Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

79

Chờ đến khi hai người tới công ty cùng quản lý vào phòng tập, người phụ nữ khi nãy còn son sắt muốn nói chuyện tâm sự với hai người một chút giờ lại đột nhiên nản lòng.

“Thực ra cũng không có gì đặc biệt.” Quản lý mỏi mệt xoa bóp mi tâm, “Chị chỉ muốn nói mấy lời đơn giản thôi, chị nghĩ là cả hai đứa đều hiểu thôi —— chú ý khoảng cách, chú ý ảnh hưởng.”

Nói xong lại lấy di động ra xác nhận lần nữa, “Cũng may hôm nay không có chị không hay xảy ra, lần trước hai đứa…” Được một nửa lại nhanh chóng thu miệng, “Tóm lại không thể quá tuỳ hứng, có một số việc nguy hiểm thế nào tự trong lòng hai đứa đều rõ, trong trong sạch sạch không thể để người ta tuỳ tiện chụp mũ vớ vẩn không đâu được.”

Mỗi lần một mình đưa hai vị tổ tông này đi dự sự kiện hay làm việc gì là đều lo lắng đề phòng mệt muốn chết, hôm nay nhìn thấy hai người ở trên xe dính lại một chỗ làm mặt quỷ thật hận không thể lập tức gọi chuyên viên trang điểm sang một bên giảng giải về việc giữ khoảng cách giữa đồng đội với nhau. Có điều trên đường lại nhận được tin nhắn khác, sau rồi nhìn thấy hai đứa nhỏ này tay đỡ tay từ cửa xe bước xuống, trong lòng bỗng dưng không đành lòng.

Đã là người trong nghề yêu cầu ý chí của bọn họ phải thật sắt đá, dù giả vờ cũng phải giả vờ sao cho thật giống, quản lý từ trước đến nay luôn cảm thấy mình làm việc rất đúng nơi đúng chỗ. Cho đến khi gặp được hai đứa nhỏ oan gia này xong bỗng dưng cảm thấy mình như biến thành cụ bà 60 70 tuổi dễ xúc động, xem phim kháng địch trên TV cũng phải cay sống mũi đổ lệ.

Vì thế giớ phút này dạy bảo cũng dạy không xong, chỉ có thể nhanh đuổi hai người họ đi, kêu tới phòng họp xem lãnh đạo nói như thế nào.

Mấy năm nay công ty lại chuyển tới nơi mới, hoàn cảnh làm việc cũng sáng sủa hơn, thế nhưng phòng họp lại cố tình càng ngày càng tăm tối, như thể thần miếu trong trò chơi mạo hiểm kinh dị, há miệng rộng chờ hồn phách của thiếu niên xuất hiện lập tức nuốt sạch toàn bộ.

Đừng hoảng. Lưu Diệu Văn cố dặn bản thân phải bình tĩnh, không phải chỉ là sắp xếp kịch bản thôi sao, giặc tới thì đánh, nước dâng thì chặn là được. Có thể sửa kịch bản thì hai người sẽ nhận, không thể diều chỉ vậy thì nề nà một hồi, Tống Á Hiên không vui thì dỗ cho vui lên là được, dù sao quan hệ giữa hai người bây giờ còn có cái gì không thể nói nữa đâu?

Chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến phòng họp, cậu bỗng nhiên cảm nhận được một vật gì đó ấm áp mềm mại rơi vào lòng bàn tay mình, quay đầu nhìn, là Tống Á Hiên mặt mày nghiêm chỉ nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, mang theo tư thế kỳ dị lại bướng bỉnh tiếp tục đi về phía trước.

“Tống Á Hiên Nhi.” Lưu Diệu Văn dừng bước quơ quơ tay, nhẹ giọng hỏi, “Muốn như vậy sao?”

Tống Á Hiên quật cường mím môi, dùng sức gật đầu.

“Đừng náo loạn, anh không nghe thấy chị ấy vừa mới nói gì sao?” Cậu không biết tình huống bên trong thế nào, vốn dĩ tâm tư đã khó xác định, cho nên cũng chống đỡ không nổi màn tự do phát huy bất ngờ này của Tống Á Hiên.

“Anh không làm loạn.” Tống Á Hiên mím môi, hai mắt sáng ngời nhìn cậu, “Em vẫn còn không hiểu sao? Bọn họ từ trước đến nay chỉ nhìn những thứ bản thân kỳ vọng, chỉ tin những thứ họ muốn tin, những thứ khác dù em có đặt trước mặt bọn họ cũng sẽ làm bộ như không thấy. Chỉ cần đạt được mục đích thì dù phải hy sinh cái gì bọn họ hoàn toàn không thèm để ý, đây là dáng vẻ lừa mình dối người của những người lớn kia, cũng là cái họ gọi là khoảng cách xã giao.”

Hôm nay lúc tới hiện trường của hoạt động, cái liếc mắt của quản lý đã khiến cho lòng Tống Á Hiên không thoải mái, thẳng đến khi nói ra câu “người trong trong sạch sạch” kia, lửa giận nhịn suốt cả ngày của anh cuối cùng cũng bốc lên tận đỉnh đầu.

Chuyện tình yêu, hoặc là tay trong tay, hoặc là sẽ bị sử tử. Chẳng lẽ cứ yêu nhau là tự động sẽ biến thành không trong sạch sao? Chẳng lẽ hai người sẽ bị chán ghét sao?

Thậm chí Lưu Diệu Văn sau khi nghe xong những lời này còn thờ ơ đến thế, hiền hoà cười cười với quản lý, là cậu không cảm giác được gì, hay là nhận ra được nhưng không phản ứng lại? Những người tầm thường vô vị đó, vì sao cậu phải cúi đầu trước bọn họ?

Người sống trong ái muội một thời gian dài, sẽ càng mẫn cảm hơn với sự công kích. Tống Á Hiên tự nhận mình không phải là người dễ xúc động, giờ phút này lại muốn làm gì đó thật bá đạo, thật trái lẽ thường, mới có thể yên lòng.

Giọng của anh không lớn, thậm chí cố gắng áp cảm xúc trong lòng xuống để mỗi lời nói ra đều thong thả thoải mái, nhưng đến tai Lưu Diệu Văn lại như tuyên truyền lời giác ngộ.

Câu này giống như chính mình của ngày xưa, bởi vì trước mắt một chút khó khăn đã dễ dàng từ bỏ, trước kia lơ là trách nhiệm và tự lực cánh sinh không biết bỏ lại cái gì, giờ tự mình làm càn không phải là đang mua dây buộc mình sao?

Anh cho rằng mình đưa ra quyết định đúng đắn, từ trước đến nay đều như vậy, không phải sao?

Vành mắt Tống Á Hiên dần đỏ, giọng nói khàn khàn chất vấn Lưu Diệu Văn: “Em có dám cùng anh đánh cuộc một lần không, chúng ta cứ như thế này đi vào, bọn họ không dám nói dù chỉ một lời.”

80

Lưu Diệu Văn không màng trong phòng ồn ào, trực tiếp đẩy cửa đi vào, giống như mấy năm trước cũng nắm tay Tống Á Hiên đứng trước mặt lãnh đạo như vậy.

Mấy người trong phòng họp, người đứng người ngồi ai nấy đều sững sờ tại chỗ, ánh mắt dừng lại ở trên bàn tay đan chặt lấy nhau của hai người, sau đó đột nhiên vang lên tiếng ho khan, mọi người đều làm bộ coi như chưa nhìn thấy gì đồng loạt nhìn đi chỗ khác. Đàn ông thì dụi điếu thuốc vào gạt tàn, phụ nữ thì nhanh tới mở cửa sổ cho bay mùi. 

Trưởng phòng quản lý nghệ sĩ từ ban công xoay người vào, chỉ một bên ý bảo hai người ngồi xuống.

“Muộn vậy rồi vẫn còn gọi hai người tới đây là bởi vì kịch bản đã được chọn, muốn cho hai người xem qua.”

Quả nhiên là vậy. Lưu Diệu Văn xoay bút trong tay, ra vẻ thoái mái tựa lưng ra sau ghế. Tống Á Hiên nhìn đối phương nói chuyện, trên người phảng phất cảm giác như không quá để tâm đung đung đưa đưa, chân ở dưới bàn thì run như máy khâu.

Chỉ có hai người biết rõ xoay bút và run chân là thói quen nhỏ mỗi khi tập trung cao độ sinh ra lo lắng, lúc này tim hai người đập như sấm, hoàn toàn không giống với biểu hiện không để bụng bên ngoài chút nào.

Trưởng phòng marketing đưa tay, lấy ra hai tập tài liệu màu trắng từ trên bàn, đẩy tới trước mặt hai người.

Lưu Diệu Văn nhận lấy một tập, tập còn lại đưa cho Tống Á Hiên, chính mình cũng không hề chờ mong mà ngó bìa trên, số 2 còn có cái tên vô cùng xa lạ, hơn nửa ngày trong đầu mới vang lên tiếng nói. Lưu Diệu Văn lập tức sững sờ —— đây không phải là tên của kịch bản kia.

Cậu luống cuống tay chân mở ra đọc lướt qua nội dung, cũng may cốt truyện vẫn là hai nam chính, thậm chí tình tiết đều rập khuôn y nguyên như cũ, chỉ khác là bối cảnh chuyển từ hiện đại sang dân quốc.

Hết thảy nhìn như ổn thoả, nhưng trái tim cậu vẫn như bị treo lơ lửng giữa không trung, cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua từng mạch máu xuyên qua xương cốt, trong lúc nhất thời ngón tay cứng còng không thể đụng đậy, chỉ có thể ngơ ngác quay đầu nhìn cái tên trên tập tài liệu mà Tống Á Hiên đang cầm.

Quả nhiên.

Tập tài liệu đang được Tống Á Hiên cắn móng tay ôm trong ngực đọc, có cái tên hoàn toàn lạ lẫm.

Hai bộ phim, hai kịch bản.

81

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp mở miệng chất vấn, người ở trong phòng họp quả nhiên đã đột nhiên mở miệng: “Định hướng phát triển của công ty dành cho hai người có thay đổi, hôm nay đã nhờ quản lý chuyển lời, chắc hẳn các cậu cũng hiểu rõ rồi.”

À, thì ra hôm nay bàn tính gảy tới đây, ra quẻ này.

Nhìn xem, lão tướng rong ruổi sa trường kinh nghiệm đầy mình đương nhiên nói năng sẽ không hề tầm thường, dăm ba câu là có thể cởi trói được toàn bộ vấn đề, còn ra vẻ đường hoàng vô cùng. Từ trước đến nay là người thẳng tính như vậy mà Lưu Diệu Văn còn bị nói cho đến sững sờ, á khẩu không biết đáp lại thế nào.

Tống Á Hiên ở bên này cuối cùng cũng phát hiện ra kịch bản của mình và Lưu Diệu Văn không giống nhau, cũng lập tức mở lớn hai mắt. Lưu Diệu Văn thoáng nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tống Á Hiên, lập tức xách định lời nói mơ hồ trước đó, đúng là đối phương chưa từng hứa hẹn sẽ cho hai người cùng đóng một bộ phim, là hai người tự mình đa nghi cho là như vậy, cùng nhau mơ mộng lên chín tầng mây.

Suy nghĩ một chút nữa, có thể là ngại hai người càng ngày càng thêm thân mật cho nên lên kế hoạch cở trói, vốn biết hai người họ đều là khá đơn thuần, vì thế dứt khoát lựa chọn cho mỗi người một kịch bản riêng quy hoạch hai con đường khác nhau. Hoạt động của nhóm nhỏ thuận thế tạm dừng, làm như vậy thiếu niên tuổi dậy thì cũng sẽ bình thản thuận theo tự nhiên cứ thế mà dần xa cách.

Cũng là cách nhắc nhở của người trưởng thành —— đường đi đã được chọn sẵn, thông minh thì nên biết điều một chút.

Bọn họ tự cho những hành động của mình là vì chính nghĩ vì phép tắc kỷ cương, lấy ảnh hưởng của xã hội là bàn đạp, lấy cái nhìn của công chúng làm lí do, trình bày cho hai người biết nên làm gì, làm như thế nào, bảo vệ hình tưởng ra sao. Nghệ sĩ và công ty quản lý rõ ràng nên là mối quan hệ bình đẳng hai bên cùng nhau hợp tác, theo lý thuyết thì tất cả mọi công việc đều nên qua thương lượng, nhưng hai người lớn lên trong công ty, coi như được dưỡng thành cho nên công ty như vào vị trí của một người cha, lựa chọn quyết định hế thảy, thậm chí còn thường xuyên bày ra những thủ đoạn mạnh mẽ như cha như mẹ, cứng rắn cường quyền, tỷ như giờ phút này.

Lấy danh nghĩa là vì muốn tốt cho hai người, ép hai người làm chuyện bản thân không muốn làm.

Lưu Diệu Văn vừa tức vừa buồn cười, lúc mới tới đây còn nghĩ nhất định phải cùng Tống Á Hiên quay chung một bộ phim, mặc kệ tất cả phải hoàn thành nguyện vọng kiếp trước bị bỏ dở. Ai nghĩ tới đến tuyến thời gian này thậm chí ý định ấy còn chẳng hề tồn tại —— cậu căn bản còn không được cho phép hợp tác đóng phim cùng Tống Á Hiên.

Mặt bàn đột nhiên run rẩy, Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên lại bắt đầu run chân, từ trong ra ngoài biểu hiện ra sự phản đối với quyết định lần này của lãnh đạo. Ghế bên cạnh vang lên một tiếng kẽo kẹt, cậu sợ Tống Á Hiên làm ra phản ứng gì quá khích, vội vàng xoay người đè tay anh lại.

Tống Á Hiên mặt đỏ bừng gắt gao cắn môi dưới, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn giờ đã nổi cả gân xanh. Anh thật sự cố gắng áp xuống lửa giận, thở sâu vài cái lại đột nhiên cười khẽ. Cười chính mình lúc trước khi bước vào phòng họp còn son sắt thề thốt, muốn tự do muốn phản kháng, rồi đến thời khắc mấu chốt lại chẳng nói nên lời.

Ngồi ở dưới điều hoà thổi khí nóng ngược lại bỗng dưng cảm thấy cả người rén run, mặt bàn kính trơn bóng tựa như kính chiếu yêu khổng lồ, cả hai người ở phía đối điện phản chiếu rõ ràng.

“Bắt buộc phải quay sao?” Anh gõ gõ lên tập tài liệu, hỏi người đối diện.

Vị trưởng phòng kia luôn bày ra vẻ bận rộn, không ngẩng đầu lên, vừa gõ chữ vừa đơn giản nói cho hai người đã thoả thuận với đạo diễn, muốn cho hai người nhanh chóng làm quen với kịch bản.

Nói tóm lại chính là không còn đường cứu vãn.

Trên đường về không ai nói gì, như là cá mặn bị rút cạn nước nằm ngửa trong xe, chờ mặt trời mọc phơi khô dưới ánh nắng chói chang nóng rực.

Lưu Diệu Văn nhiều lần đi tới đi lui xuyên không liên tục cảm thấy mỏi mệt vô cùng, vất vả lắm mới có một đoạn hành trình mới với Tống Á Hiên, lại bất ngờ bị thế giới bên ngoài cắt đứt mối liên hệ, cho nên cậu thực sự muốn tranh thủ tìm trong sự phản đối của công ty một khả năng hợp tác cùng Tống Á Hiên.

Hai người đã thành niên, không có khả năng thực sự cảm tâm làm cá mặn, không có khả năng đem quyền sinh sát giao cho mấy người kia.

Lưu Diệu Văn dựa lên cửa kính ngắm nhìn, ngoài kia là đèn đường vàng nhạt, là quán nướng toả khói nghi ngút, là vô số hình ảnh điên cuồng trôi dạt ra sau chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của người bên cạnh đang rũ mắt, lông mi dài thật dài đổ bóng trên khuôn mặt.

Cậu nghĩ, điều mà cậu am hiểu nhất có lẽ chính là mở ra hy vọng từ trong tuyệt vọng.

82

Xe dừng lại một tiểu khu xa lạ, Lưu Diệu Văn đi theo phía sau Tống Á Hiên, bước về phía “nhà của hai người”.

Nơi đó tạm thời lúc này vẫn còn được gọi là nhà của hai người họ.

Nhóm bảy người khó hợp thể nhưng nhóm nhỏ nhất định vẫn phải ở chung một chỗ cho tiện hoạt động, cho nên lúc này cậu và Tống Á Hiên danh chính ngôn thuận có được không gian của riêng hai người. Nhưng chờ đến khi hai người vào đoàn phim riêng, lịch trình khác biệt, công ty sẽ không chút do dự thu hồi lại ký túc xá, sau đó thuê nhà cho hai người ở riêng, về lâu về dài chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền với người của đoàn phim mới, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng sẽ tức khắc biến thành đồng đội cũ không hề có liên quan gì đến nhau.

Đây là bản chất vốn có của giới giải trí, người cùng ngường gặp gỡ rồi lại ly biệt đã là chuyện quá đỗi bình thường, mà chính bản thân bọn họ của hoàn toàn thân bất do kỷ.

Lưu Diệu Văn bước vào phòng, đây là căn hộ hai phòng ngủ, công ty nghi thần nghi quỷ cho nên bỏ thêm tiền tự bỏ thêm tiền tu sửa, nhìn như một căn hộ lớn nhưng thực chất lại là hai căn hộ nhỏ.

Cậu bước qua cánh cửa nhìn vào không gian bên trong, nhìn thấy hai cánh cửa nhỏ dẫn tới hai nơi khác nhau mà âm thầm bật cười. Hao tâm tổn trí bày đặt thiết bị đề phòng lớn nhỏ, Trương Sinh và Oanh Oanh còn có thể bất chấp tường cao ngăn cách để gặp gỡ, thì cậu và Tống Á Hiên có gì phải sợ?

Cậu lấy mật mã mình hay dùng để mở cửa, trợ lý ở ngoài hàng hiên nhìn cả hai đi vào hai nơi khác nhau, lúc này mới yên tâm rời đi.

Lưu Diệu Văn dựa lên cửa đợi trong chốc lát, còn chưa đếm tới mười thì cửa phòng bên cạnh đã vang lên mở cửa, theo sau đó là tiếng mật mã cửa bên này bị ấn vang. Sáu con số và một đoạn âm thanh ngắn ngủi báo hiệu, cậu lặng lẽ đứng ở sau cửa, nhìn Tống Á Hiên lấm lét đi vào.

Không ai kịp bật đèn, mà theo cánh tay đóng lại cánh cưa của Tống Á Hiên, chút ánh sáng cuối cùng từ bên ngoài hắt vào cũng hoàn toàn biến mất. Anh chạm được cánh tay của Lưu Diệu Văn từ trong bóng tối, da thịt chạm nhau trong nháy mắt lập tức theo bản năng ôm chặt lấy, ngực áp ngực không chút kẽ hở, eo với eo cũng kín kẽ. Lưu Diệu Văn gắt gao vòng tay quanh xương bả vai rộng lớn mà đơn bạc của Tống Á Hiên, đem cằm gác lên cần cổ mềm mại của anh, bắt đầu không khống chế nổi hít một hơi thật sâu ngửi mùi hương dịu dàng trên người Tống Á Hiên.

Xương đùi giao nhau, hai người bắt đầu di chuyển. Một đường va va đập đập đi tới được trước sô pha, hai người gắp gao ôm chặt lấy đối phương cùng ngã xuống ghế sô pha mềm mại, cơ thể gầy guộc như rắn chắc đột nhiên va phải xương hông không phải vang lên một tiếng thanh thuý, thế nhưng đau mà vui sướng.

Sô pha quá nhỏ hẹp, hai người họ quá mức cao lớn, thậm chỉ một đoạn chân còn lơ lửng trên không trung, trong lúc đá lung tung ngon chân Lưu Diệu Văn còn vô tình lướt qua bàn chân Tống Á Hiên, đường cong thon dài tựa như khi chạm lên tơ lụa trơn bóng, đến khi xúc cảm chạy về được hệ thần kinh thì chỉ còn lại tiếng sấm rền liên tục tí tách nổ.

“Buồn.” Tống Á Hiên dễ bị buồn, không chịu nổi hít sâu một hơn, rồi phả lên cổ Lưu Diệu Văn khiến cậu run rẩy. Lưu Diệu Văn đương nhiên chẳng thể chịu được cảnh đối phương ngang nhiên mê hoặc mình như vậy, không chút do dự ngậm lấy cánh môi trước mắt, đôi môi ngọt ngào như trái cấm hoang dã, mềm mềm mại mại còn vương hơi ấm. Lưu Diệu Văn sát lại gần khẽ ngửi, là mật ong đậu đỏ pha thêm chút rượu khiến lòng người ta say mềm.

Hai người gần gũi quá đỗi, ở nơi mềm mại mẫn cảm nhất nghiền nát lẫn nhau, chút vui mừng bé nhỏ trong lòng dần dần bành trướng. Tống Á Hiên ấn xuống cảm xúc khó tả của mình, đành phải nhe răng cắn lại đôi môi Lưu Diệu Văn, mãi cho đến khi ngửi thấy mùi rỉ sắt mới dừng lại.

Hành động hoang đường cuối cùng cũng kết thúc, Lưu Diệu Văn liếm liếm môi mình, quả nhiên nếm được vị máu tanh, muốn hung hăng trả đũa Tống Á Hiên coi như lời khiển trách, vừa mới đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh đã thấy ướt nước, cậu không khỏi giật mình luống cuống tay chân tìm không thấy công tắc bật đèn, đành phải ôm mặt anh liên tục hỏi anh làm sao vậy.

Mà tự Tống Á Hiên cũng nói không rõ nữa, anh thậm chí còn không biết nước mắt rơi xuống từ khi nào. Là sau khi vào nhà bắt được cánh tay cậu sao? Hay là khi xương cốt va chạm nên đau? Hoặc có hay chăng là khi răng môi cắn xé thân mật?

Là bởi vì cảm động? Nhung nhớ? Đau đớn? Hay vui sướng?

Chỉ là trong lòng anh nảy lên một cảm giác bật lực vô cùng, ôm lấy người nọ mà như cát chảy qua tay, liều mang thân mật muốn tàn nhẫn gặm nhấm đối phương như thể muốn xác nhận sự tồn tại của cậu, nhưng sự tồn tại càng rõ ràng, trong lòng anh lại càng thêm bất an và thấp thỏm.

Nếu như hai người không làm thần tượng thì sẽ như thế nào, câu hỏi này ngày còn nhỏ ít khi nghĩ tới, lúc này lại liên tục xuống hiện trong tâm trí.

Anh nghĩ, mình vẫn sẽ gặp được Lưu Diệu Văn, không, anh nhất định phải gặp được Lưu Diệu Văn. Rồi hai người sẽ trở thành học sinh cấp 3 bình thường như bao người, đạp xe chạy như bay quanh nơi thành thị ẩm ướt này, lúc vui vẻ vẫn có thể đạp thật nhanh khống chế được tay lái, thậm chí còn có thể nắm lấy tay đối phương, không để ai vào trong mắt, kiêu ngạo băng qua đường cái đông đúc nhộn nhịp.

Đối diện với ánh mắt của mọi người, cũng coi như là một hồi công khai không chút sợ sệt, thiếu niên vốn tuỳ hứng như vậy, anh nguyện ý cùng Lưu Diệu Văn lang bạt giang hồ.

Tống Á Hiên càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, nhưng chỉ biết ngồi nhìn cậu, không làm loạn không lên tiếng thậm chí ngay cả bả vai cũng không động đậy. Lưu Diệu Văn hỏi mãi không được nguyên nhân trong lòng đau như cắt, chỉ có thể gắt gao ôm Tống Á Hiên vào lòng, giống như đứa nhỏ khen ngợi món đồ chơi mà mình yêu thương nhất vừa vuốt tóc vừa hôn lên đỉnh đầu người thương.

“Lưu Diệu Văn.” Một lúc sau bình tĩnh lại, Tống Á Hiên mới nhẹ nhàng lên tiếng.

“Em đây.”

“Chúng ta bỏ trốn đi.” Anh nói.

- TBC.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro