Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

94

Thịch một tiếng, Lưu Diệu Văn rơi vào trong bóng tối.

Căn phòng trang nghiêm, đồng đội ngồi xung quanh, người nhà đứng một góc nức nở khóc đều không xuất hiện nữa. Cậu biến mất khỏi cảnh tượng ở hậu trường sân khấu, trực tiếp rơi vào một căn phòng tối đen như mực.

Lưu Diệu Văn nghĩ bản thân đã dần quen với những điều kỳ quái bất thình lình xảy ra với mình rời, mà căn phòng trước mặt chợt xuất hiện một luồng sáng thẳng tắp chiếu xuống chân cậu. Lưu Diệu Văn cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện có thứ gì đó rơi xuống chạm lên người mình.

“… Danh sách các tiết mục trong concert.” Dòng chữ đơn giản chỉnh tề in đậm ở hàng đầu tiên, Lưu Diệu Văn nhìn xuống dưới, mỗi dòng là tên một bài hát, Lưu Diệu Văn cũng tự động nhớ tới phần trình diễn của Tống Á Hiên tương ứng theo đó, cảm giác quen thuộc đã sớm hình thành phản xạ có điều kiện, giống như toàn bộ dữ liệu của cậu đều được lấp đầy bằng ký ức về người nọ.

Thẳng đến bài hát cuối cùng.

Trước kia tìm đủ mọi cách để lảnh tránh tin tức về Tống Á Hiên, cũng vẫn thấy được video của bài hát encore. Siêu sao trưởng thành thanh thế to lớn, thậm chí không cần cậu chủ động nhớ lại thì hình ảnh khi ấy đã kéo nhau ùa về —— anh ở concert của bản thân, hát bài hát mà cả hai đã từng song ca “Một Dải Lụa Đỏ”.

Cậu nắm giữ manh mối nho nhỏ, lại không dám liên kết những việc này với nhau, sợ rằng chính mình sẽ nảy sinh lòng tham nghĩ ngợi lung tung, dứt khoát lặp lại đi lặp lại đây chính là bài hát mà mọi người thích nghe nên mới được anh chọn. Nhưng vừa rồi tự mình tới hiện trường, chính mắt chứng kiến hết thẳng, như rượu vào lời ra, lan nhân nhứ quả*, ôm người vào lòng, Lưu Diệu Văn hoàn toàn không có cách nào tự lừa gạt bản thân.
(*Lan nhân nhứ quả 兰因絮果: Đây là một câu thành ngữ, ý chỉ một mối quan hệ mở đầu tốt đẹp nhưng khi kết thúc đau thương.)

Tống Á Hiên hát bài hát đó cho cậu nghe.

Người con trai mỗi khi cần micro là như toả ra một vầng sáng bất diệt ấy, ở trên sân khấu concert của riêng mình, đơn độc biểu diễn bài hát mà hai người họ đã từng cùng nhau song ca. Ca sĩ sau khi thành danh như mặt trời ban trưa, tên tuổi phủ kín khắp phố lớn ngõ nhỏ, quay về thăm hỏi lại hai người họ của quá khứ, quả là một tiết mục encore hợp tình hợp lý lại bất ngờ biết bao, cũng là lời bày tỏ tình cảm quá đỗi quang minh chính đại dành cho người mình luôn thương nhớ.

Thế nhưng hát xong rồi thì sao? Dũng khí cạn sạch chỉ còn lại toàn thân mỏi mệt, cổ họng cháy bỏng cùng nôn nóng bất an. Anh như biến thành cá mắc cạn, nhưng staff lại không ở bên cạnh. Anh còn mới vừa hồi tưởng lại một chút kỷ niệm trong quá khứ từ bài hát kia, tinh thần hoảng hốt hoàn toàn không nhớ tới lời dặn dò thường ngày, không chút nghi ngờ nhận lấy chai nước kia.

Thậm chí một giây trước khi nuốt xuống, trong lòng vẫn còn nhung nhớ tới thiếu niên mộng mơ năm nào.

Đây mới là sự thật, đây mới là một Tống Á Hiên “vụng về hậu đậu”, đây mới là nguyên nhân để anh dễ dàng rơi vào chiếc lưới mỏng manh của thuyền đánh cá.

Lo được lo mất, do dự khó tiến. Vận mệnh thực sự thích trêu đùa hai người, muốn để cho hai người gặp lại nhau rồi hoàn toàn chia lìa, Tống Á Hiên vì đền bù tiếc nuối mà liều mạng hát xong bài hát kia, ngay sau đó vừa lúc là khi một chuỗi bi kịch chính thức bắt đầu.

Lưu Diệu Văn hối hận đến đắng ngắt cổ họng. Nếu như lúc ấy cậu ở tại hiện trường, nếu như cậu dũng cảm hơn một chút tới xem buổi concert ấy, có phải sẽ không xảy ra những chuyện tiếp sau đó nữa không? Có khi nào Tống Á Hiên sẽ đi xuống khu vực khán đài nắm lấy tay cậu, vì thế hai người có thể cùng nhau lao về phía bến bờ hạnh phúc phía bên kia của câu chuyện cổ tích —— không ai có thể chia lìa hai người được nữa.

Cậu vuốt mạnh khuôn mặt sau đó ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện ra phương hướng của luồng sáng kia thay đổi một lần nữa, chiếu lên cánh cửa trên bức tường phía đối diện.

Xuất hiện từ lúc nào vậy? Lưu Diệu Văn không rảnh lo nghĩ tới những chi tiết này, cậu chỉ nhìn chằm chằm lối ra kia, những đường nét hoa văn phức tạp trên cánh cửa xuất hiện trong căn phòng tăm tối này bỗng dưng trở nên thật lấp lánh như thể là tia sáng vọng lại từ thế giới khác.

Liệu sẽ là sự bắt đầu của một khả năng mới chứ? 

Nếu là vậy, ánh sáng này giống như một lời kêu gọi của số phận, thứ sẽ đưa cậu thoát khỏi màn sương đen. Lưu Diệu Văn gần như không chút do dự đứng dậy, móng tay ghim vào lòng bàn tay nhịn xuống nước mắt, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hạ quyết tâm mở cánh cửa kia ra.

95

Ánh sáng chói loá lập tức đánh úp ôm trọn lấy cậu. Vì không kịp thích ứng mà Lưu Diệu Văn buộc phải nhắm mắt lại, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chờ mong, vì thế đánh bạo nhấc chân rảo bước về phía trước.

Âm thanh bên tai quá ồn ào, tiếng bước chân loạn nhào khiến cho Lưu Diệu Văn mở mắt ra, ẩn thân ở ngã rẽ quan sát đánh giá nơi này. Hành lang dài không gần như không thấy điểm cuối, trái phải vô số phòng nhỏ, ai nấy đều cầm theo bộ đàm vội vội vã vã. Không sai, chính là hiện trường buổi concert mà cậu vừa mới đi qua khi nãy.

Cậu đã thành kính hơn một vạn lần so ước nguyện ngày sinh nhật để mở cánh cửa ấy ra, quả nhiên được đưa tới hiện tại. Giờ phút này cậu đang đứng trên lối đi có không ít người qua lại, thỉnh thoảng sẽ tránh không được va chạm một chút, xúc cảm lại quá đỗi rõ ràng khiến cho Lưu Diệu Văn mừng rõ không thôi —— chuyến đi này cả thần trí lẫn thể xác đều có ở đây, vậy thì nhất định phải dứt khoát ra tay.

Giống như đột nhiên bị kéo vào trò chơi sinh tồn, cậu vừa lo lắng lại vừa kích động, tim đập điên cuồng đến độ tiếng thình thịch dồn dập vang bên tai.

Nhiệm vụ cuối cùng, cứu Tống Á Hiên trở về.

Nhiệm vụ trước mắt, tìm anh.

Mặc dù đúng là mới lúc nãy còn ở nơi này, thế nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn hoàn toàn mơ hồ trước sơ đồ của nơi này, chỉ đành đi ngược lại dòng người tìm kiếm phòng nghỉ của Tống Á Hiên, dẫu vậy đi mãi đi mãi vẫn không thấy nơi cần tới đâu.

“Tiểu Lưu lão sư, Tiểu Lưu lão sư! Tiểu Lưu lão sư đang đi phía trước xin dừng bước!” Phía sau bỗng ồn ào vang lên tiếng gọi, cậu mới nhận ra là có người đang gọi mình.

Dừng chân xoay người lại, từ đằng sau từ đâu chạy tới một cô gái trông thật lạ lẫm, đến trước mặt cậu lại cúi người khom lưng xin lỗi, nói ngại quá để cho Tiểu Lưu lão sư chờ đã lâu, bây giờ lập tức đưa cậu tới phòng nghỉ.

Lưu Diệu Văn không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ lần này không phải cậu đánh bừa rơi xuống nơi này sao? Mà là khách mời tới kết hợp biểu diễn trong concert? Thậm chí còn được ban tố chức phái người tới tiếp đãi chu đáo đàng hoàng?

Nhưng cũng đúng, dù sao thì mối quan hệ của hai người họ đã sớm xưa đâu bằng nay, mời người thương nhà mình tới làm khách mời trong concert thì có gì đâu mà khó khăn. Bởi vì chứng kiến chuyện xảy ra ở kiếp trước, Lưu Diệu Văn không khỏi đề phòng cô gái trẻ tuổi này, cho nên không nhiều lời, hai tay bỏ túi quần nâng nâng cằm ý bảo đối phương đi trước dẫn đường.

Cô gái dẫn cậu thay đổi phương hướng tiến tới một chỗ ngoặt khác. Phòng nghỉ của nghệ sĩ dần xuất hiện trong tầm mắt, nhịp tim vừa mới bình tĩnh lại của cậu giờ đây lại náo loạn một lần nữa, cả lồng ngực thình thịch rung động —— Tống Á Hiên đang ở trong đó, cậu biết, chỉ còn ba giây nữa, hoặc là chỉ cần hai giây, hai người sẽ gặp lại nhau.

Phải thật bình tĩnh. Cậu an ủi bản thân, mình là anh hùng vượt thời gian thay đổi vận mệnh, không sợ khổ không sợ cực chỉ sợ không đủ tốt, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, không nên như đứa nhỏ vừa gặp khó đã sợ sệt vậy chứ. Concert vẫn chưa kết thúc, cậu không phải bôn ba ba vạn dặm, không phải tìm thần tiên cái thế cầu xin điều gì, cũng không cần phải bới sương mù tìm tìm kiếm kiếm, mà chỉ cần yên lặng ở yên bên cạnh Tống Á Hiên, bảo vệ bạn nhỏ nhà mình, tránh thoát khỏi sự ác ý bủa vây.

Hoàn xong nhiệm vụ này là có thể thành công thay đổi quỹ đạo sinh mệnh của Tống Á Hiên, hết thảy đều sẽ đi theo phương hướng chính xác nhất của nó.

Chuẩn bị tâm lý xong xuôi đâu đấy, nhưng ngay khi cô gái kia vừa lễ phép gõ cửa chờ người bên trong lên tiếng, Lưu Diệu Văn đã ngay lập tức không chịu nổi xúc động trong lòng, trực tiếp đưa bàn tay không ngừng run rẩy của mình vặn tay nắm mở cửa ra.

“Tống Á Hiên anh nghe em nói…”

Lưu Diệu Văn vội tiến vào trong phòng nghỉ, xong lại sững sờ tại chỗ.

Phòng nghỉ trống trải ấy vừa đủ một bàn một ghế một sô pha, và một người.

Tống Á Hiên không ngồi trước gương mặc người trang điểm như trong tưởng tượng của cậu, mà sự náo nhiệt của người qua người lại từ chuyên viên trang điểm cho đến stylist quản lý trợ lý đều không có ở đây. Căn phòng màu trắng ấy chỉ có duy nhất một người, mà vị đại minh tinh kia tóc tai chỉnh tề ngả người trên sô pha hướng về phía cửa, vòng tay ôm gối co chân cuộn tròn lại, vì muốn bảo vệ kiểu tóc mà đầu nghiêm chỉnh dựng thẳng.

Tống Á Hiên cứ giữ nguyên tư thế kỳ lạ đó vùi mình trên sô pha, nhàn nhãn cầm di động của mình lướt rồi lại lướt, chơi đến là vui vẻ.

Giữa concert lại có thể thanh nhàn như vậy hiển nhiên là không bình thường, dáng vẻ chán muốn chết lại càng giống như đang chờ người nào đó.

Anh vẫn luôn liên tục nhìn về phía cửa, cho nên vừa vặn thấy được Lưu Diệu Văn không đầu không đuôi bước vội vào phòng, đầy mặt nôn nóng biến thành khiếp sợ, sau đó đột nhiên phanh gấp lại, ngây người đứng tại chỗ cách anh một khoảng yên lặng nhìn anh.

Lưu Diệu Văn sững sờ mở lớn hai mắt, Tống Á Hiên thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, không nhịn được cong cong đôi mắt. Anh chậm rãi ngồi thẳng dậy, vẫy vẫy tay với cậu.

“Cuối cùng thì em cũng tới.”

96

Tống Á Hiên của lúc này so sánh với trước kia, có vẻ như chỉ là góc cạnh càng thêm rõ ràng, thời gian đi qua cũng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Khuôn mặt thanh tú ấy thoạt nhìn trông còn trẻ hơn độ tuổi thực tế một chút, giờ phút này ở trong phòng, phảng phất như Lưu Diệu Văn mới là người lớn tuổi.

Hiện tại đang là lúc nghỉ giữa các tiết mục, người này lại ung dung ném khán giả ở bên ngoài còn chính mình thủ giữ phòng nghỉ, nhìn dáng vẻ trông không giống như sốt ruột muốn đi ra ngoài. Tống Á Hiên đặc biệt trang điểm thật lộng lẫy cho buổi concert này, mà ở trong phòng nghỉ đơn sơ, bộ trang phục quá đỗi hoành tráng mỹ lệ này ngược lại trông đến là buồn cười.

Nhưng anh vẫn nhàn nhã ung dung như vậy, bình tĩnh đến độ như đã chờ ở đây rất lâu, lâu đến vạn năm, lâu đến sắp hoá thành đá. Mà lúc này đúng là chỉ thiếu một chiếc quạt phe phẩy trong tay nói cho mọi người rằng, cuối cùng Tống Á Hiên đây cuối cùng cũng đã chờ được Lưu Diệu Văn rồi.

“Anh…” Lưu Diệu Văn rõ ràng muốn hỏi lại không dám hỏi, cử động tay chân từng bước đi tới trước mặt Tống Á Hiên. Vốn muốn chạy theo cảm xúc trong lòng xúc động hung hăng ôm lấy anh, lại sợ chính minh mang theo một lòng tràn đầy vui mừng cuối cùng lại chỉ ôm đến một bồi cát bụi. Vì thế bèn thử thăm dò đưa ngón tay vẫn còn đang run rẩy của mình xoa nhẹ bàn tay anh, cảm nhận được xúc cảm quen thuộc lại chân thật mới dần yên tâm, lập tức dùng hết sức lực nắm chặt lấy cổ tay anh —— không phải linh hồn, không phải yêu quái, mà thực sự là Tống Á Hiên.

Không trách cậu miên man suy nghĩ, căn phòng này thật sự tĩnh lặng và trống trải đến độ không hề giống nơi có thể ngồi ngốc thật lâu, mà Tống Á Hiên ngồi ngay ngắn một bên ánh mắt chăm chú nhìn mình thực sự khiến tim cậu nhảy loạn xạ.

“Anh cái gì?” Tống Á Hiên ngồi thẳng còn chưa được nửa phút, thấy Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh mình đã ngay lập tức không xương ngả người về phía người thương, vô cùng hợp tình hợp lý oán trách, “Anh đợi em lâu ơi là lâu, em chậm chạp quá đi Lưu Diệu Văn, quá chậm chạp.”

Anh còn đang cười, đôi mắt ấy vừa sáng ngời lại giảo hoạt, cổ tay bị Lưu Diệu Văn nắm chặt vẫn còn muốn đưa lên quơ quơ làm nũng, lại càng giống như đang muốn chọc cho cậu vui vẻ. Trong lúc hoảng hốt Lưu Diệu Văn phảng phất như nhìn thấy Tống Á Hiên mười bốn tuổi năm ấy chống nạnh dạy dỗ cậu “Em ngơ quá đi”, lại nhìn thấy Tống Á Hiên của tuổi mười sáu đỏ mặt cười mắng cậu “Em thật phiền”, cậu vội vàng chớp mắt, trước mặt biến thành thiếu niên mười chín tuổi Tống Á Hiên cúi người thở dài nói “Em quá ngốc”.

Quá ngơ, quá phiền, quá ngốc, quá chậm.

Là do cậu quá ngốc mới kéo dài thời gian lâu tới vậy, đạp lên luồng ánh sáng cuối cùng kia đi tới nơi này, hiện tại khoá chặt lấy cánh tay người trong lòng, vì thế tất thảy mỏi mệt buồn thương tích tụ suốt chặng đường này trong khoảnh khắc tan thành mây khói.

Tống Á Hiên thật sự quá hiểu cậu, Lưu Diệu Văn chính là một tên ngốc luôn sống như một nam tử hán đại trượng phu, mà bất cứ tên ngốc cố chấp nào trên đời này cũng sẽ có được một cơ hội, có thể quay trở lại quá khứ lần nữa, thu lại trọn vẹn ánh trăng trong lòng, treo mãi trên bầu trời đêm.

Ký ức của chuyện hành trình này bất chợt hiện lên trong tâm trí như một thước phim. Tống Á Hiên bé nhỏ thái dương đầy mồ hôi, Tống Á Hiên ở nơi đồng ruộng bát ngát bao la hát vang, Tống Á Hiên sốt cao đến nóng bỏng người, Tống Á Hiên cúi đầu hôn mình giữa đêm khuya bên bờ sông, Tống Á Hiên ngồi dưới ánh chiều tà ôm kịch bản xinh đẹp tựa như bức tranh sơn dầu… Mỗi một khuôn mặt nối đuôi nhau thay thế nhau xuất hiện, cuối cùng quy về dáng vẻ đang ở gần ngay trong gang tấc trước mặt cậu lúc này.

Đặt lên nhau hoàn toàn trùng khớp, kín kẽ.

Lưu Diệu Văn đã không còn do dự nữa, cậu mang theo hai mắt giăng đầy tơ máu, mang theo cổ họng khàn đặc đến đau đớn, mang theo mệt moit phong trần suốt một đường tới đây, chật vật như dùng tất thảy sức bình sinh để ôm lấy người trước mặt.

Cậu muốn nói với Tống Á Hiên rất nhiều điều. Nói với anh lời xin lỗi, xin lỗi anh vì khi ấy còn nhỏ em không hiểu rung động là gì, tuỳ ý vứt bỏ tình cảm quý giá khi ấy, khiến cho đường sinh mệnh của chính ta đan chéo, bị con sông vận mệnh ngăn trở đến chia năm xẻ bảy. Nói với anh rằng tuy muộn như thế này em mới tới, thậm chí còn thiếu chút nữa đi lạc giữa tuyến thời gian hỗn loạn, nhưng cuối cùng em vẫn đuổi kịp thanh gươm của Damocles*, chạy trước cuối cùng rơi xuống nơi này. Nói với anh rằng anh ơi đừng khóc nhé, hãy yên tâm, còn có, em yêu anh.

Thế nhưng nói gì cũng không đủ, không đủ để bày tỏ tâm tình của cậu giờ phút này.

Lưu Diệu Văn áp mũi lên cần cổ Tống Á Hiên, mùi hương quen thuộc cuối cùng cũng xoa dịu đi nhịp tim hỗn loạn, còn có những rối bời trong lòng. Cậu cố gắng ấn xuống ẩm ướt trong đôi mắt, sau đó nâng cằm Tống Á Hiên mạnh mẽ hôn anh.

Cậu hoàn toàn không có kỹ thuật, thậm chí khi hàm răng va vào nhau còn tạo thành tiếng, lại càng giống như con thú nhỏ cắn xé. Hô hấp dồn dập, ngược lại khiến cho hai người họ vờn quanh càng gần, liều mạng gặm cắn xác nhận sự tồn tại của đối phương, thẳng đến khi trên môi là vị rỉ sắt của máu.

Môi Tống Á Hiên bị cuộc tổng tiến công bất thình lình này cắn đến phát đau, sau một hồi choáng váng ngắn ngủi cuối cùng tìm lại được sân nhà. Anh vòng tay quanh cổ Lưu Diệu Văn, dùng sức giữ chặt, cuốn đối phương theo nhịp điệu của mình, cho đến khi giữa răng môi đều như vừa uống cạn một vò Quỳnh Tương Ngọc Lộ của Lăng Tiêu bảo điện*.

Bên ngoài, toàn bộ hậu trường còn đang tất bật đến binh hoang mã loạn, mà trong căn phòng, nước sông Gia Lăng mãnh liệt cuồn cuộn trong lòng hai người. Hơi nước bao phủ khắp không gian, ký ức dày đặc như cơn sóng xô vào bờ, lặp đi lặp lại nhắc nhở hai người họ máu và nước mắt của những năm tháng trưởng thành.

(*Lăng Tiêu bảo điện: Nơi Ngọc Hoàng đại đế thiết triều.
*Thanh gươm của Damocles hiện thường được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện. Tương tự như vậy, câu nói “treo đầu sợi chỉ” (hanging by a thread) đã trở thành cách nói để chỉ một tình huống đầy nguy hiểm hoặc bấp bênh – theo nghiencuuquocte.org.)

97

Có lẽ là vì sợ làm hỏng lớp trang điểm của anh cho nên Lưu Diệu Văn đầu hàng trước, hai người khó khăn lắm mới có thể tách ra đã nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là quản lý hấp tấp đi vào.

“Cuối cùng thì Tiểu Lưu lão sư cũng tới.”

Lưu Diệu Văn mới vừa hé miệng vốn muốn lấy tác phong ưu tú chào hỏi đoàn đội bên studio một tiếng, đã bị lời mở đầu âm dương quá khí kia khiến cho nuốt trở lại. Cậu nghĩ tới một thời gian dài sống giữa toàn phụ nữ trung niêm từ trước đến nay người người thíhc, còn chưa bao giờ bị trách móc như vậy, cho nên trong lúc nhất thời chỉ có thể ngơ ngác đưa tay chỉ chính mình, em?

Không ai có sức lực đâu để ý đến cậu, mọi người nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị kéo Tống Á Hiên ra khỏi phòng đẩy anh lên sân khấu. Quản lý chỉ vào Lưu Diệu Văn và nhân vật của đêm nay nói, hiện tại đã tận mắt nhìn thấy người tới cuối cùng cậu cũng có thể lên sân khấu rồi chứ, MC sắp không chịu nổi được nữa rồi. Tống Á Hiên ngồi ở trên sô pha một mực bất động, không hè vội vã, cười tủm tỉm nói vậy thì để anh ấy chống đỡ thêm chút nữa, coi như rèn luyện ha.

Sau đó lại đưa cho Lưu Diệu Văn một tờ giấy: “Em trang điểm trước đi, chuẩn bị một chút, anh đợi em trên sân khấu.”

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nhận đòn cảnh cáo tiếp theo. Tống Á Hiên vỗ vỗ vai cậu như huynh đệ tốt cổ vũ nhau, mà ở góc độ chỉ hai người có thể nhìn thấy được, tay Tống Á Hiên đã nhéo lấy cổ đối phương từ lúc nào rồi, khiến cho Lưu Diệu Văn không khỏi rùng mình một cái.

Sắp xếp xong xuôi, anh mới thở phào một cái sau đó thản nhiên đứng dậy. Tống Á Hiên khoác áo choàng đi giày cao cổ, trên đầu mang vương miện lấp lánh, càng giống như hoàng tử nhỏ của nơi biển cả tranh thủ lúc mặt trời xuống núi lên bờ, chuẩn bị cho chuyến mạo hiểm nơi đất liền muôn màu vạn sắc.

Tống Á Hiên quay đầu lại chớp chớp mắt với Lưu Diệu Văn, ngay khi chuyên viên trang điểm chỉ lên môi anh hô to son môi bị nhoè, đối phương lại vô cùng bình tĩnh đi ra ngoài. Lưu Diệu Văn theo bản năng giấu đầu hở đuôi chà môi mình một phen, quản lý ở lại trong phòng nhăn mày thở dài, chỉ huy nhân viên tới dặm lại lớp trang điểm cho anh.

“Bây giờ là bài hát thứ ba đếm ngược trước khi kết thúc concert, Á Hiên biểu diễn xong hai bài thì sẽ đến tiết mục của hai đứa, cho nên động tác cần nhanh nhẹn lên.”

Tiết mục của hai người họ là có ý gì? Lưu Diệu Văn ngây người, vừa ngẩng đầu lên đã bị ấn xuống ghế hoá trang, một khi đã cưỡi lên lưng cọp thì khó mà có thể leo xuống, cậu lật đi lật lại tờ giấy Tống Á Hiên đưa cho mình, mà ở phần đánh dấu tiết mục cuối cùng kia quả nhiên là viết tên của Tống Á Hiên và cậu. Trừng mắt nhìn kỹ lại, ca khúc được chọn cho tiết mục ấy vậy mà lại là bài hát năm đó hai người rong ruổi nơi đồng ruột bát ngát cùng nhau ngẩng đầu ngắm sao và hát vang.

Cọ trang điểm chuẩn bị chạm lên mặt cậu, mà kẹp tóc cũng sẵn sàng để tác oai tác quái, quản lý tâm lý đưa cho cậu một ly Starbucks để tiêu sưng: “Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

Vấn đề là không có vấn đề, có điều ông chủ của mấy người thực sự biết đào hố cho người khác.

Người nọ còn để lại cho cậu một tờ giấy có đầy đủ lời bài hát, như là biết trước mình không nhớ được, thậm chí còn chu đáo dùng bút đánh dấu đầy đủ phân đoạn của từng người, “Hiên” là của anh, “Văn” là của cậu. Nét chữ của anh từ trước đến nay luôn phóng đãng bay bổng, chữ “Văn” hai nét đan chéo thực giống như sắp tụ lại một chỗ thành chấm đen đến nơi rồi. Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn nhìn ngắm, mơ mơ hồ hồ nhìn ra được yêu thương cùng lưu luyến muốn nói lại thôi của anh trong chấm đen đó.

Đoạn song ca cuối cùng được người nọ từng nét từng nét quy củ viết hai từ “Hiên” “Văn”, còn chưa tính, đối phương thực sự có vẻ như rất muốn mang tâm tình thiếu nam vẽ xuống một hình trái tim nho nhỏ. Tâm tư bí mật ấy khiến cho nội tâm Lưu Diệu Văn vừa rung rinh lại vừa nổi da gà, chỉ biết cầm tờ giấy vui vẻ cười hớn hở thành tên ngốc.

“Em biết rồi.” Lưu Diệu Văn ngẩng đầu từ tâm tư bé nhỏ ấy của Tống Á Hiên, thấy bản thân mình trong gương đã chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Khách mời đương nhiên không thể lấn át chủ nhà cho nên chỉ trang điểm đơn giản, nhưng dù có nhẹ nhàng thế nào thì vẫn đẹp trai đến khiến cho người ta rung động không thôi, mà quản lý thì vẫn luôn tay luôn chân như con quay liên tục thúc giục: “Nhanh nào, tiết mục vừa kết thúc, nhanh chân đi thôi.”

- TBC.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro