Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

89

Tống Á hiên hoảng sợ, vội vàng vỗ vỗ Lưu Diệu Văn tỉnh lại trước khi đối phương đi tới: “Có người đến, mau dậy mau dậy.”

Có lẽ là bởi vì nắng quá ấm, vai người nọ cũng quá thoải mái khiến cho Lưu Diệu Văn ngủ gật từ lúc nào không hay, trong lúc hỗn độn còn đang mơ cùng bạn trai đứng trên sân khấu nhận giải, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của Tống Á Hiên, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, lập tức tỉnh lại kéo Tống Á Hiên đứng dậy.

Phép tắc lễ nghĩa của thần tượng có lẽ đã chôn vào trong xương cốt, vì thế đối phương còn chưa mở miệng thì cậu đã theo bản năng cúi người khom lưng xin lỗi:

“Ngại quá Biện lão sư, đột nhiên tới quầy rầy.”

Tống Á Hiên cũng khom lưng theo cậu, bây giờ đứng thẳng dậy mới thấy rõ được dáng vẻ của đối phương.

Thân hình cao lớn, tóc dài xoăn xoăn được vén ra sau tai, đeo cặp kính đen bình thường nhất, mặt tròn cằm nhọn trông vậy mà lại rất hài hoà. Anh cho rằng mình có thể nấp ở sau lưng Lưu Diệu Văn, cho nên càng không kiêng nể gì đánh giá đối phương, giống như bình thường anh vẫn luôn làm như vậy, đắc ý vì có người trong lòng ở đây không có gì phải sợ, cho nên trong đầu lúc nào cũng tự trôi về miền đất của riêng mình.

Tuy rằng vẫn chưa tiếp xúc, nhưng trực giác nói cho anh biết đây là một người rất thú vị.

Rất lâu rồi anh không có bạn bè mới, ngày thường ngoại trừ công ty và chung cư hai điểm một đường di chuyển, thì gặp được cũng là rất nhiều cảnh tượng công việc khiến cho chẳng thể tin tưởng bất kì ai xung quanh. Đột nhiên xuất hiện ở một thế giới mới, hơi thở cuộc sống dào dạt kích hoạt khả năng quan sát thăm dò hoàn cảnh xung quanh của anh, mãi cho đến khi được mời vào nhà ngồi anh vẫn còn đang siêng năng quan sát chung quanh.

Mà mọi chuyện so với những gì Lưu Diệu Văn tưởng tượng lại thuận lợi hơn nhiều, cậu còn chưa kịp nghĩ xem nên mở miệng bày tỏ “Tuy rằng anh chưa gặp em bao giờ nhưng em đã được đọc kịch bản của anh hơn nữa hôm nay tới đây là muốn hỏi thăm kịch bản này”, thì chủ nhân đã nhận ra hai người họ trước, không hỏi gì nhiều chỉ cười rồi mở cửa mời hai người vào nhà.

“Hai cậu cứ như vậy tới đây, không sao chứ?” Tiểu Biện đưa tới hai lon coca, còn thuận tay khoa tay múa chân một vòng, ngụ ý là có sợ bị fan hay là truyền thông phát hiện hay không.

Lưu Diệu Văn cảm thấy rất thân thiết, cho nên luôn quên không che dấu bản thân: “Tụi em còn chưa nổi tiếng đến mức không che mặt thì không thể ra khỏi cửa đâu anh.” Cầm lấy lon coca nhướn mày, “Cảm ơn nha, bình thường tụi em nào có được uống mấy loại nước như thế này.”

Tống Á Hiên bị mùi hương hấp dẫn sự chú ý, lập tức thoát khỏi trạng thái quan sát, muốn nhào người giành lấy, Lưu Diệu Văn lại càng giơ lon nước lên cao hơn để trêu chọc anh, nên cho dù cố gắng như thế nào thì vẫn không thể lấy được. Biên kịch nhìn cảnh này không khỏi buồn cười, vừa định đứng dậy lấy thêm một lon, lại thấy Tống Á Hiên cúi người đè lên đùi Lưu Diệu Văn, nâng cằm trừng mắt liếc cậu một cái, mấp máy môi hỏi “Em có đưa đây không nào?”.

Khỉ nhỏ nghịch ngợm lập tức ngoan ngoãn, còn thuận tay mở lon nước đưa cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng không chút khách khí nhận lấy uống một ngụm lớn, híp mắt lộ ra biểu cảm thoả mãn.

Thiếu niên thả lỏng quá mức, uống xong mới chợt nhận ra là đang ở bên ngoài, chỉ có thể đỏ mặt xin lỗi chủ nhà.

Tiểu Biện bật cười, xua tay bảo hai người coi đây như nhà của mình, còn để lại hai người ở phòng khách chính mình về phòng cất đồ, đi xa rồi vẫn nghe được tiếng hai người không ngừng nói chuyện, thật giống như hai nhóc chuột hamster sau một hồi ngủ đông tỉnh dậy rủ nhau đi khám phá thế giới.

Chưa từng gặp qua chuyện thiếu niên thần tượng đột nhiên tới chơi nhà, nghĩ thế nào cũng là một việc rất kỳ quái. Mà Lưu Diệu Văn vừa uống coca vừa rầu rĩ trong lòng đang nghĩ không biết nên mở miệng thế nào, lòng hiếu kỳ của Tống Á Hiên lại đang trào.

“Đây là ai vậy?”

“Một vị biên kịch.” Nghĩ nghĩ lại nói thêm, “Anh ấy rất lợi hại.”

Lợi hại thế nào? “Kịch bản mà em nói chính là anh ấy viết?”

“Đúng vậy…” Nhưng mà thực sự không biết hôm nay có được thấy nó không nữa.

“Em quen người ta như thế nào vậy?”

“A?” Em không biết.”

“… Đừng giả vờ, sao em có thể không biết được?”

“Thì em vẫn luôn ngầu vậy mà.”

“Nhàm chán.”

Không muốn tiết lộ. Lưu Diệu Văn trời sinh là một cây cầu thẳng, rất ít khi đi đường vòng hay lảng tránh bất kỳ vấn đề gì, hiện tại bày ra thái độ này đúng là vừa cổ quái vừa khác thường. Trong lòng Tống Á Hiên ngứa đến hốt hoảng còn phải làm bộ không có hứng thú, tung hứng qua lại mấy lần vẫn không có được đáp án càng thêm buồn bực, vì thế cố ý quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn cậu nữa.

Anh quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đột nhiên bị ráng chiều nơi đường chân trời hấp dẫn ánh mắt, từng đám mây trắng được viền thêm một đường vàng óng, lười biếng trôi lơ lửng giữa không trung hoà mình vào thánh luỹ mềm như bông. Tống Á Hiên ngâm mình trong khoảnh khắc cuối ngày ấm áp đến lạ thường, híp mắt không đầu không đuôi bắt đầu ngâm nga bài ca quen thuộc.

Lưu Diệu Văn thuận theo bắt đầu nhấc chân gõ nhịp cho anh, vòng tay ôm lấy anh đung đưa cười đến vui vẻ, cũng như trong nháy mắt có được trong tay miếng bánh ngọt ngào đến rung động lòng người.

Vì thế, đến khi Tiểu Biện quay trở lại phòng khách thì thấy được bức tranh sơn dầu này, trong phòng khách nhỏ hẹp hơn hơn phân nửa là bóng tối được ánh nắng cuối ngày lấp đầy khoảng không gian còn lại, như thể Thượng Đế tưới xuống một tầng ánh sáng xuống nhân gia thổi đi tầng tầng tro bụi cô độc, mà thiếu niên xinh đẹp đặc biệt đến chẳng sợ người lạ quấn quít bên nhau ngồi dưới ánh hoàng hồn đang kéo dài hơi tàn, không biết mệt mỏi ngâm nga đôi câu ca, là bài ca của hy vọng và tự do.

Khung cảnh khi hai người ở bên nhau thực sự rất đẹp, đôi mắt Tiểu Biện sáng bừng lên như nghĩ tới gì đó, một lúc sau mới quay trên lại với tập kịch bản trên tay.

Đối phương cầm tập kịch bản Lưu Diệu Văn vô cùng quen thuộc đặt lên bàn, lập tức mở lời, “Tôi cảm thấy câu chuyện này thực sự rất hợp với hai cậu.”

90

Trong tầm nhìn xuất hiện một tập kịch bản được đẩy tới, Lưu Diệu Văn thiếu chút nữa nhịn không được hít hà một hơi, giống như nam chính bị ma quỷ nhập phách gặp phải pháp sư đọc hiểu nhân tâm liên tục quanh quẩn trong hoang mang và sợ hãi, nhưng một giây tiếp theo nhận được lại là một sự bất ngờ to lớn ——

Còn chưa nghĩ xong nên hỏi thế nào, kết quả thứ mình muốn đã được đẩy tới trước mặt.

Cậu cùng Tống Á Hiên đồng thời mở lớn hai mắt nhìn chủ nhân kịch bản, chính mình nhiều thêm một chút may mắn, đối phương lại nhiều một chút hoang mang.

Lưu Diệu Văn đại khái có thể biết được nguyên nhân, câu “Anh thấy cậu rất hợp” trước kia tác giả tập kịch bản này nói với câu đều không phải nói suông —— hai người họ lúc này thực sự giống với trong lời kể của câu chuyện, thoạt nhìn như là thiếu niên mãi mãi rong ruổi dưới bầu trời tự do, ban ngày cất cao giọng hát nỗ lực vì nhau mà cố gắng vì nhau mà trở nên mạnh mẽ, cả đời này bốn bể là nhà.

Nội dung của kịch bản nói về một câu chuyện liên quan đến đa nhân cách và trò chơi tâm lý. Nếu như dựng thành phim thì cụ thể sẽ là như thế này: Ban ngày là thiếu niên tiêu sái ngay thẳng nhân vật có tiếng trong trường, đến tối lại biến thành một người khác thâm trầm tăm tối quái dị, trong một lần ngẫu nhiên gặp được một người khác tính tình thẳng thắn lại tươi sáng, đầu óc thông minh nhanh nhạy. Cứ như vậy, hai người bắt đầu trò chơi đuổi bắt, người ra đề người giải đố, người truy đuổi người chạy trốn, giằng co phản bội cả đời.

Âm trầm tối tăm không chút tươi sáng, lẩn tránh hết thảy âm mưu đẫm máu và các quy định nguy hiểm.

Nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn, câu chuyện này là một lời tỏ tình mãi không nói nên lời, là một phong thư tình mãi không được gửi đi, là hai người bạn đời vốn không thể kề cập lại cứ như vậy gắn bó mãi mãi.

Một người không ngừng dùng sự hỗn loạn để ra những sự kiện kinh hoàng chỉ để chứng minh giá trị của bản thân, một người chịu ảnh hưởng của ký ức không hoàn chỉnh giải quyết những khó khăn một cách vô tình, dần dà cuối cùng hai người mới nhận ra hai loại ý thức này có thể tồn tại là vì họ cần nhau. Những đứa trẻ luôn bước đi dưới ánh mắt mặt trời, cũng sẽ không tránh khỏi khao khát được trú ẩn dưới bóng tối, nhưng kể cả khi ẩn mình trong bóng tối cũng vẫn sẽ chờ mong tìm được người cùng chung nhịp điệu. 

Hai người nhất thể đồng tâm làm tất cả đều là vì đối phương, rõ ràng biết được nhịp tim đập loạn kia là một sự uy hiếp, nhưng chỉ khi cùng tồn tại và nói lời yêu mới có thể bình tĩnh lại.

Trước khi ra đời thì khổ tâm xây dựng vì nhau, vừa được sinh ra đã không thể nghịch chuyện số mệnh mà rơi vào lưới tình của đối phương, trên thế giới còn có tình yêu nào có thể thuần tuý và lâu dài hơn thế này sao?

Câu chuyện được kể lại theo một cách mơ hồ không rõ ràng, cũng như rất khó có thể tìm được một đôi diễn viên có thể thân thiết quấn quýt được như vậy, khiến cho kịch bản này chỉ có thể là một tác phẩm nằm trên giấy; tất cả các âm mưu đều phải chặt chẽ về mặt logic và động cơ rõ ràng, chân thật đến độ như thể mọi thứ đang thực sự diễn ra. Câu chuyện tuỳ ý vu vơ thậm chí có đôi khi còn vô lý như vậy không phải ai cũng dám chạm vào, suy cho cùng thì người đời đều biết cuộc chiến giữa nhân cách và nhân cách của con người là một cuộc chiến không hồi kết.

Tống Á Hiên vùi đầu vào kịch bản, lúc Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với biên kịch, người đối diện không hỏi cậu vì sao không tò mò với kịch bản, mà chỉ thân bí nhướn mày nhìn cậu.

Dáng vẻ này giống như đã biết trước được vì sao cậu lại đến đây. Lưu Diệu Văn không khỏi cảm thấy ớn lạnh, lại cũng không thể hỏi ra nghi hoặc của mình, chỉ đành cười cười tránh đi ánh mắt của đối phương.

“Thấy thế nào?” Ngược lại, Tiểu Biện quay về phía Tống Á Hiên vừa mới buông kịch bản xuống, đặt câu hỏi.

“Rất ngầu, rất… lợi hại.” Trên mặt anh lúc này đang xuất hiện thêm một tầng kích động ửng hồng, ngay cả đáy mắt cũng giấu không nổi ướt nước, ngón tay hơi run rẩy lau lau mặt bàn không chút tỏ bụi, sau mới nhẹ nhàng đặt kịch bản lên bàn.

Tống Á Hiên hít sâu một hơi, bình tĩnh xua đi xúc động trên khuôn mặt mới mở lời với Tiểu Biện: “Em thích câu chuyện này!” Anh cũng thấy được vẻ mặt đầy ý cười của Lưu Diệu Văn đang nhìn mình, xoay người kích động nắm lấy tay áo cậu gật đầu khẳng định, “Anh rất thích!”

Đại khái là câu “Anh rất thích” này quá mức quyết đoán và chắc chắn, mãi cho đến khi ngồi trên xe về nhà, tiếng vọng của ba từ này vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Dưới tiền đề “có lục tung cả thế giới này cũng không tìm được một đôi diễn viên nào có thể hoàn mỹ phác hoạ lại”, Lưu Diệu Văn dám khẳng định mình và Tống Á Hiên là hai người gần với thiết lập nhận vật của câu chuyện này nhất. Quen biết từ nhỏ, đường dài làm bạn, biết rõ từng chút buồn vui hờn giận của đối phương, sau đó vận mệnh lại thiên vị phủ thêm một tầng quan hệ còn đặc biệt hơn cả lên hai người.

Tựa như Lưu Diệu Văn có thể trăm phần trắm khẳng định kịch bản mà mình nhìn trúng nhất định có thể làm cho Tống Á Hiên thích, đây không phải là “vì sở thích giống nhau nên có thể được sự trùng hợp”, mà là em biết chắc rằng anh sẽ thích nó, cũng biết rõ lí do vì sao.

Trận mưa đầu xuân triền miên dừng bên ngoài cửa sổ xe, dải phân cách mơ hồ giữa trời và đất nay được khâu chặt lại như kim và chỉ. Sau khi xe bắt đầu chạy, Lưu Diệu Văn mở cửa sổ ra đón những hạt mưa rơi tí tách tranh thủ cơ hội chạy vào trong xe, mưa rơi nặng nề thấm đẫm mặt đất tạo nên một mùi hương đặc biệt của sự sinh trưởng, mà cổ tay áo ướt nước lúc này như thể bức điện tín bí mật của mùa về để lại cho cậu.

Tống Á Hiên còn đang đeo tai nghe vì cảm thấy lạnh lẽo mà mở mắt ra nhìn, lại bị đèn đường vội lướt qua khiến cho chói mắt, bèn gấp gáp chờ không nổi ghé sát tới bên người Lưu Diệu Văn, muốn đưa tay đi ra ngoài hứng một vốc nước mưa đầu xuân.

Ngốc đến cảnh giới nhất định, không biết cửa sổ bên mình cũng có thể mở ra được sao? Lưu Diệu Văn ngả ra sau, để anh tuỳ ý chen tới chỗ cậu. Nhìn thấy đối phương nghiêm túc một cách ngốc nghếch thò tay ra ngoài đón lấy những hạt mưa, vì thế nhịn không được lấy di động ra lén chụp một tấm ảnh, đến khi tắt màn hình rồi mới phát hiện ra chính mình cũng đã cười thành một đứa ngốc.

Tống Á Hiên liếc liếc nhìn tài xế qua kính chiếu hậu, thấy đối phương nhìn không tóc góc ghế bên này, mới chỉnh lại tư thế của mình, thong thả mà cẩn thận nhẹ nhàng ngả đầu lên vai Lưu Diệu Văn. Lơ đãng nghiêng mặt, ở trên đôi mắt Lưu Diệu Văn đặt lên một nụ hôn chứa đầy sự chân thành và tin tưởng.

Bóng đêm ngập tràn, vạn vật điên cường nhổ giò lớn lên. Những chiếc lá uốn lượn bay bên ngoài cửa sổ vươn vai chờ đợi, chờ đợi sự xuất hiện của mặt trời để cùng nhau điên cuồng sinh trưởng.

91

Hai người kể cho quản lý nghe chuyện lấy kịch bản, tin tức bùng nổ khiến cho người giao thiệp rộng như vậy cũng phải há miệng bất ngờ.

“Cho nên hai đứa trực tiếp tới nhà biên kịch tìm kịch bản?” Quản lý trái lo phải nghĩ cũng không ngờ tới chuyện này, “Sao cậu lại quen được vị biên kịch này? Sao dám khẳng định rằng nhà đối phương có kịch bản thích hợp với hai đứa?”

Lưu Diệu Văn bắt chân thản nhiên ngồi chơi di động trên sô pha, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: “Vị nữ sĩ này, biết nhiều không tốt, dễ xảy ra chuyện.”

Tống Á Hiên cũng chỉ nhún vai với ánh mắt của quản lý hướng về phía mình, sau đó làm hình khoá kéo trên miệng, ý là “Em biết một chút, nhưng cũng không thể nói.”

Đã hiểu, thông thiên mật ngữ làm sao có thể truyền tới cặp tai thứ ba được, đành chỉ có thể cảm tại thần linh phù hộ độ trì mà thôi. Quản lý thấy cạy không nổi miệng của hai người, làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng, dặn dò hai người không được nói cho người khác biết bản thân tự tung tự tác chạy ra ngoài, chuyện này giao cho mình xử lý. Sau đó tự giác nhận phần tiếp theo của công việc, lấy danh nghĩa thay mặt truyền đạt mang theo tập kịch bản tới báo cho lãnh đạo.

Lưu Diệu Văn vẫn ôm di động, nghe thấy tiếng đóng cửa của quản lý chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó lắc lắc đầu.

Ngoại trừ việc kịch bản thực sự thích hợp, thiết lập nhân vật cũng rất thích hợp, cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều biết còn có một tầng nguyên nhân nữa cũng sẽ đáng để quản lý và công ty nghiêm túc suy xét.

Hai người họ đều là diễn viên tay mơ, tuy không đến mức làm bình hoa di động, nhưng cũng chưa bao giờ tạo được điểm nhấn. Bộ phim gia tộc tự chế quay hồi nhỏ sau này xem lại tay chân thực sự muốn cuộn tròn hết cả lại, mà cũng từ khi đó Lưu Diệu Văn chợt hiểu ra mình và Tống Á Hiên, ít nhất thì ở chuyện diễn xuất này, thật sự không có thiên phú.

Một khi đã như vậy, lúc này muốn quay phim, ở dưới tình huống không có thời gian chuẩn bị cho tạo hình và bổ túc thêm kỹ thuật diễn xuất, còn có gì thoả đáng hơn là tự diễn chính mình đây?

Hơn nữa, đây là một bộ phim có góc nhìn đặc biệt, đề tài bình dân nhưng cốt truyện nâng cao. Đối với thị trường hiện tại thì tương đối hấp dẫn. Cộng thêm, cuộc sống vườn trường luôn là đặc điểm thu hút người xem nhất. Vì thế từ bố cục, thể loại, độ ảnh hưởng hay bất kỳ góc độ nào nhìn qua, đều có thể thấy đây là một bộ phim có thể kiếm lời mà không phải đầu tư quá nhiều.

Tác phẩm nghệ thuật luôn giữ được sự tồn tại cao quý của mình giữa một biển nội dung đa chủng loại, so với hai kịch bản hời hợt góc nhìn thiển cận kiểu mì ăn liền trước đó, đến đứa ngốc cũng biết nên chọn cái nào thì thích hợp hơn.

—— À, đương nhiên còn có cuộc đua thế lực bên trong công ty nữa. Người thực chất nay đã 24 tuổi đây đương nhiên hiểu rõ chuyện này, giữa xã hội này ai có thể kéo được tài nguyên tốt thì chính là ba ba. Lưu Diệu Văn nghĩ thầm công lao lớn như vậy nhường cho quản lý thì về sau nên đổi lại cái gì đây? Đổi lấy thái độ mở một mắt nhắm một mắt về chuyện của cậu và Tống Á Hiên đi.

Cậu cất di động đi ra ngoài.

Lưu Diệu Văn chưa từng thấy ông chủ trầm ổn cẩn thận của mấy người họ bày ra sắc mặt xanh lét như vậy bao giờ, không khỏi có chút giật mình. Cậu không chịu trách nhiệm có thể đoán chắc được rằng, dáng vẻ này của Lý tổng hơn phân nửa là khó chịu với việc nhân viên phản loạn, non nửa mới là vì trẻ con nên đành nhịn xuống.

Lại thấy trưởng phòng quản lý nghệ sĩ và quản lý của hai người họ ngồi đối diện nhau, một người lau nước mắt một người khóc nức nở, một người như cành liễu rủ bên hồ một người như hoa lê dính mưa.

Làm người cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui sướng —— mấy người luôn suy tính đủ đằng, lại nhất định phải nhằm vào tôi và Tống Á Hiên, tương lai của chúng tôi chẳng lẽ bắt buộc phải nghe theo sự sắp đặt của mấy người sao? Cửa phòng họp dán một giấy mờ, cậu trốn ở sau cửa hưởng thụ xem hai vị nhân viên biểu diễn trước mặt lãnh đạo, trong nháy mắt cảm thấy đúng lại hai phần kịch bản kia hoàn toàn không có chỗ đứng nữa rồi.

“Em xem gì vậy?” Tống Á Hiên đứng cạnh chậu cây ảnh, ngó mặt ra hỏi cậu.

“Xem kịch.” Lưu Diệu Văn che đi đôi mắt của anh sau đó xoay người kéo anh đi, “Đi thôi.”

Tống Á Hiên để cậu tuỳ ý bài bố, ngón tay bám nhẹ lên bàn tay cậu hỏi: “A, có hay không?”

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn thoáng qua cảnh tượng trong phòng một lần nữa, ông chủ trầm tư hồi lâu sau mới chịu cầm tập kịch bản kia lên. Cậu thoả mãn đắc ý cong miệng cười: “Vô cùng xuất sắc.”

Nghệ sĩ trưởng thành rồi thì nên quy hoạch như thế nào? Nên căn cứ vào giai đoạn phát triển của từng nghệ sĩ, hay là vẫn nên hy sinh một quân cờ vì đại cục, cho đến cùng bọn họ là người hay là thương phẩm? Lưu Diệu Văn cảm thấy bọn họ đã được định sẵn chỉ có thể làm quân cờ, mã đi nhật (日) tượng đi điền (田), còn quân tốt bé nhỏ chỉ có thể dò từng bước trước khi qua sông.

Tôi đang nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc trò chơi, nhưng nếu như mấy người muốn làm trái luật tìm cách giam giữ hai quân tướng trong cửu cung tuyệt đối không để cho bọn họ gặp nhau, còn ép buộc chúng phải ghép thành một đôi với quân cờ khác, thế thì còn gì để nói nữa, tôi trực tiếp đá bay bàn cờ này, bất kì ai cũng đừng hòng mơ tưởng được lợi.

Tống Á Hiên hồn nhiên không biết vận mệnh của mình đang nhanh chóng luân chuyển một vòng, chỉ biết Lưu Diệu Văn bắt cóc lừa mình lên sân thượng.

Hai người họ đã từng ở nơi này cao giọng hát vang trời đêm, cũng đã từng trộm lên đây lén làm một bữa lẩu bò, đến chai bia đầu tiên của đời người cũng được mở ở nơi đây, sau đó dựa vào nhau nấc cụt liên hồi. Tựa như con thú nhỏ bị thương, sân thượng mãi luôn là nơi tốt nhất để liếm láp vết thương.

Khác với những lời hẹn hò trên sân thượng của các cặp tình nhân bình thường, trong cuộc sống của hai người hiếm khi nào có dịp trải qua cái gọi là ngọt ngào. Tăng dần đều cùng tình cảm và quãng thời gian bầu bạn bên nhau chính là nỗi đau thấm thía của tuổi trưởng thành, là lịch trình chạy ngày chạy đêm, là những tiếng nức nở giấu mình thầm lặng. Những cảm xúc nồng nhiệt có được cũng chỉ có thể dùng những ngữ điệu bình thường nhất để che lấp, vì thế không thầy dạy cũng học được cách dùng đủ các loại hình thức nói một tiếng, em yêu anh.

Bao xung quanh bọn họ luôn là ánh đèn sáng chói và tiếng vỗ tay như sấm rền, sau từng hồi quật cường đến kiệt quệ, chỉ muốn chạy trốn khỏi ánh sáng mà lao mình vào một cái ôm trong bóng tối.

Những hơi thở từng nhịp từng nhịp ấm nóng bên tai, đều như đang nói tiếng yêu người cũng lời nhung nhớ.

Lưu Diệu Văn nghĩ mình vẫn còn rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi Tống Á Hiên, thí dụ như năm đó vì sao lại từ chối kịch bản kia, thí dụ như anh lén viết bài hát gì mà nhất quyết muốn giấu cậu, thí dụ như bình mình lên ngày mai tới anh chờ mong nhất điều gì.

Nhưng đến khi Tống Á Hiên thực sự xuất hiện ở trước mặt cậu, trong nháy mắt đó tất cả những thắc mắc còn dang dở trong lòng đều đã không còn quan trọng nữa.

Vào thời điểm hai người lựa chọn một tình yêu vĩnh cửu, cũng đồng nghĩa với một nỗi thống khổ kéo dài mãi mãi. Nhưng may mắn thay cả đời này cũng đủ lâu đủ dài, dù có đau khổ thế nào đều sẽ bị thời gian hoà tan, chỉ có tình yêu thuần tuý và chân thành nhất là có thể biến thành ánh sao vĩnh hằng mãi sáng lấp lánh trên bầu trời cao.

Hình dáng thế nào, kết quả ra sao.

Cái gọi là khoảnh khắc vĩnh hằng, chỉ khi có anh mới được tính là hoàn chỉnh.

- TBC.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro