Chap 24
Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
//
85
Tống Á Hiên cảm thấy cả đời này dù có thế nào thì Lưu Diệu Văn cũng sẽ không thể bỏ cá cược.
Ký ức chật vật đến đỏ mắt để sửa lại “Một Dải Lụa Đỏ” vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, vậy mà bây giờ cậu lại dám to gan lớn mật đánh cuộc với công ty rằng trong vòng năm ngày sẽ tìm được một kịch bản mới, có thể danh chính ngôn thuận bỏ qua hai kịch bản kia.
Những lời nói như sấm đánh này Tống Á Hiên nghe xong thực sự muốn hỏi cậu rằng, là anh điên rồi hay là em điên rồi?
“Cậu có lầm không? Năm ngày? Trong vòng năm ngày cậu có muốn viết cũng viết không xong được một cái kịch bản thì lấy đâu ra kịch bản mới cho cậu? Được rồi coi như cậu tìm được một bộ kịch bản có sẵn, thế đạo diễn không vừa mắt hai đứa thì cậu tính sao đây?” Quản lý trước nay đều bình tĩnh của hai người họ cũng phải bùng nổ, đi vòng vòng quanh hành động của Lưu Diệu Văn mà chê trách, ý chính thực ra muốn nói hai người có hai cái miệng mà không biết đường bảo ban nhau.
“Còn Á Hiên nữa! Là anh mà không biết ngăn cản thằng bé!” Tống Á Hiên đương nhiên còn được coi là đồng phạm.
Tống Á Hiên nghiêng người trên sô pha, cười như không cười, anh cản được sao? Năm đó trồng cây chuối gội đầu thảm thiết như thế, lúc Tống Á Hiên về rồi người nọ còn kể cho anh nghe cảm giác nước chảy ngược chui vào mũi thống khổ như thế nào, nhưng đau một lần rồi Lưu Diệu Văn chừa thật sao?
Anh quá hiểu cậu, bất kể là tuổi tác có tăng lên như thế nào, cậu mãi mãi là sói xám sải bước chạy trên thảo nguyên bát ngát có nắng có gió, dù có giẫm phải bẫy rập hay lăn vào vũng bùng cũng quyết không lùi bước. Toạ độ cuộc đời của Lưu Diệu Văn chính là làm điều mình muốn, cho nên thế giới này không thể thay đổi được cậu.
Vô tình hay hữu ý thì luôn sẽ gặp được may mắn, mỗi khi gặp phải nhiệm vụ bất khả thi cậu đều sẽ thành công trót lọt bình yên vô sự. Tống Á Hiên thường sẽ hoài nghi người nọ là thể chất được thần tiên phù hộ, giống như trước kia cậu đã từng nói với anh như vậy, anh đi theo em thì chẳng phải sợ cái gì hết.
Huống chi tối hôm qua cậu còn liên tục nhấn mạnh nói với anh. Tống Á Hiên nhìn quản lý một cái: “Em tin em ấy.”
Lưu Diệu Văn đương nhiên có tính toán của bản thân, không đến mức thông minh nhanh nhạy hơn Tiểu Lưu nguyên bản, nhưng cái lợi nhất của cậu đó chính là sống lâu hơn mấy năm.
Sống lâu hơn mấy năm đồng nghĩa với việc tài nguyên phong phú, nhiều mối quan hệ xã giao bạn bè, các đạo diễn có tiếng tăm hay diễn viên gạo cội đúng là đều nằm trong vòng bạn tốt của đại minh tinh Lưu Diệu Văn, nhưng ở mức độ nổi tiếng hiện tại của cậu những nhân vật lớn ấy đương nhiên là xa xôi không tới, càng đừng nói đến chuyện tự nguyện đưa kịch bản cho cậu. Lưu Diệu Văn âm thầm tính toán mạng lưới quan hệ của mình, người cậu muốn tìm, là người phải đru thân thiết lại có một mối liên kết kỳ lạ khác thường, hơn nữa giờ phút này còn phải là một tài năng trong giới nghệ thuật đang chân ướt chân ráo tìm chỗ đứng trong nghề.
Hình như đúng là có một người như vậy.
Thanh kiếm linh cảm phủ đầy bụi cuối cùng cũng được lấy ra khỏi vỏ, keng một tiếng vang vọng, cuối cùng chém sạch sương mù phủ kín trong trí nhớ của Lưu Diệu Văn.
Cậu ngồi trên sô pha vỗ vỗ đầu Tống Á Hiên: “Em nghĩ tới nơi này, khi nào tan làm chúng ta cùng đi một chuyến được không?”
Tống Á Hiên cảm thấy sự xuất sắc của mình những ngày gần đây của đến là đủ để nhập sử sách. Đầu tiên là không chút chuẩn bị xông vào phòng họp đàm phán, sau đó chứng kiến Lưu Diệu Văn kinh thiên động địa đánh cước một ván, lúc này thì nghe dăm ba câu tuyên bố mình đã tìm thấy kịch bản của vua cá cược họ Lưu lừa lên xe. Còn nghiêm túc dặn dò anh “Đừng hỏi cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ đi theo Văn Ca là được”, nói xong lập tức chỉ huy tài xế đi về phía trước khiến cho Tống Á Hiên mơ màng tưởng rằng mình mới vào nhầm phim trường “Cô Dâu Chạy Trốn”.
Nếu thực sự không chống đỡ được, vậy thì cùng nhau cao chạy xa bay đi. Ý tưởng đủ lớn mật, hành động đủ nhanh chóng, thoạt nhìn rất giống với chủ ý mà Lưu Diệu Văn sẽ nghĩ ra. Thế nhưng sao còn ngồi xe của công ty, không phải thế này sẽ bị truy lùng được luôn sao?
Lưu Diệu Văn hoàn toàn không biết được đủ loại tình tiết cam go đang chạy loạn trong tâm trí Tống Á Hiên, cậu vừa lên xe đã vội vàng đọc địa chỉ trong trí nhớ cho tài xế.
86
Nhiều năm sau cậu có quay một bộ phim, vào vai biên kịch, nhưng bản thân từ nhỏ đã cẩu thả chưa bao giờ đụng đến chuyện viết lách, vì thế nghiệm cuộc sống của một biên kịch để lấy kinh nghiệm, quản lý lúc ấy đã đưa cậu tới làm quen một biển kịch có tiếng tăm trong giới tên Tiểu Biện.
Hai người gặp nhau sau lại ngoài ý muộn hợp nhau —— đều là người Xuyên Du*, trùng hợp hơn nữa là vị biên kịch kia còn đã trùng hợp từng xem qua video lúc nhỏ của cậu, mới gặp mặt đã có thể ngân nga cho cậu nghe giai điệu của bài hát nhóm ngày xưa, khiến cho Lưu Diệu Văn nóng mặt vội vàng hô ngừng van nài “Tha cho em”.
(*Xuyên Du: tên gọi chung của hai vùng Tứ Xuyên – Trùng Khánh)
Sau rồi bởi vì “Dù nói được dăm ba câu lại cãi qua cãi lại nhau nhưng vẫn tính hợp cạ”, Lưu Diệu Văn từ giao lưu vì muốn tìm kiến thể nghiệm cho nhân vật biến thành khách quên của nhà Tiểu Biện. Hai người cực ít khi đàm luận tới văn học, phần lớn thời gian đều là hai chai bia một chầu BBQ vừa ăn vừa nghe nhạc rồi mỗi người kể ra tâm sự trong lòng mình.
Trừ phi vì nhân vật mà cậu phải chủ động đề cập đến, còn không hai người thực sự hiếm khi nhắc tới chuyện sáng tác, chỉ một lần nọ là Tiểu Biên chủ động nói tới chuyện của bản thân, cũng bởi vậy mới khiến Lưu Diệu Văn nhớ mãi. Đó là vào thời điểm cuối năm xôm tụ đủ loại lễ trao giải, mở bất kỳ kênh nào cũng sẽ thế tin tức đoạt giải, mà một lễ trao giải độ quốc dân cao lại uy tín năm đó trao giải thưởng nam chính xuất sắc nhất cho một vị lưu lượng xuất thân từ đam mỹ.
Cậu nhớ rõ Tiểu Biện thở dài, nói hiện tại đề tài đồng tính dễ dàng kéo nhiệt mà bên trên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng không có nổi một bộ tập trung vào cốt truyện, cũng không biết trận gió này sẽ thổi bao lâu, thật tiếc nuối.
Lưu Diệu Văn cạn ly với đối phương, trêu chọc đối phương nếu muốn có thể thử làm anh hùng một lần!
Kết quả người này thực sự đi tới thư phòng mân mê ra một xấp bản thảo, lôi kéo cậu nói chuyện về tác phẩm chưa được thấy ánh sáng đã chết yểu của mình.
Đó là tác phẩm Tiểu Biện vừa bắt đầu vào nghề chưa được bao lâu thì đặt bút viết, lúc ấy đúng là chỉ nghĩ đến chuyện sáng tác, không biết cái gì gọi là chủ đề hot, cũng không biết nên tránh những chủ đề nhạy cảm. Cả câu chuyện được kể lại như cảnh tượng trong mơ, từ tác phẩm nghệ thuật chuyển thành kịch bản phim.
Vốn vẫn luôn không bán được, không có bên chế tác nào muốn nhận —— không phổ biến, sợ Cục sờ gáy, không nổi tiếng được. Vì thế mà bị cất trong folder sâu nhất máy tính, thỉnh thoảng lấy ra sửa sửa một chút, cho đến khi phim đam mỹ trở thành trào lưu mới có vài nhà làm phim tìm tới dò hỏi.
Đáng tiếc là mục đích không đơn thuần, muốn sửa tuyến tình cảm trong kịch bản. “Muốn yêu đương rõ ràng, triền miên, vui buồn lẫn lộn, vậy thì đây cũng không bán!”
Cái này không phải quá vô nghĩa rồi sao. Nhiều năm bán không được, thỉnh thoảng lấy ra sửa sang lại chăm chút, kỳ thật đã trở thành bảo bối trong lòng, Tiểu Biện sao có thể để con mình bị người ta tuỳ tiện chỉnh sửa thậm chí đổi đầu, nói cái gì cũng không chịu, vì thế vài lần tan rã trong không vui xong hoàn toàn bị cất vào trong ngăn tủ phủ bụi.
Lưu Diệu Văn nghe xong câu chuyện, vẫy tai vui sướng mở ra tập kịch bản kia, đọc xong nửa đầu cốt truyện mà cả người run run, càng thêm nghiêm túc đọc tiếp.
Tiểu Biện cầm một xiên thịt dê vắt chéo chân bắt đầu nói phét: “Nhiều năm như vậy rồi nhưng anh vẫn thích câu chuyện này nhất, chỉ tiếc là không phải ai cũng có mắt nhìn.” Ngậm miếng thịt tiếp theo, cách bàn trà đánh giá Lưu Diệu Văn đang toàn tâm toàn ý đọc kịch bản, “Thực ra thì…”
“… Tiểu Lưu, anh thấy cậu rất hợp.”
87
Dung mạo của vị biên kịch kia còn chưa được sương mù làm rõ, thì xe đang ổn định chạy đã đột nhiên dừng lại, phanh một cái khiến cho Lưu Diệu Văn đập mặt lên lưng ghế phía trước. Tài xế quay đầu: “Là nơi này sao?”
Lưu Diệu Văn chống lên lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, hẻm tối quen thuộc ấy, ven đường là một quán ăn bán khoai nướng bánh rán Sơn Đông, đúng là dáng vẻ trong trí nhớ. Cậu vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, nhân tiện kéo theo Tống Á Hiên.
“Đây là đâu?” Tống Á Hiên nghiêng người ngó đầu nhìn vào trong ngõ nhỏ, trong lòng còn lẩm bẩm không cần phải chạy trốn ra tận biên cương là được rồi, nhưng tìm nơi hẻo lánh như vậy sợ không phải là muốn trốn khỏi đầu sóng ngọn gió?
Hôm nay ăn mặc áo khoác màu cam, khiến cho khuôn mặt càng thêm trắng nõn, đứng dưới ánh nắng toả sáng như mặt trời nhỏ, đẹp đến độ dì bán bánh rán còn nhịn không được nhìn qua hai ba lần.
“Nơi giấu kịch bản.” Lưu Diệu Văn đột nhiên không chịu được người khác liên tục nhìn anh, nhanh chóng ôm bả vai Tống Á Hiên tuyên thệ chủ quyền, kéo nhau đi vào sâu trong ngõ nhỏ.
Nhưng đến khi đứng trước cửa nhà quen thuộc, cậu vẫn thoáng thấy lo lắng.
Hôm nay xác thật là vì xúc động mà sinh ra dũng khí vô hạn, một đường hồi tưởng lại quãng thời gian cùng bạn cũ ăn xiên nướng đuổi giết đến tận cửa nhà người ta, đến nơi rồi nhiệt huyết đầy đầu lại chẳng còn bao nhiêu, đổi lại thành hoảng loạn ập vào trong lòng. Chính cậu hiện tại là một thần tượng danh tiếng nửa vời nhiệt độ cũng gọi là tạm được, không có lượng fan hâm mộ hùng hậu, cũng không liên tục một ngày 24 tiếng thì lên hot search 25 lần, giờ từ đâu chạy tới nói muốn lấy tác phẩm mà người ta yêu thương nhất, người ta dựa vào cái gì mà lấy ra cho cậu?
Tính toán qua thời gian, phát hiện lúc này đúng là thời điểm Tiểu Biện nói với cậu rằng có người muốn đầu tư nhưng lại muốn sửa kịch bản, nội tâm không khỏi vui mừng cảm thấy như được vận mệnh an bài, vội vàng không ngừng kéo Tống Á Hiên chạy lên tầng.
Leo mấy tầng lầu xong hít thở đều, gió lạnh thổi một hồi mới có thể cậu bình tĩnh lại tính toán khả năng thành công của nhiệm vụ lần này.
Ngược lại, Tống Á Hiên vốn lười vận động nay lại hứng thú không thôi, ngó ngó nghiêng nghiêng màn chắn gió, còn không hề khách khí khảy khảy búp bê lắc lư trên bệ cửa sổ, đi quanh một vòng ngắm nghía xong xuôi quay lại vẫn thấy Văn Ca nhà mình vẫn còn ngây người đứng tại chỗ. Anh tiến tới trước mặt cậu quơ quơ tay —— “Không đi vào sao? “
Nhìn đối mắt Tống Á Hiên tò mò chớp chớp, Lưu Diệu Văn thật sự không thể nói câu “Em sợ bị đánh” ra thành lời.
Thôi vậy, có khó thế nào thì rồi cũng qua cả thôi, đều là người văn minh chẳng lẽ cậu còn sợ bị chém một đao không thành? Cắn răng nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó giơ tay gõ cửa.
88
Không nghĩ tới bên trong rất lâu sau cũng không có tiếng vang, Lưu Diệu Văn lúc này gan dạ đến độ gọi tên kêu người ta ra, thẳng đến khi nhà bên cạnh chịu không nổi nữa ngó đầu ra cửa sổ giải thích với hai người: “Tiểu Biện ra ngoài từ sáng sớm rồi, có thể là đến tối mới về.”
Ngàn tính vạn tính không dự đoán được Gia Cát Khổng Minh hôm nay không ở nhà, một bụng dũng khí của Lưu Diệu Văn như bị ai lấy kim chọc thủng, nháy mắt xì hơi thành một quả bóng khô quắt. Cậu cảm ơn hàng xóm, sải bước ôm đầu gối ngồi xuống bậc thang.
Tống Á Hiên lập tức đi theo cậu cùng ngồi xuống, sau đó quay người chọc chọc cánh tay cậu: “Làm thế nào đây, còn phải đợi sao?”
Lưu Diệu Văn tựa đầu lên cánh tay, trầm mặc gật gật. Nơi này cách cả công ty lẫn ký túc xá đều rất xa, hôm nay chó ngáp phải ruồi chạy tới tận cửa nhà người ta, nếu bây giờ rời khỏi đây cậu thực sự không biết bản thân mình còn có dũng khí để quay lại đây không nữa. Lại nói cất kiếm rút kiếm đều phải lãnh một đao, chi bằng thống khoái chịu một đao thống khoái, để bản thân đỡ phải về rồi còn thương thương nhớ nhớ.
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn nặng nề gật đầu, cho rằng cậu vì tình huống liên tiếp đột phát không ngừng khiến cho cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, cho nên tự giác đưa tay xoa đầu đối phương như vuốt lông dỗ dành mèo nhỏ nhà mình.
Đúng là những gì cậu làm hôm nay xúc động nóng nảy, nhưng vẫn anh minh thần võ soi sáng một đường mờ sương, dáng vẻ lười nhác kiêu ngạo ngả lên lưng ghế cùng ban lãnh đạo xảo quyệt của công ty đánh cờ khiến anh mở mang tầm mắt, càng miễn bàn tới màn đứng dậy gõ bàn đánh cuộc với mấy người trưởng thành ở phía đối diện, thực sự rất kiệt ngạo khó thuần*. Cuối cùng thì anh cũng hiểu vì sao hình tượng tổng tài bá đạo vì sao lại được nhiều người thích như vậy.
(*Kiệt ngạo khó thuần 桀骜不驯: kiêu ngạo, không chịu khuất phục trước bất kỳ điều gì.)
Có điều Lưu Diệu Văn không phải tổng tài bá đạo, đúng là càng lớn khuôn mặt cậu càng lúc càng lạnh lùng, thế nhưng thực tế chính là một đứa nhỏ mới vừa đủ tuổi dùng Alipay mà thôi. Lúc ngủ sẽ vì mơ thấy đồ ăn ngon mà chảy nước miếng, nói xong lời ngọt ngào sẽ tự mình xấu hổ để đỏ bừng từ mặt chạy tới tai, cũng sẽ vì trốn ra ngoài cùng anh đi ăn một bữa lẩu mà mắt sáng long lanh, khi tập luyện không giải mã được cảm xúc của bài hát mà khẽ nhăn mày đăm chiêu.
Anh thấy rất nhiều fan nói rằng ngay cả Lưu Diệu Văn cũng sắp thành niên rồi, thanh xuân của bọn họ cứ như vậy một đi không trở lại. Tống Á Hiên luôn rất nghi hoặc, rõ ràng mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều ở bên cạnh mình, thế nhưng từ trước đến nay anh chưa từng thấy cậu thay đổi dù chỉ một chút. Đương nhiên có đôi lúc cũng sẽ cảm nhận được rõ ràng sự thành thục của Lưu Diệu Văn, nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc bất chợt nào đấy thôi, về lâu về dài, Lưu Diệu Văn vẫn luôn là bạn nhỏ đáng yêu dễ gần dễ mến của anh.
Tiểu Lưu tiên sinh cũng vì chính sự phong phú của bản thân mà quá biết hấp dẫn người khác, đứng ở trước mặt thật sự khiến anh không thể không liên tục nhìn qua.
Trên vai Tống Á Hiên đột nhiên nằng nặng, Lưu Diệu Văn dựa lên cổ anh, “Cho em tựa một chút.” Em trai thần thông quảng đại nói ra những lời này, tim Tống Á Hiên sắp mềm đến chảy thành nước đến nơi rồi.
Anh thẳng lưng duỗi tay ôm lấy Lưu Diệu Văn, học dáng vẻ khi còn nhỏ mẹ dỗ dành mình vỗ vỗ về cậu, trong miệng ngân nga bài hát chẳng còn nhớ rõ tên nữa. Hành lang ở tập thể cũ không có cửa sổ, chỉ có bức tường lớn với đầy những ô vuông nho nhỏ để ánh sáng có thể len lỏi chạy qua, ánh chiều tà soi sáng từng hạt bụt bay lơ lửng trong không trung, sau đó rơi trên góc mặt Lưu Diệu Văn khiến cả người cậu chợt bừng sáng.
Lông tơ của bạn nhỏ hiện rõ dưới quầng áng, khuôn mặt phiếm hồng như biến thành một bàn đào mọng nước, cổ họng Tống Á Hiên có chút ngưa ngứa, muốn tới gần cắn một miếng.
Người đẹp như vậy, ngoan ngoãn như thế, lại chính là bạn trai của anh.
Kỳ thật Tống Á Hiên ít khi gọi cậu như vậy, thậm chí chỉ nghĩ đến thôi cũng khó mà tránh được mặt mũi nóng bừng, hai người tuy rằng đã xác nhận mối quan hệ này, nhưng trừ bỏ những khoảnh khắc thân mật dấu kín dưới lớp chăn dày cộp thì phần lớn thời gian ở chung cũng chỉ có thể như bình thường. Có đôi khi Tống Á Hiên sẽ hoảng hốt cảm thấy hai người họ chỉ gọi là thân thiết hơn bạn bè một chút, chỉ có những lúc trước khi chìm vào giấc ngủ hơi thở của Lưu Diệu Văn che trời lấp đất sát lại gần, mới mang tới cho Tống Á Hiên một loại cảm giác an ổn xác định đây là thật.
Có lẽ là vì quá quen thuộc, trước nay lại ít khi nghĩ tới chuyện “Bạn trai là Lưu Diệu Văn” này, hiện tại sinh ra thêm một tầng thân phận mới thành ra không khỏi kiến bản thân sinh ra một loại cảm giác tự hào không rõ lý do.
Nhưng có vẻ như còn chưa đủ, bạn trai có vẻ như vẫn chưa đủ để hình dung sự thân mật khăng khít của hai người họ.
Nhịp thở của Lưu Diệu Văn vững vàng hồi lâu như đã ngủ rồi, lông mi trước đó còn chớp loạn hiện tại ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Tống Á Hiên đột nhiên nổi lòng hiếu kỳ, chậm rãi đưa tay đếm lông mi của đối phương.
Một hai ba bốn năm sáu bảy…
Ai da, đếm nhầm rồi.
Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba…
Haiz, lại sai rồi, đếm lại lần nữa.
Hồi ức mãi mãi không thắng nổi tuổi tác, như hàng lông mi mãi mãi không thể đếm được hết này. Hai người nương tựa vào nhau ngồi bên hàng hiên được vận mệnh an bài trùm lên một tầng rồi lại một tầng tình cảm, kết thành một đôi nhộng gắn bó liền kề mãi không xa rời, anh vì em em vì anh.
Tống Á Hiên cảm thấy ánh sáng trước mắt bị che khuất, cuối cùng mới từ lông mi của ai kia ngẩng đầu lên, ở ngã rẽ cầu thang không biết đã xuất hiện thêm một người khác từ lúc nào, cũng nghiêng đầu nhìn về phía hai người họ.
- TBC.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro