Chap 28
Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
//
98
Lúc Tống Á Hiên biểu diễn xong vừa vặn Lưu Diệu Văn đang từ phòng nghỉ đi tới bên cánh gà.
Người đến người đi chung quanh không ngừng vang lên tạp âm, cậu đạp lên tiếng nhạc rung trời bước đi, đạp lên ánh đèn nóng rực như ánh mặt trời chiếu thẳng xuống chân, bình tĩnh bước về ngược lại với khung cảnh tổ đạo cụ đang hỗn loạn kêu gọi người đổi trang trí sân khấu, tựa như hoàng tử bỏ mặc ánh sáng phía sau bơi về phía xoát nước, tới tìm chàng tiên cá cùng nhau thoát khỏi đáy vực thăm thẳm nơi biển sâu.
Nhiệm vụ cuối cùng của trò chơi thay đổi vận mệnh này nhất thời đều bị ném ra sau đầu, toàn tâm toàn ý tập trung vào tiết mục sắp tới. Đây là concert long trọng nhất của Tống Á Hiên từ hồi mới xuất đạo đến bây giờ, cũng là nghi thức đặc biệt được chính Tống Á Hiên thiết kế riêng cho hai người họ, cho nên cậu nhất định phải tận tâm tận lực hoàn mỹ thể hiện.
Bục sân khấu được giàn giáo nâng lên, mà vào khoảnh khắc đó, ánh sáng chói loá của sân khấu đột nhiên xuất hiện đâm vào mắt cậu đến phát đau. Quay đầu lại, Tống Á Hiên đã ở một bên nở nụ cười nhìn mình, dịu dàng đưa tay về phía cậu, Lưu Diệu Văn nhìn đường cong mạch lạc đầy quen thuộc của lòng bàn tay kia, có chút xúc động khó nhịn, không chờ bục hoàn toàn được nâng lên, đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay Tống Á Hiên nhảy lên.
Cậu không rảnh lo để ý tiếng hô to bất ngờ chợt vang khắp mọi nơi, không rảnh tự hỏi sự kinh ngạc đó là bởi vì cách xuất hiện không giống bình thường của cậu, hay là bởi vì chuyện cậu là khách mời đặc biệt cho concert này. Cậu đã quên chuyện tự giới thiệu, chỉ biết nắm chặt lấy đôi bàn tay Tống Á Hiên, chăm chú không thôi ngắm nhìn anh. Tống Á Hiên cởi ra áo choàng thả xuống dưới sân khấu, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa với tầng tầng bèo nhún tạo điểm nhấn, cổ áo lá sen trải bên vai anh, rõ ràng là lụa đẹp vì người, làm nổi bật lên vẻ đẹp vô cùng dịu dàng của anh, tự như thiên sứ hạ phàm tới thổi tan sương khói nhân gian.
Mà cậu lúc này mặc một thân áo đen quần đen, vừa vặn tạo nên hình ảnh đối lập.
Chút tâm tư này thôi cũng đủ để cậu bất chợt thấy vui vẻ, rõ ràng đã cố gắng đè xuống như khoé miệng vậy quật cường cong lên. Tống Á Hiên có vẻ cũng không quản lý được biểu cảm, hàm răng trắng muốt ở dưới ánh đèn phản chiếu đến là rực rỡ. Đứng dưới ánh đèn nóng rực không khỏi khiến cho bàn tay hai người đổ mồ hôi đầm đìa, thế nhưng cậu không muốn buông tay Tống Á Hiên ra, mà đương nhiên, Tống Á Hiên cũng nghĩ như vậy.
Vì thế không ai mở miệng giới thiệu, thậm chí không ai báo trước bài hát tiếp theo tên là gì. Lưu Diệu Văn nghĩ, kệ thôi, nhạc nổi lên thì kiểu gì chả biết là bài gì, mà fan của Tống Á Hiên nào có ai không biết Lưu Diệu Văn cậu là ai.
Không cần nói lời dư thừa, một chút cũng không cần, đứng dưới đèn sân khấu dưới tiếng nhạc và cả tiếng hoan hô reo hò, được sự dịu dàng và sáng ngời đến vô tận bao phủ, hai người đều là đứa con của ánh sáng, nếu như có thể nhìn nhau nhiều hơn một giây, vậy thì một giây đó nhất định sẽ không bỏ phí.
Tiếng nhạc vang lên, Tống Á Hiên nâng mic, ánh sáng hỗn loạn trên sân khấu tức khắc tụ lại, toàn bộ chiếu lên người anh.
Giọng hát bắt đầu cất cao đồng thời cũng nâng cái nắm tay của hai người lên, ánh sáng vốn tụ lại một chỗ trong nháy mắt bị đánh tan, long lanh long lanh rơi xuống khắp sân khấu. Tống Á Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt Lưu Diệu Văn, sự chân thành của anh như muốn nói cho cậu rằng đây là hát cho cậu nghe. Tay đan chặt tay hoà cùng sự hưng phấn đến run rẩy, ngay cả tim cũng đập đến lệch nhịp.
Lightstick ở dưới sân khấu lúc này đã được chuyển thành màu trắng, phối hợp với tiết tấu không ngừng nhấp nháy, bất chợt thật giống như một biển sao trời, lại cũng thật giống như một buổi hôn lễ vô cùng long trọng và đặc biệt.
Cậu tiến bước, khoảng cách của hai người lúc này gần đến nỗi Lưu Diệu Văn thậm chí còn có thể thấy được hàng lông mi khẽ run rẩy của anh, mà mỗi lần đối phương chớp mắt, chiếc quạt nhỏ kia sẽ như phẩy qua phẩy lại trong lòng cậu, mỗi cơn gió thoảng đều sẽ lướt qua vành tai cậu. Một vài sợi tóc của Tống Á Hiên vì tĩnh điện mà dựng lên, chấm ruồi lúc ẩn lúc hiện nơi đường cằm cũng mê người quá đỗi. Từ đáy lòng trào dâng một sự vui sướng cùng thoả mãn vô biên vô hạn, che trời lấp đất rót đầy trái tim, khiến cho cậu cũng nhịn không được muốn cầm chặt mic hoà giọng cùng anh.
“Tương lai sau này, kỳ tích vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.”
Từ trước cho tới bây giờ, tất cả những gì đã xảy ra đều có thể gọi là kỳ tích, giữa biển lightstick lấp đầy sân vận động kia, hai người họ trở thành hai vì sao sáng nhất bầu trời đêm. Giống như Sao Bắc Cực trong lớp không khí mỏng của Bắc Băng Dương, mãi mãi treo cao, luôn toả sáng rực rỡ, không biết mệt mỏi soi sáng hành trình về nhà của người lữ hành, và nhà của họ không gì khác chính là người bên cạnh.
Lưu Diệu Văn say mình trong âm nhạc, không chút mệt mỏi hát này, nhảy này, hô hấp hỗn loạn rối tinh rối mù, lại vào ngay trước khi nhảy lên một cái, miệng cười của đối phương cùng với biển sao trước mặt đột nhiên trở nên mơ hồ. Rõ ràng cậu đang đứng trên sân khấu, trước mắt lại hiện lên vô số hình ảnh của cậu và anh khi ở bên nhau.
Buổi hẹn hò nơi đỉnh núi cùng ngắm mặt trời mọc lúc mới thành đôi, đêm khuya vắng lặng ôm nhau khóc dưới áp lực của fan tư sinh, cùng nhau bọc thành cái bánh chưng nhân ngày kỉ niệm một năm bên nhau chạy tới công viên giải trí, đứng trên sân khấu liên hoan phim Sundance nhận giải thưởng cho bộ phim điện ảnh đầu tiên của hai người, bắt đâu chuyến đi chơi xa đầu tiên của tuổi trẻ tới Ushuania của Nam Cực, bầu bạn tới tham dự lễ hội âm nhạc ở Vienna đầy mới mẻ, cùng Tống Á Hiên tới Crema tái hiện lại cảnh trong bộ phim “Call Me By Your Name”. Hai người cũng có lúc sẽ cãi nhau, đối chất, cũng sẽ không lựa lời lên án đối phương, nhưng cuối cùng vẫn sẽ vùi mình vào lòng đối phương nói một tiếng yêu người. Hai người cũng không khác gì những đôi tình nhân bình thường khác ngoài kia, vừa đơn giản vừa phức tạp ở bên nhau, dùng thời gian có được của mỗi người thực hiện lời hứa tình yêu vĩnh cửu.
Thanh tiến trình chạy tới điểm cuối, toàn bộ chỗ trống trong ký ức được lấy đầy.
Hai người hoàn toàn không bỏ lỡ sự trưởng thành của nhau, toàn bộ quãng thời gian đã vô tình bỏ lỡ trong quá trình xuyên tới xuyên lui giữa dòng thời gian, ngay tại khoảnh khắc này, từng giây từng phút nhỏ bé nhất đều đã được bổ sung đầy đủ. Ký ức cũ mới lẫn lộn tạo thành một nguồn dữ liệu lớn, cũng tạo nên rất nhiều thay đổi lớn, thế nhưng từ nay về sau đây mới chính là chân tướng sự thật đưa cậu và Tống Á Hiên nắm tay nhau đi đến tương lai.
Trong lòng Lưu Diệu Văn nóng lên, hô hấp dồn dập, nước mắt tưởng chừng như cũng sắp rơi xuống. Cậu nghĩ, nhất định là do đèn sân khấu quá sáng, nhất định là do dáng vẻ khi ca hát của Tống Á Hiên quá chói mắt, mới có thể khiến cho cậu mất mặt trước một trăm nghìn người như thế này. Nhạc dạo vang lên, ca khúc sắp kế thúc, cậu có lẽ vẫn nên kìm nén lại cảm xúc của mình, kết thúc tiết mục, thuận lợi xuống sân khấu, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay.
Thế nhưng người bên cạnh lại không cho phép, anh lấy tay áo của mình, đưa tới lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, không màng tới tiếng hét chói tai bên dưới, nở nụ cười tươi tắn nhất với cậu. Rõ ràng tiếng anh nói đã bị vùi lấp trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt này, thế nhưng Lưu Diệu Văn nhìn đôi môi kia mấp máy, vẫn biết được rõ đối phương đang nói gì.
99
Hai người theo giàn giáo cùng nhau hạ xuống hậu trường, staff ở bên cạnh nhanh chóng vây xung quanh tới tháo mic, xong đó thúc giục Tống Á Hiên nhanh chóng về phòng thay đồ để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.
Lưu Diệu Văn còn chưa kịp tỉnh lại từ cảnh tượng mới vừa rồi, trong đầu ong ong từng hồi không ngừng, dựa theo ký ức của cơ thể mà ngơ ngẩn lui về phía sau hai bước, chuẩn bị quay trở về phòng nghỉ nhường lại sân khấu cho nhân vật chính đêm nay. Không ngờ còn chưa kịp xoay người đã bị Tống Á Hiên kéo lấy lưng quần.
“Em đừng đi, ở lại đây đã, anh có thứ này muốn cho em xem.”
Anh cẩn thận thăm dò đôi mắt Lưu Diệu Văn, sợ Lưu Diệu Văn không nghe lời, vì vậy tranh thủ hậu trường tối tăm thưa thớt ánh đèn, tay nắm lấy cổ áo cậu sau đó nhanh nhẹn như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi cậu.
Trong bóng tối không ai nhìn ra khuôn mặt anh phiếm hồng, chú chuồn chuồn nhỏ vừa làm càn xong không khỏi có chút rung động, thậm chí có giấu không nổi vẻ đắc ý, vỗ vỗ đầu người đối diện, vô cùng vui vẻ dẫn theo trợ lý vỗ cánh bay đi.
Để lại hồ nước xuân bị anh thổi lăn tăn chôn chân tại chỗ ôm lấy trái tim gợn sóng. Lưu Diệu Văn bị anh doạ sợ không nhẹ, đưa tay lên môi sờ qua sờ lại một hồi, cảnh giác nhìn khắp mọi nơi, staff ở xung quanh bận rộn làm việc dời ánh mắt đi chỗ khác, làm như bản thân không nhìn thấy gì hết. A, đây chính là concert của mình, cũng là người của mình, không có gì để lo lắng, Lưu Diệu Văn lấy đầu lưỡi ấn ấn lên má, đắc ý cong môi, ở nơi này người nọ có thể muốn làm gì thiên làm, là tiểu thiên vương vừa ngạo nghễ vừa bướng bỉnh, cũng có thể vừa gợi cảm lại mê người.
Cậu không phải chờ quá lâu, bên dưới fan hâm mộ còn đang đồng thanh cùng nhau dời non lấp biển hô “Encore”, đầu ánh sáng bên kia đã xuất hiện bóng dáng của ai kia. Tống Á Hiên bỏ xuống đồ biểu diễn dày nặng cùng vương miên vướng víu, mặt lên mình bộ quần áo bình thường nhất, ôm theo đàn ghita đi tới.
Hai người quen nhau từ thuở hàn vi*, bởi vì ấn tượng ban đầu quá đặc biệt nên mới ăn sâu bén rễ tới tận sau này, dù thời thế ra sao mối quan hệ có thành thế nào thì Lưu Diệu Văn vẫn coi anh như trẻ con —— tổ chức concert là sở thích, thậm chí một ngày nào đó đứng trên sân khấu nhà hát Vienna State Opera, anh nhất định vẫn có thể hát đến vui vẻ. Tống Á hiên của cậu từ trước đến nay vẫn luôn ưu tú như vậy. Thậm chí cẩm y hoa phục xuất hiện trên người anh khi nãy cũng không khiến cậu bất ngờ, ngược lại lúc này mặc lên mình chiếc áo hoodie bình thường kia lại càng làm cho anh có cảm giác của một minh tinh hơn.
Đại minh tinh vẫy tay với cậu nhưng không nói gì, trực tiếp nhảy lên giàn giáo.
Lưu Diệu Văn không ra khán đài, cũng sợ bên cánh gà quá phiền toái, nếu Tống Á Hiên bảo cậu chờ ở đây, vậy thì ở yên tại đây đi. Vì thế dưới ánh mắt của trăm nghìn người, chàng ca sĩ sáng lạn bắt mắt chậm rãi xuất hiện dưới ánh đèn sấn khấu rực rỡ lung linh. Mà bên trong tấm màn sân khấu dày cộp kia, Lưu Diệu Văn bỏ tay túi quần giản dị đứng tựa lên giá sắt, nghiêm túc nghe Tống Á Hiên bắt đầu biểu diễn.
“Đây là một bài hát mà tự tay tôi chắp bút, cũng là bài hát đầu tiên mà tôi sáng tác.” Người trên sân khấu cũng cảm thấy mình giải thích qua lại thật có chút ngốc, khẽ cười một tiếng, “Nghiêm túc nghe.”
Ba từ cuối cùng tựa như tiếng thở dài, ghé tới bên tai Lưu Diệu Văn thổi một cái, len lỏi vào trong lòng.
Cậu không khỏi có chút phán đoán, nhưng đến khi nghe Tống Á Hiên gảy những nốt nhạc đầu tiên vẫn không ngăn được sự bất ngờ trong lòng, thì ra là bài hát này.
Biết tới bài hát này, là khi ở lễ truy điệu vang lên khúc nhạc này, cậu thậm chí còn nghi hoặc tại sao lại xuất hiện tác phẩm của Tống Á Hiên mà cậu chưa từng nghe qua bao giờ, lúc đó nó còn chưa tính là một ca khúc hoàn chỉnh, chỉ là giai điệu vụn vặt ghép nối, nếu vậy thì hiện tại đã thành hình rồi sao?
Tiếng ghita đột nhiên trở nên linh loạt, ngang ngạnh không chịu bị trói buộc, nhưng vẫn giấu không được vẻ mê ly lại mộng ảo, cực kỳ giống chính bản thân Tống Á Hiên.
Có một khoảng thời gian anh đặc biệt thích nhạc của Phương Đại Đồng, Lưu Diệu Văn nghe rồi vẫn mờ mịt không hiểu lời bài hát, Tống Á Hiên lấy di động của mình tới nói em thì biết cái gì, những lời hỗn loạn không thành câu như thế này mới chính là tình yêu, bởi vì khi ở trước mặt người trong lòng chúng ta đều sẽ hoảng loạn nói không nên lời như vậy.
Cho nên, đây là một bản tình ca sao Tống Á Hiên?
Tống Á Hiên ấy mà, là trời trong xanh tháng sáu, là khuôn mặt khả ái ngây ngô như một đứa trẻ. Lưu Diệu Văn nghĩ đến anh, vô thức bắt đầu nhoẻn miệng cười. Mà tình yêu của Tống Á Hiên, tựa như cơn mưa rào mùa hạ, tâm sự của anh cũng cũng là sấm sét ẩn hiện trong mây mù dày đặc, người ta sẽ chẳng biết nó đã tích tụ bao lâu trước mùa bão. Tay nắm tay như tạo thành chiếc thuyền nhỏ vượt qua đại dương mênh mông, mà tình yêu và tin tưởng là chiếc chìa khoá duy nhất có thể giải mã thế giới hỗn loạn này.
Đây không phải là một bản tình ca bình thường, cậu có thể chắc chắn rằng đây là bài hát mà Tống Á Hiên nghiêm túc sáng tác dành tặng Lưu Diệu Văn cậu.
Giai điệu đơn giản, lời bài hát cũng dể hiểu không chút hoa mỹ, thậm chí cũng không cố để miêu tả tình yêu bách chuyển thiên hồi của hai người họ dù chỉ một chút. Nhưng từng câu từng chữ đều là mảnh ghép ký ức của hai người, có những từ xếp lại một chỗ vốn lộn xộn không chút logic là vậy, lại chỉ có một mình cậu có thể hiểu thâm ý của anh.
Tống Á Hiên viết Trùng Khánh, chính là nơi chứng kiến những bước ngoặt lớn của hai người họ. Sông là khi hai người đứng trên bờ đê cùng nhau ngắm sông, núi là ngọn núi lặng yên đứng bên ngoài cửa sổ phòng hai người họ, gió là cơn gió nhè nhẹ hằng đêm đều đặn thổi tới bên gối hai người họ, ngay là giấc mơ cũng là hai người cùng nắm tay nhau mơ xong. Sự trưởng thành của hai người họ từ lâu đã đan xen vào như cành lá quấn quít, ngày ngày đêm đêm, địa cửu thiên trường.
Tống Á Hiên viết bài hát này khi nào nhỉ? Vì sao lại đột nhiên viết bài hát này cho hai người họ? Lưu Diệu Văn cẩn thận nhớ lại, trong đầu đột nhiên loé lên một đoạn ký ức, nhớ tới khi đó anh che che dấu dấu tờ giấy viết kín mít như quỷ vẽ bùa, nhớ tới đủ loại ký hiệu âm nhạc hỗn loạn trên đó.
Khi ấy mình đã hỏi đối phương như thế nào nhỉ?
“Bài hát mới sao?”
“Không tính, không tính là bài hát mới.”
Lưu Diệu Văn liếm nhẹ hàm trên, đúng là không tính, một bài hát trù tính nhiều năm cuối cùng cũng được công bố, bài hát mới gì chứ, gọi là bài hát cũ luôn cũng được.
Nhưng tới giờ khắc này cậu cuối cùng cũng hiểu, cho dù xa cách nhiều năm như vậy, Tống Á Hiên vẫn cứ một mình yên lặng xây dựng nên câu truyện cổ tích của hai người họ, coi như là vì hoài niệm, hoặc có thể, là bởi vì yêu.
Người của kiếp trước đi một đi không trở lại chẳng thể theo đuổi được nữa, em ở nơi vực sâu của thời gian ngắm nhìn ánh trăng xa xa, em nhớ anh nhiều như vậy, liệu anh cũng nhơ về em chứ? Bọn họ đem câu hỏi vô vọng này vứt cho ánh trăng vứt cho những giấc mơ vứt cho những ký ức đã qua, tất cả mọi thứ trên đời này đều dịu dàng đáp lại cậu, nhưng người cậu để ý nhất lại không cho cậu dù chỉ một đáp án.
Lưu Diệu Văn chưa bao giờ phủ nhận, Tống Á Hiên ấy mà, riêng mà vô tâm vô phổi suy nghĩ đơn giản thì người này là chuyên gia, bậc thầy lĩnh vực kén cá chọn canh, không thích trói buộc lại hay mơ mộng, luôn khiến cho người ta cảm thấy anh giống như người sống ở hành tinh nào tới, không giống như cậu suốt ngày bận rộn đối chọi với cảm xúc của chính bản thân mình như lấy trứng chọi với đá.
Cậu cũng biết Tống Á Hiên có sự kiêu ngạo và kiên trì của riêng anh, mặc dù sẽ lo lắng, sẽ hoảng loạn, sẽ tuyệt vọng bởi lẽ nhìn chung con người vẫn luôn khó có thể điều khiển được cảm xúc của chính mình, chỉ là dù vậy anh cũng nhất quyết không may mảy để lộ dáng vẻ thất thố của mình trước mặt người khác. Bởi vì là thần tượng, bởi vì thần tượng thì nên hoàn hảo nên truyền đến năng lượng tích cực, có thể không mất chút sức lực nào hoàn thành điều rất lợi hại, mà không phải chìm nổi đấu tranh vật lộn khó khăn như người bình thường.
Nhưng giờ phút này anh đứng ở nơi sân khấu, kể cho hàng vạn người nghe về tất cả những tâm tư tình cảm của anh bao năm qua, hoặc là nói, kể cho một mình cậu nghe.
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên gò mát, để lại dấu vết nóng rực.
Nếu như không có chuyến quay trở về quá khứ này, nếu như tất cả mọi thứ dừng lại ngày hôm nay, em còn có cơ hội nghe bài hát này sao? Có lẽ cả đời này em cũng sẽ không hiểu thấu đáo được bí mật này đi.
Tống Á Hiên thực sự là một người giảo hoạt tới cực kỳ, bao nhiêu năm qua dùng hết sức lực giấu Lưu Diệu Văn vào góc sâu nhất trong lòng mình, phòng thủ kiên cố không chút sơ hở. Chỉ khi cất cao tiếng hát, tình yêu mãnh liệt đó cuối cùng mới không thể che giấu.
Kẻ điên lãng mạn này.
- TBC.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro