hơi nheo mắt lại, trên mặt càng giấu không được ý cười, “Anh ăn dấm của em đúng không?”
“Gì chứ…”
“Bởi vì lần trước em nói chuyện với anh rằng em ghen tị với Đinh Ca, anh nhớ đến bây giờ, lại còn làm bộ không có gì? Để em nghĩ coi, anh cũng nói mình ghen tị với Tiểu Mã Ca, cho nên vì mất mặt nên quay sang giận em, phải không?” Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào đôi mắt Tống Á Hiên, vừa nói vừa sát lại gần, khiến cho Tống Á Hiên dần lui tới góc giường.
Tống Á Hiên không biết tình cảnh của mình lúc này đang trên bờ vực nguy hiểm, còn theo bản năng chống cự: “Anh nào có như vậy…”
Xem đi, đây là dáng vẻ thiếu niên đang trong tuổi dậy thì của hai người họ, khả năng diễn xuất vụng về lại quyết giữ ý mình, trước nay chỉ biết cắm đầu chạm về phía trước, luôn quên không dừng lại quay sang nhìn người bên này.
Lưu Diệu Văn mặc kệ Tống Á Hiên phủ nhận, cậu xoay người ngã xuống bên cạnh Tống Á Hiên, kéo tay anh qua thở dài: “Nếu đã nói là ghen tị, còn không bằng nói em ăn dấm của anh.”
“A?” Tống Á Hiên bị một màn bất ngờ này ngược lại khiến cho mơ màng.
Lưu Diệu Văn nghiêng người nhẹ nhàng chạm lên mặt Tống Á Hiên: “Em cho rằng em để ý nhất là chuyện bị bỏ mặc, nhưng thực ra không phải, nghe được anh nói anh ghen tị với người khác, ăn dấm của người khác, mới khiến cho em cảm thấy không vui nhất.”
Thiếu niên đương nhiên không theo kịp mạch suy nghĩ của thanh niên, cho nên chỉ có thể hoang mang chớp chớp mắt.
Lưu Diệu Văn nhịn xuống xúc động muốn hôn lên đôi mắt anh, năm chặt lấy bàn tay anh phân tích cặn kẽ kế hoạch của mình: “Em cảm thấy em và anh mới là tốt nhất, ngay cả khi khó khăn có ở ngay trước mắt cũng có thể cùng nhau đối mặt, cho nên nếu muốn ghen tị cũng chỉ có thể ghen tị với em, ăn dấm của em, chỉ em mà thôi.”
Người bên cạnh đến đến đi đi, thế nhưng dù cho có ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta nhất định đều phải là tốt nhất.
Tống Á Hiên dùng đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Diệu Văn hồi lâu, rốt cuộc xì một cái sau đó bật cười thành tiếng.
Anh lau sạch chất lỏng không biết đã tràn ra khỏi khoé mắt từ khi nào, dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, vốn dĩ không cảm thấy gì, nghe em nói như vậy anh mới chợt phát hiện, đúng là sẽ thật không vui.”
“Chúng ta từ nay về sau có gì cứ việc nói thẳng, không cần phải giấu ở trong lòng, so tới so lui, được không?” Lưu Diệu Văn mở to hai mắt chân thành đối diện với Tống Á Hiên, “Chúng ta mãi mãi là tốt nhất.”
Em và anh mãi mãi là tốt nhất, dù là bất kỳ ý nghĩa nào.
Hình ảnh Tống Á Hiên mỉm cười đáp lại đột nhiên trở nên thật chói mắt, mà bên tai Lưu Diệu Văn bắt đầu nghe thấy tiếng nhiễu sóng dòng điện.
12
Không xong, đã đến giờ rồi.
Lưu Diệu Văn vừa mới ý thức được, chân đã lơ lửng giữa không trung, toàn thân lại một lần nữa chìm nghỉm trong bóng tối.
Trước lạ sau quen, cậu đứng tại chỗ bình tĩnh chờ, thậm chí còn tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để lên kế hoạch.
Thì ra mỗi một sự kiện trong quá khí, thậm chí là từng câu nói, đều ẩn giấu nỗi lòng chẳng ai hay biết, khi ấy không hỏi, thế là cứ như vậy chìm xuống đáy lòng, bị thời gian bao thành một cái kén, sau đó bị năm rộng tháng dài vùi lấp.
Lưu Diệu Văn càng hiểu rõ con đường vận mệnh rối như tơ nhện khó gỡ vô cùng, ở mỗi giao lộ đều có thể rẽ lối đi xa mãi mãi. Khi đó cậu lại cho rằng con đường vận mệnh của mình bằng phẳng rộng lớn ở ngay dưới bước chân, đương nhiên chuyện gì cũng như vậy ——
—— mình phải đi như vậy, Tống Á Hiên cũng phải tiếp tục đi cùng mình như vậy.
Từ trước đến nay cậu sơ sẩy quá nhiều, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội hiểu thêm về đối phương, chắc hẳn đã từng cho rằng ở bất cứ khoảnh khắc nào hai người cũng đều sẽ cùng một tần số, lại luôn quên hỏi nhỏ Tống Á Hiên, rằng anh nghĩ thế nào, liệu có hay không lựa chọn nào còn tốt hơn nữa.
Ánh sáng lại mạnh mẽ ập tới, Lưu Diệu Văn khống chế không nổi mở mắt ra, lễ tang trang nghiêm lại một lần nữa đón cậu trở lại.
Có vẻ như ở hiện trường lúc này đang bắt đầu chỉnh thử thiết bị, vì vậy mà nhạc cũng ngừng. Bốn phía có staff đang đưa cho khách tới dự một chút quà bày tỏ lòng biết ơn, là một hộp kẹo nhỏ trên đó có lời cảm ơn cùng lời cầu nguyện yên mình trong giấc ngủ ngàn thu.
Kẹo mừng như dùng để nói đến tình yêu ngọt ngào, giống như ánh nắng ngày mới đầy hy vọng và bất ngờ, là sự tồn tại phù hợp nhất trong đám cưới. Thế như kẹo tang nghe ra có hơi lạ lùng, mọi người cầm trong tay cũng không biết nên ăn hay nên bỏ đi, chỉ có thể cất gọn vào túi áo.
Lưu Diệu Văn nghĩ tới kẹo tang này có thể là vị ngọt cuối cùng đến từ trái tim Tống Á Hiên, càng cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn cậu, phút chốc đều nói không nên lời. Cậu cẩn thận mở hộp kẹo, bên trong ấy thế mà lại là kẹo vị muối cậu đã cùng Tống Á Hiên ăn từ hồi nhỏ.
Mới bỏ vào miệng sẽ bị vị mặn đánh lừa, ngậm một lúc rồi mới dần thấy ngọt ngào, là chút ngọt ngào nho nhỏ của những buổi tập vất vả mệt mỏi ngày ấy.
Hai người mỗi khi ăn xong một viên đều sẽ không hẹn mà cùng thở ra một tiếng, hương vị vẫn y nguyên như vậy, thổi bay toàn bộ mỏi mệt sau mấy giờ cường độ vận động cao.
Đồ ngọt thật sự có thể an ủi con người ta. Khi còn nhỏ Tống Á Hiên đã từng cảm khái với cậu, vậy viên kẹo này là muốn an ủi ai đây?
Lưu Diệu Văn run tay bóc vỏ kẹo, lại thấy được trên vỏ kẹo có chữ viết, xé phẳng vỏ kẹo nhìn cẩn thận, bên trong lộ ra một từ.
“Eternity.”
Tựa như lời hồi đáp cho câu hứa hẹn dành của mình trong quá khứ.
Dù cho Lưu Diệu Văn biết đây cũng có thể là lời nguyện cầu bình an của người thân dành cho anh, mới thống nhất in dòng chữ này lên vỏ kẹo, thế nhưng cậu vẫn cố chấp muốn tin đây là đáp án của Tống Á Hiên thả vào con sông thời gian, chảy trôi tới bên cậu.
Cậu không ăn nổi nữa, đem hộp kẹo bỏ vào túi nhỏ trước ngực áo, sửa sang lại biểu cảm ngẩng đầu lên, trước mặt lúc này cũng đã xuất hiện không ít đồ ăn.
Bát đĩa trên bàn tuy không đặc biệt, nhưng hơi nóng toả lên phần nào cũng làm giảm đi sự lạnh lẽo của nơi này. Khoai tây thái sợi dù là dịp nào cũng không lỗi thời, nhưng xuất hiện trên bàn lúc này, Lưu Diệu Văn cảm thấy đây chính là sự trêu đùa của số phận, ngơ ngác nhìn bàn đồ ăn nửa ngày không dời mắt.
“Cậu sao vậy?” Hạ Tuấn Lâm thăm dò nhìn Lưu Diệu Văn, “Ngây ngốc nửa ngày không nhúc nhích.”
Thấy cậu nhìn chằm chằm bàn ăn nhíu mày, tưởng rằng đối phương vì quá buồn lòng mà không thiết ăn uống, vừa lắc đầu vừa gắp khoai tây vào bát cho cậu, ngoài miệng còn nhắc nhở dù thế nào cũng phải chú ý tới sức khoẻ bản thân.
Lưu Diệu Văn cảm ơn đối phương đã quan tâm, nhấc đũa máy móc ăn một miếng, thiếu chút nước mắt lại lén trào ra.
Hạ Tuấn Lâm cũng phát hiện vấn đề, sắc mặt nghiêm túc vỗ vỗ cánh tay cậu: “Có phải cho nhiều muối quá không?”
Không phải muối mà là bột ngọt. Hương vị kia rất quen thuộc, ngòn ngọt, thậm chí còn lẫn thêm một chút cay đắng, vị giác mới cảm nhận được đã đánh thức ký ức sâu đậm trong tâm trí, khiến cho sống mũi cay cay.
Cậu mặc kệ lúc này có Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh, vội vàng ngửa mặt lên đối điện với trần nhà, mau chóng nuốt nước mắt vào trong.
Bếp đắp bằng đất, củi lửa khô mới, lửa nóng hùng hực lay động, hai đứa nhỏ bị khói lửa tô màu đen đen hồng hồng như mèo lên mặt, tranh luận sôi nổi, thêm gia vị gì mới là đúng.
Khi đó thật tốt. Lưu Diệu Văn chậm rãi nhắm mắt lại, Tống Á Hiên, là từ khi nào thì chúng ta cuối cùng vẫn đánh mất nhau vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro